Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : LÀ AI SAI

Kể từ sau đêm buông lời kết thúc đó, cậu và anh đều cố gắng tránh mặt nhau sau những giờ quay phim. Anh cũng đã chuyển sang ở một phòng khác. Mọi người trong đoàn tuy thắc mắc rất nhiều, thế nhưng không một ai dám hỏi. Phần vì họ nghĩ rằng cả hai chỉ đang giận dỗi nhau như những cặp bạn bè bình thường. Phần vì bộ phim cũng đang trong giai đoạn hoàn thành, cho nên chuyện lạnh nhạt giữa hai diễn viên chính cũng nhanh chóng được cho qua một bên. Hà Linh Nghiên cũng vậy, cô đã hứa sẽ không xen vào chuyện tình cảm của cậu nữa, cho nên cũng chỉ biết thở dài đứng nhìn một mối tình không bao giờ có kết quả.

Mỗi ngày khi trở về phòng, thả mình trên chiếc giường lạnh tanh không một chút hơi ấm. Sự cô đơn bỗng chóc bủa vây lấy cả hai người. Buông tay một người mình vẫn yêu thương sâu đậm, còn nỗi đau nào có thể sánh bằng.

Mà một tuần cuối cùng này trôi qua cũng thật nhanh. Khi cảnh quay cuối kết thúc, tất cả mọi người trong đoàn phim đua nhau reo mừng cho bộ phim được hoàn thành thuận lợi. Hò reo chán chê, mọi người còn rủ rê nhau cùng đi KTV uống một chầu thật say để ăn mừng. Và tất nhiên cậu và anh là hai nhân vật không thể thiếu. Cứ như vậy Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ bị mọi người đùng đẩy ngồi chung trên một chiếc xe, mà ý tứ của mọi người đó còn là muốn anh và cậu làm hòa với nhau. Cả hai tuy không muốn nhưng cuối cùng cũng phải ngồi gần nhau. Thế nhưng mỗi người lại chọn hướng ánh mắt về mỗi hướng riêng tư. Lúc này trời bỗng nhiên lại đổ mưa rất to. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa ấy, những hạt mưa vô tri vô giác rơi rớt xuống thế gian này, để rồi nó không chỉ đọng lại trên những thứ nó chạm vào. Mà nó còn đọng lại trong cả những nỗi lòng sầu muộn của con người. Nó làm cho nỗi buồn của người ta như được dịp tuôn trào ra. Còn Lý Dịch Phong đôi mắt của anh tuy ngược hướng với cậu, thế nhưng anh lại có cảm giác rằng hình ảnh của người con trai bên cạnh mình đang được phản chiếu trên kính xe, nơi mà những hạt mưa đang đua nhau bám vào. Anh đột nhiên có khao khát được ôm cậu vào sâu trong lòng mình, dùng tất thẩy tình cảm của mình xoa dịu đi nỗi buồn in hằng trong đôi mắt của người đó. Thế nhưng khao khát vẫn chỉ mãi có thể là khao khát, anh hiện tại làm sao còn có tư cách làm những việc đó.

Như sực nhớ ra điều gì, Mã Thiên Vũ rút điện thoại ra và vào mục tin nhắn, cậu đang muốn thông báo cho Trần Vỹ Đình biết mình quay phim xong rồi. Tin nhắn hồi âm rất nhanh đã được hắn gửi tới.

[ Anh đến đó đón em được không? ]

Cậu suy nghĩ một lát, đầu khẽ quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là tấm lưng lạnh lùng đến nhói lòng của anh đang hướng về mình. Buông một nụ cười thật buồn, ở đây đã không còn gì níu kéo cậu nữa rồi.

" Vậy anh đến quán KTV lần trước đón em. Mọi người rủ nhau đi ăn mừng, nhưng em cảm thấy không được khỏe. "

" Được, anh đang ở gần đó. Đợi anh. "

Đến nơi Lý Dịch Phong nhanh chóng bước xuống xe, sau đó trực tiếp đi thẳng vào trong. Một lần cũng không quay đầu lại nhìn cậu. Mã Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng ấy, tim khẽ nhói lên một cái.

[ Phong Phong, tạm biệt. Từ nay về sau mong cậu bình an.]

Lời tạm biệt chỉ có thể âm thầm nói lên trong lòng, vì người đó đã khuất dạng từ lâu rồi. Mà có thể nói thành lời đi chăng nữa, liệu người đó đã muốn nghe.

_ Nghiên tỷ, em cảm thấy hơi mệt. Có lẽ không thể cùng mọi người ăn mừng được. Chị xin lỗi mọi người giúp em.

_Ừ không sao đâu,để chị nói với mọi người. Em cứ về trước đi.

_ Cảm ơn chị.

_ Tiểu Vũ. Mong em hạnh phúc.

Lúc này anh và những người ngồi cùng xe khi nãy đã đến được phòng đặt trước. Khi quay đầu lại, anh những tưởng cậu vẫn còn ở phía sau mình. Thế nhưng không, anh không nhìn thấy cậu ở đâu cả. Lý Dịch Phong vội vàng quay sang hỏi người bên cạnh.

_ Xin lỗi, cậu có thấy Tiểu Vũ ở đâu không?

_ À, lúc nãy tôi nghe cậu ấy nói với đạo diễn Hà rằng cậu ấy không khỏe, nên sẽ về trước. Còn có...

Chưa kịp nghe hết câu, Lý Dịch Phong đã nhanh chóng chạy đi. Lúc này đây anh chỉ biết mình phải chạy thật nhanh giữ cậu lại. Kết thúc không dễ dàng như anh vẫn tưởng, anh yêu cậu cho dù thế nào anh vẫn rất yêu cậu. Lý Dịch Phong mặc kệ trời đang mưa rất to, anh lao thẳng ra đường mong rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Và rồi anh cũng nhìn thấy cậu, thế nhưng cậu của anh lại đang hướng về một phía khác. Lặng im nhìn người anh yêu bước vào xe của người đàn ông đó, lặng im nhìn nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi của người anh yêu đang dành cho người đàn ông đó, lặng im dõi theo chiếc xe của người đàn ông đó từ từ lăn bánh mang theo người anh yêu đi thật xa. Mưa táp vào người đau rát, lạnh buốt. Lý Dịch Phong vẫn đứng đó, mưa lăn dài trên má hòa theo đó là những giọt nước mắt vì đau mà rơi xuống. Kết thúc, kết thúc thật rồi. Người ta đã đi đến nơi mà người ta thuộc về, riêng ở đây vẫn còn một người tìm mãi sao chẳng thấy lối đi về.

Trần Vỹ Đình đưa Mã Thiên Vũ trở về nhà. Trên môi hắn từ lúc nhìn thấy cậu đến giờ vẫn chưa ngơi đi nụ cười. Cậu đã trở về trong vòng tay của hắn, lo lắng của hắn cũng đã mất đi. Từ nay hắn sẽ không cần phải sợ Lý Dịch Phong sẽ cướp cậu ra khỏi mình nữa. Sau khi vào nhà, Trần Vỹ Đình bất ngờ ôm lấy Mã Thiên Vũ vào lòng. Cài ôm của hắn rất chặt, hắn ôm như cho vơi đi khoảng thời gian không được ở bên cậu, khoảng thời gian mà hắn luôn sống trong những nỗi phập phồng lo sợ.

_ Anh rất nhớ em.

_ Vỹ Đình uống với em vài ly đi.

_ Chẳng phải em không khỏe sao? Sao đột nhiên lại muốn uống rượu?

_Em không sao đâu, anh uống với em đi.

_ Được rồi, nhưng chỉ uống một chút thôi.

Dù đã nói là chỉ uống một chút thôi, thế nhưng cậu đã uống rất nhiều. Nhiều đến mức đã sắp không điều khiển được lý trí của bản thân nữa. Trần Vỹ Đình đã cố ngăn cậu lại, nhưng đều bị cậu cự tuyệt. Hắn đang rất muốn biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu như vậy. Và dù đã hỏi cậu nhiều lần. Thế nhưng trả lời hắn, chỉ là những câu nói không có gì từ cậu.

Nhìn cậu cứ rót hết ly này đến ly khác. Hắn bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Chuyện này có hay không lại liên quan đến Lý Dịch Phong.

_ Tiểu Vũ dừng lại đi, em uống nhiều lắm rồi. Để anh đưa em vào phòng.

Trần Vỹ Đình giựt lấy ly rượu cậu cầm trên tay rồi đặt xuống bàn. Hắn nắm lấy tay cậu, dùng đôi mắt yêu chìu mà nhìn cậu. Trong thoáng chốc Mã Thiên Vũ bỗng nhiên mỉm cười. Dường như cậu Cậu đã say lắm rồi. Nếu không tại sao Lý Dịch Phong lại đang ở trước mặt mình, lại còn đối với cậu ấm áp như vậy chứ? Trong vô thức cậu nâng tay mình lên áp vào gương mặt của hắn.

_ Cậu có biết là tôi yêu cậu nhiều lắm không hả?

Mã Thiên Vũ đột nhiên ôm chằm lấy hắn, còn luôn miệng nói yêu hắn. Nhưng thực chất lời yêu ấy lại không phải dành là dành cho hắn. Vì Trần Vỹ Đình trong mắt cậu, đã biến thành Lý Dịch Phong từ lúc nào.

_ Anh cũng rất yêu em.

_ Có thật không?

Ngước mặt lên nhìn người đang ôm lấy mình, ánh mắt tha thiết chờ đợi câu trả lời từ người cậu yêu thương.

_ Là thật.

_ Vậy hôn tôi đi.

Hắn từ từ cuối đầu xuống. Đem môi mình nuốt trọn lấy bờ môi khiêu gợi đó của cậu. Mà Mã Thiên Vũ lúc này cũng như trở thành một con người khác. Cậu đáp trả nụ hôn của hắn một cách rất cuồng nhiệt nhất. Đôi tay gắt gao ôm siếc lấy cơ thể của hắn, khiến cho khoảng cách giữa hai người được kéo gần hết mức. Dục vọng trong hắn như muốn bùng cháy vì sự tiếp xúc đó. Dù rất muốn tiến xa hơn nữa. Thế nhưng hắn lại không muốn lợi dụng lúc cậu say rượu mà làm ra loại chuyện đó. Tách cậu ra khỏi người mình, hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Được rồi, để anh dìu em vào phòng.

Cậu không nói gì để mặc cho hắn dìu mình vào phòng. Sau khi kéo chăn ngay ngắn cho cậu, hắn dự định ra về, vì nếu còn ở lại hắn không mình có thể kiềm chế bản thân nữa hay không. Nhưng khi hắn vừa quay đầu đi thì lại bị cậu giữ lại.

_ Đừng đi mà.

Cậu bỗng nhiên òa khóc, từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống trên gương mặt ửng đỏ vì rượu của cậu. Trần Vỹ Đình hốt hoảng vội vàng ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng.

_ Em đừng khóc, anh sẽ không đi nữa.

Mã Thiên Vũ đẩy ngã Trần Vỹ Đình nằm xuống giường, rồi nhanh chóng ngồi lên trên người hắn. Như sợ hắn sẽ phản kháng, cậu lập tứ cuối người xuống hôn lên môi hắn. Một lần nữa cậu hôn hắn thật mãnh liệt. Trần Vỹ Đình bị những hành động đột ngột của cậu làm cho không biết phải phản ứng như thế nào. Đến khi bình tĩnh lại hắn mới nhận ra trong vô thức mình đã đáp trả lại nụ hôn của cậu cũng cuồng nhiệt không kém.

Cậu như đang thử thách tính kiêng nhẫn của hắn, khi cởi bỏ chiếc áo mình đang mặc, cũng đồng thời đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn. Trần Vỹ Đình đã không thể kiềm chế thêm được nữa, hắn xoay người thay đổi vị trí với cậu. Tự mình cởi bỏ những chiếc cúc áo còn lại. Hắn bắt đầu hôn lên khắp nơi, từ cổ, vai đến ngực. Còn cậu từ khuôn miệng ấy cứ phát ra những tiếng rên rỉ như kích thích thêm dục vọng của hắn. Hai con người, một người say rượu một kẻ say tình cứ thế lao vào nhau một cách điên cuồng.

Để rồi khi ngày mai thức giấc, sau những hoan lạc ấy là cả một sự hối hận cùng đau khổ dày vò.

_____________________________

Xin lỗi vì giờ mới ra nha. Ta bận việc một chút. Mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro