
Chương 14 : KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU
Chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân, mà anh đã khiến cho sợi dây duy nhất kết nối anh và cậu lại với nhau bị chia làm hai nửa. Rồi đây họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào khi mọi chuyện đã đi quá xa tầm kiểm soát. Nằm trong vòng tay nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau. Nhưng trong lòng lại không phải là niềm hạnh phúc nên có, mà đó lại là một nỗi lo sợ mập mờ.
Dù cả hai đều đã tỉnh giấc, nhưng không một ai trong hai người họ muốn phá vỡ khung cảnh hiện tại. Vì đơn giản anh và cậu không muốn đối mặt với hậu quả vì một phút yếu lòng của bản thân.
_ Cậu thức rồi phải không?
Lý Dịch Phong lên tiếng phá tan sự im lặng của cả hai. Anh biết người trong lòng đã tỉnh giấc từ lâu, và cậu cũng giống như anh không biết sẽ phải đối mặt với đối phương như thế nào nên đành chọn cách im lặng.
_ Ừ.
Cậu " Ừ " một tiếng, rút cánh tay đang đặt trên người Lý Dịch Phong lại rồi từ từ ngồi dậy. Cơn đau từ phía dưới bỗng nhiên truyền đến vì cử động đột ngột khiến cậu rên lên một tiếng.
_ Cậu đau lắm có phải không? Tớ xin lỗi.
Lý Dịch Phong cũng nhanh chóng ngồi dậy khi nghe thấy tiếng rên của cậu. Bàn tay anh đưa ra nắm chặt lấy bàn tay cậu, như muốn giảm bớt đi phần nào đau đớn mà cậu đang phải chịu.
_ Tớ không sao.
Mã Thiên Vũ rút nhanh tay mình ra khỏi bàn tay của Lý Dịch Phong, từ chối sự quan tâm ấm áp mà anh dành cho mình. Lòng anh bỗng nhiên chùng xuống. Cậu như vậy là đang xa lánh anh sao?
_ Tớ xin lỗi, đêm qua...
_ Không cần thiết đâu. Đêm qua chỉ là say rượu làm bậy thôi, cậu không cần phải áy náy.
Không để cho anh nói hết câu, Mã Thiên Vũ nhanh chóng trả lời anh. Lý do say rượu làm bậy có lẽ là lời biện minh thuyết phục nhất cho những gì đã xảy ra.
_ Tớ không phải là say rượu làm bậy. Mã Thiên Vũ thật ra tớ...
_ Cậu đừng nói nữa. Tớ thật sự không muốn tình bạn của chúng ta bị phá vỡ như vậy. Vả lại tớ không phải phụ nữ, cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm gì đó.
_ Tớ..
" Chia tay trong tuyết trắng ta dùng sinh mệnh bảo vệ người. Tiếng vỗ cánh của loài chim bay trong gió, một hồi bi kịch. Đem sinh mệnh lưu lại cho người, tiếp tục tình yêu vô hạn. Chuyển thể bị tuyết chôn vùi quá khứ. "
Một lần nữa câu nói của anh lại bị gián đoạn vì tiếng chuông điện thoại của cậu. Mã Thiên Vũ cầm điện thoại lên, cả người đột nhiên cứng đờ lại, người gọi đến là Trần Vỹ Đình. Cậu không muốn bắt máy, nhưng Trần Vỹ Đình cứ liên tiếp gọi tới. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Mã Thiên Vũ cầm điện thoại bước đi một cách khó khăn vào phòng tắm. Bỏ lại một Lý Dịch Phong luôn dùng ánh mắt tha thiết mà nhìn cậu.
_ Em nghe, Vỹ Đình.
_ Tiểu Vũ, em vẫn còn ngủ sao?
_ Không có, em đã thức rồi. Anh gọi cho em có việc gì sao?
_ Ừm... cũng không có gì. Chỉ là tối qua anh mơ thấy em nói rằng không còn yêu anh nữa sau đó bỏ anh đi mất, nên vừa tỉnh lại thì lập tức gọi cho em, muốn nghe giọng nói của em.
Mã Thiên Vũ cảm thấy hai mắt mình cay xòe đi, từng giọt nước mắt chua xót rơi ra khỏi khóe mắt đỏ hoe. Cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy cậu. Cậu đã làm chuyện có lỗi với hắn, thân thể này đã không còn xứng đáng với tình yêu cao cả mà hắn dành cho cậu. Cậu thật sự không biết sẽ phải đối diện với Trần Vỹ Đình như thế nào sau những chuyện đã xảy ra. Lấy tay bịt chặt miệng lại, ngăn không cho những tiếng nấc thổn thức lọt vào điện thoại. Ngàn vạn lần cũng không bao giờ muốn tổn thương người đàn ông này, người mà đã dành trọn cả trái tim cho cậu.
_ Tiểu Vũ, em đâu rồi?
_ Vỹ Đình...em xin lỗi.
_ Ngốc, tại sao lại xin lỗi anh. Đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Em đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh anh mà không phải sao?
Đúng vậy, cậu đã hứa sẽ mãi mãi bên hắn. Nhưng bây giờ còn có thể thực hiện lời hứa đó không, cậu thật sự không dám khẳng định. Cố gắng khắc chế thanh âm nghẹn ngào của mình, cậu trả lời hắn.
_ Đúng vậy, sẽ không bao giờ rời xa anh.
_ Anh yêu em.
_ Em yêu anh.
Cậu vừa dứt lời, cánh cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra một cách mạnh bạo. Lý Dịch Phong tiến nhanh về phía cậu. Anh đưa tay giựt lấy điện thoại của cậu rồi đập mạnh xuống nền gạch.
Anh tức giận, thật sự rất tức giận. Vì lẽ gì tất cả chân tâm của cậu đều đặt nơi Trần Vỹ Đình? Vì lẽ gì cậu thông minh như vậy, nhưng đến tận bây giờ vẫn không nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu. Là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Là anh cố chấp hay là quá ngu ngốc? Không được, phải giữ cậu lại bên cạnh, bằng mọi cách cũng phải giữ chặt cậu bên cạnh mình.
_ Lý Dịch Phong, cậu làm gì vậy?
Anh không trả lời cậu mà trực tiếp áp sát người cậu vào tường, rồi mạnh bạo mà hôn lên đôi môi cậu. Mã Thiên Vũ ra sức chống cự, cậu dùng hết sức của mình đẩy mạnh Lý Dịch Phong ra, khiến anh loạn choạng mà lùi lại vài bước.
_ CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
_ MÃ THIÊN VŨ TỚ YÊU CẬU. THẬT SỰ RẤT YÊU CẬU. CẬU THẬT SỰ KHÔNG NHẬN RA SAO?
_ TỚ ĐÃ NÓI CHUYỆN ĐÊM QUA CHỈ LÀ SAY RƯỢU LÀM BẬY, CẬU KHÔNG CẦN VÌ CHỊU TRÁCH NHIỆM MÀ NÓI YÊU TỚ.
[ Lý Dịch Phong xin cậu đừng như vậy nữa mà. Chúng ta thật sự không thể nào ở bên nhau. ]
_ TỚ KHÔNG PHẢI CHỈ VÌ MUỐN CHỊU TRÁCH NHIỆM MÀ NÓI YÊU CẬU. THẬT RA TỚ...
_ LÝ DỊCH PHONG, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CỦA TỚ.
Câu nói đó của Mã Thiên Vũ như một con dao đâm xuyên qua lòng ngực của anh. Và nó dường như cũng đã giải phóng cho con thú dữ trong người anh. Không do dự Lý Dịch Phong một lần nữa chế trụ cậu vào tường, thô bạo mà cắn xé lấy đôi môi rồi trượt dần xuống khuôn ngực của cậu. Những dấu hôn mới bắt đầu chồng chất lên những dấu hôn cũ chưq kịp phai mờ. Anh đưa lưỡi liếm láp nhũ hoa của cậu rồi bất ngờ cắn mạnh khiến cậu vì đau mà cong người lại.
_ Ahh... Lý Dịch Phong... cậu.. cậu mau dừng lại..ahh..
Mặc kệ lời nói cùng sự dãy dụa của cậu, Lý Dịch Phong vẫn tiếp tục hành động của mình. Anh xoay người cậu lại đặt những dấu hôn lên tấm lưng trần đang rung rẩy kia. Bàn tay tìm đến hậu huyệt sưng đỏ của cậu mà cho một ngón tay vào trong ra sức dày vò. Nước mắt chưa kịp khô vì đau đớn mà lại chảy ra.
_ Đau quá...haa... đừng mà..ahh...
đau..
_ Em là của tôi, thân thể này cũng là của tôi. Chỉ mình tôi có thể chạm vào nó, có hiểu không?
Sau câu nói đó anh tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào trong hậu huyệt của cậu mà khuất đảo. Sự mù quán đã làm lu mờ hết tất cả, dù biết rằng bản thân đang làm cho người mình yêu thương đau đớn nhưng đã không thể ngừng lại được.
_ Haa...haa. tôi không.. phải là của... cậu....Aa.. không phải..
Lý Dịch Phong rút hai ngón tay ra rồi nhanh chóng thay thế bằng tính khí của mình. Tính khí to lớn mạnh mẽ tiến sâu vào trong cơ thể của cậu, khiến cho vết thương vẫn chưa lành trở nên bội phần đau đớn. Máu của cậu lại bắt đầu chảy ra theo từng cú thúc của anh. Mà anh hiện tại đã bị dục vọng cùng sự tức giận điều khiển tâm trí nên không hề để tâm đến đau đớn của cậu.
_ Em..Haa... sẽ chỉ thuộc về... tôi mà thôi.
Lý Dịch Phong ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm vào nhau tạo ra những thanh âm ma mị của ái tình.
_ Chậm... Ưm...haa.. chậm một chút...Phong... Ah~
Lý Dịch Phong rút tính khí của mình ra, nhanh chóng xoay người cậu lại cùng lúc nhắt bổng hai chân cậu lên, rồi tiếp tục nhấn sâu tính khí của mình vào trong hậu huyệt sưng tấy của cậu. Lưng cậu ma sát vào tường theo từng nhịp đưa đẩy của anh. Đau đớn cùng khoái cảm thay phiên nhau dày vò lấy cơ thể của cậu cho đến khi cậu không chịu được nữa mà tự động bắn ra dòng tinh dịch nóng hỏi.
_ Ahh....Haa... tôi.. tôi...Aaa~
_ Tiểu Vũ...Haa... Tớ yêu cậu... thật sự yêu cậu...Ahh...AAaa~
Anh cũng ra ngay sau đó, lý trí dường như cũng đã trở lại sau cơn say tình. Anh nhẹ nhàng rút tính khí của mình ra sau khi nhìn thấy những giọt máu đỏ in trên nền gạch trắng. Trong lòng dâng lên sự ân hận cùng chua xót.Buông hai chân cậu ra, Mã Thiên Vũ như mất hết sức lực mà trượt dần cơ thể xuống.
_ Lý Dịch Phong... chúng ta...không thể nào...
Cậu nói một cách khó nhọc rồi ngất lịm đi trong vòng tay anh.
_ Tại sao?... Tại sao lại không thể..?
_ Tại sao lại không yêu tớ?
_ Tại sao chỉ có thể làm bạn?
_ Không...tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn.
_ Tớ yêu cậu... sẽ không bao giờ buông tay cậu.
Lý Dịch Phong cứ như người mất hồn mà thì thầm với một Mã Thiên Vũ đã mất đi ý thức. Anh biết quyết định của mình là hoan toàn sai. Và nó có thể sẽ biến anh trở thành một con người độc ác trong mắt cậu. Nhưng như vậy thì sao chứ? Có thể giữ cậu bên cạnh là được rồi.
Số phận tại sao lại cay nghiệt như vậy chứ? Yêu thôi mà tại sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy?
__________________________
Chương mới đây 😉😉
Xin lỗi Vũ ca, em cũng không muốn anh đau vậy đâu. 😯😯 ( Lừa mình dối người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro