Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Precious You - HyunSaeng [reup]

Tất nhiên đây là fic đi mượn thì phải giữ nguyên tên author cũng như toàn bộ cái j' liên quan đến bản quyền của author *chỉ chỉ*

[Shortfic] Precious You - HyunSaeng [reup]

Title: Precious You.
Author: nhaísupernhi
Disclaimer: i dont own anyone D: but i do love them :”>
Pairing: HyunSaeng
Genre: romance
Rating: PG-13


Precious You




Hắn buông thõng bàn tay, điếu thuốc vẫn còn quá nửa rơi ***** xuống nền đất. Hắn ngửa mặt không quan tâm. Khẽ nhíu mày trước tiếng nhạc ầm ầm bên tai, hắn cảm thấy chán chường.

Những cô gái vẫn bám chặt lấy hắn, không ngừng buông những lời ngả ngớt. Hắn im lặng không phản ứng. Ngay cả những trò này cũng khiến hắn chán. Ngày nào cũng như ngày nào, vẫn là những điệu chào mời cũ rích. Hắn quay về phía quầy rượu, liếc mắt nhìn người pha chế rượu. Như hiểu ý, gã ta chuyền cho hắn thêm một chai rượu volka. Hắn nhấp nháp như cố tìm một thứ cảm giác nào đó giữa cuộc sống vô vị này. Nhưng hắn cũng đã quá quen với vị chát của loại rượu đó, và nó cũng trở nên nhạt nhẽo khi trôi tuột qua cuống họng. Hắn bực tức giơ tay như muốn ném chai rượu xuống đất, nhưng rồi ánh mắt bất chợt lia vào góc bar đối diện.

Hắn nhếch mép cười. Cuối cùng cũng tìm được một thứ gì đó thú vị.

Hắn đẩy những cô nàng chung quanh mà không tốn nhiều sức lực. Chỉnh sửa tóc và quần áo một chút, hắn vơ lấy chai rượu tiến về phía đối tượng mới, để mặc các cô chép miệng tiếc rẻ.

“Chào.” Hắn đặt lên khuôn mặt một nụ cười tươi tắn nhất. Rồi không cần đợi đối phương đáp lại, hắn chễm chệ ngồi lên chiếc ghế đối diện.

Trước mặt hắn là một chàng trai với một khuôn mặt khá đẹp. Tuy quán bar này không thiếu những người đẹp, tuy nhiên cái nét của cậu rất khác với những kẻ ở đây, nhờ vậy mà cậu lọt vào tầm ngắm của hắn.

Với lại, việc cậu ngồi một mình lọt thỏm giữa một khung cảnh sôi động kích thích trí tò mò của hắn. Bởi chẳng ai bỏ ra bạc triệu vào quán bar sang trọng nhất nhì thành phố chỉ để ngồi tâm tình với chai rượu cả.

Cậu nhìn hắn lạnh lùng. Đôi mắt không nhuốm tí màu cảm xúc nào. Cậu không phản ứng, và điều đó càng làm hắn thêm thích thú.

“Em đi một mình đến đây à?” Hắn buông lời cợt nhả.

Việc tiếp theo hắn biết được là cảm nhận cái cay xè của lọai rượu nặng bắn lên đầy mặt mình. Cậu thả chiếc ly rỗng sau khi tạt hết rượu vào mặt hắn rơi xuống đất. Tiếng loảng xoảng vỡ vụn nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng nhạc trong quán. Khuôn mặt cậu vẫn không mang chút cảm xúc. Hắn choáng váng khi bị tấn công bất ngờ, nhưng khó khăn lắm mới kiếm được một chút gì đó không nhạt nhẽo cho mình, hắn chưa muốn bỏ cuộc. Cố kìm cơn giận, hắn rót chai rượu mình cầm theo ra một cái ly trên bàn, rồi mỉm cười, tạt tất cả vào cậu.

“Tỉnh lại chưa?” Hắn nhếch mép, tay ném thẳng chiếc ly vào tường. “Tôi nể tình em không biết tôi là ai nên tha cho lần này, nhưng tốt nhât hãy bỏ cái trò đó đi.”

“Hãy coi lại cái bản mặt anh trước khi gọi bất cứ người nào là em.” Cậu để lộ ra một tiếng cười khinh bỉ. “Tôi nhớ tôi không hề mời anh đến dạy đời tôi.”

Hắn bật cười khanh khách.

“Cậu thật sự nên coi lại cách ăn nói của mình nếu như không muốn bị nện nhừ xương.”

Cậu khẽ nhếch mép khi thấy hắn đã thôi không còn gọi cậu là em. Nhưng rồi khuôn mặt cậu lại trở nên lạnh lùng như ban đầu. Dường như cậu không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện này. Tuy nhiên hắn không phải là loại người có thể bỏ qua bất kì thứ gì làm cho hắn thấy thích thú.

“Cậu đến đây làm gì?” Rút kinh nghiệm, hắn biết rõ mình không nên rót cho cậu một ly rượu, thay vào đó, hắn vớ lấy một cái ly khác cho mình. Cậu vẫn giữ im lặng, mắt nhìn thẳng, nhưng hắn thấy rõ rằng cậu không hề nhìn hắn.

Hắn đứng dậy trước mặt cậu, và nhanh đưa người tới đặt môi mình lên môi cậu.

Hắn kịp thời bỏ ra trước khi cái chai rượu bay thẳng vào đầu hắn.

“Anh vừa làm cái quái gì thế?” Mặt cậu đỏ gay, và quên hẳn ngay cái việc giữ chút hình tượng cho mình. Cậu chụp lấy chai rượu của hắn đang để trên bàn, nhưng hắn nhanh chóng chụp lại được tay cậu.

“Tôi chỉ đơn giản muốn người đang nói chuyện với mình chú ý tới tôi thôi.” Hắn mỉm cười, nụ cười lần này của hắn mang vẻ lãng tử phong trần, nhưng trong mắt cậu thì rõ ràng nó là một nụ cười đểu cáng. Bàn tay của cậu bị hắn giữ chặt, không thể làm gì được, cậu bực tức buông ra một tràng rủa xả, hi vọng nó có thể ít ra tổn hại chút ít đến màng nhĩ của hắn. Tuy nhiên cho dù cậu có la hét cỡ nào cũng không thể át nổi tiếng nhạc ở đây. Hắn tiếp tục giữ nụ cười của mình, đợi cho đến khi cậu ngừng lại để thở, hắn mới nói,

“Nếu như cậu còn muốn tiếp tục chửi bới thì tôi sẽ hôn cậu nữa đó.”

“Anh dám...” Cậu vừa mới bật ra được hai chữ thì lại thấy mặt hắn tiến lại gần sát nên im bặt, bất giác cậu mím chặt môi lại. Hắn bật cười.

“Tin rồi chứ?”

“Buông tôi ra.” Cậu gằn giọng.

“Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”

“Đó không phải là việc của anh.”

“Tùy.” Hắn nghĩ ngợi một chút rồi buông cậu ra. “Tôi hỏi vậy thôi chứ biết tỏng cậu thất tình mới đến đây.”

Cậu trợn mắt ngó hắn, đầy ngạc nhiên.

“À há.” Hắn la lên đầy phấn khích. “Tôi đoán trúng rồi nhé.”

Cậu sượng ngắt mặt lại, đầu bắt đầu nhức vì bị hắn quay vòng vòng. Cậu ngồi lại xuống chỗ của mình, để mặc hắn tự lẩm nhẩm khen ngợi cái sự chó ngáp phải ruồi mà theo hắn là thiên tài đó.

“Biết rồi thì biến đi.” Cậu làu bàu, cho dù thực tâm cậu không hề tin tưởng điều này sẽ xảy ra. Và đúng như dự đoán của cậu, hắn thản nhiên ngồi vào lại cái ghế trước mặt cậu.

“Kể đi.” Hắn nhìn cậu đầy khuyến khích.

“Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ.” Hết cách, cậu đứng dậy, lách người bước ra cửa. Hắn sững sờ nhìn cậu khuất dần vào đám đông hỗn độn, lòng xôn xao.

“Thật là một cậu bé thú vị.” Hắn tự nói với chính mình, không quên đi kèm theo một nụ cười mỉm. Ít ra buổi tối hôm nay cũng không thật sự vô vị như hắn nghĩ.


[.]

Hắn bước vào đại sảnh rộng lớn của công ty. Khác hẳn với vẻ ăn chơi đêm hôm trước, lần này hắn khoác lên mình một bộ vest sang trọng, và đầu tóc được chải gọn gàng. Khuôn mặt hắn đầy nghiêm nghị nhìn chung quanh. Trợ lý Park từ xa trông thấy vội chạy tới. Đưa cho hắn một xấp tài liệu, anh ta dặn dò,

“Ông chủ tịch đợi cậu ở phòng làm việc, cậu cầm đám này lên cho ngài ấy, mọi thứ đều ghi rõ trong đấy.”

Hắn gật đầu thay cho lời cám ơn, nhìn người trợ lý hấp tấp quay trở về công việc của mình, hắn bước đến phía thang máy và bấm nút đợi. Hắn cúi đầu chào những người nhân viên đi ngang qua, chỉ để nhận lại những cái chào còn cúi thấp hơn của hắn. Cánh cửa thang máy mở ra, hắn bước vào với nụ cười mỉm trên môi.

Cái bảng số ở trên đầu cửa nhảy dần từng số, đến số thứ tư thì nó mở ra. Hắn bước vào một góc, nhường chỗ cho bất kì ai sẽ bước vào.

Rồi việc tiếp theo là hắn trợn tròn mắt khi thấy người bước vô không ai khác ngoài trừ người khách lạ đêm hôm qua.

Cậu cũng giật bắn người khi thấy hắn, tuy nhiên cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong khi hắn vẫn há hốc mồm.

“Con trai ngài chủ tịch đi làm đúng giờ nhỉ.” Cậu cười mỉa, tay khẽ chỉ vào chiếc đồng hồ đang chạy dần tới con số mười một.

“Cậu... cậu làm gì ở đây?”

“Hình như lần nào gặp tôi anh cũng chỉ có câu hỏi này thì phải.” Rồi cậu móc ra một tấm danh thiếp từ túi áo vest của mình, đưa cho hắn. “Phó phòng bên marketing.”

“Hóa ra cậu là nhân viên ở đây.” Hắn nhanh chóng thu về bộ mặt ngơ ngác của mình, rồi nhanh tay khóac vai cậu. “Từ nay mình thành đồng nghiệp rồi đấy.”

“Tôi không dám, thưa thiếu gia.” Cậu luồn khỏi tay hắn cùng lúc chiếc thang máy bật mở. Ném lại cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, cậu bỏ đi. Còn lại một mình trong thang máy, hắn bật cười khanh khách khi cánh cửa đóng sập lại và hắn tiếp tục đi lên tầng lầu cao nhất cũng là nơi làm việc của ngài chủ tịch.



-|-

Cậu bực tức ném mạnh mớ tài liệu xuống cái bàn của mình. Khi không lại gặp oan gia. Ngay từ đêm hôm qua khi gặp hắn cậu đã biết rõ hắn là ai, cậu chỉ không ngờ là phải gặp lại hắn sớm đến mức này. Cậu rền rĩ trong cổ họng, khi hắn biết vị trí hắn sẽ nắm trong công ty này thì thể nào hắn cũng sẽ quay cậu như quay dế. Cậu biết rõ chủ tịch dành cho hắn chiếc ghế trưởng phòng marketing, và tất nhiên điều này hoàn toàn bất lợi cho cậu. Trước đêm hôm qua thì cậu không mấy quan tâm, nhưng bây giờ thì mọi thứ dường như trở nên tệ hại.

Cậu khẽ đập đầu xuống bàn, rồi lừ mắt khi thấy những người nhân viên khác nhìn chằm chằm vào mình. Rôi vô tình ánh mắt cậu va phải chiếc bàn làm việc của EunHae. Mọi thứ về tên kia đều bị chiếc bàn đang bị bỏ trống chiếm ngự. Từ ngày đó, EunHae không còn quay lại công ty nữa. Cậu thây trái tim mình bị hẫng đi một nhịp, và cơn đau chợt trào lên trong cổ họng. Cậu quay đi, cố bắt mình phải bình tĩnh. Mọi chuyện giữa cậu và EunHae đã kết thúc rồi.

Tiếng bước chân lạo xạo cùng tiếng rì rầm bổng nổi lên khiến cậu và những nhân viên trong phòng tò mò nhìn ra ngòai cửa. Chết tiệt. Cậu rủa thầm, địa ngục của cậu đã đến.

Cánh cửa phòng bật mở, cậu vội vàng đứng dậy khi thấy bóng dáng ngài chủ tịch đích thân bước vào, theo sau là hắn, và sau đó là thư kí Park củng với vài nhân viên cấp cao. Cậu cúi đầu chào bọn họ, ánh mắt tập trung vào người đứng đầu tập đòan mà công ty cậu thuộc về. Thư kí Park ngoắc cậu lại gần.

“Đây là YoungSaeng, phó phòng của marketing, và sẽ là người trực tiếp làm việc với ngài Kim đây.” Quay sang cả phòng, anh ta nói lớn. “Đây là ngài Kim HyunJoong, từ nay sẽ là trương phòng của mọi người.”

Cậu khẽ để lộ một nụ cười mơ hồ khi thấy hắn lịch thiệp cúi chào các nhân viên, tuy nhiên không hề nhìn lấy cậu. Trong khi hắn chào hỏi những nhân viên trong phòng cùng với ngài chủ tịch, thư kí Park kéo tay cậu ra một góc nói nhỏ.

“Cậu nên coi chừng anh ta cho cẩn thận. Ngài chủ tịch đặt rất nhiều hi vọng vào việc này đấy. Cậu nên giúp đỡ anh ta nhiều vào.”

“Ý anh là sao?” Cậu liếc anh ta. Nhận thấy cái lườm sắc bén của cậu, người thư kí cười giải hòa.

“Thì nếu anh ta không biết cái gì thì cậu chỉ, làm không được cái gì thì cậu làm giùm.”

“Vậy tôi có được trả thêm lương làm vú em cho cậu ta không?” Cậu mỉm cười, nhưng khuôn mặt không hề còn lại chút thân thiện nào. Không đợi anh ta trả lời, cậu bỏ đi, sau khi buông thõng thêm một câu nữa.

“Làm thư kí thật là khổ.”


-|-

“Yah.” Hắn la lên.

“Trưởng phòng muốn gì àh?” Ngay lập tức những người nhân viên trong phòng nhộn nhạo lên khiến hắn giật mình. Xua xua tay, hắn chỉ vào cái kẻ duy nhất không hề phản ứng trước tiếng kêu của hắn.

“Không phải là mọi người, phó phòng, phó phòng đâu?”

“Trong này không có ai tên phó phòng hết.” Cậu đáp, tuy nhiên vẫn không hể ngẩng đầu lên khỏi mớ tài liệu của mình. Nhìn thấy cậu không hề có dấu hiệu phản ứng theo lời hắn, hắn khẽ xuống giọng.

“YoungSaeng, lên đây báo cáo đi.”

Cậu bực dọc đứng dậy trước những con mắt tò mò của nhân viên, ôm mớ tài liệu bước vào phòng hắn.

“Anh muốn biết cái gì?” Cậu gằn giọng.

“Này, đó là thái độ của cậu với cấp trên của mình đó à?” Hắn càu nhàu, chỉ chỉ vào cái ghế đối diện, ra hiệu cậu ngồi xuống. Tuy nhiên cậu phớt lờ nó.

“Tôi không có nhiều thời gian đùa giỡn với anh, có gì thì nói thẳng ra.” Cậu nói, giọng lạnh băng. Rồi đặt mớ tài liệu lên bàn hắn một cách mạnh hơn mức cần thiết, cậu tiếp tục. “Đây là dữ liệu về tình hình kinh doanh của công ty. Mức độ tiêu thụ cùng những mẫu hàng đều có hết trong này.”

Cậu khẽ đưa mắt nhìn hắn. Rồi tự động cậu thao thao bất tuyệt trong khi tay không ngừng di chuyển giữa một mớ giấy. Hắn tròn mắt ngạc nhiên với tiến độ làm việc bất ngờ của cậu và rồi căng mắt dõi theo từng điều cậu chỉ. Cho đến khi hắn hoàn toàn bỏ cuộc trong việc cố hiểu một chút trong cái mớ cậu đang nói thì mới khẽ gầm gừ trong cổ họng.

“Nếu cậu không muốn tôi hôn cậu giữa công ty thì ngừng ngay lại.”

Và gần như ngay lập tức, cậu im bặt, nhìn hắn trừng trừng đầy uất hận.

Hắn nhìn cậu, cái vẻ ăn chơi biến đâu mất, mà thay vào đó là một vẻ hiền lành giả tạo.

“Mới ngày đầu nên tôi chưa quen với mọi thứ, cậu làm ơn nói chậm lại. và nên đưa ra ví dụ cụ thể. Cậu nói chán ngắt mà tòan là những thứ trên trời rớt xuống.” Hắn tiện thể càu nhàu.

Cậu chợt thấy mình cười mơ hồ. Thở hắt ra, cậu kéo cái ghế lại và ngồi xuống, tìm lại trang đầu tiên trong mớ tài liệu.

“Nhìn cho kĩ, nghe cho kĩ, tôi không nói lại lần thứ hai đâu đấy.”



Mười lăm phút trôi qua khá thanh bình. Hắn nghe, cậu nói. Hắn nhìn, cậu chỉ. Cho dù không muốn nhưng cậu cũng phải công nhận rằng hắn sáng dạ, cho dù cậu chỉ mới nói sơ bộ nhưng hắn gần như nắm được hết mọi thứ. Cậu cũng không chối bỏ rằng cậu ngạc nhiên, bởi vì trước đó cậu luôn nghĩ rằng hắn chỉ là một kẻ ăn chơi không biết suy nghĩ. Dạng như những tên nhà giàu ỷ thế ỷ quyền phách lối. Tuy nhiên hắn là một kẻ chơi ra chơi mà làm thì cũng rất nghiêm túc. Điều này khiến cậu an tâm phần nào, ít ra cậu cũng không đến nỗi phải làm tất cả mọi việc cho hắn.

Hắn chỉ im lặng thấy cậu tự thưởng cho mình một vài phút giải lao sau một thời gian dài nói không ngừng nghỉ. Hắn đưa cho cậu một chai nước, cậu đón lấy, miệng lầm bầm một tiếng cám ơn. Khi thấy cậu đã khá thoải mái lại, hắn mới lên tiếng,

“Thật không ngờ một kẻ nốc rượu như nước lã như cậu cũng hiểu biết ra phết.”

Cậu trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải vì đang ở công ty và vì cậu biết chắc chắn sau lưng hai người là vài chục cặp mắt đang lén lút theo dõi thì cậu đã không ngại ngần mà táng cho hắn một bạt tai, cùng với việc tự rủa mình đã khen hắn quá sớm.

“Cám ơn. Nhưng tôi làm sao có thể bằng được anh.” Cậu trề môi.

Hắn nhìn cậu cười thích thú.

“Trong phòng này nhân viên nữ cũng có vài cô, nhìn cũng xinh đẹp lắm.” Hắn đưa mắt nhìn cậu, “Vậy em nào là em đã đá cậu không thương tiếc khiến cậu thất thiểu ngồi sầu đời?”

“Anh thôi ngay cái trò đó đi.” Cậu gằn giọng. Cậu đứng bật dậy, tính ôm mớ tài liệu bước ra ngoài thì bị hắn kéo tay lại. Nhưng hình như hắn nhận ra nơi hai người đang ở nên nhanh chóng buông ra ngay. Dù vậy điều đó cũng đủ khiến cậu đứng lại.

“Sau giờ tan sở tôi sẽ chiêu đãi mọi người, cho dù cậu có ghét tôi đến mức nào cũng phải tham gia đó. Cậu không muốn người ta bàn tán rằng cậu đố kị với tôi đó chứ.”

“Anh không cần phải lo cho tôi. Chẳng đời nào tôi thấy đố kị với con người vô liêm sỉ như anh.” Cậu nói lời kết thúc cho cuộc gặp hôm nay, rồi bước về lại chỗ của mình.

Sau lưng cậu, hắn nở một nụ cười ẩn.



-|-



Khi bữa tiệc chào đón hắn kết thúc thì trời cũng đã về đêm. Cậu rủa xả vì bị lãng phí mất một buổi tối vào một việc cực kì lãng nhách này. Nhất là khi quán ăn không tiện đường xe bus của cậu, nên cậu sẽ phải lội một quãng khá xa để về nhà. Cậu thật sự không thể hiểu nổi hắn có cái gì mà khiến cho những người đồng nghiệp của cậu chết mê mệt rồi khen lấy khen để. Không ít người nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tỵ bởi họ biết rõ cậu làm việc với hắn. Cậu thật sự muốn thét lên rằng cậu sẵn sàng đổi cái vị trí này để lấy chút yên ổn. Thở dài trước cảnh đời oái ăm, cậu đưa chân bước ra khỏi quán, khốn khổ khi nghĩ đến quãng đường dài ngoằng để về đến nhà.

Và trời đổ mưa.

Cậu thề là cậu xém tí nữa bật ra một tiếng rủa tàn độc nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên thay vào đó cậu đưa ánh mắt thảm thương nhìn theo những người đồng nghiệp chạy vội đến nhà gửi xe. Nếu không vì công ty tiện với đường xe bus thì cậu đã chạy bằng xe của mình rồi, đâu đến mức phải đau khổ đứng đây.

Chợt một chiếc xe đời mới láng cóong trờ tới trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn lom lom.

Cánh cửa xe bỗng hạ xuống, để lộ cái bản mặt của tên trưởng phòng cậu.

“Lên xe đi tôi chở về.”

“Không.” Cậu phùng má. Cho dù cậu đang cầu trời khấn phật cho có ai thương tình chở cậu về, nhưng khi nhìn thấy mặt hắn thì lòng tự ái của cậu tăng vọt.

Hắn bật cười khẩy. Rồi hắn mở cửa bước hẳn ra khỏi cửa xe, túm chặt lấy cậu đẩy vào trong xe. Mọi việc diễn ra chưa đầy năm giây khiến cậu ngơ ngẩn. Cho đến khi cậu lấy lại được nhận thức thì thấy mình đã ngồi gọn trong xe, với hắn kế bên, và cái quán chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ sau lưng hai người. Cậu trừng trừng nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ.

Đèn đỏ, xe dừng. Cậu nhổm người dậy định mở cửa xe bỏ ra ngoài nhưng giật mình khi thấy hắn chồm người qua. Cậu la oai oái.

“Anh làm cái quái gì thế?”

Hắn vớ lấy cái dây seat belt rồi cài lại cho cậu.

“Tôi chưa muốn bị cảnh sát phạt.” Hắn phủi tay hài lòng khi thấy cậu đang bị dính chặt vào ghế bởi sợi dây. Rồi cũng cài cho mình, hắn trờ xe đi khi đèn bật sang màu xanh.

Hết cách, cậu đành ngoan ngoãn ngồi yên trong xe. Cậu quay mặt ra, mắt nhìn từng hạt mưa vỡ tan trên mặt kiếng.

“EunHae à.”

Cậu giật bắn người, quay lại.

“Anh vừa nói gì?”

“EunHae. Bạn gái của cậu.”

“Làm sao anh biết?” Cậu nói giọng khó chịu.

“Câu chuyện tình ba năm giữa chàng phó phòng xinh đẹp và người nhân viên cũng xinh đẹp không kém thì khó mà bị bỏ qua trong những câu chuyện phiếm của các quý cô nhân viên.” Hắn tự thưởng cho mình một nụ cười lịch lãm.

“Cậu không có ý định kể cho tôi nghe sao?” Hắn khẽ liếc qua cậu.

“Đừng nói nữa.” Đó không phải là chất giọng mang đầy tính khó chịu mà hắn dự đóan.

Chiếc xe thắng dài trên mặt đường, tạo ra một tiếng két ghê rợn. Theo phản xạ, người cậu chúi mạnh ra phía trước, và thật sự rất may là trước đó hắn đã cài dây an toàn cho cậu, nếu không thì chắc cậu đã bay ra khỏi tấm kính trước mặt.

“Anh điên à?” Cậu gào lên hoảng loạn. Nhưng khi cậu quay sang nhìn hắn, thì chỉ để hắn nhìn trừng trừng vào cậu.

“Cậu khóc à?” Hắn dường như vẫn không tin nổi vào việc vừa xảy ra. Rõ ràng khi cậu nói hắn đừng nói nữa, ánh mắt cậu trở nên long lanh lạ thường, và không hiểu sao nó khiến hắn bị kích động đến mức đạp thẳng vào cái thắng. Cũng may là vì hai người đang chạy trên xa lộ và vào ban đêm nên con đường hòan toàn vắng vẻ, nếu không thì chắc chắn đã gây tai nạn.

Thật sự thì cậu không hề nhận biết về việc mình có khóc hay không, nhưng câu hỏi của hắn dường như là một chất xúc tác cho cảm xúc của cậu muốn vỡ tung. Cậu nhìn hắn trừng trừng, và vẫn không hề nhận ra nước mắt đang lăn dài trên hai đôi má của cậu. Chi cho đến khi bàn tay hắn chạm nhẹ vào má cậu thì cậu mới nhận thức được việc mình làm. Cảm xúc và kí ức về EunHae như vỡ tan theo từng hạt mưa ngoài cửa số.

Mười mấy năm quen nhau, ba năm hẹn hò. EunHae từ lâu đã trở thành một phần rất lớn trong cậu. Người bạn từ thời niên thiếu, người yêu, chỗ dựa cho cậu lúc mệt mỏi. Cậu yêu EunHae còn hơn cậu yêu bất kì một ai khác hay cả chính bản thân cậu. Cậu ngu ngốc tin tưởng vào chữ mãi mãi, để rồi khi cô bước ra khỏi cuộc đời cậu, nó để lại một lỗ hổng sâu thăm thẳm trong tim cậu. Cái ngày định mệnh một tuần trước dường như được chiếu chậm lại trước mắt cậu. Cái lưng bỏ chạy lấy khỏi cậu hằn sâu trong tâm khản. Cái sự thật rằng EunHae không hề yêu cậu mà chỉ coi cậu như một người anh trai như những chiếc dằm đâm vào tim cậu. Và nó còn đau hơn khi lý do khiến cô ở bên cậu suốt ba năm nay chỉ vì một lời hứa với người mẹ đã khuất của cậu, cũng là một người EunHae quý trọng và yêu hết mực. Chỉ cho đến khi EunHae tìm được người cô yêu thật lòng thì mọi chuyện không thể tiếp tục, và cậu như một kẻ mộng du lạc vào những giấc mơ độc ác. Ngày cô bỏ cậu ra đi, cậu không hề khóc, và những ngày sau đó cậu cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cậu tìm quên những đêm cô đơn ở những quán bar quán rượu, bao gồm cả đêm hôm qua khi cậu gặp hắn. Cậu đã giữ cho nỗi đau của mình chết lặng trong trái tim cả tuần nay, nhưng không hiểu sao chỉ cần một câu nói của hắn đủ khiến cậu mất đi sự kiểm soát cảm xúc của mình.

Hắn im lặng nhìn cậu khóc. Tiếng mưa rào ngoài trời hòa cùng với tiếng thổn thức của cậu. Hắn rút ra vài chiếc khăn giấy rồi lau đi những giọt nước mắt của cậu. Bàn tay hắn mơn man trên má. Khi đã thấy cậu bình tĩnh lại thì hắn kéo cậu lại gần.

Rồi hắn hôn cậu.

Một nụ hôn không hề mang tính dối trá hay bỡn cợt như đêm qua.

__________________
.:HyunSaeng:.
Almost Lovers

|You're the only one for me, Baby|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: