Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : MUỘN.

Mã Thiên Vũ tỉnh giấc trong vòng tay ôm siết của hắn. Cậu bàng hoàng nhận ra những gì vừa xảy ra với mình không phải là một giấc mơ. Trong mơ người bên cạnh cậu là Lý Dịch Phong, thế nhưng người thực sự đang nằm bên cạnh cậu lại chính là Trần Vỹ Đình. Điều quan trọng chính là cậu đã lên giường với hắn, cư nhiên có thể xem Trần Vỹ Đình là Lý Dịch Phong. Cậu đột nhiên cảm thấy thân thể của mình thật tội lỗi, thật dơ bẩn. Không phải dơ bẩn vì đã lên giường với hắn. Mà dơ bẩn là vì nó không xứng đang với tình yêu của hắn nữa.

_ Anh xin lỗi. Đêm qua anh thật sự không kiềm chế được bản thân mình.

Trần Vỹ Đình bỗng nhiên lên tiếng, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy cậu. Nước mắt cậu lại thêm một lần nữa lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mắt. Cậu không dám lên tiếng trả lời, vì sợ rằng giọng nói nghẹn ngào của mình sẽ làm cho hắn cảm thấy hắn là người có lỗi. Vì thực chất cậu mới chính là người phải xin lỗi hắn kia mà.

_ Tiểu Vũ, anh biết em đã thức rồi. Xin em đừng im lặng như vậy.

_ Em không sao.

_ Tha thứ cho anh được không?

Vòng tay ôm cậu chặt hơn. Hắn biết cậu đang khóc, hắn cũng biết lý do vì sao cậu lại khóc. Và lý do đó làm lòng hắn rất đau.

_ Em không giận anh đâu. Vỹ Đình anh về trước được không? Em muốn yên tĩnh một chút.

Trần Vỹ Đình không nói thêm gì. Hắn buông ra người mình đang ôm trong lòng, sau đó ngồi dậy nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà mặc vào người. Trước lúc mở của phòng bước ra ngoài, hắn nhẹ buông lại một câu nói khiến cho tim Mã Thiên Vũ thêm đau nhói.

_ Anh thật sự không biết, anh có còn là người em yêu không?

[ Em xin lỗi. Vỹ Đình thật sự xin lỗi anh.]

Trần Vỹ Đình ngồi vào xe, nước mắt của hắn từ lúc nào cũng đã không kiềm chế được mà rơi xuống. Thái độ của cậu thật sự khiến hắn rất đau lòng. Hắn và cậu là người yêu không phải sao? Vậy tại sao cậu lại phải khóc khi cùng hắn lên giường. Cậu đã thay đổi rồi, đã không còn yêu hắn như trước kia nữa. Và hắn biết Lý Dịch Phong chính là nguyên nhân khiến cậu thay đổi.

Lau đi nước mắt trên mặt. Hắn không thể khóc, hắn nhất định phải thật mạnh mẽ, vì chỉ khi mạnh mẽ mới có thể giữ cậu bên mình. Hắn sẽ không dễ dàng buông tay cậu ra. Vì cậu là cả nguồn sống của hắn, thiếu cậu hắn sẽ sống như một cái cây thiếu nước, sẽ từ từ mà khô héo đi.

Trần Vỹ Đình đột nhiên lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi cho quản lý của mình.

" Hào ca, việc đó anh đã thu xếp xong chưa? "

" Tất cả xong xuôi hết rồi, ba giờ chiều nay sẽ bắt đầu."

" Cảm ơn anh, Hào ca."

" Vỹ Đình em thật sự muốn làm như vậy sao? Khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay. Lẽ nào em không hối tiếc sao?"

" Em chắc chắn sẽ hối tiếc. Nhưng còn có thứ quan trọng hơn đang cần em níu giữ."

" Được rồi. Anh biết sẽ không ngăn được quyết định của em."

" Thật sự cảm ơn anh."

Kết thúc cuộc gọi Trần Vỹ Đình bỗng nở một nụ cười. Phải, hắn đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Vì cậu hắn chấp nhận làm tất cả, chỉ cần cậu mãi ở bên cạnh mình. Đánh đổi một chút có là gì.

Ba giờ chiều, có rất nhiều phóng viên đang tập trung tại một cuộc họp báo. Và đó chính là cuộc họp báo của Trần Vỹ Đình. Tất cả phóng viên có mặt đều là được quản lý của hắn mời đến. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Trần Vỹ Đình diện một bộ âu phục từ từ bước lên khán đài. Máy ảnh của các phóng viên đồng loạt giơ lên khi hắn xuất hiện. Ngồi vào bàn hắn cố gắng giữ một trại thái bình tĩnh nhất có thể. Vì điều mà hắn sắp nói ra sẽ quyết định cuộc sống của hắn về sau.

Trần Vỹ Đình đứng dậy, hắn hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí.

_ Xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn đến đây là có một chuyện quan trọng muốn thông báo.

Ngừng lại một chút, hắn mới tiếp tục nói.

_ Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến những người hâm mộ của tôi. Những người đã sát cánh cùng tôi từ lúc bắt đầu sự nghiệp đến tận bây giờ. Tiếp đến tôi muốn cảm ơn công ty quản lý của mình, nơi đã dành những thứ tốt nhất để tôi có thể phát triển như hôm nay. Cảm ơn Hào ca người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.Trân

Ngừng lại một chút để điều hòa nhịp thở. Sau khi cảm thấy ổn hơn hắn mới tiếp tục nói.

_ Và chuyện mà tôi muốn nói với các bạn đó là... kể từ hôm nay tôi sẽ ngừng tất cả hoạt động, rút khỏi giới giải trí. Thành thật xin lỗi những người đã yêu thương tôi trong thời gian qua.

Cả hiện trường bỗng nhiên im bật. Trần Vỹ Đình muốn rút khỏi giới giải trí sao? Tại sao hắn lại làm vậy, quyết định đột ngột này của hắn, làm cho mọi người rất bất ngờ.

_ Xin hỏi anh vì sao lại muốn giải nghệ?

Một phóng viên lên tiếng hỏi.

_ Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường. Sau này có thể cùng người mình yêu bình bình đạm đạm mà sống qua ngày.

_Có phải anh đã có bạn gái rồi không? Là cô ấy không muốn anh tiếp tục hoạt động sao?

_ Tôi vẫn chưa có bạn gái. Còn chuyện ngưng hoạt động là do bản thân tôi tự nguyện, không nghe theo ai cả.

_ Vậy sao khi giải nghệ anh muốn làm gì?

_ Xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã nói hết đều cần nói. Buổi họp báo có lẽ nên kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đến đây. Cảm ơn.

Sau đó không ai hỏi thêm gi nữa. Họ chỉ có thể tiếc nuối vì giới giải trí mất đi một diễn viên tài năng. Cuộc họp báo kết thúc, Trần Vỹ Đình ra về trong trạng thái phấn khởi khó tả. Vậy là hắn đã trở thành một người bình thường. Sau này sẽ không còn mệt nhòa vì đống lịch trình dày đặt. Sẽ có thể tự do tự tại lảm đều mình thích mà không sợ người khác bàn tán. Quan trọng là sẽ có thể cùng cậu bên nhau không cần quan tâm đến dư luận. Lúc này hắn đang lái xe đến nhà cậu, hắn muốn nói với cậu hắn đã là một người bình thường, sau này hắn có thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương cậu, sẽ không phải lo sợ một ngày bị báo chí phát hiện mối quan hệ của hai người. Cậu đã từng nói với hắn rằng cũng đã muốn giải nghệ từ lâu, nhưng vì chủ của công ty quản lý là bạn thân của cậu. Nên hiện tại cậu chưa thể làm đều đó. Đợi đến lúc công ty đi vào ổn định thì cậu sẽ rút lui. Hắn đã đánh cược rất lớn vào ván bài này, nếu thắng thì có thể cùng cậu bình yên hạnh phúc bên nhau. Còn nếu thua, thì cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi tất cả. Không được, hắn không thể thua, nhất định không thể thua.

Về phía Mã Thiên Vũ, Khi cậu vẫn đang trong trạng hỗn loạn thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Cậu sợ người ngoài cửa chính là Trần Vỹ Đình, thật sự cậu vẫn chưa thể đối mặt với hắn vào lúc này. Thế nhưng tiếng chuông cứ liên tiếp vang lên, do dự một lúc Mã Thiên Vũ mới có thể quyết định mở cửa. Khi cửa vừa được mở ra, người bên ngoài đã lập tức ôm chằm lấy cậu. Miệng còn không ngừng nói xin lỗi cậu. Người đến lại chính là Lý Dịch Phong. Mà cậu vì bất ngờ nên không phản kháng lại anh. Hay nói đúng hơn là cậu không muốn phản kháng. Cậu nhớ hơi ấm này, nhớ mùi hương này, rất nhớ.

Lý Dịch Phong dường như cũng vậy, anh ôm cậu rất lâu, rất chặt. Cả đêm hôm qua anh không hề chợp mắt. Vì mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cậu lại hiện lên trong đầu. Nụ cười của cậu, nước mắt của cậu mỗi một thứ làm chi nỗi nhớ trong anh không thể nào có thể nguôi ngoai. Hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó đã dùng hết dũng khí của bản thân để đến gặp cậu. Anh không phải là đến để níu kéo cậu lại bên mình, mà là chỉ muốn nói với cậu lời xin lỗi từ tận đáy lòng vì những lời nói làm tổn thương cậu. Nhưng không ngờ lại không thể kìm chế được cảm xúc mãnh liệt trong trái tim loạn nhịp, nên khi cậu vừa mở cửa đã vội vã ôm cậu vào lòng.

_ Hôm qua khi không nhìn thấy cậu nữa, tôi nhận ra kết thúc thật sự không dễ dàng. Dù có tự lừa dối bản thân nhiều như thế nào thì tôi vẫn rất yêu cậu, Tiểu Vũ cậu biết không?

Mã Thiên Vũ chợt thức tỉnh. Lời yêu của anh làm cho cậu thức tỉnh. Anh lại đang muốn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cậu sao? Lý Dịch Phong anh tính mang cậu ra đùa giỡn tới khi nào đây?

_ Yêu sao? Cậu đã nói chỉ xem tôi là công cụ tiết dục mà. Với cậu như vậy là yêu sao?

Cậu đẩy anh ra, dùng gương mặt lạnh lùng mà nhìn anh. Cảm thấy nực cười với cách mà anh dùng để yêu.

_ Tôi lên giường với cậu là vì tôi yêu cậu. Lúc tôi nói ra những lời đó là vì tôi tức giận. Tôi tức giận khi biết được đêm hôm đó cậu vội vàng đi gặp Trần Vỹ Đình, sau đó hai người còn... Tôi biết mình không có tư cách gì để ghen với anh ta. Nhưng cậu có biết không, khi nghĩ đến việc hai người thân mật với nhau. Tôi thật sự không chịu nổi, cậu có biết tôi đã đau như thế nào không?

Lời anh nói làm cậu như chết sững. Anh là đã hiểu lầm đêm đó cậu ngủ cùng Trần Vỹ Đình nên mới có những hành động và lời nói như vậy sao? Cậu bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời này thật sự rất trớ trêu, vì khi cậu đã quyết định sẽ thổ lộ tất cả lòng mình với anh, thì cũng là lúc vì một hiểu lầm không nên có mà đã đẩy anh và cậu ra thật xa nhau. Bây giờ làm sao còn có thể nói ra đây khi cậu đã không còn thuộc về riêng anh nữa rồi. Khi cơ thể này...

_ Cậu đừng nói nữa, mau về đi. Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi.

[ Phong Phong, muộn rồi. Có lẽ chúng ta là hữu duyên vô phận. ]

_ Tôi biết chúng ta đã không thể tiếp tục được nữa. Nhưng mà Tiểu Vũ, tôi có thể hôn cậu một lần cuối được không? Xin cậu.

Vẫn biết lời đề nghị đó của mình là không đúng, là ngu ngốc. Nhưng anh muốn được cảm nhận nụ hôn của cậu một lần nữa, một lần cuối để rồi sẽ lưu giữ lại suốt cả cuộc đời này.

Mã Thiên Vũ không nói gì, ba từ " Một lần cuối " của anh làm cho cậu rất đau. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cậu thấy rõ một sự u buồn đang hiện hữu trong đó. Làm sao để cậu từ chối đây?

Lý Dịch Phong xem sự im lặng của cậu là đồng ý, hai tay anh đưa lên áp vào cổ cậu. Sau đó từ từ cuối đầu xuống để hai đôi môi chạm vào nhau. Nụ hôn không nồng nàn, mà nó nhẹ nhàng giữ im ở nơi giao nhau đó, một lần chạm mãi không muốn tách rời. Vì một khi rời ra, là mất nhau mãi mãi. Từ đâu đó cả hai bỗng cảm nhận được thứ gì đó mằn mặn ở nơi đầu môi. Đó chính là vị mặn được hòa huyện từ nước mắt của cả hai người.

_ Hai người là đang làm gì?

____________________________

Hello mọi người!!!!!
Mới làm về đây 😪😪😪.
Comment cho ta động lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro