Chương 4 : CẢM GIÁC YÊU THƯƠNG
Kể từ sau tối hôm đó,tình cảm của hắn và cậu cứ ngày một lớn dần lên. Gốc khuất mang tên quá khứ ấy đã không còn dày vò lấy cậu nữa. Giờ đây Mã Thiên Vũ chỉ sống cho hiện tại,cho hắn và cho cả chính bản thân cậu. Nhớ mãi làm gì một quá khứ đầy đau khổ bi thương. Bên cạnh cậu đã có hắn, con người luôn luôn yêu thương cậu, con người mạnh mẽ nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt vì cậu.
Cả nữa tháng nay cậu luôn bận rộn với lịch trình,hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu phải chụp hình cho hai hãng tạp chí thời trang. Sau đó còn có một buổi phỏng vấn nên đến tối muộn Thiên Vũ mới hoàn thành xong tất cả công việc. Về đến nhà, dù rất mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày, thế nhưng cậu đột nhiên lại nghĩ tới hắn . Trần Vỹ Đình đã bay đến Trùng Khánh vào tuần trước. Có lẽ vì lịch trình bận rộn nên hắn chỉ gọi cho cậu một vài lần. Bỗng nhiên hôm nay rất muốn nghe giọng nói của hắn. Đã mấy ngày nay không được gặp hắn, thật sự rất nhớ. Dự định là sẽ gọi cho hắn. Nhưng mà chợt nhận ra bây giờ cũng đã muộn lắm rồi có thể hắn đã nghỉ ngơi. Thở dài một tiếng, cậu nằm xuống giường trằn trọc mãi một lúc mới đi vào giấc ngủ, có lẽ vì mệt nên cậu ngủ rất say.
Về phía Trần Vỹ Đình, bây giờ hắn đang trên đường chạy xe đến nhà cậu. Hắn đã đáp máy bay cách đây mười lăm phút. Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên hắn đã không nói trước với cậu . Những ngày này vì bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian gọi điện cho cậu. Thật sự rất nhớ cậu. Đến nhà cậu, đưa tay bấm những con số mật mã đã thuộc nằm lòng. Cửa được mở, hắn từ tốn bước vào. Sau khi đóng cửa cẩn thận hắn tiến vào phòng ngủ. Nhìn thấy con người nhỏ bé kia đang nằm cuộn mình trong lớp chăn dày. Trần Vỹ Đình mỉm cười đầy sủng nịnh. Người con trai trước mắt này là người mà hắn thập phần yêu thương. Cứ muốn thời gian sẽ đứng yên ở giây phút này,để hắn có thể ngắm nhìn cậu mãi như thế. Cứ thẩn thờ nhìn cậu một lúc thì hắn di chuyển tới phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, hắn trèo lên giường. Cẩn thận để đầu Mã Thiên Vũ nằm lên cánh tay mình, tay còn lại ôm chặt cậu vào lòng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dài lên trán cậu sau đó nở nụ cười đầy mãn nguyện. Trong lòng hắn, cậu khẽ cựa mình rút sâu hơn vào bờ ngực ấy, tay cũng vô thức mà quàng qua eo hắn. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, môi cậu khẽ cong tựa như cánh hoa anh đào nở trong đêm tối. Trong cái tiết trời se lạnh đêm khuya có thể cùng người mình yêu trao nhau hơi ấm, còn gì hạnh phúc bằng.
Sáng hôm sau,những tia nắng mai ùa vào phòng rồi nhẹ đáp trên khuôn mặt say ngủ của ai đó. Cậu nheo mắt tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi thở phã trên tóc mình và vòng tay ôm của hắn. Thiên Vũ cảm thấy thật yên bình. Khẽ cựa mình không ngờ lại làm người bên cạnh thức giấc. Hắn bị động tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra trước mặt là gương mặt hối lỗi của cậu.
_ Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi...
Hắn không nói chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên rồi từ từ mang môi mình và môi cậu chạm vào nhau. Đây không phải là một nụ hôn mãnh liệt, nó chỉ nhàn nhạt mà lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ để làm tim ai đập liên hồi.
_ Bảo bối, chào buổi sáng.
Lúc này đây, mặt cậu đã đỏ hết. Vì quá ngượng mà cậu ngồi bật dậy đánh vào người hắn.
_ Đồ đáng ghét. Anh ăn đậu hủ cả đêm như vậy chưa đủ sao? Bây giờ lại còn... lại còn...
_ Là em ăn đậu hủ của anh mới đúng. Em xem tay anh tê cứng hết cả rồi này.
Cậu nhìn cánh tay mà mình đã gối đầu cả đêm. Lòng bỗng dâng lên chút gì đó cảm động cùng yêu thương.
_ Đồ ngốc...
_ Nếu thấy có lỗi vậy em nấu bữa sáng cho anh đi. Anh đói.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Trần Vỹ Đình ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn con người trước mắt đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mình. Không kìm lòng được hắn đứng dậy bước tới sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cầm tựa lên vai cậu. Cậu bật cười khúc khít vì nhột dù đã dần quen với việc sẽ đột ngột bị ôm như thế. Từ ngày có sự hiện diện của hắn trong ngôi nhà này đã có rất nhiều sự thay đổi Chẳng hạn như phòng tắm sẽ chuẩn bị thêm một cái khăn và một cái bàn chải đánh răng. Tủ quần áo không còn là của riêng cậu nữa vì đã có thêm quần áo của hắn. Tủ lạnh sẽ có nhiều thức ăn hơn vì con người nào đó hễ rảnh rỗi là sẽ đến đây bắt cậu nấu cho ăn. Đặc biệt giường ngủ sẽ chật hơn một chút và cũng ấm hơn một chút. Cậu không hề cảm thấy khó chịu về sự thay đổi này ngược lại rất vui vẻ mà tiếp nhận nó. Sự thay đổi này khiến cậu có cảm giác như đang sống trong bầu không khí của một gia đình . Mã Thiên Vũ ước rằng cái hạnh phúc này đừng bao giờ biến mất, vì khó khăn lắm cậu mới có thể tìm được nó. Nhưng vòng quay của số phận liệu sẽ dễ dàng để con người ta dễ dàng đạt được ước muốn như thế. Hay sẽ tạo ra vô vàng khó khăn để họ tuột tay đánh rơi hạnh phúc đang nắm giữ.
_ Anh mau đi rót sữa đi, đừng nháo nữa.
Luyến tiếc buông cậu ra, hắn bước đến tủ lạnh lấy sữa. Sau đó trở lại bàn ăn rót vào hai chiếc ly để sẵn trên bàn. Thức ăn cũng đã được cậu dọn lên bàn. Buổi sáng đơn giản chỉ là bánh mì sandwich cuộn trứng nhưng trông hắn ăn rất ngon miệng.
Dùng bữa sáng xong. Mã Thiên Vũ nhanh chóng thay quần áo, vì hôm nay cậu có cuộc hẹn với đạo diễn Hà. Là một nữ đạo diễn nổi lên từ dòng phim chuyển thể. Trần Vỹ Đình hôm nay không có lịch trình gì cả, nên chịu trách nhiệm giữ nhà cho cậu. Lúc cậu chuẩn bị ra khỏi cửa. Hắn vội vàng kéo cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Khác với nụ hôn ban sáng, nụ hôn này có phần luyến tiếc không nở dứt ra.
_ Nhớ về sớm. Anh chờ.
Cậu vui vẻ rời đi. Nhưng đâu biết rằng cuộc gặp gỡ lần này sẽ dẫn đến biết bao nhiêu đau khổ về sau. Bánh răng của số phận đã được khởi động. Dù muốn dù không, vẫn phải đối đầu với nó.
____________________________________
Chương này ngọt và chủ yếu là về cặp Đình Vũ.
Như mà chương sau sẽ bắt đầu có biến và ngược tiếp tục nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro