Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : BẪY

Ngày hôm sau, đoàn phim vẫn tiếp tục công việc quay phim như thường lệ. Mọi người cũng đã tập trung đông đủ. Khi cậu và anh vừa đến nơi, đột nhiên ai nấy đều nhìn về phía họ sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao. Lý Dịch Phong vừa định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì bàn tay của ai đó bất ngờ vỗ nhẹ lên vai anh.

_ Dịch Phong, hôm qua em và Thiên Vũ đánh lẽ sao lại không rủ anh đi cùng?

Đỗ Thuần phó đạo diễn của đoàn phim hướng gương mặt lộ sự vui vẻ cùng một chút trêu chọc mà hỏi anh.

_ Em sợ anh bận thôi. Mà Thuần ca, anh có biết mọi người đang bàn tán chuyện gì không?

_ Trên mạng đang đồn đại nào là em và Thiên Vũ đang bí mật hẹn hò, nào là hai đứa phim giả tình thật, em vẫn chưa biết sao?

Anh thoáng bất ngờ, từ hôm qua đến giờ anh đã không đụng đến điện thoại. Nên thật sự vẫn chưa biết gì cả. Chợt nhớ ra gì đó, Lý Dịch Phong quay đầu sang phía Mã Thiên Vũ, ánh mắt của anh như là đang muốn hỏi cậu có biết chuyện này không. Mà cậu dường như cũng hiểu được ánh mắt của người đang nhìn mình nên chậm rãi lên tiếng.

_ Hôm qua lúc chúng ta đi ăn đã bị chụp lén, sau đó cũng đã tung lên mạng.

_ Cậu biết từ lúc nào, có phải trong lúc tớ ra ngoài mua thức ăn không?

Ánh mắt của anh bỗng nhiên cụp xuống. Lý do khiến cậu vội vàng rời đi ngày hôm qua có phải là liên quan đến chuyện này.

_ Tớ...

_ Tiểu Vũ.

Hà Linh Nghiên bất ngờ bước đến bên cạnh cả hai, vô tình cắt ngang câu trả lời của cậu.

_ Có thể nói chuyện với chị một chút được không?

_ Vâng.

Cất bước theo sau Hà Linh Nghiên, cậu khẽ thở nhẹ một tiếng. Lòng thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của cô. Tuy biết rằng anh đã phần nào đoán được ngày hôm qua cậu đã đến gặp hắn. Nhưng Mã Thiên Vũ thật lòng không muốn chính miệng mình nói ra đều đó.

_ Chị muốn nói gì với em?

_ Xin lỗi em, tối hôm đó chị không phải cố ý...

_ Chị đánh em rất đúng, cho nên không cần phải xin lỗi đâu.

_ Em nói vậy có phải đã suy nghĩ lại rồi không?

Mã Thiên Vũ cong cong khóe môi, hướng Hà Linh Nghiên nở một nụ cười buồn.

_ Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Phong Phong không có lỗi. Người có lỗi duy nhất trong chuyện này là em. Là em không thể phân định rõ ràng tình cảm của bản thân.

_ Chị chỉ muốn biết hiện tại em có còn yêu Lý Dịch Phong nữa hay không?

Còn yêu anh hay không à? Chính cậu cũng không thể khẳng định được đều đó. Nếu nói còn yêu anh, vậy thì tình cảm đối với Trần Vỹ Đình là gì? Là ngộ nhận sự run động nhất thời thành tình yêu sao? Còn nếu nói không yêu anh, vậy tại sao khi ở bên anh cậu lại không cưỡng lại được những ham muốn của bản thân, thứ mà khi cùng với Trần Vỹ Đình cậu không hề cảm nhận được.

_ Đừng hỏi em nữa được không? Em thật sự không biết phải trả lời chị như thế nào.

_ Thôi được rồi chị sẽ không ép em nữa. Bộ phim này cũng đã gần hoàn thành, cũng coi như sự rành buộc giữa em và Lý Dịch Phong đã kết thúc. Dù người em chọn là ai, chị cũng chúc em có thể mãi mãi hạnh phúc.

Cậu lặng người sao câu nói của Hà Linh Nghiên. Kết thúc sao? Liệu mọi chuyện có kết thúc dễ dàng như vậy. Anh rồi sẽ thôi cố chấp yêu cậu, cậu rồi sẽ vẫn tiếp tục bên cạnh hắn như trước được hay sao? Đoạn nghiệt duyên này có chăng sẽ đeo bám lấy cậu cả đời.

Lý Dịch Phong trong lúc cậu rời đi cùng Hà Linh Nghiên đã lấy điện thoại ra xem. Hình ảnh của anh và cậu vẫn đang ngập tràn trên mạng. Người viết thật sự rất dụng tâm, đã đem một buổi ăn bình thường viết thành một buổi hẹn hò đầy lãng mạn. Thảo nào mọi người lại tin đến như vậy. Dù đã đọc xong thứ cần đọc nhưng ngón tay vẫn tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại. Sau đó đột nhiên ngưng bật, cả cơ thể không biết vì lý do gì mà run lên bần bật. Xuất hiện trên màn hình lúc này là tấm ảnh một bàn tay được băng bó rất cẩn thận với dòng trạng thái ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa : " Thank you And Believe ". Mà điều quan trọng khiến anh trở nên run rẩy như vậy đó là người đăng chính là Trần Vỹ Đình.

Lý Dịch Phong đột nhiên bật cười, một nụ cười mang theo nỗi bi ai khó tả. Mọi người có thể không hiểu ý nghĩa phía sau bức ảnh này của Trần Vỹ Đình. Nhưng riêng anh lại là người hiểu rất rõ. Anh thật sự đã đoán đúng lý do khiến cậu vội vàng rời đi như vậy. Cậu là vội vàng đi giải thích với Trần Vỹ Đình. Hắn tự thương tổn bản thân, chắc hẳn cậu đã rất đau lòng, vết máu dính trên áo cậu là của hắn. Sau đó hai người họ còn làm những chuyện gì, Lý Dịch Phong thật sự không muốn nghĩ đến nữa. Thế nhưng những vệt đỏ in trên cổ cậu mà anh vô tình nhìn thấy kia lại cứ xuất hiện trong đầu.

Dẫu đã biết cậu mãi cũng sẽ không thuộc về riêng mình. Nhưng lòng ngực trái sao vẫn nhói lên từng hồi từng hồi tê tái. Anh cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ mặt dày mà đi xin xỏ thương hại của người khác. Sự thương hại của chính người anh yêu đến thương tâm liệt phế. Tại sao chỉ là sự thương hại, là vì hết thẩy tình yêu của người đó đã đặt trọn vẹn nơi một người khác. Lý Dịch Phong thật sự không biết bản thân còn có thể cố chấp đến khi nào. Có phải đến khi trái tim này ngừng đập hay không?

Đến cuối ngày, anh lại cùng cậu quay về phòng. Từ lúc cậu quay lại sau khi nói chuyện với Hà Linh Nghiên, Lý Dịch Phong đã luôn giữ nét mặt âm trầm cho đến bây giờ. Sau khi vào phòng, anh cũng vẫn giữ thái độ như vậy với cậu. Lúc này cậu rất muốn nói anh một chuyện. Thế nhưng lời nói cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng, không sao thoát ra được. Đến lúc nhìn thấy anh có ý định vào phòng tắm, cậu mới vội vàng lên tiếng.

_ Phong Phong.

Lý Dịch Phong ngừng bước nhưng không quay đầu lại, miệng cũng không có ý định trả lời. Nhìn thấy sự im lặng của anh, Mã Thiên Vũ quyết định nói tiếp.

_ Còn một tuần nữa là sẽ đóng máy. Đến lúc đó...

_ Đến lúc đó như thế nào?

Anh cất tiếng hỏi, chất giọng lạnh nhạt đến không ngờ.

_ Cậu... muốn tớ... ở bên cậu.. bao lâu?

Dồn tất cả can đảm cuối cùng cậu cũng có thể nói ra đều mình muốn nói. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, nhờ câu nói ấy của Hà Linh Nghiên cậu đã đưa ra sự lựa chọn cho tình cảm của mình. Chỉ cần câu trả lời của anh là " Cả đời" , cậu nguyệt ý trở thành kẻ phụ bạc, bị người khác khinh thường. Sẽ nắm chặt tay anh, sau đó cùng anh cả đời bên nhau.

_ Đến khi nào tôi chán cậu, tự khắc tôi sẽ kết thúc mọi chuyện. Tôi nghĩ cũng sẽ không lâu đâu, nên cậu không cần phải vội vàng hỏi như vậy.

Lý Dịch Phong vẫn không quay lưng lại. Anh có nghe thấy không? Có tiếng thứ gì đó vừa rơi vỡ. Hình như là tiếng lòng của ai đó, là trái tim của ai đó. Anh có nhìn thấy không? Ai đó chưa kịp mỉm cười hạnh phúc, đã tuôn trào nước mắt bi thương.

_ Cậu... đến khi nào... cậu sẽ chán... ở bên tôi?

_ Tôi hiện tại vẫn chưa chán cậu. Nhưng mà cậu yên tâm đi, thứ gì dễ dàng có được thì sẽ nhanh chóng chán ghét.

Lý Dịch Phong cất bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc Mã Thiên Vũ bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc nức nở chỉ duy nhất mình cậu nghe được, cũng chỉ duy nhất mình cậu tự lau nước mắt cho mình. Mã Thiên Vũ cảm thấy mình bị lừa gạt thật thê thảm. Cái bẫy mà Lý Dịch Phong tạo ra thật sự rất hoàn hảo, rất đẹp đẽ. Khiến cho cậu bị mê hoặc mà tự mình chui đầu vào. Sau đó cậu giống như một con thú nhỏ tội nghiệp bị anh đem ra làm trò tiêu khiển. Để rồi đến khi con thú đó nhận ra nó đã yêu anh rất nhiều, thì cũng là lúc anh bắt đầu chán ghét nó, rồi nó sẽ được thả ra. Thế nhưng con thú đó cũng chỉ còn lại là một thể xác không lành lặn. Vì trái tim nó đã bị ai kia bóp nát mất rồi.

Định mệnh lại một lần nữa không cho cậu và anh được hạnh phúc bên nhau. Hai con tim từ đầu đã cùng chung một nhịp đập. Thế nhưng cứ đến lúc chúng sắo hòa hợp vào nhau, thì ở giữa lại xuất hiện một lực đẩy vô hình khiến chúng tiếp tục cách xa nhau.

Phải đau đến bao giờ mới có thể bên nhau?

______________________

TIẾP TỤC MỘT CHƯƠNG NGƯỢC.😆😆😆

MỌI NGƯỜI NHỚ COMMENT NHA. 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro