01.
"Reeng reeng..."
Tiếng chuông vào tiết vang lên, cậu bước vào lớp với gương mặt phấn khởi.
"Gây họa ở đâu nữa mà mặt vui vậy?" Gia Kỳ đang làm bài tập và cất tiếng hỏi Đinh Trình Hâm.
"Cậu sống ngược đời à? Ai gây họa mà lại vui vậy được!" Cậu bằng giọng vui vẻ đáp lại.
"Ai mà biết được!" Bình thản trả lời.
"Nể tình cậu là bạn mười mấy năm nay của tôi thì tôi mới kể cho cậu nghe đấy nhé!"
"Kể đi, xem cậu đã gây họa ở chốn nào rồi!"
" Lại nữa, nhưng mà Nhậm Yên Yên ấy, cô ấy đồng ý quen tôi rồi!"
Anh nghe xong vẫn im lặng và cặm cụi làm bài.
"Sao Chứ?? Hoa khôi của trường Nhậm Yên Yên quen Đinh Trình Hâm à!!!" Một cậu bạn bàn trên quay xuống hét lên.
"Cái Gì? Làm sao có thể"
"Gì vậy chứ?"
"Trình Hâm lại cướp Tiểu Yên của tôi!"...
Cả bọn con trai của lớp nghe được tin cứ nháo nhào không thôi.
"Đinh Trình Hâm! Cậu quen cô ta lại không sợ nam sinh cả trường đánh ghen hội đồng cậu à!" Một nữ sinh nói với cậu.
"Cái gì..? Không tới mức đó chứ?"
"Bí mật cậu nói là kể cho mình tôi nghe mà giờ sao để cả lớp biết thế này?" Anh bật cười.
"Sao tôi biết được.."
.
Lúc tan học, Trình Hâm đứng đợi Nhậm Yên Yên trước cổng trường để cùng nhau về. Trời nắng oi ả, không có một chút gió nào, một lát sao cô ta đi từ sân trường chậm chạp đến gần cậu.
"Anh đợi lâu không?"
"Không lâu đâu, anh chỉ mới đứng một chút thôi à!" Cậu vẫn tươi cười nói.
Cả hai cùng nhau về nhà.
°
°
Khoảng 2 tuần sau, trường có tổ chức cuộc thi chạy dành cho nữ, Nhậm Yên Yên cũng tham gia.
Đến ngày thi, dưới sân trường tràn ngập tiếng cổ vũ. Cậu và Gia Kỳ ngồi ở hàng ghế thứ 2 để quan sát. Tay cậu cầm một chai nước, miệng thì hô to cổ vũ cho cô ta.
Tiếng còi xuất phát bắt đầu, ai ai cũng đều la hét, cổ vũ cho Đệ nhất hoa khôi của trường. Khi cuộc thi chạy kết thúc, cậu cố chạy thật nhanh đến chỗ cô ấy, vừa chen ra khỏi những người đông đúc ở xung quanh thì lại thấy Vương Minh Đồng tiến tới cô ta còn đưa chai nước cho ả. Hắn ta là một người vô cùng háo thắng và hay kím chuyện với mọi người. Do gia thế mạnh nên chả ai dám làm gì hắn. Cô ta nhận chai nước của hắn và vui vẻ cười cười nói nói mặc dù đã biết Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy. Mã Gia Kỳ khoác vai cậu đi vào lớp. Đinh Hạ-một người bạn của cô kéo cô ta đi ra khỏi đám người đông đúc.
"Nhậm Yên Yên à, cậu không thấy Trình Hâm ở đó hay sao mà vẫn nhận chai nước của người khác vậy?" Đinh Hạ.
"Thì có làm sao! Dù gì cũng chì là 1 chai nước. Lúc trước cậu thích cậu ta nhưng cậu ta từ chối, cậu không tức hay sao mà giờ còn lo cho cậu ta."
"Nhưng dù gì 2 cậu cũng bên nhau rồi làm vậy thì có hơi....quá đáng"
"hahaha! quá đáng? cậu cũng ngây thơ quá rồi, thảo nào không cua được anh nào. Tớ nói cậu nghe, quen nhau thì cũng sẽ chia tay thôi." Ả cười phá lên và nói.
"Cậu chia tay nhiều lắm rồi đó. Cứ như vậy thế nào cũng rước họa vào thân thôi!"
"Hay là cậu muốn ở bên Đinh Trình Hâm?" Ả dừng bước và hỏi cô.
"Không phải!! tớ...."
"Không thì thôi! không cần cậu phải bận tâm nhiều."
•
Hôm sau, học được 2 tiết thì cậu nằm thở ngắn, thở dài trên bàn.
"Nhậm Yên Yên tìm cậu kìa!" Anh xoay qua nói với cậu.
"Lúc nào rồi mà cậu còn đùa được!"
"Đinh Trình Hâm!! Nhậm Yên Yên tìm cậu nè!!" Một nam sinh ở cửa gọi cậu.
Trình Hâm liền bật dậy tươi cười đi ra cửa.
"Chúng ta qua chỗ kia đi!" Cô chỉ về hướng có chỗ ít người qua lại.
°
"Dù sao chúng ta quen nhau đã 3 tuần rồi. Nhưng thật tiếc vì hôm nay tôi lại nói lời chia tay cậu."
"Ơ nhưng mà tại sao chứ?" Cậu khó hiểu.
"Cậu nhìn xem chúng ta quen nhau có vui vẻ gì đâu. Tôi là hoa khôi của toàn trường ai cũng biết đến, còn cậu chỉ là 1 học sinh giỏi hạng 5 của khối do Mã Gia Kỳ kéo lên thôi!!"
"Mã Gia Kỳ kéo lên hả..?"
"Không đúng sao? Năm vừa vào lớp 10 cậu chỉ đứng hạng 24 trong một cái lớp có 30 học sinh cơ mà!"
"Nhưng..."
"Thôi được rồi! Xin lỗi vì hôm nay tôi phải nói ra những lời này!"
Ả ta quay đầu bỏ đi bỏ lại cậu, đã vậy còn chạy đi choàng tay với tên khốn Vương Minh Đồng. Cậu hụt hẫng đến tột cùng của đau khổ.
Vào đến lớp, cậu cứ vật vờ như người chết trôi chết nổi không chút sức lực. Nằm dật dựa trên bàn mặt kệ giáo viên giảng. Tiếng chuông tan học reo, cậu cứ thẫn thờ đi xuống, ra cổng, về nhà như một người mất hồn. Con chó gần nhà sủa cũng không thèm quan tâm.
________________
"Đinh nhi, xuống ăn cơm!!" Mẹ cậu gọi.
"Con không ăn đâu, con đi ra ngoài với bạn một lát!" Giọng cậu yếu ớt trả lời.
"Không được, còn chưa ăn mà đi đâu!"
"Bà này, để cho nó đi một lát, học hành nhiều cũng buồn chán, để nó đi đi!" Ông Đinh ngăn bà lại và nói.
"Ba mẹ, con đi!"
°
"Weii! Mã Gia Kỳ..!"
"Ra quán đi tôi đang ở đây rồi!"
.
"Này sao cậu lại biết tôi gọi cậu ra đây được vậy?"
"Chơi với nhau bao lâu nay tôi nhìn mặt cậu là biết cậu bị gì rồi!" Anh điềm tĩnh nhìn cậu và nói.
"Haizz~, cậu nói xem tôi có đáng ghét tới mức mà quen ai cũng được vài ngày ngắn ngủi không vậy hả?"
"Có!"
"Nè cậu nghiêm túc tí đi"
Anh phì cười.
"À lúc nãy.. cô ta còn nói tôi được điểm cao là do cậu kéo, cô ta còn nói mấy cái lời mà nó... thôi mà nói chung là cô ta chảnh lắm!"
"Quen được hoa khôi của trường, nàng thơ của khối thì đi khoe, còn chia tay thì lại nói người ta chảnh!"
"Nhưng mà đó là thật mà!"
"..."
"Cậu nói xem bao giờ thì tôi mới có một chuyện tình đẹp như bao người khác đây!" Cậu thở dài.
"Quen tôi đi!"
"Mã Gia Kỳ cậu bớt đùa một chút có được không?"
"Đinh Trình Hâm! Tôi không đùa!"
"..." cậu bất ngờ nhìn anh.
"Chẳng lẽ 14 năm nay những việc tôi làm không đủ để khiến cậu quen tôi sao?"
"Mã..Gia....Kỳ! C..cậu nói đùa tôi đúng không..? C..chúng ta đều là con trai mà..."
"KHÔNG ĐÙA!"
"Anh nhìn xem anh cáu gắt như thế thì ai thèm quen anh chứ? Nhưng mà..n..nhưng mà em...đồng ý!" Cậu nói dần nhỏ lại.
"Hảa?"
"Đ..đồng ý..." cậu vẫn chưa dám nói lớn.
"hả..?"
"EM ĐỒNG Ý!" Cậu đập bàn và đứng bật dậy hét lớn.
Cả quán đều nhìn chầm chầm vào cậu.
"....." cậu ngồi xuống, ngượng đến nổi chỉ biết cúi gầm mặt, tai đỏ đến mức bốc khói.
"Xem ra Đinh Trình Hâm cũng biết ngại là gì!" Anh mỉm cười, choàng tay qua vai xoa xoa lấy đầu cậu.
Tất cả người trong quán lúc này đều cười nói với nhau để bắt trọn khoảnh khắc đáng nhớ của hai cậu bạn trẻ này.
°
°
°
"Mã Gia Kỳ à, chiều nay chúng ta đi chơi nha!"
"Đi đâu đây?"
"Chúng ta... đi ăn lẩu nha!" Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói với anh.
"Được! Chiều nay anh qua đón em!"
.
Buổi chiều tối, anh và cậu tới quán ăn, vừa ngồi vào chỗ thì ả Nhậm Yên Yên và Vương Minh Đồng cũng vừa đi vào. Hai người cứ mặc kệ như không có gì, nhưng ả thì mặt mày cau có nhìn Trình Hâm rồi dùng dằng đi đến chỗ phía xa mà nhăn nhó nhìn cậu.
"Chia tay rồi mà sao cậu ta lại vui vẻ như vậy được chứ?"
"Đáng lẽ cậu ta phải buồn bã hơn. Chẳng có ai sau khi chia tay mình lại vui vẻ cùng người khác giống như hắn!"
"Thật là tức chết kia mà!!!" Ả ta cau có tức giận nhìn cậu ở xa và nói.
"Nào! Ai làm cho bảo bối của anh tức giận dữ vậy nè?" Minh Đồng vuốt vuốt tóc ả và hỏi.
"Anh nhìn hắn xem, làm em tức chết mà!" Ả trề môi, nũng nịu.
"Haha, tưởng chuyện gì! Em không cần lo đâu! Anh sẽ là cho em không giận nữa! Nghe lời anh đi!"
_____________
Ngày hạ chí, trời xanh tươi, nắng vô cùng đẹp anh và cậu đi cùng nhau trên đường, dạo quanh cả khu phố. Hai người đang đi dọc theo một hàng cây to, tán cây vô cùng tươi tốt vươn dài che bóng mát. Một cậu thanh niên khoảng bằng hai người chạy xe đạp qua hỏi đường.
"Xin chào, cho tôi hỏi số nhà 158 ở đâu vậy ạ?"
"Ùm... số nhà 158... 15..8..." cậu vừa nói vừa suy nghĩ.
"Là nhà dì Hạ, ở đằng kia, căn nhà màu xanh" anh trả lời thay cậu.
"À tôi cảm ơn!"
"Khoan đã!" Cậu ngăn không cho chàng thanh niên rời đi.
"Sau vậy? Có chuyện gì sao?"
"Tôi nhìn cậu...hơi quen mắt!"
"Thế sao Đinh Trình Hâm?"
"Ơ..cậu lại biết tên tôi!"
"Cậu ta là Nghiêm Hạo Tường con dì Nghiêm, lúc nhỏ em hay đi theo cậu ta bỏ anh còn gì!" Gia Kỳ.
"Hả...? Có chuyện đó nữa sao...umm em không bỏ anh nữa!" Cậu tươi cười.
"Hai con người hay cãi lộn này quen nhau sao? Được đó!" Hạo Tường lên tiếng trách móc.
"Ủa nhưng mà! Sao Nghiêm Hạo Tường lại ở nhà dì Hạ?" Gia Kỳ
"Thì bình thường mà! Ba mẹ tôi ở nước ngoài thì tôi ở nhờ nhà dì Hạ!"
"Thôi! ở rể thì nói đại đi!" Trình Hâm mỉm cười nói.
"Ở rể cái đầu cậu! nhưng mà cũng coi là vậy đi!...Nhưng mà chuyện nhà người ta mấy người quan tâm làm gì!!"
Cả ba người đứng nói chuyện một lúc thì lại ai về nhà nấy.
°
Buổi sớm mùa Hàn lộ, không khí mát mẻ cho buổi tựu trường năm lớp 12 của anh và cậu. Lớp lại có thêm học sinh mới, vừa giỏi vừa đẹp không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường vừa chuyển lên thành phố vào mùa hè vừa rồi. Nữ sinh cả khối đều nháo nhào lên vì một Hạo Tường tài sắc vẹn toàn.
"Waaa! Học bá Nghiêm Hạo Tường của chúng ta có nhiều fan vậy taaa!" Cậu đẩy đẩy Hạo Tường mà trêu chọc.
"Sao? Không được vậy tức hay gì?" Hạo Tường đanh đá trả lời.
"Ôi trời! Tôi thèm quá cơ" Cậu cười cười, khinh bỉ nói.
____________
Cậu và anh đến nay quen nhau đã gần 1 năm, hôm nay là sinh nhật anh, cậu hẹn anh đi chơi cùng hết nơi này đến nơi khác đến tận khuya. Về đến nhà thì cửa nhà bị khóa, tưởng ba mẹ nhốt cậu ở ngoài cậu hốt hoảng gọi mẹ, nhưng hóa ra chỉ là mẹ và ba về quê ít hôm bảo với Trình Hâm nếu không có chìa khóa thì qua ở nhờ nhà bạn đỡ vài hôm. Sẵn đó, Mã Gia Kỳ đang đứng cùng cậu trước cửa nhà, cậu liền xin ở nhờ vào hôm, anh liền đồng ý.
"Nhà anh rộng thật đấy? Dì chú mất thì tiền đâu anh mua cả 1 căn vậy" Cậu vừa vào nhà liền hỏi anh.
"Căn này họ để lại"
"Ồoo! Ra vậy!"
Buổi tối hôm đó cậu ngủ cùng anh, vừa bước vào phòng cậu lại có thêm một bất ngờ. Phòng của 1 cậu con trai lại ngăn nắp, sạch sẽ đến bất ngờ, chả bù cho cậu, phòng thì quần áo vứt đầy, chăn gối lung tung.
"Chàa! Gường êm thật! Anh ở một mình trong nhà thật luôn à?"
"Ùm đúng vậy!"
"Anh không sợ sao?"
"Có gì đáng sợ đâu? Sợ mất em!" Anh cười cười, xoa xoa đầu cậu.
"Anh kì quá đi!" Cậu đánh anh một cái.
Cả mấy ngày sau hai người cùng ở cùng nhau, đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, căn nhà lạnh lẽo, cô đơn của Gia Kỳ khi trước bây giờ ấm cúng, vui vẻ đến lạ.
"Này Gia Kỳ à!"
"Hửm.."
"Nếu bây giờ em muốn sang nhà anh ở thì có được không?"
"Dĩ nhiên là được, em về xin mẹ đi!" Anh xoa đầu cậu.
"Được! Chắc ngày mai mẹ em cũng về rồi, mai em xin mẹ!" Cậu hớn hở cười tươi.
°
°
15/12, ngày mà anh và cậu cùng nhau dọn về 1 nhà mà chung sống. Căn nhà ấm cúng và đầy ấp tiếng cười. Ngày ngày bên nhau, cùng ăn uống, cùng vui đùa, cùng học tập,... Cặp đôi hoàn hảo này cứ sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh nhau.
Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cùng nhau bước tới tương lai đẹp đẽ. Bên nhau mọi lúc vui buồn. Cùng nhau xây dựng những kỉ niệm khó có thể nào quên đi được. Khu phố nhỏ ở đó, đâu đâu cũng có bóng dáng của họ. Ngày nắng, cả hai cùng cười đùa vui vẻ có khi lại cõng nhau trên con đường đầy hoa và nắng. Ngày mưa, có một anh chàng cao cao dùng áo khoác của mình che mưa cho cậu bé nhỏ nhắn kia, họ chạy trốn cơn mưa rào dữ dội, nhưng lại vui biết bao nhiêu. Trong góc phố, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường mòn hoa cỏ xanh tươi, cùng nhau đi về phía trước ngắm ánh hoàng hôn vàng cam chói rọi.
"Này Gia Kỳ, anh nói xem sau này em có quên đi cái tên anh? Cái tên làm em yêu thương suốt một thời thanh xuân đẹp đẽ này không? Đinh Trình Hâm vừa đi vừa hỏi anh.
"Em sẽ không quên được đâu! Anh sẽ mãi bên em mà!" Anh mỉm cười đáp và hôn nhẹ lên má cậu.
Cả hai đi trên đồng cỏ, khung cảnh thơ mộng làm xao xuyến lòng người. Nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất luôn là kỉ niệm đau thương nhất. Giá như bi kịch hôm đó không sảy ra và đến bất chợt như vậy thì cả hai đã có một kết thúc trọn vẹn rồi.
Ngày Thất Tịch hôm đó, cả hai lại cùng nhau đi dạo vui vẻ bên bờ sông. Ngắm nhìn ánh đèn thành phố trên mặt nước, long lanh mờ ảo như những vì sao. Anh ta dần đem trong túi ra một cái hộp nhỏ. Đúng vậy, chính là anh ta đang cầu hôn cậu. Mặt cậu ửng đỏ, nước mắt ứa ra là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, dòng người trở nên tấp nập ngắm nhìn. Sau lời đồng ý của cậu, từ phía sau Đinh Hạ mang một bó hoa to và rực rỡ để trao tặng cậu. Vừa kết thúc màng cầu hôn. Gia Kỳ và Trình Hâm cùng nắm tay nhau, hạnh phúc bước đi trên đường trong dòng người đông nghẹt, đông tới mức chỉ buông tay sẽ lạc mất nhau. Bỗng nhiên, một cô gái xuất hiện chạy thật nhanh về phía hai người. Trong phút chóc cả hai đã lạc tay nhau, Đinh Trình Hâm đang cố gắng đi về phía anh nhưng lại có cảm giác có một thứ gì đó níu lại.
/Vèooo...../ âm thanh của chiếc xe phân khối lớn lướt nhanh qua. Trong khi mọi người đang chửi mắng tên lái xe quá nhanh, thì...
"Mã Gia Kỳ..." Cậu đứng hình, trơ mắt nhìn phía trước, tay cậu dần run rẩy tột độ, nước mắt giàn giụa tuông. Lúc sau, dòng người đã vắng hơn, cậu nhìn khung cảnh trước mặt vô cùng hoảng sợ mà lao đến bên anh.
Mưa ngâu ngày thất tịch cũng dần dần mà ập đến.
"Mã Gia Kỳ!!" cậu hét toáng lên.
Đinh Hạ vẫn nhanh tay gọi ngay một chiếc cứu thương.
Ở đó, thi thể một chàng trai nằm trong vòng tay của người mình yêu, máu đỏ cùng hòa vào trong nước mưa loang lỗ trên mặt đường tạo nên khung cảnh tan thương, một mái tóc nhuộm màu đỏ thẫm. Trên mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng với người kia.
"Mã Gia Kỳ! anh đừng nhắm mắt! mở mắt nhìn em đi anh, em xin anh mà!!! Gia Kỳ" nước mắt cậu tuông như mưa đổ.
"Anh là đồ lừa đảo! Mới mấy bữa trước anh còn nói bên em mãi cơ mà. Anh tỉnh dậy, tỉnh dậy đi anh!!!" cậu không người lây người anh và nói chuyện với anh trong nước mắt.
Lát sau xe cứu thương cũng tới, cậu cùng anh trên xe. Đi được nữa đường thì anh nhất quyết ngồi dậy, mấy người y tá không cho anh ngồi liền giữ anh lại. Anh ta gạt ta mấy người đó liền ngồi dậy rút dây thở oxi rồi hôn lấy Đinh Trình Hâm và liền ngất đi.
___________
Bên ngoài phòng cấp cứu, cậu mang trên mình bộ đồ ướt như chuột lội với máu me đi tới lui bên ngoài, còn có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vừa đến chờ cùng cậu.
Bảng tên phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ cùng mấy cô y tá bước ra, cậu sốt ruột đi đến chỉ nhận được câu xin lỗi của họ. Cậu như đang rơi xuống vực sâu tối tâm không còn ai dẫn lối, thấp sáng được niềm tin cho cậu nữa. Trình Hâm bỗng kích động lao đến nắm lấy cổ áo bác sĩ.
"Tôi đến đây là cần nghe câu xin lỗi của mấy người đấy à! Tôi cần cậu ấy, các người cứu cậu ấy đi!!" Nước mắt cậu hai hàng rới xuống lã chã, ngay cả cậu cũng chẳng kìm nước mắt lại được.
Thấy thế, Hạo Tường và Tuấn Lâm liền lao đến kéo cậu ra.
"Chúng tôi cũng thấy rất tiếc khi không cứu được cậu ấy! Thi thể này tôi giao lại người nhà!" Bác sĩ.
Đinh Trình Hâm đi đến bên anh. Giờ đây anh chỉ là một thi thể lạnh lẽo, đôi môi trắng nhợt nhạt. Cậu cầm lấy tay anh rồi nước mắt dần dần ứa ra.
"Anh là đồ lừa đảo, anh từng nói chúng ta sẽ bước tiếp hết quãng đường còn lại, anh nói sẽ bên em đến khi cả hai đều già đi, anh nói...sẽ bên em mãi, thế mà giờ anh nằm lại ở lúc này....Vậy còn em, còn những ngày sau này, còn ngày xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, ai sẽ là người đi cùng em? ai là người sẽ bên em?"
"Trình Hâm à! Cậu đừng khóc nữa, Mã Gia Kỳ cậu ấy sẽ buồn theo đó." Tuấn Lâm từ ngoài đi vào an ủi cậu.
"Tớ không nghĩ ranh giới giữa hạnh phúc và tuyệt vọng chỉ là vài phút ngắn ngủi như vậy!"
"Còn chuyện này, cậu định mai táng cậu ta thế nào?"
"Tớ cũng không biết! có thể tớ sẽ rắt tro cốt của cậu ấy vào ngày hạ sang thu, để cậu ấy được bay theo nắng ấm mùa hạ, gió mát ngày thu."
"Cậu không hỏi cha mẹ cậu ấy luôn sao?" Hạo Tường thắc mắc.
"Họ mất rồi!"
Nói thêm được vài ba câu thì cậu liền ngã xuống đất và ngất đi vì mất sức. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường liền đưa cậu về căn hộ của cậu và anh.
_______________
/Cạch../
Tuấn Lâm mở cửa phòng bước vào.
"Cậu tỉnh rồi à!"
"ừm"
"Ăn một chút cháo đi"
"Cậu để đó đi, một lát nữa tớ ăn!" Trình Hâm trả lời một cách yếu ớt.
Cậu đứng dậy đi vòng quanh trong phòng, nhớ lại kỉ niệm cậu lại bật khóc.
"Trình Hâm à, cậu đừng có khóc nữa, Gia Kỳ sẽ theo bên cậu mà, cậu ta mà thấy vậy thì cậu ta sẽ đau lòng lắm."
"Cậu ấy từng bên tớ, dạy tớ tạo ra kỉ niệm thật đẹp, nhưng lại không dạy tớ cách để quên nó! Bây giờ tớ phải làm sao, cậu biết cách để quên nó đi không?" Cậu nhìn Tuấn Lâm với ánh mắt u buồn, mệt mỏi.
"Cái này, tớ...."
Đinh Trình Hâm lặng lẽ đến bên tủ đồ của anh, lấy ra một cái áo sơ mi của Gia Kỳ rồi mặc nó vào, mùi hương của anh thoang thoảng bao quanh lấy người cậu, thật ấm áp. Trình Hâm vén tấm màng ban công, anh nắng ngày cuối hạ len lỏi vào trong phòng, cậu từ từ mở của ban công rồi bước ra ngoài.
"Hạ Tuấn Lâm!"
"hả?"
"Cậu thấy....ban công này có đẹp không? Gia Kỳ, anh ta nói ban công này sau này chúng tớ có thể ngồi ngoài đây uống trà và ngắm cảnh"
"Đẹp, ban côn..g rất..... ĐINH TRÌNH HÂM!!!!" Cậu hoảng loạn gọi tên Trình Hâm.
"Chuyện gì vậy?" Hạo Tường từ dưới lầu chạy lên.
"Trình Hâm cậu ấy, c..cậu ấy nhảy lầu rồi."
"Cái gì? Nè, cậu chạy đến nhà Trình Hâm gọi ba mẹ cậu ấy đi, ở đây cứ để tớ, đừng hoảng!" Hạo Tường hai tay ôm lấy vai Tuấn Lâm và nói.
"alo, cho tôi 1 xe cứu thương đến tòa nhà 2 của khu B đi ạ, có một người đã rơi từ lầu 12 của chung cư!"
. . .
"Cuối cùng, em cũng được cùng anh..." Trên mặt đất, người con trai đang nằm trên mặt đất, máu bắt đầu loang ra, trên mặt bỗng nở một nụ cười mãn nguyện.
___________
Kết thúc chuỗi bi kịch lại chính là kết quả của sự đường đột, ngu ngốc của tuổi trẻ. Lấy mạng sống của người khác để phục vụ cho những trò chơi vui vẻ nhằm mục đích giải trí của riêng mình, là kết quả của sự bất cẩn và sơ xuất của nhưng con người hiếu thắng, là sự nghe lời sai khiến đến mù quáng của tình yêu nói chung và nhân vật Vương Minh Đồng nói riêng.
"Kết thúc phiên tòa!"
Câu nói kép lại, mang cho hắn 15 năm vào nhà giam và 10 năm dành cho cô bạn gái thân yêu của hắn.
•
"Tại sao cậu lại giành làm nhân chứng vậy?" Tuấn Lâm.
"Vì tôi tận mắt chứng kiến những việc cô ấy đã từng làm, tôi có đầy đủ chứng cứ để cô ta phải ngồi tù!" Đinh Hạ.
"ha.. Nước đi không lường trước được:)" Tuấn Lâm.
"Nè... con với Hạo Tường tranh thủ đi! 3 giờ, gió nổi rồi kìa! thôi, ba về trước nghe!" Ba của Hạ Tuấn Lâm.
"Vâng con sẽ nói cậu ấy!" Tuấn Lâm.
"Luật sư Hạ về cẩn thận!" Đinh Hạ.
"Thôi, tôi cũng về có chút chuyện, chào cậu." Tuấn Lâm.
Tuấn Lâm cùng Hạo Tường bước khỏi tòa án nhân dân, đến cửa hàng mua một bó hoa tươi thật đẹp rồi đến ngôi mộ của hai người bạn đã mất. Hai người ôm 2 lọ tro cốt, đến lúc gió nổi anh và cậu đến ngọn đồi rồi thả tro bay theo gió mùa hạ thu.
"Tại sao phải đợi đến lúc này vậy?" Hạo Tường.
"Cậu ấy từng nói muốn cùng Gia Kỳ hòa mình vào trong nắng ngày hạ, gió trời mùa thu"
"Em làm vậy để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của hai cậu ấy!"
"Xem ra hai cậu ấy cũng chịu khổ nhiều rồi!" Hạo Tường.
"Không! Trình Hâm chính là ngốc nghếch đến dại đột!" Tuấn Lâm.
_______________
#120722
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro