Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : ĐẾN CUỐI CÙNG.

Lý Dịch Phong cứ như vậy mà ngồi bất động ở đó, mặc kệ cho chiếc điện thoại trên bàn đã phát đi phát lại một bài hát không biết đã bao nhiêu lần. Ánh mắt của anh đang mải miết nhìn về một nơi xa xâm nào đó. Nếu ba tháng trước anh đã từng ở đây mong ước có thật nhiều thời gian để ở bên cậu. Thì hiện tại anh chỉ ước rằng bản thân mình vào ba tháng trước đã không ích kỉ và tham lam như vậy. Ba tháng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó mà anh đã gây ra không biết bao nhiêu những tổn thương cho người mà anh luôn miệng nói rằng yêu. Anh lấy đi của người ấy rất nhiều. Anh lấy đi nụ cười giản đơn và trả lại cậu chỉ toàn là nước mắt. Anh từng chúc cậu hạnh phúc để rồi lại nhẫn tâm tước đoạn đi cái hạnh phúc ấy. Anh đã nói cậu rất thanh thuần vậy mà chính anh là người đã vấy bẩn sự thanh thuần đó. Lý Dịch Phong còn điều gì tồi tệ hơn mà anh chưa làm không?

Chuông cửa đột nhiên vang lên, thế nhưng Lý Dịch Phong dường như không nghe thấy. Hoặc là hiện tại đã không có thứ gì có thể khiến anh quan tâm nữa rồi.

_ Sao lại không bật đèn?

Người phụ nữ đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng thay thế bóng tối chiếu rọi lên thân ảnh Lý Dịch Phong. Những vết thương đã chuyển sang một màu tím lên cơ thể ấy. Vệt máu trên khóe miệng đã khô lại nhưng vẫn còn đang rỉ máu. Quần áo trên người nhuộm một lớp bụi đất.

_ Lý Dịch Phong...

Hà Linh Nghiên thản thốt lên tiếng khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Dịch Phong lúc này. Anh dường như vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của cô, vì anh vẫn cứ ngồi yên bất động ở đó. Bước đến vài bước, cô đưa tay tháo một bên tai nghe của anh xuống. Ngoài Mã Thiên Vũ, có lẽ Lý Dịch Phong là một trong số ít những người mà cô có thể đối xử thật lòng. Cho nên khi nhìn thấy anh như vậy, Hà Linh Nghiên thật sự không tránh khỏi đau lòng.

_ Tại sao lại ra nông nổi này? Tại sao Trần Vỹ Đình lại ra tay đánh em?

_ Em là một tên khốn, em đáng bị như vậy. Không phải em đáng bị hơn như vậy... em đáng chết..phải.. đáng chết..

Lý Dịch Phong bỗng nhiên trở nên kích động. Anh bắt đầu dùng tay cào cấu lấy cơ thể mình. Ánh sáng lại càng làm tội lỗi trong anh như dâng lên. Anh phải làm sao để giải thoát cho chính mình đây, anh phải làm sao đây?

_ Dịch Phong, cậu bình tỉnh lại đi. Cậu như vậy Tiểu Vũ sẽ lo lắng cậu có biết không?

_ Cậu ấy sẽ lo lắng sao? Không đâu... sẽ không đâu..

Khi nghe thấy tên cậu, tâm trạng Lý Dịch Phong đã ổn định hơn một chút. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự dằn vặn của bản thân mình.

_ Là Tiểu Vũ gọi cho chị, nhờ chị đến đây xem cậu như thế nào. Như vậy không phải lo lắng sao?

Lý Dịch Phong ngẩng mặt lên nhìn Hà Linh Nghiên, như đang muốn hỏi cô rằng những lời cô nói có thật không? Cậu ấy thật sự còn quan tâm đến anh sao?

_ Có muốn nói với chị chuyện gì đã xảy ra không?

_ Sở dĩ Tiểu Vũ lạnh nhạt với em vào thời gian quay phim là bởi vì em đã cưỡng bức cậu ấy, mà không phải chỉ là một lần. Em ép buộc cậu ấy bên cạnh mình, sau đó lại vì ghen tuông với Trần Vỹ Đình mà nhục mạ cậu ấy, bỏ rơi cậu ấy.

_ Hôm nay lại không kiềm lòng được mà đến gặp cậu ấy. Chỉ mong được cảm nhận hơi ấm của cậu ấy lần cuối cùng. Không ngờ lại bị Trần Vỹ Đình bắt gặp. Cũng không ngờ rằng

Hà Linh Nghiên bật khóc khi nghe lời thú tội của Lý Dịch Phong. Vì cớ gì ông trờu lại trêu đùa họ như thế. Cô những tưởng hai người yêu nhau mà không thể đến được với nhau đã là một bi kịch. Vậy mà chuyện tình của họ lại tạo thành một hồi bi thương như thế.

_ Lý Dịch Phong cậu không biết rằng có một Mã Thiên Vũ đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Cậu ấy cũng từng chờ đợi cậu rất lâu rồi. Nhưng tại vì cậu cứ mãi im lặng, nên cậu ấy đã lựa chọn một người khác.

_ Tôi từng vì thái độ lạnh nhạt đó của Tiểu Vũ đối với cậu mà đánh em ấy. Vậy mà giờ đây tôi lại không thể ra tay với cậu. Có trách cũng là trách tôi đã cố kéo hai người lại với nhau. Có trách cũng chỉ biết trách hai người có duyên không phận mà thôi.

Hà Linh Nghiên không muốn giấu bí mật này nữa. Dù biết rằng bây giờ mình nói ra chuyện này sẽ càng khiến cho Lý Dịch Phong thêm dằn vặt. Nhưng cô cho rằng sẽ rất tàn nhẫn nếu không nói cho anh biết thật ra người anh yêu cũng đã từng yêu anh rất nhiều.

Lý Dịch Phong dường như đã sụp đổ hoàn toàn khi biết được tất cả. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là vì sự nhu nhược, yếu đuối của anh mà ra cả. Nước mắt rơi nhiều hơn trên gương mặt thống khổ ấy. Anh mặc kệ bản thân mình hiện tại có bao nhiêu khó coi, anh mặc kệ sự hoàn hảo che đậy bản thân đã biến mất, và bộ dạng hiện tại của mình có bị người khác nhìn thấy hay không. Vì điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Hạnh phúc ở ngay trước mắt vậy mà anh lại dùng chính tay mình đẩy nó ra xa. Vậy thử hỏi trên đời này còn điều gì có thể khiến anh tuyệt vọng hơn nữa hay không?

Hà Linh Nghiên quay lưng rời đi, cô biết dù mình có làm gì thì cũng không thể dựt dậy cảm xúc của Lý Dịch Phong lúc này. Có lẽ " Song Trình " sẽ được cô giữ lại cho riêng mình. Vì cô không muốn bản thân thành công trên mối tình không trọn của người khác.

" Lý Dịch Phong hoàn toàn không ổn. "

Gửi đi một tin nhắn đến người cần nhận. Hà Linh Nghiên ngước lên nhìn bầu trời đen kịt. Cô cố tìm đâu đó một chút ánh sáng trên nền đen hiu quạnh ấy. Như đang kiếm tìm một tia hy vọng cho mối tình vô duyên này. Thế nhưng cô cũng chỉ là một người ngoài cuộc. Tia hy vọng đó chỉ có thể được tìm thấy bởi hai người họ mà thôi.

Mã Thiên Vũ lúc này cũng đang mãi miết ngắm nhìn bầu trời. Đêm nay trời đặc biệt tối, ngay cả một vì sao nhỏ cậu cũng không hề thấy được. Tin nhắn của Hà Linh Nghiên cậu đã đọc, thế nhưng bản thân lại không thể làm gì cả. Cậu không thể đến bên cạnh anh, cậu không thể ôm lấy anh, cậu không thể lau đi nước mắt cho anh, và quan trọng là cậu không thể nói yêu anh. Vì cậu đang mang nợ, món nợ tình cảm chẳng biết bao giờ mới có thể trả hết.

Mã Thiên Vũ thầm nghĩ nếu như vào ba tháng trước cậu không nhận lời đóng " Song Trình " thì bây giờ kết thúc này có khác đi không? Lắc nhẹ đầu, câu trả lời trong lòng cậu chính là một chữ không. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu bên Trần Vỹ Đình đã không phải là tình yêu. Nên khi ở bên hắn một thời gian đủ lâu cậu cũng sẽ tự mình nhận ra rằng hóa ra chỉ là lầm tưởng.

" Chia tay trong tuyết trắng ta dùng sinh mệnh bảo vệ người. Tiếng vỗ cánh của loài chim bay trong gió, một hồi bi kịch. Đem sinh mệnh lưu lại cho người, tiếp tục tình yêu vô hạn. Chuyển thể bị tuyết chôn vùi quá khứ. "

Cầm điện thoại trên tay nhưng cậu lại muốn bắt máy. Và cứ thế Mã Thiên Vũ để cho hồi chuông nhỏ dần rồi tắt hẳn. Có lẽ người đó đã hết kiên nhẫn để gọi lại. Quay bước vào phòng, cậu thả người lên chiếc giường lạnh lẽo. Cố dỗ mình vào giấc ngủ thật nhanh, vì chỉ khi chìm vào giấc ngủ mới có thể khiến cậu thôi đau đớn.

_ Tiểu Vũ, chúc em ngủ ngon.

Trần Vỹ Đình khẽ thì thầm khi ánh mắt vẫn đang hướng về nơi có ánh đèn vừa mới tắt, nơi có người mà hắn yêu thương. Bước lên xe, hắn ném mạnh chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn hiển thị những cuộc gọi không có hồi đáp. Có phải vì người gọi đến là hắn nên cậu không muốn bắt máy không? Hắn chờ đợi lâu như vậy, chỉ đổi được ánh mắt của người hướng về nơi xa xâm nào đó, nơi mà hắn không hiện diện.

[ Vốn dĩ anh đã rất hạnh phúc. Vậy tại sao hiện tại anh lại đau đớn đến thế. Có phải anh sai rồi không? Có phải ngay từ đầu anh không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về mình không?]

" Tình yêu có lỗi không? " đến cuối cùng là ai đúng ai sai. Liệu có còn quan trọng nữa không? Khi trái tim đã tổn thương quá nhiều, đến mức không còn biết đau đớn. Và một ngày chính nó cũng quên đi cách để yêu thương một người.

" Anh thật sự không biết mình đang đóng vai gì?

Giả vờ lạnh lùng che giấu sự yếu đuối. Hóa ra trong lòng lại vô cùng mất mát.

Thế nhưng không cách nào nói thành lời.

Em không biết anh đang suy nghĩ gì? Dù sao đứng trên lập trường trước đây. Anh làm sao có thể nhẫn tâm ngăn cản giấc mơ mà em muốn...

Chẵng lẽ không thể quay lại như trước kia sao em?

Chẳng lẽ không thể nói với em những lời yêu thương như trước kia sao?

Chẳng lẽ anh và em đã xuất hiện sai thời điểm sao?

Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau sao?

Chẳng lẽ anh còn chưa đủ tốt sao em? "


__________________________

Ta có lỗi không? Khi đã ngược 3 đứa như vậy.

Có ai biết bài này không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro