Rain sound
Người con gái trước mặt tôi đứng đó, tay cầm bó hoa được trang trí tuyệt đẹp, gương mặt trang điểm kỹ càng tôn lên những nét đẹp mê mẩn. Cô gái mặc chiếc váy cô dâu trông cô ấy thật xinh đẹp, nhưng cô ấy đang khóc, nước mắt làm cho những lớp kem trang điểm và mascara nhòa đi, tay cô gái ấy níu chặt lấy vạt áo tôi, những giọt nước mắt rơi xuống đất, có khi còn rớt vào vạt áo tôi. Tôi chỉ im lặng và lạnh lùng trước mặt cô ấy. Cô gái bắt đầu mở miệng
"Cậu yêu tớ mà...đúng không?"- Cô ấy nghẹn ngào
"Tất nhiên tớ yêu cậu và tớ muốn cậu hạnh phúc, hãy làm cô dâu của một người đàn ông giàu có, đừng làm vợ của một người con gái bất tài như tớ"- tôi có chút phũ phàng nhưng tôi thực sự mong muốn cô ấy hạnh phúc.
"Nhưng tớ không yêu anh ấy, tớ chỉ yêu cậu, tớ không muốn lừa dối ai cả, hơn tất cả tớ không muốn lừa dối bản thân mình"- cô gái cúi mặt xuống, đôi vai gầy run lên, cô ấy cố gắng để không nấc lên.
"Rồi cậu sẽ yêu anh ấy thôi, chúc cậu luôn hạnh phúc Qri à"- tôi cố gắng quay đi thật nhanh để cô ấy không thấy được những giọt nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt, cô ấy cất tiếng gọi "Minnie, Hyomin à"- tôi vờ như không nghe thấy và bước đi thật nhanh, bước ra khỏi nhà hàng tôi bắt đầu chạy, tôi dồn hết sức mạnh vào đôi chân cố gắng chạy thật nhanh, trời đổ mưa lớn, những giọt mưa tạt vào mắt khiến tôi đau rát, tôi vẫn cứ chạy giống như đang chạy trốn vậy, tôi cố gắng chạy thật nhanh, tôi chạy đi không biết phương hướng, cho đến khi tôi chạy đến một con hẻm nhỏ và mỗi hơi thở dồn dập khiến lồng ngực tôi trở nên nhức nhối. Tôi ngồi xuống một góc tường và ôm lấy chân, mưa khiến tôi lạnh và run lên. Tôi ngồi đó và khóc thật lâu, nước mắt hòa quyện vào nước mưa. Tôi tựa vào tường và ngước lên trời, mặc cho những hạt mưa rơi trên mặt cũng chẳng khiến tôi khó chịu chút nào. Tôi nhắm mắt lại và hồi tưởng về quá khứ, đã mười hai năm rồi, kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu.
"Khi ấy chúng tôi chỉ mới 15 tuổi, ngày hôm ấy đến như một định mệnh giống như mọi ngày tôi đứng đợi xe bus, sự chờ đợi khiến tôi mệt mỏi, thời gian cứ chầm chậm trôi qua khiến tôi vô cùng xót ruột, cuối cùng chiếc xe tôi đợi cũng đến, tôi vội vã bước lên xe nhưng người lên quá đông khiến tôi không thể chen lên được, bỗng tôi thấy một chiếc điện thoại màu trắng rơi xuống từ túi của một cô gái, tôi cúi xuống nhặt và định lên xe sẽ đưa cho chủ nhân của nó, nhưng chiếc xe đã vội lăn bánh và tôi không thể trả chiếc điện thoại cho cô ấy được, tôi đành bỏ nó vào túi và đợi một chiếc xe khác, về tới cô nhi viện cũng là lúc trời đã tối hẳn, tôi vội vàng tắm rửa và ăn tối. sau khi đã học bài xong tôi lên giường và nhớ đến chiếc điện thoại "liệu có ai gọi vào và xin lại chiếc điện thoại này không nhỉ,, tôi tự hỏi. Mở chiếc điện thoại ra tôi thấy có 5 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn mới:
Tin nhắn đầu tiên 5h30p : xin hỏi có phải bạn nhặt được chiếc điện thoại của tớ không, bạn có thể cho tớ xin lại được không. tớ sẽ rất biết ơn bạn
Tin nhắn tiếp theo 6h02p : xin hãy trả lại cho tôi, nếu bạn là một người tử tế
Tin nhắn thứ ba 6h59p: đồ xấu xa hãy trả lại chiếc điện thoại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy, cậu chỉ cần tiền thôi đúng không, tôi sẽ cho cậu 100.000 won.
Tôi bật cười với tin nhắn hăm dọa này, tôi gọi lại cho cô ấy, cô ấy bắt máy rất nhanh, tôi kể lại sự việc và xin lỗi vì đã không gọi lại ngay, cô ấy cũng xin lỗi tôi vì đã hành xử ngốc nghếch, chúng tôi hẹn nhau chiều hôm sau ở bến xe bus cô ấy rơi chiếc điện thoại. Ngày hôm sau chúng tôi gặp nhau ở bến xe bus, cô ấy trông thật xinh đẹp và có vẻ dịu dàng, cô ấy mặc đồng phục giống tôi, chúng tôi chung trường cùng khóa nhưng khác lớp và cùng đi chung một tuyến bus. Thật tệ khi không biết trường tôi học lại có một cô gái xinh như vậy, cũng tại tôi luôn ở lỳ trong lớp không bước chân ra ngoài. Cơn mưa mùa thu rơi xuống thật bất ngờ, mưa lớn quá, chúng tôi lại không đem ô nên khi chiếc xe mà chúng tôi cùng đợi đến, tôi và cô ấy chỉ có thể nhìn nó rời đi. chỉ còn hai chúng tôi ngồi đó, đợi xe bus và trò chuyện. Cô ấy nói chuyện thật hay và thật hồn nhiên với chất giọng dịu dàng, tôi như bị cuốn vào những câu chuyện của cô ấy. Sau ngày hôm ấy chúng tôi luôn đi học và về cùng nhau. Đôi khi cô ấy nghỉ ốm, tôi thấy mình thật cô đơn khi phải đi một mình, dù trước đó tôi vẫn luôn như thế. Chúng tôi cùng thi vào một trường cấp 3, cùng thi một trường đại học và rồi tốt nghiệp cùng nhau. Suốt quãng thời gian ấy chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, có nhiều khi hai đứa trốn học đi chơi, có khi cùng nhau đi xem phim, rất nhiều lần đi ăn kem và cũng đôi lần cãi vã, nhưng cũng vì vậy mà thấu hiểu nhau hơn. Tôi và cô ấy có chung sở thích là nghe radio trước khi đi ngủ, rồi ngày hôm sau hai đứa sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện trên radio. Nhiều khi chúng tôi lang thang ở những quán cà phê và nghe những giai điệu ngọt ngào, thi thoảng là những bản tình ca buồn. khi thì cùng nhau ngồi trên thảm cỏ sân trường và tôi nằm gối đầu lên đùi cô ấy, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát đem theo hương cỏ thơm. Thi thoảng cô ấy đến phòng trọ của tôi và ngủ qua đêm ở đấy, những món ăn cô ấy nấu luôn là những món ngon nhất trên đời, cô ấy nhìn tôi ăn và nói " nếu không có tớ, chắc cậu sẽ chết đói mất, sau này tớ đi lấy chồng ai sẽ chăm sóc cậu đây". Tôi chỉ cười và nói "cậu cứ yên tâm để tớ chết đói mà đi lấy chồng đi". Nhiều khi cô ấy rúc vào cổ tôi để ngủ, cô ấy bảo như vậy mới ấm. Tôi thường dậy sớm mỗi khi cô ấy ở lại qua đêm, tôi thích ngắm nhìn cô ấy và buổi sáng sớm, nắng chiếu vào mái tóc màu nâu của cô ấy khiến cho nó có một sự lôi cuốn kỳ lạ, nhìn gương mặt cô ấy lúc đó nhăn lại mới đáng yêu làm sao, ánh nắng buổi sáng khiến cho cô ấy trở nên thật xinh đẹp và ngọt ngào. Tôi thích vờ ngủ khi cô ấy thức dậy, và rồi cô ấy sẽ đánh thức tôi bằng một tách cà phê hoặc ca cao nóng hổi bên chiếc bàn ăn nhỏ bé với món trứng ốp lết ngon tuyệt. Cô ấy sẽ thì thầm và nói "dậy thôi đồ ngốc hám ngủ". Những tháng ngày ấy cho tôi cảm giác như mình đang sống trong một gia đình và có một cô vợ tuyệt vời. Mọi thứ kết thúc khi cô ấy tốt nghiệp, cô ấy xin vào một công ty lớn và làm việc quên hết mọi thứ xung quanh. Những buổi gặp gỡ thưa dần và thời gian bên nhau ít đi. Và chúng tôi xa nhau hơn, cho đến một hôm cô ấy hẹn gặp tôi nói có chuyện quan trọng, chúng tôi gặp và cô ấy im lặng thật lâu, tôi cũng chỉ chờ đợi cô ấy trả lời. Cô ấy hỏi tôi có yêu cô ấy không, điều ấy không làm tôi bất ngờ, tôi hít một hơi thật sâu và rồi khe khẽ thở ra tôi chỉ lắc đầu, cô ấy im lặng thật lâu và rồi nói với tôi, có một người đàn ông muốn cưới cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu tôi, muốn sống với tôi. Tôi bảo anh ấy sẽ tốt hơn tôi. Cô ấy im lặng và tạm biệt tôi, nửa tháng trước cô ấy gửi cho tôi thiệp mời, tôi thấy tim mình nhói lên nhẹ nhàng, nhưng suy nghĩ về những câu nói của người đàn ông kia đã khiến tôi bình tĩnh lại "Tôi sẽ đem đến hạnh phúc cho cô ấy, nhiều hơn cô gấp 1000 lần, xin hãy tin ở tôi". Đó là những gì anh ta nói với tôi, tôi đã và sẽ tin những điều ấy. Tôi hy vọng nhiều hơn là nghi ngờ, mong rằng mọi thứ sẽ như anh ta nói"
Tôi bước thật lâu trên con phố, mưa làm cho quần áo và cả đôi giày của tôi đều ướt sũng. Tôi bật chiếc máy sưởi lên cố gắng hong khô bộ quần áo, đó là thứ mà cô ấy mua tặng tôi, tôi cúi mặt vào giữa hai chân, tôi khóc và tắt chiếc máy sưởi đi vì nó dường như là vô ích lúc này, nó sẽ chẳng hong khô được nước mắt của tôi đâu.
Tôi thiếp đi trong một đêm mưa lớn, và chợt tỉnh dậy vào giữa đêm, gió ngoài kia vẫn gào thét, tiếng mưa giống như giọng nói của Qri vậy, vừa êm dịu, vừa như trách móc khiến tôi day dứt. Tôi bật radio lên và nghe nhưng chỉ còn tiếng rè rè vì đã quá nửa đêm, không còn chương trình gì nữa, tôi vẫn để đó và lắng nghe, tôi không muốn nghe tiếng mưa, không muốn nghe tiếng thì thầm của em nữa.
Những ngày tiếp theo vẫn luôn là những ngày nhớ nhung hồi tưởng, tôi bước đi trên phố và ngang qua quán cà phê chúng tôi hay qua, tôi có thể thấy được hình ảnh cô ấy ngồi đó, quấy đều tách cà phê sữa còn tôi thì đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, nhắm mắt lại tận hưởng mùi thơm của tách cà phê, có thể nghe được tiếng cô ấy nói "Cậu lại định ngủ tiếp đấy hả" và nghe tiếng cô ấy cười khúc khích. Tôi ghé vào quán ăn nhỏ chúng tôi thường tới, người chủ quán nhìn thấy tôi vui vẻ nói lớn với đầu bếp "Hai xuất cơm gà rau cải nhé", tôi chỉ nói nhỏ "Không, chỉ một thôi". Người chủ quán lộ nét bối rối trên gương mặt "Xin lỗi cháu, nhưng bạn cháu đâu?"- Người chủ quán quan tâm hỏi "Cô ấy đã kết hôn rồi"- tôi khẽ nói. "Ồ, tin vui đấy chứ, cô bé ấy thật dễ thương, chắc hẳn chồng cô bé phải là một người đàn ông tốt"- Bác chủ quán tốt bụng luôn quan tâm tới người khác, và tôi hy vọng lời bác ấy nói sẽ thành sự thật. "Cảm ơn bác"- tôi đáp.
Món ăn vẫn vậy, vẫn là người đầu bếp ấy nấu nhưng tôi ăn không thấy ngon miệng, mọi thứ đều như vô vị, mọi thứ ở đó đều là hình ảnh của cô ấy, đều là tiếng cười đùa khúc khích của hai đứa, đều là cô ấy quan tâm bảo tôi thức ăn dính trên mặt. Tôi bước vào rạp chiếu phim xem nơi chúng tôi hay đến, mua hai gói bỏng ngô và hai cốc coca, hai vé xem phim nhưng chỉ đi một mình người bán hàng thấy lạ hỏi tại sao vậy, lúc ấy tôi chỉ biết lắc đầu trả lời "Thói quen rồi" người bán hàng hỏi có cần trả lại không tôi bảo "không". Phim tôi chọn là một bộ phim kinh dị mới ra mắt, bên cạnh tôi là một chiếc ghế trống, nhưng tôi lại thấy hình ảnh của cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi nhớ mỗi lần tôi và cô ấy xem phim kinh dị, cô ấy đều bám chặt vào tay tôi, bàn tay cô ấy ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô ấy lại không hét lên tiếng nào bao giờ. Nhiều khi xem phim tình cảm, đến đoạn cảm động cô ấy cũng nắm chặt tay tôi, có khi cô ấy cũng khóc theo nhân vật trong phim. Tôi không ăn bỏng ngô, cũng chẳng uống coca, tôi bước qua những người ăn xin bên vệ đường, tôi đem những thứ đó cho họ và nhận được những lời cảm ơn chân thành.
Tôi nhớ cô ấy nhiều quá, khi bước về trời lại đổ mưa, tôi vội trú bên hiên nhà, tôi nhớ buổi chiều mưa hôm tôi gặp cô ấy lần đầu, khi ấy mưa đem chúng tôi đến với nhau, còn hôm nay cũng mưa nhưng cô ấy đã rời xa tôi rồi. Mặc kệ mưa gió tôi thong thả bước về, tôi không cảm thấy vội vàng cũng chẳng quan tâm bị ướt, tôi muốn về nhà và nghe radio. Trở về căn hộ tôi thấy mình cô đơn hên bao giờ hết bật chiếc radio và nghe một bản nhạc buồn, cùng những lời tâm sự. Tôi pha cho mình tách cà phê nóng và rồi lại pha thêm cốc nữa khi đã cạn. Tôi lắng nghe bài hát trên radio và rồi tôi lại thức để nghĩ về những truyện đã qua. Tôi tự hỏi lòng liệu có sai lầm không khi nhường cô ấy cho một người khác. Nhưng lại tự trấn an bản thân, sẽ sai lầm hơn nếu níu kéo cô ấy đến với hạnh phúc, cô ấy sẽ hạnh phúc thôi. Tôi cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi và bất chợt khóc vì điều gì không biết. Tôi uống rượu, thấy mình đau đớn và tức giận, tôi đập vỡ đồ đạc, tất cả những gì tôi nhìn thấy tôi đều đập phá. Tôi mất đi lý trí và rồi khi bình tĩnh lại và tiếp tục uống cho say khi tỉnh dậy cũng là lúc trời đã sáng. Tôi thấy bên cạnh mình là mái tóc màu nâu cùng gương mặt thiên thần ấy, tôi đưa tay chạm vào như bao lần khác thì bỗng nhiên mọi thứ tan ra biến thành những ánh sáng lấp lánh, bay đi mất.
fic được lấy cảm hứng từ ca khúc rain sound của B.A.P các bạn nên nghe bài hát này sau khi đọc fic. cảm ơn và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro