Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

*
Tất cả nội dung, sự kiện đề thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật

*

Buổi trưa như mọi khi Lâm Mặc lại tới căng tin. Nhưng vừa bước tới cửa đã thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi thu lu trong căng tin. Còn cứ nghĩ đại học rộng lớn dễ gì gặp nhau thế mà quên mất căng tin thì ai chả lui tới. Lâm Mặc định không ăn trưa nhưng cái dạ dày của anh cứ biểu tình liên tục. Lâm Mặc lưỡng lự không biết nên đi hay nên ở. Được một lúc anh quyết định chạy đi và quay lại với khẩu trang kính râm rồi đội mũ áo kín mít đảm bảo không ai nhận ra. Anh mua cơm rồi tìm đến bàn mà Châu Kha Vũ đang ngồi.

Châu Kha Vũ đang ngồi ăn trưa ngon lành thì bỗng một con nhộng đen thùi đến ngồi đối diện khiến anh không khỏi giật mình. Con nhộng đen thùi kia cứ ngó ngang ngó dọc có vẻ đảm bảo không ai nhìn thấy hay nghe thấy. Thế rồi con nhộng đó kéo khẩu trang xuống. Hóa ra là Lâm Mặc. Anh khó hiểu hỏi.

- Mày bị cái gì mà kín như bưng thế này.

Lâm Mặc chỉ tay về phía sau lưng chỗ bàn mà Trương Gia Nguyên đang ngồi. 

- Ấy Doãn Hạo Vũ kìa.

- Cái gì?

Lâm Mặc nghe Châu Kha Vũ nói thế thì kéo khẩu trang lên rồi quay lại nhìn thì thật sự thấy Doãn Hạo Vũ người mà Châu Kha Vũ mới bảo thích hôm qua xong. Cậu ngồi cùng một bàn với Trương Gia Nguyên. Anh quay đầu lại thì thấy mặt Châu Kha Vũ muốn đen như cái đít nồi đến nơi. 

- Châu Kha Vũ... CHÂU KHA VŨ! Mày có lườm nữa cũng chẳng làm được gì đâu. Mày có là gì của người ta đâu. Có khi hai người họ yêu nhau được một thời gian rồi đó.

Châu Kha Vũ nghe Lâm Mặc nói như xét đánh ngang tai. Đành trút giận lên đĩa cơm của mình, lấy thìa dằm dằm đĩa cơm. Lâm Mặc bên này lại một lần nữa ngoái lại nhìn Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ.

-"Trương Gia Nguyên có người yêu mới rồi à."

-"Thế thì... càng tốt. Cậu ta sẽ chẳng làm phiền mình nữa."

Nghĩ vậy Lâm Mặc liền cảm thấy yên tâm mà bỏ mũ áo xuống thoải mái ăn uống.

.

.

.

Trương Gia Nguyên đang ngồi trong căng tin ăn cơm trưa thì bỗng thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cửa căng tin, nhìn thấy cậu thì lấp la lấp lửng vào không vào đi không đi. Trương Gia Nguyên liền biết Lâm Mặc là đang cố không chạm mặt cậu. Bỗng Lâm Mặc quay đầu bỏ đi rồi quay lại với một bộ dạng kín mít từ đầu đến chân khiến Trương Gia Nguyên không khỏi bật cười. Thấy Lâm Mặc tiến đến một cái bàn ở trong góc thì cậu ngay lập tức nhận ra Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên biết Lâm Mặc và Châu Kha Vũ là bạn thân từ nhỏ. Ngày đó khi cậu theo đuổi Lâm Mặc còn tưởng hai người là một cặp. Dù Lâm Mặc nhiều lần khẳng định hai người chỉ là bạn nhưng hai người họ quá đỗi thân thiết. Ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau đến đi về nhà cũng cùng một đường. Vì thế mà Trương Gia Nguyên cực kì ngứa mắt Châu Kha Vũ. Bỗng Lâm Mặc nhìn về phía cậu, cậu cũng ngay lập tức quay lại không nhìn anh nữa. Thì bỗng trước mặt xuất hiện một người là cậu bạn hôm qua. Thấy Trương Gia Nguyên nhìn mình Doãn Hạo Vũ cũng ngay lập tức giải thích.

- Căng tin đông quá hết chỗ ngồi rồi, tôi ngồi đây được chứ. 

Doãn Hạo Vũ nói xong thì cười mang ý hỏi nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng cười nhẹ gật đầu đáp lại Doãn Hạo Vũ. Rồi Trương Gia Nguyên lại nhìn về phía Lâm Mặc thì bỗng cậu chạm phải cái lườm nguýt của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên liền nghĩ rằng là do Châu Kha Vũ thấy cậu nhìn chằm chằm Lâm Mặc mà khó chịu.

-"Biết ngay là anh ta thích Lâm Mặc mà"

Còn bên này Châu Kha Vũ đụng phải ánh mắt khó chịu của Trương Gia Nguyên liền nghĩ là do anh nhìn chằm chằm người yêu của cậu mà khó chịu. 

-"Hai người họ thật sự đang yêu nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro