7. Giấc mộng tuổi xuân mãi mãi đẹp nhất
*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật
*
Thời gian trôi sao quá nhanh. Những năm học đại học cứ thế trôi qua. Hôm nay là ngày Lâm Mặc và Châu Kha Vũ tốt nghiệp. Sau lễ tốt nghiệp Trương Gia Nguyên lập tức chạy đến ôm chầm lấy Lâm Mặc.
- Em làm gì vậy, ôm anh muốn tắc thở rồi này.
- Em sợ anh sẽ chạy mất như hồi cao trung.
- Được rồi được rồi. Anh vẫn ở đây thây có chạy đi đâu đâu.
Lâm Mặc vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng của Trương Gia Nguyên. Còn Trương Gia Nguyên nói bằng giọng mũi như sắp khóc đến nới. Lâm Mặc buông Trương Gia Nguyên ra, nhìn gương mặt nước mắt dàn dụa cậu anh không khỏi bật cười, lấy tay lau đi nước mắt của cậu.
- Ây yo... Trương Gia Nguyên em vậy mà thật sự khóc à.
- Người ta sợ mà...
Châu Kha Vũ đứng một bên sắp nhìn không nổi cảnh này rồi. Ngó tới ngó lui nhìn xem Doãn Hạo Vũ ở đâu. Trương Gia Nguyên một bên vẫn đang ôm cứng Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ đang ngó tới ngó lui liền nói.
- Đừng tìm nữa, Doãn Hạo Vũ đang bận nói chuyện với một chị gái nào đó rất xinh đẹp rồi.
Châu Kha Vũ nghe thế quay đầu chạy đi luôn.
- Cậu ta cứ chạy đi như vậy à.
- Em cũng không biết nữa, lần nào cũng thế anh ta chạy đại một hướng cũng đến được chỗ Doãn Hạo Vũ.
- ...
Lâm Mặc vẻ mặt khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên, cậu cũng tỏ vẻ không biết.
- Em nói Doãn Hạo Vũ đang nói chuyện với một cô gái.
- À, là mẹ của Châu Kha Vũ với anh ấy mà.
- À...
Lâm Mặc cười quay sang véo má Trương Gia Nguyên.
- Em là đang trả thù riêng đấy à.
- Sao anh...
- Anh không có ngốc. Hai tên cao kều các người trẻ con muốn chết.
Trương Gia Nguyên cười nhìn anh. Năm sau cậu cũng sẽ tốt nghiệp và Lâm Mặc sẽ đến chúc mừng chứ không như năm cao trung.
Ngày tốt nghiệp mà Trương Gia Nguyên mong chờ cũng tới.Ra trường và trưởng thành chỉ để thực hiện một điều duy nhất. Cầu hôn Lâm Mặc. Vẫn là sân thượng và bầu trời sao. Nó có thể chẳng có gì mới lạ nhưng nó chính là một khởi đầu tốt nhất. Bắt đầu là cao trung, đại học yêu lại lần nữa vì vậy Trương Gia Nguyên chọn chốn cũ để cầu hôn. Chỉ là không còn pháo hoa nữa. Tim Trương Gia Nguyên bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nghe rõ tim mình đập thình thịch. Giây phút đó bỗng Trương Gia Nguyên thấy sợ, sợ Lâm Mặc chạy mất. Nhưng thật may là anh đã đồng ý.
*4 năm trước*
- Tông người rồi.
- Mau gọi 122!
...
- Một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra. Nạn nhân là học sinh cấp ba.
*Hiện tại*
Tại bệnh viện.
- Bác sĩ, tình hình con trai tôi sao rồi.
- Cậu bé đã hôn mê sâu 4 năm rồi, dù có chuyển biến tốt nhưng không thể nói chắc chắn sẽ tỉnh lại. Không những còn có thể mãi mãi không tỉnh lại nữa, mong chị chuẩn bị trước tâm lí.
Người phụ nữ nghe thế nước mắt trực trào, quay sang nhìn con trai mình vẫn đang nằm im không chút động tĩnh. Bà nắm lấy tay con trai mình, nhẹ nhàng xoa tay.
- Con vẫn nhớ thương thằng bé đó đúng không?
Bà lại nhìn bàn tay đang nắm lấy tay con của mình . Miết nhẹ đầu ngón tay con trai rồi thở dài.
- Con ích kỉ lắm con biết không. Sao con không chịu mở mắt ra nhìn mẹ, bốn năm rồi con chỉ nằm đây hỏi không nói. Con cứ như vậy thì mẹ biết phải làm sao đây. Không phải con nói muốn học đại học sao, nếu con không như vậy thì chắc bây giờ con cũng tốt nghiệp rồi con biết không.
Lúc này bà đã nước mắt dàn dụa. Bỗng lòng bàn tay bà như có gì đó khẽ động. Nhìn lại thì bàn tay của con trai, ngón tay cậu thật sự đang khẽ động. Người mẹ lập tức chạy đi tìm bác sĩ.
...
- Cậu bé đã tỉnh lại, chị có thể vào thăm cháu nhưng nên tránh làm ồn.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Mẹ cậu đẩy cửa phòng bước vào.
- Con thấy trong người thế nào, Trương Gia Nguyên?
- Con thấy rất tốt, nhưng sao con lại ở trong bệnh viện?
- Con... đã hôn mê 4 năm rồi. Mẹ còn tưởng không gặp lại con nữa.
Nói đến đây bà lại nước mắt lưng tròng. Cậu thấy thế liền nắm tay an ủi mẹ mình.
- Mẹ con đã không sao rồi, mẹ đừng khóc.
- Con đó, nên biết tự lo cho mình. Ai đời vừa bệnh dậy lại đi an ủi người khác trước.
Cậu mỉm cười nhìn mẹ mình, bà cũng không khóc nữa mà mỉm cười với cậu.
Một tuần sau cậu được xuất viện. Về đến nhà cậu liền thấy một phong thư màu đỏ.
- Mẹ thư được gửi tới từ bao giờ vậy?
- Hình như là mới từ hôm qua.
Cậu mở ra bên trong có chữ ghi bằng nhũ vàng "Mời Trương Gia Nguyên tới hôn lễ Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ." Trương Gia Nguyên sốc đến mức ngất ngay tại chỗ.
- TRƯƠNG GIA NGUYÊN! TRƯƠNG...
.
.
.
- Mẹ...
- Con tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào, có cần tới bệnh viện không?
- Con không sao. Mẹ có thể ra ngoài được không, con muốn yên tĩnh một mình.
- Ừm... vậy con nghỉ ngơi đi.
Mẹ cậu vừa đi, cậu lập tức khóa cửa lại. Cậu tát vào mặt mình mấy cái, đây không phải mơ. Cậu lại chạy đi lấy một cuốn sổ và một cây bút. Cậu nhớ rõ là cậu đã tốt nghiệp đại học, còn cầu hôn Lâm Mặc nữa. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại sao lại là Doãn Hạo Vũ, không phải nên là Châu Kh... Châu... gì cơ. Cậu ngay lập tức ghi hết những gì mình mơ thấy ra giấy. Cậu thu mình vào một góc phòng, nhẹ nhàng ôm quyển sổ vào lòng nở nụ cười hạnh phúc.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro