Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : HẠNH PHÚC HAY NỖI ĐAU?

Kể từ sau đêm hôm đó, cảm xúc của Lý Dịch Phong trở nên rất khó khống chế. Nụ hôn trên xe hôm ấy dường như là liều thuốc gây nghiện đối với anh. Một lần lại muốn một lần nữa được chạm vào đôi môi ấy. Nhưng mà dường như ước muốn không chỉ dừng lại ở đó. Trái tim của anh khao khát được ở bên cậu nhiều hơn nữa. Anh muốn có được cậu, muốn tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Muốn cậu là của riêng anh. Lí trí đang dần bị cảm xúc khống chế. Mỗi khi nghĩ đến việc cậu đang nằm trong vòng tay của Trần Vỹ Đình. Cùng hắn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào đắm say, cùng hắn trao nhau những nồng nàn hạnh phúc trong tình yêu. Trong người anh từng mạch máu cứ như nóng lên, anh hận, hận chính bản thân mình, tại sao lúc trước lại quá nhu nhược yếu đuối. Phải chi anh có thể mạnh mẽ hơn một chút, thì biết đâu bây giờ người đang cùng cậu trải qua những dư vị yêu thương kia biết đâu lại chính là anh. Nhưng mà chữ "Muộn" dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thay đổi được ý nghĩa của nó, đó chính là anh đã để mất đi cơ hội của bản thân. Nên hiện tại cũng vẫn chỉ có thể như trước kia âm thầm mà dõi theo bóng dáng cậu từ phía sau. Giờ đây hơn ai hết anh là người mong muốn nhanh chóng đến ngày khai máy < Song Trình> nhất. Anh ước gì lúc đó thời gian có thể kéo dài thật dài ra, để anh có thể bên cậu nhiều thật nhiều hơn nữa. Liệu rằng mơ ước này có thể thành hiện thực hay không?

Chỉ còn ba ngày nữa là đã đến ngày khai máy <Song Trình> . Cả đoàn làm phim đang trong giai đoạn gấp rút hoàn tất tất cả các công đoạn cần thiết từ phục trang, cho đến bối cảnh quay. Hôm nay Hà Linh Nghiên đặc biệt hẹn riêng Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ. Phần vì hai người họ là diễn viên chính nên sẽ có một vài điều lệ đặc biệt khác hơn so với những diễn viên còn lại. Nhưng bên cạnh đó còn có một lý do nữa đó chính là cô đã quyết định thay vì cứ im lặng để hai người họ tự nhận ra tình cảm của đối phương, thì cô sẽ lên tiếng thay họ, sẽ trở thành bà mối tác hợp cho mối lương duyên này. Không phải khi không mà cô lại quyết định như vậy, mà là tại vì không hiểu sao trong lòng Hà Linh Nghiên cứ có cảm giác nếu như càng im lặng lâu hơn nữa thì tình cảm của hai người họ sẽ dần dần phai mờ đi không còn lấy một vết tích. Và dường như cảm giác của cô đã đúng phần nào, khi mà hiện giờ đang ngồi trước mặt cô đây là một Lý Dịch Phong và một Mã Thiên Vũ hoàn toàn khác với những gì trước đây cô đã từng thấy. Tuy rằng họ vẫn có những cử chỉ thân thiết như bao lần, nhưng mà từ sâu bên trong Hà Linh Nghiên không còn cảm nhận được thứ tình yêu mà họ dành cho nhau nữa. Từ khi nào mà tình cảm giữa họ lại trở nên nhạt nhòa như thế? Từ khi nào giữa hai người họ đã xuất hiện lớp mặt nạ của diễn xuất. Người ta nói quả không sai " Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một ai đó là bạn sẽ biết được cảm xúc thật sự của họ là như thế nào. "

Hà Linh Nghiên nhìn thấy trong đôi mắt của Lý Dịch Phong là một nỗi buồn man mát, là sự hụt hẫng khi đánh mấy một thứ vô vàng quý giá. Còn trong ánh mắt của Mã Thiên Vũ, cô nhìn thấy được một chút muộn phiền, nhưng trong cái muộn phiền ấy ánh lên đâu đó là niềm hạnh phúc cùng sự thương yêu. Cứ mãi miết thả hồn theo những dòng suy nghĩ lẫn quẫn trong đầu. Gương mặt cô bỗng chốc trở nên rất khó coi.

_ Hà Linh Nghiên chị bị gì vậy?

Mã Thiên Vũ lên tiếng kéo cô trở lại thực tại. Nhận ra hai đôi mắt khó hiểu đang nhìn thẳng vào mình, cô bèn cười trừ một cái.

_ Ai cho phép em kêu thẳng tên họ của chị như vậy hả?

_ Được rồi, được rồi. Lần sau em không dám nữa.

_ Còn có lần sau? Thôi không đùa nữa. Gần đến ngày khai máy rồi hai đứa có cảm thấy áp lực gì không?

_ Chị yên tâm, nếu là đóng cùng người khác thì sẽ có một chút áp lực. Nhưng là Phong Phong thì chắc chắn là không có rồi.

_ Em cũng vậy.

_ Vậy chị cũng yên tâm phần nào rồi. À còn có một chuyện nữa. Theo như sắp xếp thì hai đứa sẽ cùng ở một phòng. Như vậy không có vấn đề gì chứ?

Anh thoáng giật mình, nếu theo như những lời vừa nghe thì thời gian để anh ở bên cậu sẽ nhiều hơn phải không? Trong lòng bỗng nhiên thật vui vẻ. Tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều.

[ Hạnh phúc với tớ nhỏ nhoi thế thôi cậu có biết không, Tiểu Vũ. ]

_ Không có vấn đề gì đâu. Em và Phong Phong vốn dĩ thân thiết như anh em mà, ở chung phòng cũng không phải chuyện gì to tát. Vả lại chuyện này vốn cần thiết để PR cho phim mà.

Mã Thiên Vũ ơi Mã Thiên Vũ cậu lại vừa làm tim ai vỡ thêm ra rồi cậu biết không? Câu trả lời ấy thật đơn giản nhưng nó lại như một cú tát thật mạnh đối với Lý Dịch Phong. Niềm vui chưa cảm nhận được bao lâu thì niềm đau đã trở lại. Nếu cậu không nói thì anh đã quên mất rằng mối quan hệ giữa anh và cậu đơn giản chỉ là anh em tốt. Nếu với anh được ở chung phòng cùng cậu là một niềm hạnh phúc, thì với cậu đó chỉ là một chiêu trò PR không hơn không kém.

Hà Linh Nghiên nhang chóng nhận ra không khí xung quanh có chút chùn xuống, cô cũng khá bất ngờ với câu trả lời của cậu. Cậu không thể nào chỉ xem Lý Dịch Phong là anh em tốt. Chắc chắn đây chỉ là một lời nói dối được cậu dùng để che đậy tình cảm trong lòng. Nếu đã vậy thì ngay bây giờ cô sẽ nói ra tất cả những lời thật lòng của cả hai. Hà Linh Nghiên nghĩ họ quá ngốc khi cứ cố che đậy tình cảm của bản thân mà không hề biết đối phương cũng dành tình cảm cho mình.

_ Vậy coi như chuyện này đã xong. Nhưng mà chị vẫn còn một chuyện muốn nói. Thật ra chị biết rõ tình cảm của hai đứa dành cho....

" Chia tay trong tuyết trắng ta dùng sinh mệnh bảo vệ người. Tiếng vỗ cánh của loài chim bay trong gió, một hồi bi kịch. Đem sinh mệnh lưu lại cho người, tiếp tục tình yêu vô hạn. Chuyển thể bị tuyết chôn vùi quá khứ. "

Câu nói của Hà Linh Nghiên bị gián đoạn khi chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu nhìn Hà Linh Nghiên cười nhẹ một cái rồi ấn nút nghe máy.

_ Em nghe, Vỹ Đình.

_ Tiểu Vũ, ngày mai anh phải bay đến Thượng Hải khoảng một tuần, mà ba ngày nữa em cũng bắt đầu quay phim rồi. Sau đó sẽ không được gặp nhau một khoảng thời gian dài.

_ Một chút nữa đến nhà em đi. Cùng nhau ăn tối.

_ Được. Một chút anh sẽ đến.

_ Vậy anh muốn ăn món gì?

_ Chỉ cần em nấu anh đều ăn được hết.

_ Dẻo miệng.

Nói một hai cậu tạm biệt Trần Vỹ Đình rồi cậu cúp máy. Đưa mắt nhìn Hà Linh Nghiên, cậu biết qua cuộc gọi vừa rồi cô ấy đã phần nào nhận ra mối quan hệ của cậu và hắn. Hà Linh Nghiên là một người phụ nữa rất tinh tế, rất khó để giấu cô ấy điều gì.

_ Em với Trần Vỹ Đình là đang trong mối quan hệ như thế nào?

Hà Linh Nghiên lên tiếng hỏi, cô mong rằng câu trả lời sẽ không như mình nghĩ.

_ Em xin lỗi vì đã không nói cho chị biết. Em và Vỹ Đình là đang yêu nhau.

Hà Linh Nghiên sững sờ, bỗng chóc quay sang Lý Dịch Phong.

_ Cậu có biết không Dịch Phong?

_ Em có lẽ người biết đầu tiên.

Anh trả lời một cách nhẹ nhàng. Khóe miệng cong lên nhưng lại tạo thành một nụ cười không trọn vẹn. Tim đã đau đến mức không còn cảm giác gì nữa rồi. Nỗi đau cứ ùn ụt khéo tới thì đương nhiên cảm xúc sẽ bị khóa chặt lại để tự bảo vệ lấy bản thân mình. Mà người hiểu rõ nhất cảm xúc của anh lúc này chính là Hà Linh Nghiên. Giờ đây thì cô đã có câu trả lời cho tất cả mọi thắc mắc của mình. Vì Trần Vỹ Đình từ lúc nào đã xen vào giữa hai người họ, khiến cho tình cảm của Mã Thiên Vũ thay đổi. Và người chịu đau khổ nhiều nhất chính là Lý Dịch Phong. Cô cảm thấy đau cho nỗi đau của Lý Dịch Phong. Có lẽ cô đã quyết định sai rồi, sự tác hợp của cô đã mang đến sự đau khổ cho một người. Nhưng mà người đó có chăng là cam tâm tình nguyện.

[ Cậu đồng ý tham gia bộ phim này có phải muốn được ở gần Tiểu Vũ không? Dịch Phong... Cậu thật ngốc. ]

Hà Linh Nghiên còn có thể nói gì ngoài câu nói chúc cậu hạnh phúc. Và còn có thể làm gì ngoài việc âm thầm xin lỗi Lý Dịch Phong. Cuộc hẹn kết thúc, cậu trở về với người cậu yêu thương, anh quay về với trái tim chấp vá. Và cô về trong sự hối hận muộn màng.

Nhưng đâu ai biết để có thể nói ra những câu nói đó thì lý trí của cậu đã phải đấu tranh nhiều như thế nào mới có thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Bề ngoài cậu tỏ ra thật bình thường, nhưng trong lòng đã dậy sóng từ lúc nghe Hà Linh Nghiên thông báo cậu và anh sẽ ở chung phòng. Lần thử thách này có phải là đã quá lớn rồi không? Liệu cậu có thể kiềm chế tình cảm của bản thân để vượt qua nó không? Chính bản thân cậu cũng không thể nài nói trước được.

Tạm gác những bộn bề trong lòng, tối đó sau khi đã cùng nhau ăn tối, thì hắn phải về để chuẩn bị cho chuyến bay sáng sớm mai. Trước khi ra về cậu và hắn trao nhau cái ôm ấm áp, đầu hắn tựa lên vai cậu, bàn tay luyến tiếc ghì lấy eo cậu không muốn buông.

_ Thật sự không muốn buông em ra. Thời gian chúng ta không được gặp nhau rất dài.

_ Đồ ngốc, chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại mà.

_ Nhưng mà vẫn sẽ rất nhớ em.

_ Anh đừng như vậy mà.

_ Bảo bối, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, cảm thấy trong người không ổn thì phải lập tức uống thuốc có nghe không?

_ Em biết rồi. Anh cũng vậy không được bỏ bửa, nếu không bệnh đau dạ dày sẽ tái phát.

Trần Vỹ Đình buông cậu ra, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cậu. Khi cảm thấy đã đủ lâu mới luyến tiếc rời ra. Nhưng mà đột nhiên cậu lại choàng tay ra sau cổ hắn kéo đầu hắn xuống cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau. Vì có lẽ sau hôm nay họ sẽ không được ở bên nhau một thời gian. Có thể đối với người khác đó là một khoảng thời gian ngắn, nhưng với những người đang yêu nhau thì lại là rất dài.

Không ai biết được rồi ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Nụ cười hôm nay có thể sẽ là nước mắt ngày mai. Yêu thương cách mấy cũng mấy ai có thể vượt qua trò đùa của số phận.

_________________________________

Chương mới đây, lại để mọi người đợi lâu. Xin lỗi nhiều nha 😉😉😉

Chú thích xíu nha. PR là một hình thức quảng cáo làm tăng sự chú ý của người xem cho phim, MV...v...v...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro