Chương 12 : KHÔNG NÊN NHÌN THẤY
Thời gian thắm thoáng trôi qua, mới đó mà anh và cậu đã cùng ở bên nhau được nửa tháng. Khoảng thời gian này, mỗi một ngày đối với Lý Dịch Phong điều là mỗi một dư vị khác nhau. Có lúc sẽ thật vui, vì mỗi buổi sáng khi anh thức dậy cậu sẽ luôn hiện hữu ngay bên cạnh mình. Có lúc sẽ thật buồn, mỗi khi cậu cứ vu vơ kể cho anh nghe về người mà cậu yêu thương tốt với cậu như thế nào, quan tâm cậu ra sao, trong khi đó anh chỉ biết lặng im mà ngồi bên cạnh lắng nghe cậu nói. Có lúc anh sẽ thật hạnh phúc, vì những nụ hôn vụn trộm lúc cậu đang ngủ say, không nồng nàng cháy bổng đâu chỉ nhẹ nhàng dịu êm thôi nhưng như vậy cũng đã đủ làm anh hạnh phúc lắm rồi . Và tất nhiên là còn có cả những lúc thật đau đớn, khi bất chợt nghe thấy những lời nói yêu thương, những nỗi nhớ đông đầy mà cậu và hắn trao cho nhau thông qua những cuộc điện thoại về khuya, những lúc ấy anh sẽ giả vờ rằng mình đang ngủ, để không ai biết rằng nước mắt của anh đang lặng lẽ mà rơi xuống, từng giọt từng giọt mà thấm đẫm vào chiếc gối anh đang nằm.
Nhưng mà nói cho cùng tất cả những điều này điều là do Lý Dịch Phong cam tâm tình nguyện, anh tình nguyện dùng nỗi đau của mình để kiếm tìm một chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ nơi cậu. Dù cho hạnh phúc đó chỉ bằng một phần mười của nỗi đau.
_ Lý Dịch Phong, sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu mỗi ngày đều thật hạnh phúc. Luôn luôn thành công trong cônh việc.
Cả đoàn làm phim cùng nhau đồng thanh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lý Dịch Phong vào giờ giải lao. Đón sinh nhật ở nơi phim trường, dường như đã trở thành một việc hiển nhiên đối với nghề diễn viên. Tuy đơn giản chỉ là một chiếc bánh kem nho nhỏ cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật đầy quen thuộc, nhưng nó chắc chắn sẽ trở thành một phần kỉ niệm đáng nhớ trong lòng của mỗi một người. Để rồi sau đó khi già đi, họ sẽ hồi tưởng lại những năm tháng ấy đã từng vui vẻ biết nhường nào.
_ Cảm ơn mọi người, hôm nay tôi thật sự rất vui. Tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, để không phụ tấm lòng của mọi người dành cho tôi. Cảm ơn.
Lý Dịch Phong vui vẻ đáp trả lại những lời chúc của mọi người dành cho mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh đón sinh nhật ở phim trường. Tuy nhiên lần này, anh cảm thấy đặc biệt rất hạnh phúc. Bởi vì sinh nhật năm nay, anh có cậu ở bên cạnh. Đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất đối với anh.
_ Mọi người có muốn đi KTV ăn mừng không? Tiền cứ để Lý Dịch Phong trả.
Những cái gật đầu đáp trả câu hỏi của Hà Linh Nghiên.
_ Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ điện thoại đặt phòng trước. Mọi người cố gắng hoàn thành những phân đoạn còn lại, sau đó chúng ta sẽ tới KTV.
Lý Dịch Phong cười khổ một tiếng, anh mới là nhân vật chính của hôm nay, vậy mà chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Hà Linh Nghiên đã quyết định xong tất cả.
_ Em vẫn chưa đồng ý mà.
_ Cậu có đồng ý hay không thì tối nay cũng vẫn là người trả tiền thôi.
Mã Thiên Vũ đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cảm thông cho Lý Dịch Phong.
_ Tiểu Vũ, cậu sẽ đi chứ?
_ Tất nhiên là tớ phải đi rồi. Quà sinh nhật cũng đã chuẩn bị rồi, tối nay sẽ tặng cậu.
_ Cảm ơn cậu, Tiểu Vũ.
_ Tớ còn chưa tặng mà, lỡ như cậu không thích món quà đó thì sao?
_ Chỉ cần là thứ cậu tặng, tớ đều yêu thích.
_ Giỏi nịnh.
Thời gian cứ thế lại tiếp tục trôi qua. Hiện tại mọi người đều đã có mặt ở quán KTV mà Hà Linh Nghiên đã đặt trước. Ai nấy đều đang háo hức chọn bài hát mà mình yêu thích. Lý Dịch Phong ban đầu là muốn ngồi bên cạnh cậu, nhưng đùng đẩy một hồi rút cuộc lại phải ngồi đối diện nhau. Cậu ngồi ở đầu hàng bên phải, anh ngồi ở đầu hàng bên trái. Dù cho hai người chỉ cách nhau một cái bàn thôi, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, vì khoảng cách này đủ để anh không thể với tay chạm vào cậu rồi.
Hát xoay vòng một lúc thì đến lượt Lý Dịch Phong, bài hát mà anh chọn là bài 《 Loại đàn ông kiểu gì vậy?》của Jay Chou. Câu từ trong bài hát này có chăng chính là những gì mà anh muốn nói với cậu, nó là đang nói lên hoàn cảnh hiện tại của anh. Yêu mà không thể níu giữ lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy hạnh phúc trong vòng tay của một kẻ khác. Để rồi sau tất cả chỉ còn biết oán trách bản thân mình quá nhu nhược.
" Hôn lên bàn tay em. Còn dựa vào đầu em
Để em nằm trên lòng ngực.Người đó đã không còn là tôi.
Những việc bình thường giản dị này giờ gọi là buồn đau.
Ôi thật buồn...
Ngày bắt đầu trôi qua. Cuộc sống không em vẫn vậy.
Không khó chịu chút nào. Tôi vẫn sẽ lặng lẽ chấp nhận. "
Dù sao thời gian bên nhau chúng ta cũng đều có được hạnh phúc. Thế là đủ...
Ấm áp của tôi cùng lạnh nhạt của em khiến tình yêu trở nên mù mịt.
Nếu như trái tim vẽ lên khung cửa sổ đầy sương là mờ nhạt. Thì vẫn rõ ràng hơn.
Anh cứ như đang thả trôi hồn mình vào trong giai điệu lời của bài hát ấy. Kể từ giây phút đầu khi cất giọng, ánh mắt duy chỉ hướng về phía người đối diện. Lần này ánh mắt của anh thật sự rất lộ liễu, hiện tại đã không còn là ánh nhìn lén lúc như trước kia nữa rồi. Dường như anh muốn cho người kia cảm nhận được tâm ý của mình. Lý Dịch Phong không muốn che dấu tình cảm của mình nữa, giờ đây anh chỉ muốn nói ra hết tất cả những gì mà bản thân đã cố gắng kiềm nén bao lâu qua. Amh muốn nói rằng anh yêu cậu biết nhường nào, anh muốn nói rằng trái tim anh rất đau khi cậu và Trần Vỹ Đình ở bên nhau.
" Mày có phải đàn ông không vậy? Đàn ông kiểu gì thế?
Chỉ biết trơ mắt nhìn người ấy bước đi chẳng thèm hỏi han. Còn ngây thơ đến mức nào? Thôi đừng gắng gượng cười nữa.
Hy vọng em quay về nhưng lại trao em cho người khác.
Mày có phải đàn ông không vậy? Đàn ông kiểu gì thế?
Vẫn còn yêu mà không dám nói người ấy chờ đợi.
Thôi được mày cứ chấp nhận sồ phận đi. Rồi người ấy sẽ gặp được người đàn ông khác tốt hơn. "
Mà người kia có lẽ cũng đã cảm nhận được ánh mắt của Lý Dịch Phong đang hướng về phía mình. Nhìn vào đôi mắt ấy không hiểu sao cậu cảm thấy nó chất chứa rất nhiều tâm sự. Nó cứ như muốn nói cho cậu nghe một điều gì đó rất quan trọng. Đang lạc lối trong ánh nhìn kiên định của anh thì chuông điện thoại của cậu vang lên, là Trần Vỹ Đình gửi tin nhắn tới. Sau khi đọc xong tin nhắn, cậu vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại ánh mắt vẫn đang dõi theo mình. Trong vô thức đôi chân của anh cũng đứng lên mà đi theo cậu. Mặc cho tiếng gọi của những người trong phòng, mặc cho bài hát vẫn còn đang dang dở. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải đi theo cậu. Giây phút này đây lý trí của anh đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Để rồi khi đã đủ tỉnh táo nhận thức được hành động của mình, thì trái tim lại nhói lên cơn đau mãnh liệt hơn bao giờ.
_ Bảo bối, cuối cùng cũng có thể gặp được em.
Khi vừa nhìn thấy cậu, hắn ngay lập tức khéo cậu vào lòng mà gắt gao ôm lấy. Cậu thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả cái ôm của Trần Vỹ Đình. Cậu thật sự rất nhớ hơi ấm này, hơi ấm chỉ thuộc về riêng cậu.
_ Tấm bảng < Đang dọn vệ sinh > là do anh treo lên đúng không?
_ Đúng vậy, là anh treo đó.
_ Em tưởng những chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trong phim thôi.
Trần Vỹ Đình buông Mã Thiên Vũ ra, nở một nụ cười đầy sủng nịnh.
_ Tiểu Vũ, em có nhớ anh không?
_ Ai thèm nhớ anh chứ.
_ Có thật là không nhớ không?
_ Không nhớ.
Cậu vừa dứt câu, hắn ngay lập tức áp môi mình vào môi cậu. Tiếng mút mác vang lên khe khẽ.
_ Anh sẽ hôn đến khi nào em chịu nói nhớ mới thôi.
Hắn nói khi hai đôi môi vẫn chưa rời nhau. Cứ như thế, họ đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Nên nào ai hay biết được rằng, có một người đã chứng kiến hết thẩy tất cả. Người đó hiện tại cảm thấy không khí xung quanh mình đang dần dần mà mất đi, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Anh nhanh chóng xoay người bước ra khỏi cái nơi không thuộc về mình. Lý Dịch Phong bước đi mà như không còn chút sức lực. Anh rẽ chân vào một căn phòng trống. Dù trong lòng rất đã rất đau nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình không thể quay lại chổ mọi người trong tình trạng như thế này. Lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Hà Linh Nghiện rồi ấn nút tắt máy. Nước mắt anh lại rơi rồi. Đáng lẽ ra sinh nhật lần này đã rất hạnh phúc, vậy mà bỗng chốc lại hóa thành đau thương như thế này.
_ Mã Thiên Vũ, tớ yêu cậu rất yêu cậu... cậu thật sự không biết sao?
_ Cậu đừng làm tớ đau nữa có được không? Tớ chịu không nổi nữa rồi...
_ Phải làm sao để có thể vứt bỏ cậu ra khỏi trái tim của tớ đây..?
_ Cậu nói cho tớ biết đi... Mã Thiên Vũ..
Những câu hỏi đó của anh sẽ không có câu trả lời. Bởi vì căn bản cậu không thể nghe thấy. Duy chỉ có một mình anh đang gặm nhắm nỗi đau của mình. Chỉ có một mình anh.
Một lúc sau, Mã Thiên Vũ quay lại phòng. Cậu đưa mắt tìm kiếm Lý Dịch Phong nhưng không thấy anh đâu cả.
_ Em không cần tìm nữa. Dịch Phong nói cậu ấy có việc gấp phải rời đi. Mà lúc nãy em đi đâu thế?
Hà Linh Nghiên lên tiếng khi thấy cậu cứ loay hoay tìm kiếm Lý Dịch Phong.
_ Em đi gặp Vỹ Đình, anh ấy đến để đưa quà sinh nhật cho Phong Phong.
[ Cậu đã nhìn thấy những gì rồi, Lý Dịch Phong? Cậu còn định chịu bao nhiêi đau khổ nữa đây? ]
Hà Linh Nghiên thở dài một tiếng, lúc nãy Lý Dịch Phong chạy theo Mã Thiên Vũ rồi sau đó lại nhắn tin cho cô bảo là muốn ở một mình. Chắc chắn đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. Hà Linh Nghiên thầm trách bản thân mình, nếu không phải tại cô thì bây giờ Lý Dịch Phong có lẽ đã không phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Chẳng lẽ nào đã không còn cách giải quyết sao?
__________________________
Chương mới nè. Thông báo luôn ai đang đợi cảnh H thie chuẩn bị tâm lý nha... hahaha
KTV = Quán Karaoke
Chữ in nghiêng là lời bài hát đó. Hay lắm mọi người nghe thử đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro