13
Trong căn phòng bệnh tĩnh mịch, một thân thể nhỏ bé đang dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Finn tỉnh dậy rồi, lồng ngực của cậu đã ổn hơn phần nào nhưng vẫn đau nhói, tiếp xúc với máy thở khiến cậu nhận thức được rằng mình vẫn đang còn sống. Không hiểu sao một cảm xúc vui buồn lẫn lộn trỗi dậy trong cậu. Vui vì còn sống? Nhưng nếu vậy cậu sẽ đối mặt với Rayne thế nào chứ? Mà cậu được được cứu thế nào chứ? Cậu đã trốn rất sâu trong rừng rồi mà
Finn ngượng dậy thì cậu nhận ra tay mình đang bị ai đó nhắm chặt lấy, là Rayne. Anh đang nằm gục ngủ bên giường cậu, đầu tóc rối bời và khuôn mặt đầy mệt mỏi, trên bàn đầy giấy tờ và lá thư cậu gửi anh được để trên đó, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Cậu mở to đôi mắt mình đầy ngạc nhiên, lá thư đã được mở ra chứng tỏ anh đã đọc nó rồi, nhưng anh vẫn ở đây chăm sóc cậu. Anh không cảm thấy ghê tởm tình cảm của cậu sao? Còn nắm tay cậu cứng ngắt thế này, cậu không rút tay ra được
Lúc này Rayne cảm nhận được bàn tay mình đang nắm lấy cử động liền giật mình tỉnh dậy. Finn đã tỉnh rồi. Anh liền ôm chầm lấy cậu, không để cho cậu có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Finn cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, liền cất tiếng nói yếu ớt của mình lên ra hiệu
"Anh... anh hai... đau..."
"Anh xin lỗi"
Rayne luyến tiếc buông Finn ra, anh rót một cốc nước cho cậu uống, cẩn thận tháo máy thở giúp cậu. Khi cậu cảm giác mình đã có thể nói được rõ hơn thì cả hai lại im lặng nhìn nhau, cậu né tránh ánh mắt anh, còn anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Anh dùng tay xoa nhẹ đôi gò má kia, cất giọng nhẹ nhàng hỏi
"Em đã ổn hơn chưa?"
"...Dạ rồi"
"Còn đau không?"
"Vẫn còn..."
Cả hai lại một lần nữa rơi vào im, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tội lỗi, cậu cũng không dám ngẩn mặt lên nhìn anh
"Em có gì muốn nói không?"
Em nghe liền cúi đầu sâu hơn, tay em run run áp lên bàn tay anh, kiềm ném cảm giác muốn khóc mà trả lời anh
"Những gì muốn nói em đều đã viết trong thư rồi, em không còn gì để nói nữa"
"Vậy sao. Anh thì có"
Rayne nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, hôn lên trán cậu, mặc kệ ánh mắt đầy ngạc nhiên kia mà hôn dần lên sóng mũi, hôn lên cả vết tàn nhang đáng yêu, hôn dần xuống đôi môi mỏng của cậu, rồi lại không kiềm chế được mà đè cậu xuống giường hôn sâu. Anh đã rất nhiều lần mong muốn hôn lên đôi môi này, đôi môi của người anh yêu nhất. Anh từng mơ thấy rất nhiều lần được hôn lấy nó, được gặm cắn lấy chúng, muốn nuốt chửng mà giữa chúng làm của riêng anh, chỉ một mình anh được ôm lấy và chiếm giữ em
Đến khi cả hai gần như đã hết dưỡng khí, anh mới tạm tha cho cậu. Anh hôn lên môi cậu, dịu dàng cười nhẹ nói:
"Finn, anh yêu em. Anh đã luôn yêu đứa em trai của mình, chưa bao giờ thay đổi"
Cậu mở to mắt nhìn anh, cảm xúc không còn kiềm nén được nữa khiến cậu bật khóc, ôm lấy anh vùi vào đôi vai vững chãi kia mà rấm rứt khóc. Anh một tay ôm lấy cậu, tay còn lại gạt đi hai hàng nước mắt kia. luôn mồm dỗ dành cậu. Trong lúc cả hai đang chìm trong hạnh phúc, đột nhiên một cơn ho dai dẳn ập đến khiến anh hoảng loạn
Cậu không trả lời được cậu nào, chỉ run rẩy nắm lấy anh mà ho lấy ho để. Không có cánh hoa nào thoát ra từ cổ họng cậu cả, nhưng có cảm giác gì đó lạ lắm, chúng như đang muốn thiêu đốt cả lồng ngực cậu. Anh nhớ ra lọ thuốc, liền cố gắng ổn định giúp cậu uống. Lúc đấy lồng ngực cậu mới được yên ổn hơn, cơn ho cũng dần ngưng hẳn nhưng tầm mắt của cậu lại dần mờ đi. Vừa hay các y tá cũng đã tới nơi đưa cậu đi cứu chữa
Ký ức cuối cùng cậu thấy được là Rayne vẫn đang hoảng hốt gọi cậu tỉnh dậy, nhưng cậu không mở mắt nỗi nữa, chỉ có thể dùng hết sức mình siết chặt lấy tay anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro