Chương 21 : NỢ ANH
" Tôi rất nhớ em, rất nhớ em. Nhưng lại không biểu hiện ra. Tôi vẫn đang kiễng chân nhớ về em. Tôi vẫn mặc nỗi nhớ xoay vần trong tôi. Tôi vẫn khép chặt mi cho lệ rơi. Tôi vẫn giả vờ như tất cả đều ổn... Tôi rất nhớ em, rất nhớ em. Nhưng lại lừa dối chính mình. "
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Lý Dịch Phong. Anh khẽ cựa mình mở mắt, nheo nheo đôi mắt để làm quen với ánh sáng. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang lên bên đầu giường, anh chợt nhớ đến người đang nằm trong lòng ngực mình, cậu vẫn đang ngủ rất say. Nhẹ nhàng vương tay cầm lấy điện thoại, anh bắt máy, cố gắng lên tiếng nhỏ nhất có thể để không làm cậu tỉnh giấc.
_ Thuần ca em nghe đây, có chuyện gì vậy?
_ Dịch Phong, Linh Nghiên bận việc đột xuất nên sẽ hoãn quay một ngày. Em thông báo với Thiên Vũ giúp anh luôn có được không?
_ Vâng, em biết rồi. Em sẽ nói với cậu ấy.
Cúp máy, Lý Dịch Phong tiếp tục vòng tay ôm lấy cậu. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu, anh chậm rãi cong cong khóe môi tạo thành một nụ cười đầy hạnh phúc. Lý Dịch Phong những tưởng khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ mà anh tự huyễn hoặc ra. Nhưng hiện tại anh đã có thể chắc chắn rằng tất cả đều là sự thật. Dù trong lòng vẫn còn bâng khuâng lý do vì sao cậu đột nhiên lại thay đổi như vậy, nhưng Lý Dịch Phong nghĩ rằng nếu cậu muốn nói với anh thì không cần anh phải hỏi cậu cũng sẽ tự mình nói với anh. Cứ cho là cậu đang thương hại anh đi, như vậy thì đã sao chứ? Chỉ cần được cùng cậu bên nhau như thế này, anh cam tâm tình nguyện nhận lấy sự thương hại đó của cậu.
_ Tớ yêu cậu.
Con người trong lòng khẽ cự mình rút sâu hơn vào vòng tay ôm của anh. Khoảng cách giữa hai người như được được rút ngắn hết mức có thể. Đầu cậu tựa lên bờ vai anh, cánh tay đặt hờ trên eo anh. Hơi thở ấm nóng của cậu cứ đều đặn mà phả lên ngực anh. Khiến trái tim ẩn sâu bên trong đó cứ đập những nhịp đập mất kiểm soát. Dường như nó đã nhận ra người tạo ra những đau đớn xen lẫn yêu thương đang ở rất gần nó. Chậm rãi đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu, anh cứ thế chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.
Đến khi tỉnh lại đã gần đến buổi trưa. Mà Mã Thiên Vũ cũng không còn nằm trong lòng anh nữa. Bước xuống giường đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc ấy. Chân dừng lại trước cửa phòng tắm khi nghe thấy tiếng nước chảy, Lý Dịch Phong thở phào một tiếng.
[ Cậu ấy vẫn ở đây.]
Tiếng mở cửa vang lên, Mã Thiên Vũ từ bên trong bước ra chạm mặt với Lý Dịch Phong. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu,vì trong anh nỗi lo sợ nào đó vẫn cứ đang tồn tại. Anh sợ lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng không xúc cảm của cậu.
_ Cậu sao vậy?
Mã Thiên Vũ lên tiếng khi thấy anh cứ cúi gằm mặt. Cậu hiểu nỗi lo sợ của anh là gì. Là sợ những lời cậu nói hôm qua chỉ là một giấc mơ mà không phải hiện thực. Bước đến trước mặt anh, đưa tay cầm lấy tay anh như để anh có thể cảm nhận được rằng đây là thực không phải mơ.
_ Tớ không sao, không sao cả.
Lý Dịch Phong mỉm cười trả lời cậu, siếc chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi đột ngột kéo cậu vào lòng.
_ Chỉ là tớ cảm thấy hạnh phúc quá thôi.
Mã Thiên Vũ cảm thấy trong lòng thật sự rất hối hận. Anh đã chờ đợi bao lâu cái hạnh phúc này? Vậy mà đến giờ phút này cậu mới có thể đem đến cho anh. Nhưng nó cũng chỉ là một thứ hạnh phúc không trọn vẹn, vì anh và cậu chỉ có thể âm thầm mà bên cạnh nhau. Cậu không thể nào vứt bỏ tình cảm của Trần Vỹ Đình, nên chẳng thể nào chấp nhận tình cảm của anh một cách trọn vẹn được. Hai tay cậu siếc chặt lấy lưng anh, để anh có thể cảm nhận nhiều hơn những hạnh phúc. Nhưng liệu nó có đủ để bù đắp thương tổn của anh không?
_ À phải rồi, tớ quên nói với cậu Nghiên tỷ có việc đột xuất nên hoãn quay một ngày.
_ Tớ biết rồi, cậu mau đi rửa mặt đi. Tớ đói bụng rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi.
_ Được, đợi tớ một chút.
Lý Dịch Phong nhanh chóng bước vào phòng tắm. Cậu nhìn theo anh, cảm nhận được sự vui vẻ của anh, khóe miệng bất giác cũng nở ra một nụ cười. Sáng nay khi điện thoại anh reo lên, cậu cũng đã thức giấc. Nhưng lúc đó cậu thật sự không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, nên vẫn giả vờ ngủ. Lời yêu của anh, cái hôn trên trán của anh, nhịp đập của trái tim anh khiến cho cậu có cảm giác rất yên bình. Anh mang đến cho cậu những xúc cảm thật khác.
" Anh vẫn còn mãi trong kí ức của em chẳng bước ra. Em ra đi trao đôi tay anh. Người đến sau sẽ tốt hơn em. Dây dứt và cố chấp chờ đợi. Cũng chỉ mang đến nỗi đau khác cho nhau. Hãy buông đôi tay ta từng nắm chặt. Để ôm trọn một hạnh phúc mới. "
Tiếng chuông điện thoại của cậu chợt vang lên. Mã thiên Vũ bước về phía giường đưa tay cầm điện thoại lên, người gọi đến là Trần Vỹ Đình. Trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên một cảm giác hoang mang, khó xử. Do dự một lúc cậu mới nhấc máy.
( _ Em nghe )
( _ Tiểu Vũ hôm nay anh không có lịch trình. Khi nào em quay xong ra ngoài cùng anh một chút được không? )
( _ Em...em... )
Cậu không biết phải trả lời hắn như thế nào. Nếu đồng ý đi với hắn nghĩa là cậu sẽ thất hứa với anh, sẽ dập tắc đi niềm hạnh phúc mới chớm nở mà chính cậu đã gieo rắc cho anh. Cậu không thể khiến cho Lý Dịch Phong tổn thương thêm nữa.
( _ Hôm nay... có lẽ em không có thời gian rảnh. )
( _ Vậy sao? )
( _ Em xin lỗi...anh đừng buồn.. )
( _ Không sao đâu, em tập trung làm việc đi. Không được để bản thân kiệt sức có biết không? )
( _ Em biết rồi, bây giờ em phải quay rồi. Em cúp máy trước đây. )
Lý Dịch Phong từ phòng tắm bước ra, trên mặt niềm hạnh phúc vẫn chưa vơi đi. Cậu nhìn thấy anh như vậy, khóe môi bất giác nở một nụ cười buồn. Phải làm đau một người mới có thể khiến một người hạnh phúc được hay sao? Cậu làm như vậy có đúng không?
_ Tiểu Vũ tớ xong rồi, chúng ta đi thôi.
_ Ừ, đi thôi.
Trên đường đi, Mã Thiên Vũ luôn hướng mắt mình ra ngoài cửa sổ xe. Lúc nãy là cậu đã nói dối hắn, cũng coi như cậu đã làm thêm một việc phản bội lại tình yêu của hắn. Vòng tròn luẩn quẩn này, đến bao giờ cậu mới có thể thoát ra khỏi nó được đây? Trái tim của cậu thật ra là hình bóng nào đang ngự trị? Là Trần Vỹ Đình đã dùng hết chân tâm lay động cậu. Hay là Lý Dịch Phong đã vì cậu chịu nhiều tổn thương.
_ Tiểu Vũ chúng ta đến rồi.
Tiếng gọi của anh kéo cậu về thực tại. Cả hai cùng bước xuống xe, quán ăn này cậu và anh đã cùng nhau ăn không biết bao nhiêu lần. Lý Dịch Phong đã từng ở đây nói với cậu rằng " Nếu sau này không còn hoạt động trong showbiz nữa, thì tớ sẽ mở một quán ăn như thế này, sau đó sẽ cho cậu ăn miễn phí cả đời. "
Cậu hỏi anh " Không sợ lỗ vốn sao? " . Anh cười mà trả lời cậu rằng "Khi nào lỗ vốn tớ sẽ chuyển sang nhà cậu, để cậu nuôi tớ."
Nghĩ đến những kỉ niệm của ngày đó cậu bất giác mỉm cười, khiến cho Lý Dịch Phong ngồi đối diện ngẩn ngơ vì nụ cười đó.
_ Cậu cười gì vậy?
_ Phong Phong, cậu định khi nào mới mở quán ăn đây?
_ Cậu có thể cùng tớ cả đời sao?
Anh rất nhỏ nhưng đủ để đối phương có thể nghe thấy.
[ Liệu khi đó cậu còn có thể bên tớ như bây giờ không, Tiểu Vũ? ]
Mã Thiên Vũ không trả lời, Lý Dịch Phong cũng không nói thêm gì nữa. Vì đơn giản cả hai người họ điều hiểu rằng mối quan hệ hiện tại giữa họ chỉ có thể gắn kết họ lại với nhau trong một khoảng thời gian nào đó. Lý Dịch Phong biết rồi một ngày anh cũng phải trả cậu về với người mà cậu thật sự yêu thương. Mã Thiên Vũ biết rồi một ngày cậu cũng phải đưa ra sự lựa chọn xuất phát từ trái tim của mình.
Sau khi dùng bữa xong, cậu và anh lại cùng nhau đi qua những nơi xưa cũ. Dù giờ đây những nơi đó đã khác xưa rất nhiều, nhưng những kỉ niệm khi họ ở bên nhau sẽ còn động lại mãi trong lòng của cả hai. Mã Thiên Vũ bất chợt nghĩ " Nếu như không cùng anh gặp mặt, thì khoảng thời gian ngày đó tẻ nhạt biết bao. "
Khi hai người quyết định quay về trời cũng đã dần tối. Thời gian ở bên nhau trôi qua thật nhanh, anh ước gì mỗi ngày đều có thể cùng cậu trải qua như thế. Được cùng cậu tạo thêm nhiều kỉ niệm hơn nữa, để sau này khi cậu đã không còn ở bên cạnh nữa, thì mỗi khi nhớ về cậu, anh sẽ đem những kỉ niệm ấy ra để làm nguôi ngoai đi nỗi lòng mình.
Hạnh phúc chỉ ở hôm nay thôi. Biết đâu ngày mai bão giông lại kéo đến. Có thể đem đến cho anh bao nhiêu hạnh phúc thì cậu sẽ có gắng đem đến cho anh. Đời này cậu nợ anh một người anh yêu thương.
______________________
Hello ta trở lại rồi đây...
Cmt cho ta biết cảm nghĩ đi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro