Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Khụ khụ khụ.... ọe.... khục..."

Tiếng ho, nôn thốc nôn tháo vang khắp phòng của Finn và Mash, thật may rằng nó không đánh thức Mash đang ngủ. Finn ngồi bệch dưới đất, tay run rẩy bám lấy tường, cố gắng đứng dậy dọn dẹp đống cánh hoa lan vàng dưới sàn nhà. Lần này cậu không may nôn ra sàn mất rồi

Finn Ames - một pháp sư sở hữu khả năng phục hồi đáng kinh ngạc lại không chữa khỏi được bệnh tình của mình. Vì bệnh của cậu là tâm bệnh, không một loại thuốc hay ma pháp nào có thể chữa dứt điểm nó được. Mang trong mình một bệnh tình không thể chữa khỏi, cậu cảm thấy bản thân mình cũng hết thuốc chữa rồi

Cậu yêu Rayne, yêu anh trai mình, một thứ tình cảm đầy sai trái và đáng khinh. Hai anh em lớn lên trong sự thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất, nương tựa vào nhau mà sống. Chính vì vậy cậu luôn cho rằng tình cảm mình dành cho anh chỉ là tình anh em nhưng bị cậu làm quá lên. Cậu luôn cố giữ nhịp tim chậm lại mỗi khi được gần gũi với anh dù chỉ một chút

Từ khi thế giới hòa bình, khúc mắc giữa anh và cậu được giải quyết, cả hai thân thiết hơn trước. Cậu vui lắm, mặt lúc nào cũng rạng rỡ như hoa. Nhưng cậu nào có hay cậu đang vô tình trồng một rừng hoa trong lòng ngực của mình

Ngày hoa nở là một ngày đẹp trời, khi cậu đang đi mua thức ăn dành cho thỏ giúp Rayne. Khi đang nghĩ vu vơ về anh, bỗng cậu cảm thấy hơi ngứa cổ họng nên đã ho, cứ ngỡ là cảm bình thường cho đến khi một cánh hoa rơi ra từ miệng cậu. Cánh hoa lan hồ điệp vàng rực rỡ, nhẹ nhàng rơi xuống đất khiến cậu giật mình

Từ lúc đấy, cậu biết rằng mình không còn bình thường nữa rồi

Khi chắc chắn rằng những cánh hoa đã được dọn sạch, cậu nhanh chóng tiến tới bàn học lấy lọ thuốc được giấu kỹ dưới những trang giấy trong hộc bàn. Đổ ra ba viên rồi nhanh chóng nuốt xuống. Cái vị đắng nghét của thuốc khiến cậu một lần nữa muốn nôn, nhưng cơn đau đã được làm dịu bớt. Lọ thuốc giảm đau này cậu lấy từ chỗ Lance, người duy nhất biết được căn bệnh quái ác của cậu. Ban đầu cậu bạn khăng khăng đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu từ chối, cậu hứa rằng khi đến thời điểm thích hợp sẽ đi phẫu thuật mới khiến Lance im lặng lại

Nhưng thời điểm thích hợp là bao giờ chứ? Ai biết được chứ

Lọ thuốc sắp hết rồi, cậu không muốn uống thêm nữa nhưng cũng không thể không uống. Leo lên giường nằm vắt tay lên trán, ngày mai thế nào Lance cũng mắng cậu nữa cho xem

___

Xin chào, mình là Hare/Ame, các bạn gọi thế nào cũng được. Vì vừa lọt hố hai anh em nhà Ames không lâu, văn phong lủng củng nên có gì sai sót các bạn cứ thẳng thắn góp ý nhé

Cảm ơn mọi người đã ghé qua

_Hare_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro