Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ

Anh là một lính cứu hỏa luôn tận tâm với nghề, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất và bất chấp nguy hiểm mà giải cứu tất cả mọi người.

Em là một bác sĩ ở một bệnh viện lớn và được mọi người khen là một bác sĩ giỏi. Em thích quan tâm đến người khác nhất là người lớn tuổi và trẻ con.

Em và anh gặp nhau trong một lần làm nhiệm vụ, anh bị thương, em điều trị. Anh rất thích dáng vẻ tận tụy của em đối với bệnh nhân.

"Phuwin, em làm bác sĩ cho anh cả đời nhé" 

Đó là câu nói lúc anh tỏ tình em dưới sảnh bệnh viện. Em ngại lắm, cũng hạnh phúc lắm. Đôi ta may mắn được mọi người cùng chúc phúc rất nhiều.

Bao năm cùng nhau chung sống, em chăm vết thương cho anh mỗi khi anh bị thương, anh phụ giúp em từ việc nặng đến việc nhẹ. Chúng ta đã cùng nhau ngủ cùng nhau nấu ăn cùng chăm một chú cún nhỏ.

Ngày ấy anh được nhận một nhiệm vụ gấp đến một vụ cháy lớn, cũng lúc đó em có một ca mổ đang nguy kịch. Anh chở em đến bệnh viện và chúc ca mổ thành công, em thì chúc anh làm tốt nhiệm vụ. Cứ thế anh làm việc anh, em làm việc em.

Em nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp của anh khi vụ cháy kết thúc.

"Phuwin em có đang ở bệnh viện không?"

"Có ạ sao đấy anh"

"Ừ  thằng Pond đang được đưa đến, nó đang nguy kịch lắm, em có..."

"Sao ạ? Anh ấy làm sao ạ? Anh ấy bị nặng không anh?"

"Bình tĩnh Phuwin, sẽ ổn thôi, bọn anh sẽ tới thăm Pond sớm nha"

"Dạ vâng anh..."

Em đứng ngồi không yên sau cuộc điện thoại ấy em đã rất lo lắng. Rồi xe cứu thương chở anh cũng đến, anh được phẫu thuật ở khoa khác nên em không được vào trong, em không ngừng cầu nguyện cho anh qua khỏi. Ông trời đã không phụ lời cầu nguyện của em, anh đã bình an qua cơn nguy kịch. Bạn bè, đồng nghiệp anh đến thăm và thay em chăm sóc anh đông vui lắm mà sao anh vẫn chưa tỉnh lại ?

Độ mấy tuần sau anh có dấu hiệu sắp tỉnh lại, em mừng lắm em đã tâm sự với anh rất nhiều chuyện mong là anh có thể nghe thấy mà tỉnh lại.

"Nằm đây mãi vậy, em giận đó, em giận rồi anh dậy dỗ em đi chứ"

"Mau tỉnh lại nhá, em không tự chăm sóc chính mình được đâu đó"

"Em kể về hôm nay cho anh nghe nha"

"Em sẽ chăm dọn nhà để khi anh về anh sẽ thật thoải mái anh nhớ phải khen em đó nha"

Nhìn anh một lúc em lại gục cạnh giường bệnh của anh lúc nào không hay, hôm sau là ngày bác sĩ chính đến xem tình hình của anh. Bác sĩ bảo anh vẫn tỉnh lại được nhưng cần thời gian khá lâu. Anh đừng lo em đợi được.

"Hôm nay em về nhà lấy ít đồ em đã gọi Dunk đến trông chừng anh trong lúc đó rồi em lại lên với anh nhé"

Tan ca em lái xe về nhà với bộ dạng khá mệt mỏi thì nhận được điện thoại từ Dunk, Dunk bảo anh tỉnh lại và anh muốn gặp em. Em vui hơn bao giờ hết, anh tỉnh lại trước dự đoán, em đã khóc vì hạnh phúc, em đã nghĩ hai chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau tiếp tục hành trình trên con đường phủ đầy hoa, em muốn anh đi thăm con cún của chúng ta.

Nhưng hạnh phúc chưa kịp đến, em còn chưa được thực hiện bao ý định của mình với anh thì em đã không còn cơ hội được thấy anh nữa rồi.

Một tài xế xe tải ngủ gật ở đoạn đường cao tốc đã kéo em ra khỏi thế gian này và cũng kéo em ra khỏi đôi bàn tay ấm áp của anh khi bước trên con đường đầy hoa ấy.

Em nằm trên mặt đất với chút ý thức chập chờn mà nghĩ về quá khứ của đôi ta, khi mà em được lớn lên trong tình thương của mọi người em là một học sinh giỏi rồi trở thành một bác sĩ giỏi được mọi người ngưỡng mộ. Em gặp được anh như một món quà của cuộc sống trao cho em.

Em nhớ những lúc hai ta cùng nhau dọn dẹp lại ngồi nhà bừa bộn, em nhớ lúc anh chọc em vào những lần em ngủ gật trên bàn làm việc, cũng nhớ lại cả lúc chúng ta trang trí lại khu vườn nhỏ sau nhà đó là nơi mà anh thích nhất, anh thích chụp ảnh cho em và được em chụp ảnh, em nhớ hết mọi thứ về anh, được có anh trong đời em hạnh phúc lắm luôn đó. Pond à anh phải sống tốt nha sống cho em nữa nếu không linh hồn của em sẽ giận anh rất nhiều luôn.

"Em yêu anh rất nhiều nếu có kiếp sau, nếu được gặp lại em xin được yêu anh thêm lần nữa và yêu nhiều hơn cả bây giờ, cảm ơn anh đã ở bên em"

Nước mắt em tuôn ra không thể kiểm soát khiến mắt em dần mờ đi, em the thé mấy từ nghe không rõ rồi ra đi vừa đau đớn vừa nhẹ nhàng. Ngày hôm đó anh tỉnh lại đợi em trong bệnh viện. Dunk gọi đến cho em liên hồi  nhưng sao em có thể bắt máy được ? Tai nạn liên hoàn ở đường cao tốc khiến giao thông ùn tắc, cảnh sát xác định được danh tính của em và cuộc gọi gần nhất từ điện thoại là của Dunk. Được thông báo em bị tai nạn Dunk tức tốc chạy đến nhưng vẫn chưa nói với anh. Em được đưa đến bệnh viện với hy vọng của những bác sĩ nhưng hơi thở của em đã tàn từ lâu những mảnh vỡ của kính xe xuyên thẳng vào trái tim em, trái tim mà em dành để yêu anh.

Dunk bần thần đi về phòng của anh nhưng vẫn không dám nói ra sự thật, chắc cậu ấy cũng sợ anh bị sốc rồi lại ngất đi. Anh nhất quyết hỏi cho bằng được chuyện gì đã xảy ra rồi Dunk cũng đành nói.

Anh đòi đến nhà xác ngay nên Dunk cũng chiều theo. Anh khóc thảm thiết bên thi thể của em anh như hoàn toàn sụp đổ, anh khụy xuống nắm chặt lấy tay em cầu xin em tỉnh lại nhưng anh ơi số phận đã sắp đặt em không đi cùng anh được nữa. Em muốn đến ôm anh rồi an ủi như lúc trước em vẫn hay làm, muốn lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt đôi mi của anh. Anh đừng khóc nữa mà.

Vài ngày sau anh được ra viện, về căn nhà đã từng có bóng dáng em ngồi đợi anh về, anh chán nản mở chiếc tủ lạnh trống trơn đã lâu để tìm thức ăn, anh thất vọng ngồi trên ghế sofa mở bộ phim mà em thích nhất rồi cầm tấm ảnh để trên bàn lên mà ngắm. Trong ảnh em và anh đều cười rất tươi anh bảo anh thích nụ cười của em vì nó như tiếp thêm động lực cho anh, đó là nụ cười của những khoảnh khắc hạnh phúc. Anh từ từ ôm tấm ảnh vào lòng, rơm rớm nước mắt rồi gục đầu xuống khóc trong đau đớn, tuy em đã không còn nhưng em cảm nhận được sự đau đớn ấy từ sâu trong trái tim của anh.

Ngoài trời mưa nặng hạt, chắc cũng có người đang xót thương cho chúng tôi chăng.

Tiếng mưa rơi đều đặn, tivi vẫn phát bộ phim mà hai ta từng ngồi xuyên đêm để xem, anh ôm tấm ảnh nằm co người trên chiếc ghế sofa mà thiếp đi.

Tiếp những ngày sau đó vẫn như vậy anh không ra đường cũng như không làm gì cả, em không muốn anh thành ra như vậy nhưng em không cách nào nói với anh được. Rác trong nhà đã chất đống do anh đặt đồ ăn ngoài, vườn cây mà em cùng anh chăm sóc nay cũng héo mòn thiếu sức sống như cơ thể của anh. Anh lẩn quẩn trong nhà mọi ngóc ngách đều khiến kỷ niệm về em tràn về, anh liên tục bật khóc đến tiều tụy đi nhiều. Anh có thể vượt quá nổi đau này được không anh?

May sao hôm ấy Dunk có đến chơi thấy nhà bừa bồn đã sẵn miệng trách móc anh, còn anh thì vẫn ôm chặt lấy tấm ảnh của tôi mà ngồi trên sofa thờ thẫn nhìn về một góc. Dunk đã dọn dẹp đống rác trong nhà rồi sắp xếp lại như cũ.

"Mày cứ định thế này à, cạp đất mà sống đấy. Tao biết là mày còn buồn lắm nhưng mà mày nghĩ xem Phuwin mà có ở đây thấy mày như vậy là thất vọng lắm đó, rồi mày coi cái khu vườn mà mày với nó chăm xem cây nào cây nấy cũng xơ xác coi còn ra hình dáng khu vườn thơ mộng lúc trước không? không phải đó là nơi mày thích nhất hả, không lẽ m chìm trong đau khổ sống như này đến hết đời?"

"Nhưng em ấy đi rồi tao không còn hy vọng sống nữa"

"Còn tao còn đồng nghiệp gia đình mà còn những người ngoài kia cần mày cứu sống đấy tỉnh táo lại đi Pond. Trong thời gian mày hôn mê một tay Phuwin chăm sóc để mày mau tỉnh lại rồi khi mày tỉnh lại thì mày lại như vậy xem có được không chứ?"

"Nhưng tao nhớ em ấy tao muốn nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của ẻm chứ không phải bàn tay lạnh ngắt lúc đó, tao nhớ cảm giác có em ấy ở bên và ôm tao ngủ mỗi tối, em ấy đã hứa làm bác sĩ cho tao cả đời rồi mà?"

"Sao em lại bỏ anh như vậy hả Phuwin"

Em nghe thấy hết những lời anh nói em muốn chăm sóc anh đến hết cuộc đời, chỉ tiếc rằng cuộc đời của em ngắn quá, Dunk nói đúng em không muốn anh đau khổ thế này, em thật sự muốn đến ôm anh những khi anh bật khóc trong đau đớn đấy.

"Tuy tao chưa trải qua cú sốc lớn như mày nhưng tao tin mày có thể vượt qua được mà, mày biết không Phuwin từng nói với tao là em ấy muốn cùng mày đi tiếp trên con đường đầy hoa và hạnh phúc và tao tin là tuy em ấy không còn ở đây nữa những ẻm vẫn muốn mày bước tiếp chứ không phải đi lùi lại như vậy. Tiếc thay một người hoàn hảo như Phuwin lại ra đi quá sớm mày phải sống tiếp cho em ấy đi"

"... Tao biết rồi"

Tiễn Dunk về anh ngồi mặt không cảm xúc, không biết anh nghĩ gì chỉ thấy anh vào phòng dọn dẹp lại quần áo trước kia của em anh bỏ riêng vào một thùng lớn đồ dùng trước kia của em cũng được anh cẩn thận cho vào một thùng khác cho đến khi anh thấy quyển nhật ký em được cất sâu dưới lớp giấy tờ, anh mở từng trang một để đọc, em thấy nước mắt anh rơi xuống quyển nhật ký ấy của em, trong đó em đã ghi lại cuộc hành trình của chúng ta, những sở thích của anh, những thứ anh ghét và những món quà anh tặng.

"1/2/20**
Nay là sinh nhật anh mình đã tự làm bánh kem để tặng anh anh vui lắm luôn, em ước sẽ được đón sinh nhật với anh mãi mãi.

14/2/20**
Hôm nay anh bận làm nhiệm vụ mất tiêu, mình đã cố tan ca sớm nhưng mà không sao đó là việc anh cần làm mà em tự hào lắm.

20/6/20**
Nay không hiểu sao bất ngờ đến bệnh viện tặng nguyên bó hoa to đùng, sến thật chứ nhưng em vui lắm ai cũng ngưỡng mộ hết trơn

5/7/20**
Nay là sinh nhật mình anh vờ như không nhớ rồi làm bất ngờ mình khi mình đang trực, vui lắm luôn chụp quá trời ảnh, anh còn đàn cho một bài tình ca mê chết đi được."

Em giờ đây chỉ là một con gió, em đứng cạnh anh và cũng đang khóc đấy anh biết không?

"Nếu em đang có ở đây thì mong em tha thứ cho anh đôi lúc anh cũng khá giận em làm em có chút tuổi thân, anh còn không có cơ hội để xin lỗi em. Nếu em đang ở đây anh xin được ôm em lần cuối, được cảm nhận người anh yêu trong vòng tay của anh được không?"

Tôi tiến vào vòng tay của anh đang dang rộng có lẽ anh cũng cảm nhận được rằng tôi đanh ở bên anh. Anh khóc nức nở như một đứa con nít mà từ từ thu tay lại.

"Anh tệ quá nhỉ, cứu biết bao nhiêu người nhưng không thể nào cứu được em, người mà anh yêu. Anh nhớ em lắm"

Em cũng nhớ anh.

______________________________

Không biết mọi ng sao chứ tui là vừa khóc vừa viết ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro