Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : TỪ BỎ.

Ban công lộng gió, thời tiết bỗng chốc trở nên thật lạnh. Thế nhưng có thể lạnh giá bằng tâm của ai đó lúc này hay không? Vì cớ sao mà tâm lại lạnh? Là vì trót lỡ đặt sai tình cảm của mình vào một người mà mình cứ ngỡ cũng yêu thương mình. Vậy mà đột ngột tất thẩy những lời yêu, những ngọt ngào, cùng những cử chỉ ấm áp của người đó lại hóa thành hư không. Hóa thành những lời nói làm buốt giá con tim. Mã Thiên Vũ chợt nhận ra mình thật khờ, khi để lọt chân vào cái bẫy hoàn hảo ấy. Hoàn hảo đến mức không có một lỗ hỏng để cậu có thể thoát thân. Ngước nhìn lên bầu trời đen kịt được điểm xuyến bằng vô số vì sao lấp lánh. Nó thật giống như lòng cậu lúc này, có chăng những vì sao kia đã được thay thế bằng những giọt nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng trên gương mặt nhợt nhạt. Mà chủ nhân của nó có nào muốn bản thân trở nên yếu đuối như vậy, thôi thì cứ đổ lỗi tại gió vô tình thổi làm mắt cay.

Đang thả mình vào màn đêm, vaòng tay ai đó bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi ấm này cậu đương nhiên biết nó là của ai. Đó là hơi ấm của Lý Dịch Phong, là hơi ấm cậu đã quen thuộc, cũng như đã phần nào lụy thuộc vào nó. Thế nhưng sao giờ phút này cậu lại không còn cảm nhận được một chút ấm áp nào từ anh nữa. Cậu là đang sợ sẽ rơi vào cạm bẫy của anh một lần nữa, sẽ lại ngu ngốc mà yêu anh.

_ Mã Thiên Vũ, tôi xin lỗi.

_ Lý Dịch Phong cậu muốn làm gì cũng được. Cậu có thể thích thì đến bên tôi, dùng lời ngon ngọt với tôi. Chán thì rời bỏ tôi, mắng chửi tôi. Cho nên cậu đừng nói hai từ xin lỗi đó với tôi. Tôi sợ bản thân mình nhận không nổi.

Vòng tay của Lý Dịch Phong siếc chặt hơn eo cậu. Trong cơn ghen mù quán anh không nhận ra rằng bản thân đã nóng nảy với cậu như thế nào, đã nói ra những câu nói thương tổn cậu ra sao. Sau đó lại bỏ cậu một mình chạy ra ngoài uống rượu, nhưng cũng nhờ những men say đó mới khiến anh sực nhớ ra rằng tất cả những lỗi lầm đều là do anh mà ra. Là do anh chen chân vào hạnh phúc của người khác, là anh cưỡng bức cậu, ép buộc cậu phải ở bên cạnh mình. Vì vậy anh không có quyền ganh tỵ với Trần Vỹ Đình. Đến lúc quay lại, nhìn thấy tấm lưng gầy đơn độc của cậu lại làm lòng anh thêm hối hận. Vì vừa mới từ ngoài trở về, anh biết thời tiết hôm nay có bao nhiêu lạnh buốt. Vậy mà cậu lại một mình đứng đó, một mình hứng chịu từng đợt gió lạnh táp vào người. Có phải cậu đã rất tổn thương không? Lúc này đây Lý Dịch Phong chỉ biết phải bước thật nhanh về phía người con trai ấy. Phải bù đắp cho những lời nói tàn nhẫn của mình. Thế nhưng cậu đã từ chối lời xin lỗi của anh. Lý Dịch Phong có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu đã quay trở lại.

_ Tiểu Vũ, cậu nghe tôi giải thích có được không? Lúc nãy là tôi...

Mã Thiên Vũ xoay người áp môi mình vào đôi môi đang hé mở của anh, nga7n chặt những lời đường mật mà anh sắo nói. Cậu nhanh chóng luồng lưỡi mình vào trong khoang miệng ấy, cuống anh theo nhịp điệu do mình tạo ra. Lý Dịch Phong thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa vào nhịp điệu của cậu. Cậu hôn anh cho đến khi gió thổi khô nước mắt trên mặt mình.

_ Bây giờ có phải cậu đang muốn lên giường cùng tôi?

Mã Thiên Vũ nhếch miệng cười, không nhanh không chậm buông ra câu hỏi như trêu chọc với người đứng trước mặt.

_ Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả,Mã Thiên Vũ?

Cơn tức giận của Lý Dịch Phong lại dâng lên, cậu nói như vậy chẳng phải là đang xem anh là loại người có thể tùy tiện lên giường chỉ vì ham muốn hay sao ?

_ Câu hỏi này nên là tôi hỏi cậu mới đúng? Hay là để tôi trả lời giúp cậu.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cậu cố gắng gồng mình đứng vững trước anh, cố gắng không để rơi thêm một giọt lệ nào trước mặt anh. Đưa ngón tay chỉ vào ngực anh, cậu lạnh lùng lên tiếng.

_ CẬU ... CHỈ XEM TÔI ... LÀ CÔNG CỤ TIẾT DỤC.

Cho dù đã cố gắng, thế nhưng khi từ chính miệng mình nói ra những từ này, nước mắt vẫn rơi ra khỏi khóe mắt. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn, nó đau đến mức cậu chỉ muốn cầm một con dao đâm thẳng vào tim cho đến khi nào nó không còn cảm giác.

_ Được, vậy có lẽ cậu đã biết công cụ tiết dục phải làm những gì rồi đúng không?

Lửa giận lại một lần nữa che mờ lí trì của anh. Nếu cậu đã xem anh là loại người như vậy, vậy thì anh sẽ cho cậu thấy loại người như vậy là như thế nào. Lý Dịch Phong nhấc bổng cả người Mã Thiên Vũ quay vào phòng. Quần áo trên người cả hai bị anh nhanh chóng lột sạch, hai cơ thể trần trụi bắt đầu ma sát vào nhau. Mã Thiên Vũ vớt tay tắt đi chiếc đèn ngủ, là ánh sáng duy nhất trong phòng. Cậu là không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Anh hôn lên đôi môi cắn chặt của cậu, sau đó di chuyển dần xuống hõm vai và dừng lại nơi nhũ hoa đang se lại vì lạnh. Lý Dịch Phong bao phủ nó bởi khuôn miệng ấm nóng của mình. Bàn tay trượt dài theo cơ thể ma mị rồi dừng lại ve vuốt đùi non của cậu. Trước sự kích thích đó của anh, cậu hoàn toàn không phản kháng, cũng tuyệt không phát ra một tiếng rên nào dù là rất nhỏ. Đôi mắt vô hồn nhắm chầm lại, bàn tay nắm chặt gra giường khiến nó nhăn nhúm. Tuy trong bóng tối anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối kia, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Lý Dịch Phong tức giận đưa tay nắm chặt lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải mở mắt nhìn mình.

_ Cậu mau mở mắt ra nhìn tôi. Thái độ này của cậu là sao hả?

_ Tôi để cậu muốn làm gì thì làm,như vậy cậu vẫn chưa hài lòng sao?

_ Tôi không làm tình với người gỗ. Cậu nói cậu là công cụ tiết dục của tôi, cho nên cậu phải làm tôi thỏa mãn.

Dứt câu Lý Dịch Phong cầm lấy bàn tay của Mã Thiên Vũ di chuyển đến tính khí của mình. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu, điều khiển nó lên xuống theo chiều dài của mình. Bàn tay cậu cứng nhắc ve vuốt tính khí trong tay. Khiến anh như gần có được khoái cảm lại vừa như không có.

_ Những chuyện như thế này cậu đã cùng Trần Vỹ Đình làm qua rất nhiều lần rồi có đúng không?

Anh hỏi cậu khi trong đầu lại xuất hiện hình ảnh những dấu hôn trên cơ thể cậu, mà người tạo ra chúng là Trần Vỹ Đình. Sự ghen tuông trở lại khiến sự hối hận của anh lúc nãy hoàn toàn biến mất, anh không nhận ra rằng mình đang tiếp tục làm tổn thương cậu. Lý Dịch Phong anh nào biết đâu, anh chính là người đàn ông đầu tiên của Mã Thiên Vũ. Vậy mà giờ đây chính anh cũng là người đầu tiên nhục mạ cậu như vậy.

_ Phải.

_ Vậy tại sao cậu lại cử động cứng nhắc như vậy, có phải vì tôi không phải là hắn cho nên cậu không muốn dụng tâm?

Cậu kiềm chế để không vung tay tát thẳng vào gương mặt anh. Mã Thiên Vũ cậu nhịn nhục như vậy là tại vì sao? Là vì lời hứa đồng ý ở bên cạnh anh sao? Cậu vì làm tròn lời hứa đó mà chịu đựng những thương tổn từ anh như vậy có đáng không? Hay lí do thật sự lại là vì một chữ Yêu.

_ Cậu muốn tôi phải làm gì?

Lý Dịch Phong trở mình nằm xuống giường. Đưa tay chỉ vào tiếng khí cương cứng của mình, rồi hướng mắt về phía cậu nói như ra lệnh.

_ Ngậm nó. Làm như cậu đã làm với hắn.

Mã Thiên Vũ khẽ rùng mình một cái. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bắt cậu làm những điều này. Nước mắt vẫn cứ rơi trên gương mặt ấy. Nuốt câm phẩn vào trong cậu chậm rồi dậy di chuyển đến phía dưới Lý Dịch Phong. Bàn tay cầm lấy tính khí của anh rồi từ từ hạ đầu xuống. Bờ môi run rẩy chạm vào đầu khất rồi nhẹ nhàng bao bọc lấy nó. Vị mằn mặn khiến cậu cảm thấy rất khó chịu,thế nhưng cậu vẫn không dừng lại hành động của mình. Lý Dịch Phong bất ngờ đẩy Mã Thiên Vũ ra khi cậu có ý định để tính khí của anh vào sâu hơn. Kích thích của cậu làm cho anh như muốn bùng nổ, từ lúc đôi môi kia chạm vào dương vật của mình thì khoái cảm trong anh đã tăng lên mất kiểm soát. Thế nhưng sự cam chịu của cậu lại làm anh rất đau lòng. Thứ anh muốn chinh là sự tự nguyện từ cậu, cậu có hiểu không?

Đè cậu trở lại xuống giường, Lý Dịch Phong tách rời hai chân cậu ra. Sau đó trực tiếp ấn tính khí to lớn của mình vào trong hậu huyệt chưa có sự chuẩn bị. Anh muốn mau chóng kết thúc chuyện này, nếu còn kéo dài thêm anh không biết bản thân sẽ ép cậu phải làm những việc tồi tệ gì nữa.

Mã Thiên Vũ dùng miệng cắn chặt bàn tay mình, ngăn cho tiếng la vì đau thoát ra bên ngoài. Cơ thể cậu nẩy lên theo từng cú thúc mạnh mẽ của anh, nơi khóe miệng một dòng máu tươi chảy ra, là máu từ bàn tay của cậu. Lý Dịch Phong nhanh chóng kéo bàn tay ấy ra khỏi hàm răng cắn chặt. Anh đau lòng hôn lên vết cắn đó, dùng lưỡi mình ve vuốt nó thầm mong phần nào xoa dịu đau đớn của cậu.

Bàn tay của cậu bất ngờ chạm vào gương mặt anh, trong bóng tối ngón tay mềm mại di chuyển trên gương mặt ấy. Từ đôi mắt đến đôi môi, mỗi nơi cậu đều nhẹ nhàng miết lấy. Cánh tay còn lại cũng vương lên choàng qua cổ anh, kéo đầu anh xuống thấp đồng thời cũng nâng đầu mình lên. Cho đến khi hai đôi môi lại tìm thấy nhau, lại hòa vào giai điệu ngọt ngào của nhau. Như được kích thích tính khí của Lý Dịch Phong co giật mạnh mẽ trong hậu huyệt ấm nóng của cậu sau đó phóng ra dòng tinh dịch nóng hỏi.

Sau khi phóng tinh, Lý Dịch Phong dần lấy lại lý trí, anh rút tính khí của mình ra khỏi cơ thể cậu, môi cũng tách rời ra khỏi đôi môi mị hoặc của cậu. Anh ngồi dậy đưa lưng về phía người nằm trên giường. Cũng giống như cậu, anh không muốn cậu nhìn thấy nước mắt của mình.

_ Tôi chán rồi, chúng ta kết thúc mối quan hệ này từ hôm nay đi. Sau này sẽ không ép buộc cậu nữa.

_ Cảm ơn.

Tim ai đó như đang vỡ ra. Hình như không chỉ một, mà có đến hai con tim đang cùng rạn nứt. Như vậy là kết thúc thật sao? Anh đã chấp nhận từ bỏ, thôi không cố chấp cầu cậu bên mình nữa. Cậu đã được giải thoát, đã có thể trở về với người mang đến cho cậu hạnh phúc.

Nhưng như trang giấy trắng đã bị vấy bẩn, liệu cậu có thể sống trọn vẹn trong hạnh phúc như xưa không? Bây giờ anh mới từ bỏ thì có lẽ đã muộn rồi.

____________________

Xin lỗi mọi người vì đăng trễ nha. Vì ta bận dọn nhà đến nơi khác nên không có thời gian. Thông cảm cho ta nha.

À kể từ chương này cách xưng hô của Phong Vũ sẽ là Tôi - Cậu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro