Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Lần đầu gặp gỡ

Pond Naravit 22 tuổi, là một enigma có mùi pheromone gỗ trầm hương, khiến cho người ta khi ngửi phải sẽ có cảm giác trầm tĩnh và dễ chịu. Giống như tính cách của hắn vậy, hắn rất trầm và ít nói, nhưng không khiến cho người ta có cảm giác khó chịu hay khó gần. Chỉ là khi nhìn vào mặt hắn, sẽ cảm thấy hắn là một người không dễ đụng chạm, vì khi ai nhìn vào mặt hắn sẽ nghĩ hắn là một người cọc tính.

Nhưng thực chất hắn là một người rất dịu dàng, ấm áp và tử tế đối với mọi người.

Các cô các cậu omega nếu biết đến danh ngài Naravit, thì sẽ đều chết mê chết mệt. Chỉ có thể gọi hắn là một người con trai hoàn hảo trong tranh bước ra, là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người. Vừa giàu vừa đẹp trai, tài năng lại còn giỏi giang. Gia thế phải gọi là khủng, sự nghiệp còn hơn cả đỉnh cao. Khi hiện tại hắn có trong tay 2 công ty ở châu Á và châu Âu, cũng được gọi là muốn đứng đầu đất nước. Hắn còn là người mẫu thời trang, đôi khi các nhãn hàng sản phẩm nổi tiếng sẽ mời hắn về, để quảng bá cho sản phẩm của mình.

Không chỉ gia thế khủng và sự nghiệp thành công, vì là người mẫu nên Naravit có thân hình phải gọi là hết nước chấm. Hắn còn mang cho mình một gương mặt góc cạnh, siêu siêu đẹp trai. Làm cho biết nhau nhiêu người say đắm, cũng có khá nhiêu cô gái cậu trai từ omega đến alpha. Thầm thương trộm nhớ hắn mà nhiều lần ngỏ ý làm quen.

Thế đấy, nhưng chuyện tình duyên của hắn như chén bánh trôi nước vậy. Nó cứ long đong lênh đênh, cái chìm cái nổi, chẳng có mối tình nào mà chặt chẽ cả. Chỉ hạnh phúc được lúc đầu, lúc sau như nào thì chắc ai cũng đều biết. Đa số họ quen hắn không chỉ vì ngoại hình thì cũng vì tài sản, danh tiếng rồi lừa dối hắn một cách đau lòng.

Thế nên đến bây giờ chủ tịch Naravit vẫn chưa có người yêu.

Nói thẳng ra là ế.

Đến khi trong một lần hắn đến một quán bar để giải sầu. Như bao người khác, hắn đến đây là vì vừa bị người yêu lừa dối, cắm cho chiếc sừng dài 2m rồi đá thẳng ra chuồn gà cách đây không lâu, khoảng 2 tuần trước.

Vì suy quá nên Naravit quyết định đến quán bar một mình để giải sầu, hắn bước đến quầy rồi gọi cho mình một ly cocktail. Trong lúc hắn đang lướt điện thoại, xem lại những tấm ảnh mà hắn chụp cùng với tình cũ, là một omega nam nhỏ hơn hắn vài tuổi. Vì bị hắn bắt gặp cậu ta đang dây dưa với một tên khác trong quán cà phê, nên cậu trai trẻ kia quyết định nói ra sự thật là cậu ta lừa dối hắn chỉ vì tiền. Xong chia tay hắn luôn ngay tại thời điểm đó.

Giờ nghĩ lại hắn chỉ nhếch mép một cái, đã trải qua vụ này nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn không thể nào lường trước được. Nên vì thế hắn đã nhiều lần bị lừa dối.

- Ấy, để đấy đi anh làm cho. Hết ca của em rồi đấy, cứ đi về đi!

Đang chìm đắm trong suy tư, thì đột nhiên có một giọng nói trong trẻo lại còn nhẹ nhàng cất lên. Khiến hắn phải chú ý mà ngước mắt lên nhìn. Là một cậu batender trẻ, hình như là alpha thì phải. Vì khi cậu trai ấy bước tới thì hắn đã ngửi được mùi pheromone hoa nhài nhàn nhạt. Với thân hình nhỏ như vầy thì chắc là omega rồi, không thể nào là alpha được vì nhìn cậu khá nhỏ và cũng không thể nào là beta được.

Hắn chưa bao giờ thấy một batender nào mà là omega cả, nhưng nhìn cậu không giống các omega khác. Vì nhìn cậu trông cũng khá mạnh mẽ, chỉ là hơi nhỏ con, chắc chiều cao thì cũng nhỏ hơn hắn một cái đầu.

Rồi cậu trai kia quay sang nhìn hắn khiến hắn giật mình, như rằng cậu đã bắt trộm được hắn nhìn lén cậu vậy. Cậu ấy liền mỉm cười, rồi cất tiếng hỏi rằng hắn muốn uống gì.

Nụ cười mang lại ấm áp như ánh nắng ban mai của cậu, đã làm cho hắn phải đứng hình. Tim hắn hẫng đi một nhịp, rồi từ từ đập nhanh thật nhanh. “Thình thịch thình thịch”.
Ngài Naravit đây đã đứng hình trước nụ cười của cậu trai ấy.

Cậu trai kia cũng nhăn mày nhẹ mà nhìn hắn, rồi cất lại câu hỏi ấy một lần nữa.

- Cho hỏi là ngài muốn uống gì ạ ?

Câu nói đó khiến hắn bừng tỉnh lại, rồi trả lời rằng cho hắn một ly whisky. Cậu trai kia liền nói được, rồi bắt tay vào làm cho hắn. Từng động tác uyển chuyển của cậu, đã được hắn thu hết vào tầm mắt. Cuối cùng cậu cũng đã làm xong ly whisky, đẩy đến trước hắn rồi ra động tác xin mời.

Hắn vừa nhấm nháp ly whisky vừa nhìn cậu dọn dẹp.

Trong đầu hắn bây giờ là vô vàn hình ảnh khi nãy cậu pha chế, từng động tác di chuyển và từng ánh mắt của cậu. Hắn đã ghi nhớ luôn vào trong trí nhớ lúc nào không hay. Ánh mắt quét từ trên xuống dưới người của cậu, rồi lại di dời lên cái cổ trắng ngần kia, xong lại tiếp tục di chuyển đến đôi môi đỏ hồng của cậu, rồi lại đến ánh mắt.

Trong lúc hắn nhìn và đánh giá người con trai trước mặt kia, thì đột nhiên cậu quay lại nhìn vào hắn. Bị bắt gặp đang nhìn trộm cậu, hắn ngượng nghịu quay sang chỗ khác giả vờ uống rượu và nhìn ngắm phố đường. Cậu ấy liền bật cười nhẹ rồi quay đi, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Khi ấy hắn mới thực sự ngại đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục quay sang nhìn cậu tiếp.

Hắn thầm đánh cậu thật đẹp, và bây giờ trong mắt hắn không có ai ngoại trừ hình ảnh của cậu. Tiếng cười nói của những khách hàng khác cũng không lọt vào tai hắn, chỉ có âm thanh những cái ly va chạm nhau khi cậu dọn dẹp. Nói chung chẳng có thứ gì khác trong tâm trí hắn, ngoài cậu.

Tên chủ tịch Naravit ấy cứ nhìn cậu một cách say đắm, y như rằng cậu là một vật thể mang một vẻ đẹp tuyệt trần, khiến cho hắn chết mê chết mệt mà nhìn mãi nhìn mãi, không có cảm giác chán vậy.
Đến khi cặu quay sang nhìn thì hắn mới quay qua chỗ khác, không nhìn cậu nữa. Nhưng đến lúc cậu quay lại, thì hắn cũng quay lại nhìn cậu tiếp.

Bây giờ trời đã chuyển về đêm, khách trong quán bar ngày càng đông. Người đi kẻ đến, nhưng Naravit vẫn ở đấy, chưa chịu rời đi từ chiều đến giờ, vẫn chưa đi.

Còn cậu trai bartender kia thì vẫn ở đấy, pha chế nước uống và phục vụ khách hàng trong quán. Cậu chưa tan làm, vì ca làm của cậu đến khuya lận. Chắc hẳn hắn sẽ đợi khi nào cậu tan làm, thì hắn mới về. Chứ bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ đang say tình cả.

Bảo hắn dễ rung động với người khác cũng được, vì hắn vừa mới chia tay tình cũ cách đây không lâu, bây giờ lại rung động với một người khác nữa rồi. Nhưng người này không giống với các mối tình mà hắn từng quen. Cậu không mang nét dễ thương, ngây ngô như các cậu trai mà hắn từng biết. cậu không mang nét kiêu hãnh, tỏ ra cao sang quyền quý như những cô gái gọi là tình cũ của hắn.

Vì những người đó là những người ngỏ ý làm quen hắn trước, cố làm ra vẻ rồi khiến cho hắn rung động. Khi cá đã cắn câu thì họ sẽ nắm bắt cơ hội đó mà lừa hắn

Còn cậu, cậu chẳng làm gì hết. Câu không cần phải thả câu, để con mồi cắn câu rồi bắt con mồi. Nhưng hắn lại là người rung động trước cậu, chẳng điều gì cả.

Cho đến khi tối muộn, quán đã không còn một khách nào trong quán. Naravit vẫn còn ngồi ở trong quầy, chủ quán và các nhân viên khác đã rời đi để lại cậu trai kia dọn dẹp.

Lúc đấy cậu trai bartender trẻ đó mới cất bước tiến lại gần hắn, cậu nhìn vào mắt tên enigma to con trước mặt rồi cất lên một câu hỏi:

- Từ chiều đến giờ tôi để ý anh nha, làm gì mà nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi dính gì à, hay là tôi làm sao?

Bị bắt quả tang, cơ mặt hắn bình thãn nhìn cậu. Nhưng thực chất trong thâm tâm hắn đang ngượng muốn chết, bị người khác mình nhìn trộm nên hắn rất rất ngượng, nói vậy thôi chứ hắn đang nhục cực kỳ. Nhưng nhìn hắn vẫn rất là bình thường, như chưa có gì xảy ra. Rồi hắn cũng cất tiếng:

- Tại vì cậu đẹp, đẹp nên tôi mới nhìn!

Ôi chết tiệt, mới gặp người ta lần đầu mà đã nói câu này rồi. Liêm sĩ gì cũng bị vứt đi mất hết luôn.

Trong lòng hắn đang nghĩ như thế, mới gặp người ta lần đầu chưa quen biết gì hết mà nói câu này, hắn cũng thật bá đạo. Nhưng hắn đâu muốn, chỉ là miệng tự động phát ra câu đó thôi.

Cậu trai kia sau khi nghe hắn nói câu đó phát thì bật cười, không ngờ trên đời lại có một người dễ dàng nói ra sự thật như vậy. Mà sự thật này cũng đúng, cậu đẹp thật mà, từ lúc cậu xin việc vào đây đến giờ ai cũng đều cảm thấy như vậy. Quay lại hiện tại, cậu nhịn cười lại rồi đưa tay ra trước mặt hắn. Xong cậu tự giới thiệu bản thân mình.

- Tôi tên là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen. Gọi tôi là Phuwin cũng được, là một alpha 20 tuổi. Còn anh, anh là enigma à?

Hắn nhìn vào con người trước mắt, rồi cũng đưa tay ra bắt tay với cậu, rồi cũng đáp lại cậu.

- Chào cậu, Phuwin. Tôi là Pond Naravit, enigma 22 tuổi.

Hoá ra cậu là alpha, nhỏ hơn hắn chỉ một tuổi thôi. Nhưng nhìn cậu cứ giống omega kiểu gì ý, vừa có mùi pheromone nhẹ nhàng lại còn có thân hình nhỏ nhắn, nhưng chiều cao thì cũng không gọi là thấp. Nói chung nhìn cậu cứ cảm thấy dịu dàng mà mạnh mẽ sao ấy, hắn không thể nào diễn tả được.

Một lúc sau cả hai cũng làm quen được với nhau, hắn mời cậu tối mai đi ăn ở một nhà hàng. Nhưng cậu lại từ chối, vì ngày mai cậu có một ca làm từ chiều đến tối giống hôm nay nữa. Hắn quên mất cậu là một batender, bartender thì làm sao mà có thời gian rảnh vào buổi tối được. Nên hắn đành dời vào tối chủ nhật, buổi đấy cậu không có ca làm và hắn cũng rảnh, nên đấy là thời điểm thích hợp nhất.

Bàn bạc xong thì cả hai cũng tạm biệt nhau, hắn muốn đưa cậu về nhưng thôi, tại hắn cũng ngại. Rồi hắn cũng bước ra khỏi quán, đi đến chỗ đậu xe rồi lái xe về.

Kết thúc một buổi gặp gỡ.

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro