Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chúng tôi bay về Hàn Quốc, về nhà giúp chị xếp gọn đồ rồi tôi bảo đi đến công ty có việc, nhưng thật ra là đi đến gặp Yoona.

* BỆNH VIỆN SEOUL*

- Hey , tớ đến khám đây, nào nhanh nào - Tôi cười tươi chờ đợi kết quả xét nghiệm. Tôi biết là nó tệ chứ chả khá hơn đâu nhưng tôi vẫn không chùn bước .

Sao bao nhiêu bước xét nghiệm thì Yoona bước vào phòng bảo với tôi. Mặt cậu ấy rất nghiêm túc và hình như có vẻ lo lắng lắm. Tôi nghĩ chắc mọi chuyện tệ hơn nữa rồi.

- Cậu nên tiến hành phẩu thuật ngay bây giờ, cậu.....

- Tớ hiểu rồi, được tớ đồng ý.... - Lời chấp nhận của tôi làm cậu bất ngờ vì lúc trước cậu khuyên nhủ tôi rất nhiều nhưng tôi không làm. Nhưng giờ tôi sẽ làm chỉ vì tôi cần lí do thôi và giờ tôi đã có rồi đó là sống để bên nàng suốt đời.

Tôi trở về nhà, tôi sẽ nói cho chị biết. Vì nếu tôi không nói mà cứ thể phẩy thuật, có thể tôi sẽ chết. Như vậy tôi sẽ hối hận suốt cả kiếp người.

- Tiffany à, Tae về này có mua cả đồ ăn Trung cho em nè..... - Tôi bước vô nhà cất giày lên kệ và cởi áo khoác treo trên móc tường. Bước đến nhà bếp, không có em tôi bật đèn lên rồi dọn đồ ăn ra. Chắc là nàng mệt nên nằm trên phòng rồi. Tôi bước lên phòng, ánh đèn ngủ chỉ toả sáng được góc phòng, tôi nghĩ chắc nàng đang ngủ nên bước nhẹ đến cạnh giường nhẹ nhàng ôm nàng hôn lên tai nàng gọi heo lười sẽy kia dậy. Nhưng mà , hức.... không mặc đồ. Tôi vội rút tay về thì nàng kéo tôi nằm lên người nàng. Cơ thể khoả lồ kia đang dưới thân tôi, chết tiệt. Tôi nhắm chặt mắt vì không muốn mất kiểm soát trước hình ảnh trước mắt.

Tiffany kéo tôi vào một nụ hôn, nàng nói trong khi hôn.

- Mở mắt ra đi Tae, Tae chê em xấu nên không nhìn em sao ? - Tiffany

- Á... đau đau... - Tôi la lên vì cái nhéo của nàng, tôi đánh mở mắt nhìn nàng.

Rồi nàng kéo tôi vào nụ hôn. Tay nàng đang có dấu hiệu lần mò vào bên trong người tôi. Tôi giờ đã không thể kiềm chế được nữa. Tôi kéo tay nàng ra bảo.

- Để Tae ..... sao nhỉ ? Phục vụ em nhé ! - tôi trườn người xuống hôn lên cổ nàng một cái thật oai , tay tôi lướt một đường nhịp nhàng từ cổ xuống bụng, miết qua bắp đùi nòn. Khoái cảm từ da thịt khiến nàng khẽ rên lên một tiếng.

- Ah... Tae em khó chịu. - nàng đẩy vai tôi xuống thấp hơn một cách thôi thúc.

Tôi hiểu ý nàng , tôi rải những nụ hôn từ cổ xuống ngực, đối diện mặt tôi giờ đây là một kì quan tuyệt đẹp í nhầm một đôi gò bồng quyến rũ đang mời gọi tôi. Chưa kịp phản ứng thì nàng kéo đầu tôi vào, để bú nàng.  Tôi dùng chiếc lưỡi ve vãn đầu ngực làm chúng cương cứng lên, bên còn lại thì được tay nàng tự nắn bóp.

Đầu ngực đã ướt rất nhiều, tôi hôn xuống bụng nàng. Mùi hương cơ thể Tiffany rất thơm, tôi yêu cơ thể này, yêu người con gái này mất rồi. Tay tôi theo bản năng ve vãn đùi nàng và chợt nhận ra.

- Oh quào, em ướt rồi nè .... kekee- tôi giở giọng cười tinh nghịch của mình ghẹo nàng.

- Yah..... - nàng đá tôi một phát.

- Aaaaaa..... - tôi té lăn qua một bên, lưng đập xuống sàn.

- Dám đạp Tae, Tae sẽ phạt em - Tôi bay lên giường tách chân nàng ra. Mặt tôi đối diện với cô bé của nàng. Tôi thổi thổi vào cô bé của nàng vì cố tình để nàng hưng phấn rồi tuột mood.

- Yah Kim Taeyeon, Tae có muốn ăn đạp một cái nữa không ? - nói rồi nàng ghì đầu tôi, như muốn tôi tiến đến.

Hôn nhẹ là nơi nữ tính của nàng, đưa lưỡi liếm một đường tăng thêm phần ướt át hơn. Tôi vẫn tiếp tục đùa giỡn với nàng. Cô gái ở trên thì bức rức khó chịu, rên rĩ...

- Ưrgh... azz... Nhanh Lên - Nàng hét lên, tôi sợ sẽ bị ăn đạp nên liền đưa lưỡi mình tiến vào bên trong. Thật ấm nóng, dịch tình của nàng ngày càng một nhiều hơn.

- Á... á Taeyeon mút mạnh hơn, đúng rồi chỗ đấy ...á....

Tôi đưa lưỡi mình cọ ngoạy trong âm thất rồi mò đến chỗ nhạy cảm nhất mà mút mát.

- Á.... em... á nữa Taeyeon... sắp...

Tôi mút vài lần rồi tách ra. Không để nàng tuột hứng tôi đưa hai ngón tay mình vào trong .

- Á........

Một chất màu đỏ như máu chảy ra cùng với nước tình lấp lánh của nàng. Nàng đau, nhưng nàng rất muốn mình thuộc về tôi. Tôi cũng muốn nàng duy nhất là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy cả cuộc đời này.

- Thả lỏng nào, Tae sẽ nhẹ nhàng ngoan.... - tôi hôn lên môi cô ấy.

Bắt đầu đưa đẩy hai ngón tay ra vào thật nhẹ nhàng để nàng đỡ đau.

- Á.... á.... nhanh lên Tae... - nàng như đang cưỡi trên ngón tay của tôi. Ngón tay nàng bấu vào tấm lưng của tôi, miệng thì mút cổ tôi, lâu lâu lại cắn .

Tôi ra vào nhanh dần lên, sau vài chục gần trăm lần ra vào....

- Á.... em sắp... sắp ra rồi... á á.... mạnh lên Tae....

Tôi hì hục ra vào nhanh hơn......

- Á........... - nước tính của nàng trào ra tay tôi dính lên cả méo đùi. Nàng thở hổn hển trán đầy mồ hôi.

Tôi hôn nàng sau đó trườn xuống liếm sạch hết nước tình lấp lánh kia. Hôn nhẹ lên cô bé của nàng để dịu đi cơn đau. Sau đó ôm nàng vào lòng .

- Em thật tuyệt... Tae yêu em nhiều lắm ! Mãi mãi chỉ là của Tae thôi nhé !

- Em yêu Tae, em sẽ không đi đâu hết chỉ ở đây với Tae, hành hạ Tae, bắt Tae chịu trách nhiệm hết đời thôi.

Nói xong em cắn lên cổ tôi làm dấu..... Đây là người ta gọi là để lại dấu tích chủ quyền.

- Em yêu Tae nhiều lắm .... - tôi hôn lên đầu nàng rồi suy nghĩ là chắc tôi nên nói với nàng về việc phẩu thuật.

- Hihi Fany này , Tae muốn nói em điều này ? Sau khi nghe xong tuyệt đối em không được nghĩ quởn và khóc đó Tae sẽ đau lòng lắm.....!

Nàng quay lại nhìn tôi đầy lo lắng , tôi hiểu cảm giác của nàng mà. Tôi sẽ không nói với nàng phẩu thuật có thể khiến tôi chết.

- Chuyện gì vậy Tae ? Được rồi nói đi em hữa sẽ không làm Tae lo - nàng ngồi dậy nhìn tôi.

- Tae cần phải tiến hành một ca phẩu thuật.... - tôi nhìn nàng để xem nàng như thế nào.

Đúng như tôi đoán, nàng ôm chầm lấy tôi, cố không khóc . Rồi nàng hỏi ? Đầy lo lắng.

- Tại sao ? Tại sao Tae lại phẩu thuật hức.....

- Em đừng lo không sao đâu sau khi phẩu thuật Tae sẽ ở bên cạnh em lo lắng bảo vệ cho em , sẽ ổn cả ..... ngoan ngoan..... Vì Tae có một khối u nhưng không sao em đừng lo....

- Em biết hết Taeyeon, khối u khi phẩu thuật, mọi thứ đều 50/50 ..... em.... đừng mà Tae à.... - em đã khóc oà lên ôm tôi.

Tôi dỗ dành em để em bình tĩnh. Chúng tôi nói chuyện với tôi một hồi rồi em cũng tin tưởng tôi hơn. Vì em tôi sẽ vượt qua tất cả.

—————

*Bệnh viện Seoul*

- Chào chị Tiffany, chào cậu Taeyeon.... Cậu sẵn sàng chưa.....?

- Tớ sẵn sàng rồi, đợi cho tớ một ít thời gian để nói chuyện với Tiffany nhé. - tôi nói với Yoona rồi nhìn sang em, em đang khóc , đang lo cho tôi.

- ngoan nào sao lại khóc rồi ? Tae sẽ bình an không sao đâu .... Em đã hứa rồi nếu Tae có quên đi thì em phải nhắc Tae nhớ bằng mọi cách ..... dù não Tae có vấn đề nhưng tuyệt nhiên tim Tae chỉ thuộc về em thôi, Tae yêu em ..

- Hức..... đồ đáng ghét... cố lên... em ở đây đợi Tae... Tae đã hứa rồi đó không bỏ em ở đây một mình trên cõi đời này.... Tae thất hứa em lập tức xuống dưới địa ngục kiếm Tae để Tae chịu trách nhiệm đó. - Cô ấy ôm tôi khóc .

Một lúc sau, tôi vào phòng phẩu thuật để chuẩn bị. Thuốc mê đã được tiêm vào người.

- Nào cậu thả lỏng nhé! - Yoona

- Nếu có gì xảy ra xin cậu hãy lo lắng cho chị Tiffany giúp tôi đến khi chị ấy kiếm được người thật sự tốt với chị ấy. - đó là câu cuối cùng tôi nói với người bạn của mình.

Bóng tối dần bao trùm lấy tôi, hình ảnh chị hiện lên trong đầu tôi.

1 giây

2 giây

3 giây

Trong tâm trí tôi, hiện lên một tia sáng tôi bước đi đến nơi duy nhất có ánh sáng đó. Bước qua tia sáng là một thế giới hoàn toàn khác . Mọi thứ chỉ còn là một màu trắng. Bỗng có ai đó chạm vai tôi, tôi giật mình quay lại.

- Bà... bà là ai ạ ? - Tôi hỏi

- Ta là người quyết định số mệnh của con - Nghe bà nói tôi lặp tức quỳ xuống.

- Đừng... đừng bắt tôi rời xa cô ấy xin bà.... hãy cho tôi được sống đến khi cả hai còn hơi thở cuối cùng cũng được ở cạnh nhau. Xin bà.... như vậy thật không công bằng. - tôi khóc.... van xin người phụ nữ kia....

- Đứng dậy nào, con đừng khóc.... Con biết tại sao Tiffany lại xuất hiện ở nhà con đêm đó không ? - tôi nhớ lại chuyện đêm đó rất rõ, đó là điều tôi không thể quên được.

- Đó là vì ta là thần hộ mệnh của hai con, tụi con là định mệnh của nhau, là do ta biến phép đem con bé đến bên cạnh con . Con cũng biết mẹ con bé đã mất khi nó còn nhỏ đúng không? Mẹ của Tiffany bà ấy giờ là một thiên thần, một vị thần tốt bụng. Hằng ngày bà đều nhìn xuống hồ thực tại để theo dõi Tiffany, khi thấy Tiffany có rất nhiều fan cũng như con nhưng bà ấy thấy điều gì đó ở con rất đặc biệt nên đã nhờ ta để hai đứa gặp nhau. Và cũng nhờ con mà Tiffany đã thoát chết khỏi tên người yêu kia của con bé. Ta biết con mang trong người khối u, đáng lẽ nếu như hai đứa không là định mệnh của nhau thì thần chết đã đến đem con đi lúc con ở trong bóng tối kia rồi. Nhưng vì họ thấy được niềm khao khát sống bên trong con nhưng niềm khao khát đó không phải tham lam mà đó là tình yêu. Thần chết không xấu xa như mọi người thường nghĩ đâu. - Bà giải thích cho tôi nghe.

Lúc nghe xong thì đằng xa lại có một người phụ nữ bước đến, gương mặt của người.... rất giống với Tiffany. Phải chăng đó là mẹ của Tiffany.

- Con chào bác ạ.... bác có phải là mẹ của Tiffany ? - Tôi hỏi

- Chào cháu Taeyeon, đúng vậy là ta đây. Cảm ơn cháu rất nhiều, ta mang ơn cháu rất nhiều. Tiffany nó sẽ không còn cô đơn và khép mình nữa vì giờ đây nó đã có cháu bên cạnh. Ta biết rằng số mệnh của cháu là giờ sẽ chết đi sau phẩu thuật, nhưng vì ta không muốn nhìn con gái ta đau khổ lần nữa. Nên ta đã xin chúa trời cho con được sống đến khi hai con còn hơi thở cuối cùng cũng được bên nhau. - bà đến ôm tôi và vỗ vai tôi. Xong bà lấy ra một cặp nhẫn, trên đấy có cả tên tôi và nàng .

- Sau khi tỉnh dậy, về nhà mà mở ngăn kéo trong thư phòng ngay bàn làm việc của con, chiếc nhẫn ta sẽ để ở đó. Hãy thay ta chăm sóc con bé nhé ! Ta vẫn luôn theo dõi hai con từng ngày một. - bà mỉm cười với tôi.

- con.. con xin cảm ơn hai người..... hức... con sẽ yêu Tiffany và bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng của mình.... - bụp tôi vừa nói hết câu thì lại tối thui.

VỀ PHẦN TIFFANY

Cô ấy đứng ngồi không yên, nước mắt cũng thể chảy trên má cô đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua.

Đèn cấp cứu chuyển màu, báo hiệu ca phẩu thuật hoàn thành. Im Yoona bước ra thì đã bị chạy đến hỏi tới tấp.

- Cậu ấy sao rồi ? Taeyeon sao rồi? Mọi thứ ổn chứ ? Làm ơn hãy nói tôi nghe....

- Chị hãy bình tĩnh, khối u của Taeyeon đã được lấy ra, cậu ấy đã an toàn nhưng..... có thể tác động đến não mà gây mất trí nhớ.... em không chắc là tạm thời hay vĩnh viễn nhưng chị yên tâm em biết cậu ấy rất kiên cường sẽ không có gì xãy ra đâu. - Yoona an ủi chị rồi rời đi.

Chị đến phòng bệnh của tôi, thấy xung quanh tôi là một đống dây nhợ đủ thử đang ghim trong cơ thể tôi. Chị vừa vui vừa buồn, mừng vì tôi không chết... nhưng chị lo rằng tôi sẽ quên đi chị và đáng sợ hơn là mãi mãi.

——————
4 ngày sau

Tôi loanh quanh trong bóng tối đã lâu mới thấy được tia sáng, tôi chạy đến chạm vào ánh sáng..... đó là lúc tôi tỉnh dậy.

Mắt tôi chao đảo xung quanh để thích nghi, nhìn bên cạnh thấy nàng đang gục cạnh tôi, tôi thật mừng, mừng vì mình sống và không mất trí nhớ. Tôi cử động cánh tay. Lúc này chị thức giấc thấy tôi tỉnh, chị oà khóc....

- Taeyeon, tae tỉnh rồi... em nhớ Tae lắm .... Tae à hãy nói tên em coi nào.....

Tôi có nên chọc nàng một tí không nhỉ ? Tôi thấy cũng ác nhưng thôi cũng chọc.

- Cô là ai ? - tôi chỉ nói ba chữ nhiêu đó. Tiffany đã gục xuống sàn rồi khóc nấc lên. Tôi thấy mình thật tệ nên đã nói.

- Tae đùa thôi, sao Tae có thể quên được em chứ !- vì sức tôi hơi yếu nên nói không to vì thế mà nàng chữ nghe chữ không tiến đến nói.

- Tae hãy nói lại đi - Tiffany ghé sát vào tôi. Mùi hương của nàng tôi nhớ nó.

- Tôi bảo tôi muốn ăn em - xong tôi mỉm cười.

- Đồ đáng ghét, đồ tồi... hức... sao lại làm vậy với em....? Huhu - nàng oà khóc như con nít rồi ôm lấy tôi.

- KIM TAEYEON, cấm vận Tae cả tháng. - rồi xong tôi chơi ngu rồi. Nhưng không sao keke tôi đã có cách.

- Thế Tae nhắm mắt tiếp nhé ! tae yeu em - Tôi chưa kịp nhắm mắt thì.

- Không mà ..... hức.... Tae bỏ em đi là em chết đó hức.... - ôi coi kìa dễ thương vậy sao tôi bỏ được.

Tôi nhìn nàng nói.

- Lại gần đây để Tae ôm em nào.... Tae nhớ em.... nhớ hơi ấm của em... trong cơn mê Tae cảm thấy mình rất lạnh lẽo đó.... - Tôi ôm nàng trong lòng.... thật sự tôi không thể không yêu cô gái này được. Tôi nhìn ra cửa thì chị quản lý bước vào.

- Tiffany à .... oh tô... chị xin lỗi hai đứa chị đi ra dọn dẹp bọn fan cuồng đây. - Chị quản lý cười rồi bước ra .

- Sao lại có fan ở đây thế em ?

- Em không biết sao mà bị báo chí đăng tin em nhập viện 5 ngày nên họ như vậy đó... thật mệt mỏi mà....

- Lấy điện thoại cho Tae đi.... - tôi nhờ nàng lấy điện thoại để gọi cho Yuri làm công việc của mình.

*_*Alo , cậu dọn sạch ngay cái đám tin vớ vẩn bảo rằng chị Tiffany nhập viện đi... bảo rằng đó chỉ là tin bịa đặt .

*_* Rồi được được, cậu tỉnh rồi sao? Ơn chúa mau chóng khoẻ mạnh để ăn nhậu với anh em nào? Ê quán bar Soshi tớ mới kiếm được có nhiều gái xinh lắm nha ..... nhớ đó ráng lên..

Chết tôi rồi mọi thứ chị đều nghe được hết. Tôi câm nín nhìn chị trong lúc Yuri nói. Chị lạnh như băng bấm tắt điện thoại và rời ra khỏi giường tôi.

- Fany à... là do cậu ấy nói chứ Tae không bao giờ như vậy đâu.... Tae chỉ có mình em thôi..... - Tên bạn trời đánh hại tôi rồi....

- Em đâu nói gì đâu.... mau khoẻ lại đi anh em của Tae đang đợi Tae đó .... - nàng dỗi rồi mà còn giấu.

- Ngốc lại đây Tae muốn ôm em.... Tae không đi đâu hết chỉ muốn bên em thôi......

————————

vừa lòng con dân hết chưa ❤️❤️ mong mọi người yêu thương au nhiều hơn... au sẽ ra thêm nhiều sản phẩm khác trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny