Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : NỢ TÌNH.

"Song Trình " được Hà Linh Nghiên đột ngột hủy ra mắt. Sau đó thông tin Mã Thiên Vũ ngừng hoạt động cũng được công ty quản lý thông báo. Làn giải trí Hoa Ngữ bỗng chốc trở nên xôn xao. Chỉ trong thời gian ba ngày mà đã có đến hai nghệ sĩ tuyên bố giải nghệ, hơn nữa hai người họ còn là những nghệ sĩ lâu năm. Chẳng ai biết được nguyên nhân vì sao họ lại quyết định vội vàng như vậy. Phía công ty cũng chỉ trả lời qua loa với các phóng viên khi được hỏi nguyên nhân.

_ Tiểu Vũ anh đã đặt vé rồi, 9 giờ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.

Trần Vỹ Đình lên tiếng khi đang ôm cậu từ phía sau. Bàn tay đang chuẩn bị thức ăn của cậu thoáng nhưng bật, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục công việc của nó. Mã Thiên Vũ không muốn hắn phát hiện sự lúng túng của mình.

_ Ừm em biết rồi.

_ Anh thật mong thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút.

Trần Vỹ Đình cho dù có ngốc đến mấy, thì cảm xúc mà cậu cố giấu đi ấy hắn vẫn dễ dàng nhận ra. Thế nhưng hắn chọn cách giả vờ không nhận ra cảm xúc ấy, rồi tiếp tục lên tiếng.

_ Sẽ rất nhanh mà, rất nhanh.

Đúng vậy, chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa thôi là cậu sẽ phải rời khỏi nơi này. Dù cho có cam tâm tình nguyện hay không thì cậu vẫn bắt buộc phải đi. Đi để trả nợ chi người đàn ông đang ôm siếc lấy cậu. Đi để giải thoát cho tình yêu mù quán của cậu và con người kia. Đi và sẽ không bao giờ trở lại.

Trần Vỹ Đình giúp cậu thu dọn quần áo vào Vali đến tối muộn mới ra về. Dù cho trong lòng hắn rất muốn ở lại, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn ra về. Vì hắn biết cậu lúc này chỉ muốn ở một mình.

_ Hẹn gặp em vào ngày mai.

Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu cộng thêm một nụ cười nhẹ. Hắn quay đi cố giấu giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Thầm an ủi bản thân chỉ cần qua ngày mai hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý khiến cậu quên đi Lý Dịch Phong, sẽ dùng tất cả cưng chiều của mình khiến cậu tiếp tục yêu hắn. Nhất định.

Sau khi hắn rời đi được một lúc thì Mã Thiên Vũ vội vàng ra ngoài, hiện tại cậu đang rất muốn đến một nơi. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để cậu có thể đến đó. Ba mươi phút sau, cuối cùng cậu cũng đã đến nơi muốn đến. Đứng trước cửa hồi lâu, Mã Thiên Vũ mới có can đảm đưa tay bấm chuông. Thế nhưng cậu đã bấm rất nhiều lần nhưng người bên trong dường như không nghe thấy.

Bỗng nhiên cậu trở nên rất lo lắng, trong lúc không biết phải làm sao thì cậu sực nhớ người đó đã từng nói mật mã cho cậu biết. Vội vàng đưa tay bấm dãy số ấy, Mã Thiên Vũ thở phào khi cánh cửa được mở ra. Bên trong căn nhà chỉ được soi sáng bởi một chiếc đèn bàn nhỏ. Dưới sàn nhà vương vãi toàn là vỏ bia. Đưa mắt nhìn lên Shofa, người cậu muốn gặp đang nằm đó, bộ dạng vô cùng khó coi. Anh nằm đó, trên cơ thể vẫn là bộ quần áo đã mặc từ ba ngày trước. Những vết bầm vẫn còn hiện hữu trên người. Gương mặt anh lúc này thật sự rất tiều tụy. Mã Thiên Vũ cố bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc của mình. Nước mắt cậu lại rơi đầy trên mặt. Lý Dịch Phong thật sự không ổn chút nào.

Cậu bước tới gần anh rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Đưa tay cố vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán anh. Rồi bàn tay từ từ áp vào khuôn mặt anh. Cố gắng khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

_ Lý Dịch Phong tôi yêu cậu.

_ Sau này tôi đi rồi, cậu phải tự chăm sóc bản thân có biết không?

_ Cậu không được hành hạ bản thân mình như vậy, vì tôi sẽ rất đau lòng.

_ Hứa với tôi hãy tìm một người xứng đáng với cậu, ở bên người đó. Cậu nhất định phải hạnh phúc.

_ Quên tôi đi, đừng nhớ đến tôi. Coi như trong cuộc sống của cậu chưa từng xuất hiện một người tên Mã Thiên Vũ.

Mã Thiên Vũ nói rất nhiều, rất nhiều. Mà người nằm trên ghế dường như là nghe thấy tất cả. Vì từ đôi mắt nhắm nghiền ấy nước mắt đang lăn dài ra thái dương.

_ Em quyết định đi thật sao?

_ Vâng, chỉ còn hai tiếng nữa thôi.

_ Thật sự không lưu luyến sao?

_ Nghiên tỷ, phiền chị chăm sóc cậu ấy giúp em.

_ Ở lại đi.

_ Em phải cúp máy rồi. Thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều, em thật sự rất may mắn khi gặp được chị. Tạm biệt.

[ Đã đến lúc phải đi rồi. Tạm biệt tất cả, tạm biệt tình yêu của tôi. ]

Lý Dịch Phong tỉnh giấc trong cơn say, tối hôm qua anh có một giấc mơ rất thật. Anh mơ thấy cậu đến tìm mình, còn nói rất nhiều chuyện với mình. Lý Dịch Phong thật sự rất muốn ở mãi trong giấc mơ đó, giấc mơ có cậu bên cạnh.

" Tôi rất nhớ em, rất nhớ em. Nhưng lại không biểu hiện ra. Tôi vẫn đang kiễng chân nhớ về em. Tôi vẫn mặc nỗi nhớ xoay vần trong tôi. Tôi vẫn khép chặt mi cho lệ rơi. Tôi vẫn giả vờ như tất cả đều ổn... Tôi rất nhớ em, rất nhớ em. Nhưng lại lừa dối chính mình. "

Điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, nhìn tên người gọi đến anh bỗng nhiên có linh cảm rằng có chuyện rất quan trọng mà anh cần phải biết.

_ Nghiên tỷ..

_ Lý Dịch Phong nếu cậu thật sự yêu Tiểu Vũ thì ngay lập tức đến sân bay ngăn em ấy lại. Chỉ còn hai tiếng nữa thôi, nếu cậu không đến kịp sẽ không bao giờ gặp lại em ấy đâu.

Lý Dịch Phong lao nhanh ra khỏi nhà. Anh cố gắng chạy xe thật nhanh đến sân bay, anh sợ rằng chỉ cần trễ một phút thôi thì cả cuộc đời này anh sẽ phải sống trong hối tiếc. Dù không thể ngăn cản cậu anh cũng muốn có thể gặp cậu một lần cuối. Lần cuối cùng rồi anh sẽ cất giữ mãi mãi hình ảnh cậu ở trong tim.

Đỗ xe vào bãi, Lý Dịch Phong dùng tất cả sức lực của mình để chạy đi tìm cậu. Sau khi đã chạy rất nhiều vòng thì cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Và kề bên cậu không ai khác chính là Trần Vỹ Đình. Hai người họ đứng cùng nhau thật xứng đôi. Một người luôn đứng trước để cậu không phải va chạm với dòng người hối hả. Một người an tâm đứng phía sau để nhận lấy sự bảo vệ ấy. Có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ có cơ hội để bảo vệ cậu như hắn.

" Hồ điệp đã nở hoa. Tôi đối với tình yêu của em đã thấm đầy.

Cánh hoa tự nhiên bay theo cơn gió, thổi tung trái tim tôi ra biển.

Nhìn em ra đi không dám bật ra tiếng khóc lớn.

Rất muốn níu giữ em ở lại. Nhưng có quá nhiều điều không biết phải làm sao?

Là tình yêu kiếp này nợ của kiếp trước. Nên để em ra đi hay để em vì tôi mà ở lại.

Là tình yêu kiếp này nợ của kiếp trước. Có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại nói không ra lời.

Là tình yêu kiếp này nợ của kiếp trước. Nên để em ra đi theo đuổi tương lai thuộc về em.

Là tình yêu kiếp này nợ của kiếp trước. Chỉ có đoạn tình này tôi đem cất giấu trong tim. "

Quay lưng ngược hướng về phía cậu. Cất từng bước nặng nề ra xa. Mặc cho dòng người xung quanh ồn ào thế nào anh cũng không nghe thấy. Trong tai chỉ có duy nhất thanh âm của bài hát với ý nghĩa thật buồn ấy vang lên. Băng qua đoạn đường này, sẽ mãi mãi rời xa cậu.

_ Em có khát không, để anh đi mua nước?

_ Ừm cũng được.

Trần Vỹ Đình đi rồi chỉ còn lại một mình cậu. Thật sự càng gần đến giờ bay, trong lòng cậu lại càng luyến tiếc. Là luyến tiếc cả nơi lẫn người.

_ Anh đến đâu rồi, sao lại lâu thế?

_ Thật sao? Ngoài đó xảy ra tai nạn sao?

_ Anh có nhìn nhằm không? Người bị xe tông là Lý Dịch Phong thật sao?

Vé máy bay trên tay rơi xuống, cậu như không tin vào điều vừa thốt ra từ người đứng bên cạnh mình. Lý Dịch Phong bị tai nạn sao? Sao lại có thể chứ? Không, nhất định không phải là anh, không phải.

Khi Trần Vỹ Đình mua nước quay lại thì đã thấy Mã Thiên Vũ chạy ra ngoài. Hắn liền nhanh chóng đuổi theo sau cậu. Không biết vì lý do gì trobg hắn lại cảm thấy rất bất an.

Mã Thiên Vũ chạy thật nhanh đến chỗ đám đông đang bàn tán xôn xao. Cậu cố gắng lách người qua những con người ấy. Để rồi khi đã vượt qua được tất cả thì cũng là lúc cậu ngã quỵ xuống cơ thể đang nằm bất động trên vũng máu kia.

_ Lý Dịch Phong, cậu làm sao vậy. Mau mở mắt ra đi. Lý Dịch Phong...xin cậu mau...mở mắt ra đi mà...

_ Cậu đừng làm tôi sợ mà... tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu...cậu mau tỉnh dậy đi...Lý Dịch Phong..

Cậu gào thét tên anh trong nước mắt, cậu cầu xin anh trong sợ hãi. Tại sao vậy? Tại sao lại là Lý Dịch Phong kia chứ?

_ Tiểu...Vũ là cậu...sao?

Lý Dịch Phong thiều thào lên tiếng, anh thật sự rất muốn ngủ một giấc thật lâu. Thế nhưng giọng nói quen thuộc bỗng nhiên cất lên kêu anh mau tỉnh dậy, là cậu người gọi tên anh là cậu phải không?

_ Phong Phong...là tôi...là tôi... cậu mau mở mắt ra...nhìn tôi đi...

Lý Dịch Phong cố gắng mở mi mắt nặng trĩu của mình lên. Trước mắt xuất hiện thật sự đúng là cậu rồi.

_ Thật sự...là...là cậu. Tiểu Vũ...tôi có thể...có thể...cầu xin cậu...một điều được không?

_ Được...bao nhiêu điều cũng được mà...

_ Cậu...đừng đi...có...có được không?

_ Tôi không đi nữa... sẽ không đi nữa..

Lý Dịch Phong mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc.

_ Thật tốt... Tiểu Vũ... tôi mệt quá...tôi muố...ngủ một chút...

_ Không được...cậu không được ngủ...Phong Phong không được..

Mặc cho cậu có nói bao nhiêu câu " Không được. " . Thì đôi mắt ấy vẫn cứ nhắm nghiền, đã không thể mở ra một lần nữa.

Trời bỗng nhiên đỗ mưa thật to, mưa hòa vào nước mắt, hòa cả vào máu. Ông trời có thể cho họ một phép màu được không?

____________________________

Chỉ còn một chương cuối cùng nữa thôi. Liệu có phép màu không?

À ai đoán được tên bài hát trong cuối trong chương này không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro