Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : CỐ CHẤP

_ Tiểu Vũ, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tớ có lẽ chính là đã yêu cậu. Nhưng mà tớ tuyệt đối chưa bao giờ hối hận vì đều đó cậu có biết không?

Rời vòng tay ôm Lý Dịch Phong đưa hai bàn tay của mình áp vào gương mặt của cậu, sau đó anh nhẹ nhàng cuối người xuống rồi cũng thật nhẹ nhàng mà đem trán mình chạm vào trán cậu. Từ khoảng cách rất gần này, Mã Thiên Vũ có thể nhìn thấy thật rõ ràng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đối diện. Mã Thiên Vũ trong vô thức muốn được dùng tay mình lau đi những giọt lệ kia. Muốn được xoa dịu đi từng nỗi đau trong lòng ngực của anh. Phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới có thể khiến anh trở nên cố chấp đến như vậy, dù cho cậu đã cố gắng giả vờ không quan tâm đến cảm giác của anh, dù cho cậu đã giả vờ nhẫn tâm mà đạp đổ đi tình yêu mà anh dành cho cậu, thì anh vẫn cứ cố chấp mà giữ lấy cậu, cứ cố chấp mà chịu đựng từng hồi đau đớn. Cánh tay của cậu đang nghe theo cảm xúc của con tim mà từ từ nâng lên, cho đến khi chỉ còn cách gương mặt ấy một khoảng cách rất nhỏ thôi thì bỗng nhiên tiếng gỏ cửa lại vang lên. Cậu giật mình rụt người lại, cánh tay với cũng đã buông thỏng xuống tự bao giờ. Chỉ còn một chút nữa là đã có thể chạm vào, chỉ còn một chút nữa thôi,vậy mà...

Tiếng gỏ cửa vẫn cứ vang lên liên tục, dường như người trước cửa đang rất gấp gáp. Lý Dịch Phong dùng tay mình lau nhanh những dòng nước mắt chưa kịp khô, rồi miễn cưỡng đứng dậy mở cửa. Người đứng trước cửa gương mặt đều được che kín, tuy anh không thể nhận ra người này là ai. Nhưng trong lòng lại bỗng nhiên xuất hiện một nỗi hoang mang khó tả.

_ Anh là...

_ Là anh đây.

Vừa nói hắn vừa đưa tay gỡ chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt mình xuống. Lý Dịch Phong bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của hắn, thì ra cảm giác hoang mang mà anh cảm nhận được chính là sự hiện diện của con người này. Người mà anh không bao giờ muốn đối diện. Người mà anh mang nợ cả cuộc đời.

_ Trần Vỹ Đình.

Ba từ vừa phát ra từ miệng của Lý Dịch Phong khiến cho Mã Thiên Vũ đang ngồi bên trong phòng bỗng chóc co rúm người lại. Là Trần Vỹ Đình sao? Tại sao hắn lại đến đây? Chẳng lẽ hắn đã biết được đều gì rồi sao? Không thể nào, Lý Dịch Phong đã nói với cậu sẽ không để hắn biết những chuyện xảy ra, thì chắc chắn anh sẽ không nói ra. Nhưng sự sợ hãi vẫn đang bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cậu. Trên người cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo trắng mỏng, những vết tích mà Lý Dịch Phong để lại sáng nay vẫn chưa phai mờ đi. Nếu như để hắn nhìn thấy, cậu sẽ phải giải thích với hắn như thế nào đây? Nói rằng là Lý Dịch Phong cưỡng bức cậu sao? Hay nói rằng là chính cậu không kiềm chế được bản thân nên đã cùng Lý Dịch Phong làm ra chuyện có lỗi với hắn. Mã Thiên Vũ thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Cho đến khi Trần Vỹ Đình đã bước vào phòng, cậu cũng chỉ biết đưa đôi mắt hoang mang mà nhìn hắn.

_ Tiểu Vũ, em đã khỏe hơn chưa?

Vừa vào phòng hắn đã bước ngay đến bên cạnh giường, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu, hắn vội vàng đưa tay mình sờ vào trán cậu. Nơi mà chỉ vừa mới lúc nãy thôi cũng được Lý Dịch Phong chạm vào.

_ Em..em làm sao?

_ Chẳng phải em đang bệnh sao?

_ Em bệnh sao? Là ai nói với anh vậy?

_ Sáng nay em bỗng nhiên cúp máy, anh gọi lại thì máy đã bị khóa. Gọi cho Dịch Phong cũng không thấy cậu ấy bắt máy. Sau đó anh đã gọi cho Nghiên tỷ, là chị ấy đã nói với anh.

_ Lúc sáng em đột nhiên bị ngất, điện thoại vì vậy mà bị rơi xuống đất nên đã hỏng rồi. Phong Phong đã mua cái khác giúp em, nhưng dường như vẫn chưa mở nguồn thì phải.

Vừa nói cậu vừa đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ cạnh giường mà nhấn nút mở nguồn. Từng cử chỉ của cậu đều phải thật cố gắng để không lộ ra sự run rẩy của mình. Dường như Trần Vỹ Đình thật sự chưa biết chuyện gì cả. Trong lòng cậu nỗi lo sợ cũng vì vậy mà bớt đi đi phần nào.

_ Sao lại để bệnh nặng đến như vậy? Tối hôm qua không phải vẫn bình thường sao? Nếu như anh không đến đây có phải cũng sẽ không nói cho anh biết có phải không?

_ Không phải vậy đâu, Vỹ Đình.

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn, cảm nhận được sự lo lắng mà hắn dành cho mình, Mã Thiên Vũ cảm thấy thật ấm áp, nhưng len lõi trong sự ấm áp đó lại là một cảm giác tội lỗi. Trong khi hắn đang lo lắng cho cậu thì cậu đang làm gì? Là đang phản bội hắn, phản bội lại người đã hết mực yêu thương cậu. Miệng cố gắng nở nụ cười nhưng trong tấm chăn đang phủ trên người kia, móng tay của cậu đang bấu chặt vào da thịt đến mức rỉ máu để ngăn bản thân mình rơi nước mắt.

_ Là vì em sợ anh sẽ lo lắng. Cho nên...

_ Ngốc, không lo cho em thì anh lo cho ai đây, đã uống thuốc gì chưa?

_ À Phong Phong đã mua thuốc cho em rồi, anh đừng lo lắng nữa.

Nhắc đến Lý Dịch Phong, lúc này anh vẫn đang đứng ở cửa phòng. Mỗi câu mỗi từ, mỗi cử chỉ mà hai người họ dành cho nhau anh đều nghe và thấy rất rõ. Phải chi người cậu yêu là anh, thì có lẽ những lời nói và cử chỉ ngọt ngào kia đã đang dành cho anh. Anh chỉ đứng đây thôi, chỉ cách cậu một khoảng cách nhỏ thôi, nhưng với anh sao lại xa vời quá. Nước mắt anh rơi cậu có nhìn thấy không? Tim anh vỡ rồi cậu có nghe thấy không? Chắc là không rồi, vì giờ đây người cậu nhỉn thấy chỉ có duy nhất hắn, thứ cậu nghe được cũng chỉ có thanh âm của hắn. Lý Dịch Phong xoay người bước ra khỏi phòng. Nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì có lẽ anh sẽ không kiềm chế được mà đem hết tất cả mọi chuyện nói với Trần Vỹ Đình, nếu như vậy thì anh sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu được nữa. Lặng lẽ rời đi, mang theo trái tim rỉ máu mà rời đi. Anh nguyện ý chấp nhận hết thẩy mọi đau đớn này, chỉ mong một ngày người hiện hữu trong trái tim cậu là anh, chỉ mình anh thôi.

_ Đúng rồi, Dịch Phong sao em không vào phòng?

Không nghe thấy tiếng trả lời, cả hắn và cậu đều hướng mắt ra cửa để rồi nhận ra bóng hình ấy đã không còn ở đó nữa. Từ lúc Trần Vỹ Đình xuất hiện cậu đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh. Có phải cậu vừa làm anh đau nữa rồi không? Nơi lòng ngực trái của cậu hiện tại cũng đang nhói lên từng hồi đau đớn. Không muốn Trần Vỹ Đình tổn thương, lại thương tổn Lý Dịch Phong. Cậu phải làm gì để tốt cho cả ba đây? Chọn cách biến mất sao? Cuộc đời đâu như trên những thước phim mà lại muốn chơi trò trốn tìm. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, để cho họ đừng bao giờ gặp nhau. Thì chắc có lẽ những đau khổ dày vò này sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của cả ba người.

[ Lý Dịch Phong cậu hận tớ đi, làm ơn đừng yêu tớ nhiều như thế nữa. ]

Bàn tay mà cậu đang nắm lấy tay của Trần Vỹ Đình bỗng nhiên siếc chặt lại, ánh mắt cậu vẫn đang thẩn thờ mà nhìn ra cửa. Hắn cảm nhận được cậu có điều gì đó rất lạ, dường như cậu vẫn còn có chuyện không muốn cho hắn biết. Biểu hiện của cậu hiện tại rất giống với cái ngày mà cậu biết được Lý Dịch Phong là người giúp hắn tỏ tình với cậu. Thật ra là chuyện gì mà lại có thể khiến cậu trở nên hoang mang đến như vậy, có hay không nó liên quan đến Lý Dịch Phong? Đều mà hắn lo sợ từ trước đến nay có phải đã xảy ra rồi không? Không được, hắn không được nghi ngờ cậu. Tự trấn an bản thân mình, hắn nhất định phải tin tưởng cậu, vì cậu đã hứa sẽ mãi bên cạnh hắn.

_ Tiểu Vũ, em sao vậy?

_ A.. em không sao, không sao.

_ Có lẽ Dịch Phong đã ra ngoài rồi.

_ Ừ có lẽ vậy.

_ Em còn thấy mệt không? Bây giờ anh sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, không thể ở lại chăm sóc em được.

Trần Vỹ Đình nhìn đồng hồ trên tay, tâm trạng lại chùm xuống. Hôm nay hắn có lịch quay ở gần đây, nên đã tranh thủ trong giờ nghỉ trưa để đến đây thăm cậu. Vậy mà mới đây đã đến giờ hắn phải quay trở về rồi. Trần Vỹ Đình thật sự không muốn rời đi một chút nào, một phần vì lo cho sức khỏe của cậu. Một phần vì không muốn cậu cùng Lý Dịch Phong lại ở bên cạnh nhau. Mặc dù biết sự ghen tuông của mình là mù quán, nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn chặt được cảm xúc của mình.

_ Em ổn mà, anh cứ đi đi. Em ngủ một lát nữa sẽ khỏe lại ngay thôi.

_ Vậy em nghỉ ngơi đi. Sau này có chuyện gì phải nói với anh có biết không, đừng giấu anh chuyện gì cả.

_ Được rồi, anh mau về đi. Đừng để bị trễ giờ.

Trần Vỹ Đình đứng lên khỏi giường, rồi cuối xuống hôn lên trán cậu. Cảm nhận một chút hơi ấm quen thuộc của đối phương rồi luyến tiếc rời đi. Mã Thiên Vũ cố gắng nở một nụ cười tạm biệt hắn. Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì nụ cười ấy cũng vụt tắt đi. Nước mắt kìm nén từ lúc nào lại tiếp tục rơi xuống. Thật ra cậu phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt nữa thì mới có thể thoát ra khỏi cái định mệnh này đây?

Chuông điện thoại vang lên, cậu cầm lên chiếc điện thoại mà anh đã mua. Màn hình hiện lên tin nhắn của số máy quen thuộc. Tin nhắn là của Lý Dịch Phong gửi đến.

" Cho dù câu trả lời của cậu là như thế nào đi nữa, thì tớ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm này. "

_ Cậu cố chấp như vậy, có hạnh phúc không, Lý Dịch Phong?

Ba con người, mang theo ba cảm xúc, ba nỗi lo sự khác nhau. Nhưng chung quy cũng chỉ là vì một chữ " Tình" mà ra.

___________________________

Lúc đầu tính viết ngọt một chút a~
Nhưng mà cảm thấy không phù hợp, nên đã sửa thành ngược rồi
Đừng nói ta ác nữa , ta cũng không muốn đâu 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro