chap 3
Khóe mắt cay lòng chợt nhói khi em vừa nhìn qua khung cửa
Rồi nhìn thấy hai đứa mình tay trong tay như những ngày xưa
Nhếch môi cười nhớ kỉ niệm mắt em nhòa rơi ướt đẫm
Có phải chăng yêu anh nhiều nên giờ em mắc phải sai lầm
Vẫn thừa biết anh ra đi và sẽ không bao giờ trở lại
Nhưng anh à vắng anh rồi giờ làm sao em sống được đây
Vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ hình bóng anh bên em ngày ấy
Còn anh thì giờ đã xem em giống như là một làn mây bay
Thoáng qua trong đời anh rồi như mưa đổ ào xuống đất
Bới em đâu phải thứ quan trọng nên anh đâu có sợ mất
Làm sao quên làm sao xóa khi tim em khắc sâu kỉ niệm
Không có anh không tiếng cười cuộc sống em trở nên dài thêm
Đã bao đêm em tự hỏi có phải lỗi thật sự do mình
Để em phải chịu bao đau khổ rồi phải khóc trong lặng thinh
Ừ thì cũng giống cái câu chắc có lẽ là do ăn ở
Nên định mệnh đã sắp đặt em phải sống trong nỗi bơ vơ
Giờ thì bao nhiêu yêu thương người ơi người đã xa xôi như một làn mây
Dù em cố quên anh đi người ơi nhưng em vẫn không sao làm được
Dù biết anh sẽ không quay trở về
Ừ thì thôi ta xa nhau từ đây em sẽ để anh yêu được ra đi
Vì biết anh chưa từng yêu em nhưng em sẽ không trách anh đâu hỡi người
Dù cho tim này có nhói đau
...........
Giờ thì em đành chôn dâu đi bao yêu thương đã nhạt nhòa
Và phải cố xóa đi bóng dáng của anh thường cận kề
Bên em mỗi khi mắt ướt nhòe
Và kỉ niệm khi xưa đôi ta bên nhau
Anh ơi em phải tập quên anh dù biết là sẽ chẳng thể quên được dễ dàng
Dù tim đau nhưng em sẽ cười tươi
...........
Nước mắt em rơi anh ơi…. Buông lơi tất cả yêu thương
Giờ còn lại đây em ôm bao niềm đau với nỗi cô đơn đang lấp đầy
và nỗi đau cũa ngày hôm nay là do chính em tự chuốt lấy
thôi anh cứ đi anh cứ vui bên người
Vừa về đến nhà, tôi thả người tự do trên giường, mắt nhìn tròng trọc lên trần nhà. Một mình suy nghĩ, một mình nằm tự kỉ suy nghĩ về anh, những kỉ niệm lúc trước bên anh cứ thế ùa về trong tâm trí. Nhớ cách anh cười vu vơ khi bên em, nhớ nhũng lần anh trêu em đầy thích thú, nhớ những biểu hiện của anh khi ăn cơm em nấu, nhớ những lần anh hát cho em nghe... nhớ rất nhiều. Nhớ nhớ nhớ rồi lại tự kỉ khúc khích cười một mình. Mải suy nghĩ mà quên luôn thời gian, cứ nằm lì trên giường ko nhúc nhích. Ko ăn cơm, ko tắm rửa, ko làm việc, cũng ko ngủ...chỉ nằm đấy nghĩ mà thôi. Ngày mai, tôi sẽ xin nghỉ việc, giờ tôi đã ko còn được cần đến nữa rồi.
__________________
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, mà nói chính xác thì cả đêm qua tôi ko ngủ. Nhìn bản thân mình trong gương, ko kinh khủng lắm. Mắt ko bị thâm, môi thì hơi nhợt nhạt một chút, sắc mặt ko đến nỗi khó coi, trang điểm chút che được thôi.
Vừa đến công ty là lúc 6h15, mới có 6h15 nên công ty cúng mới chỉ có lác đác vài người. Ngồi vào bàn làm việc của mình, tôi lấy ra lá đơn xin thôi việc, nhìn vào nó một lúc lâu. Trong lòng tôi vẫn ko nỡ rời xa anh, nhưng quyết định vẫn là quyết định. Tôi bước vào phòng làm việc của anh, đặt lá đơn ngay ngắn trên bàn, ngẩng mặt lên nhìn qua căn phòng của anh hơi chút lưu luyến nhưng vẫn dứt khoát phải rời đi. Lại lấy ra trong túi một lá thư nữa tôi đặt lên bàn làm việc của tôi. Chắc hẳn lúc anh đọc được lá thư này thì cũng là lúc tôi đang ngồi trên máy bay đi về nơi tôi vốn thuộc về.
Rời kỏi công ty, quay đầu lại nhìn một lượt rồi đi luôn. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trút nặng nề ra khỏi đầu nên không còn vướng bận gì hết.
Tưởng sẽ rời khỏi đây lúc anh đọc lá thư nhưng cái tôi ko ngờ là anh hôm nay đến sơm hơn bình thường tận một tiếng là lúc 7h anh đã xem lá đơn của tôi, rồi lại thấy tôi để bức thư trên bàn, anh ko khỏi nóng lòng mà bay đến tận nhà tôi.
Trong thư tôi viết:
Gửi anh, Xiumin
Lúc anh đọc được lá thư này thì cũng là lúc em phải ra đi, em ssẽ trởi về nơi em vốn thuộc về, em sẽ phải trở về nơi mà anh đã cho em sinh mạng thứ 2. Đừng đi tìm em.
Anh đã có lần hỏi về thân thế, gia đình em, nhưng em ko trả lời nên Em viết bức thư đầu tiên cũng là bức thư cuối cùng này cho anh chỉ vì muốn kể anh nghe về bản thân em.
Chắc hẳn anh đã quên rồi, nhưng em thì vẫn nhớ. Vẫn nhớ như in cái ngày em sắp chết đến nơi thì đúng lúc ấy anh đã xuất hiện, anh đã cứu sống em. Em bị ba mẹ đẻ vứt bỏ, vì em quá vô dụng, vì em là con gái nên họ ko cần em. Lúc được anh cứu em mới có 5 tuổi. Em khóc rất nhiều và luôn miệng nói "ba mẹ ko cần mình". Anh niết lúc đấy anh nói gì ko? Anh đã nói "ba mẹ ko cần em, anh cần em" nghe xong câu này em nín khóc luôn. Lúc đấy em đã nghĩ "vẫn có anh cần mình", haha. Khoảng thời gian đó, ah đã chăm sóc em rất chu đáo. Em rất biết ơn. Nhưng rồi đến một ngày anh gửi em đến cô nhi viện, anh hứa sẽ quay lại đón em nhưng sao ah lại đi mãi ko về. Lúc đấy, em còn bé quá nên chỉ biết đợi anh mãi thôi. Haha, em ko có ba mẹ!! Em là cô nhi anh à!!
Mãi khi em lên lớp 10 em mới nhận ra anh đã quên em mất rồi. Anh còn nhớ có cô bé lớp 10 tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối thẳng thừng ko?? Người đó là em đấy. Nhưng nhiều người tỏ tình với anh như vậy chắc anh chẳng nhớ đâu.
Bây giờ, em lại may mắn được làm bạn gái, tuy chỉ 5 năm thôi nhưng em đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của em suốt 20 năm qua. Em yêu thầm anh 20 năm rồi. Khoảng thời gian rất dài phải ko anh . . . Nhưng em ko mong đợi tình cảm của mình được anh đáp trả đâu. Chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi. Nụ cười của anh là hạnh phúc của em.
Ở nơi xa đó, em sẽ rất nhớ anh
EM YÊU ANH, XIUMIN
Hãy mãi nhớ về em như một kỉ niệm đẹp anh nhé!!
CHÚC ANH HẠNH PHÚC
Người yêu anh
Jeon Boram
__________
-Boram mau mở cửa cho anh...
___________
#SupiiConn
_________
T ứ biết viết thư nên cứ làm thao ý, mn thông cảm nha 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro