Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Rayne đang cảm thấy mình như muốn phát điên lên. Finn đang né tránh anh nhiều nhất có thể và người tiếp tay là hội bạn của cậu, đồng thời cũng đồng đồng nghiệp của anh. Anh chỉ muốn biết người khiến em yêu say đắm đến bỏ cả mạng sống mình là ai thôi mà. Nhìn biểu hiện của hai đứa kia thì có vẻ là không phải tụi nó rồi, dù vậy anh vẫn không thích thái độ của thằng nhóc Lance khi nó nhìn em trai anh. Nhưng tại sao anh lại không được biết đó là ai chứ?

"Vì Finn không muốn nói" - Mash nói thế đấy

Được đấy, nhóc su kem, anh cứ tưởng mày là đồng minh, ai dè mày lại phản anh

Rayne đang muốn phát điên. Anh nhớ Finn, nhớ đứa em mình dùng cả mạng sống bảo vệ. Anh nhớ những lần cậu nhút nhát núp sau anh khi còn nhỏ, nhớ những lần cậu bật khóc vì những vấn đề cỏn con, nhớ những lần em cười đùa cùng đám bạn. Anh nhớ cả lúc em mắng anh ngu ngốc vì ôm hết mọi thứ, nhớ lúc em nhanh chóng tha thứ cho anh, nhớ những lần em dịu dàng chăm sóc anh sau những hôm nhiệm vụ. Anh nhớ em, anh nhớ mặt trời nhỏ của anh

Nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn, Rayne thật sự chỉ muốn đi tìm Finn để ôm nạp năng lượng, dù gì đống này cũng không cần gấp lắm khi anh đã vượt KPI từ đời nào. Vì sao anh vượt được KPI? Vì anh vùi đầu vào công việc để chối bỏ hiện thực rằng cậu đang tránh xa anh chứ sao. 3 tháng, chỉ còn nhiêu đó thời gian trước khi anh tốt nghiệp. Thời gian gặp cậu vốn ít nay sẽ còn ít hơn nữa. Vậy mà mối quan hệ của cả hai lại lao dốc thế này, thật sự anh không muốn tí nào. Anh vắt tay lên trán, liếc nhìn tấm ảnh chụp chung hiếm có của hai anh em đang để trên bàn, miệng lẩm bẩm:

"Finn..."

Khi đang ngẫm nghĩ, điện thoại trên bàn bỗng rung lên thu hút sự chú ý của anh, là Mash gọi. Anh liền nhíu mày nhấc máy kẻ phản bội mình:

"Cái đéo-"

"Finn có đến chỗ anh không?" -  Mash hỏi với giọng vô cùng gấp gáp, có vẻ như đang lo lắng

"Không. Thằng bé làm sao?"

"Em với Lance vừa đi học về thì không thấy Finn đâu cả. Cậu ấy vẫn chưa khỏi bệnh, thậm chí là đang chuyển biến xấu đi"

Nghe đến đây, tai Rayne như ù đi, anh không nhớ  Mash đã nói với anh những gì tiếp theo mà cúp máy anh rồi lao thẳng ra ngoài. Finn đang đi đâu đó khi vẫn còn đang bệnh nặng, cậu không thể đi đâu xa được. Thậm chí ban đầu cậu cũng đã không mạnh mẽ gì cho can, nếu giờ bị ai đó bắt nạt càng không có sức kêu cứu. Càng nghĩ càng lo lắng, anh thật sự phát điên rồi

Rayne dùng hết tốc lực có thể mà lao đi tìm Finn, khuôn mặt đáng sợ đến mức ai vô tình nhìn phải cũng run sợ. Anh đi tìm những nơi cậu có thể đến, từ phòng ăn, thư viện đến vườn hoa sau trường. Nhưng anh đều không gặp cậu, anh liền đánh liều đi vào khu rừng sau trường

Em đâu mất rồi? Mặt trời nhỏ của anh

Rayne đi đến một rừng hoa, những bông hoa vàng nở rộ rực rỡ khắp nơi. Anh không biết tại sao anh lại đến đây, như có gì đó thôi thúc anh mau đến đây. Và dự cảm của anh đã đúng, anh thấy Finn rồi. Cậu đang nằm giữa cánh đồng hoa, xung quanh miệng và cổ áo cậu vươn vấn những cánh hoa hòa lẫn những vệt máu. Cậu nằm đó, đôi mắt nhắm lại, môi vẫn cười xinh đẹp như một bông hoa

Rayne mở trừng mắt, anh nhanh chóng lao tới lay cậu dậy. Lạy trời cậu vẫn còn thở, nhưng hơi thở lại mong manh và yếu đuối như một tấm thủy tinh mỏng, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Anh bế cậu lên, cậu lại ho ra những cánh hoa và máu, dính vào cả áo sơ mi của anh. Nhưng anh không quan tâm, anh siết chặt lấy cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu, mong cậu mau thức dậy. Vừa hay Mash và Lance vừa đến, cả ba liền nhanh chóng đưa cậu đến bệnh xá

Finn nghe được tiếng ai đó gọi mình cũng từ từ mở mắt. Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ Rayne, cậu ngỡ như mình gặp ảo giác mất rồi. Nhưng ảo giác này cũng quá chân thực rồi. Cậu liền yếu ớt gọi anh:

"Anh Rayne..."

___

Chap này tương đối ngắn và cũng sắp đến hồi kết của truyện rồi
Kết tương đối vội nhưng mình không muốn kéo nó quá dài
_Hare_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro