Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi, Kim Taeyeon, 28 tuổi, có công việc ổn định. Bề ngoài tôi không gì đặc sắc cả. Mọi người thường nói tôi rất lạnh lùng và ít cười, có vẻ rằng tôi khó thân thiện. Nhưng chả ai biết rằng con người lạnh lùng như tôi lại thích một idol, một cô ca sĩ 32 tuổi tưởng chừng như chỉ có những cô cậu thanh thiếu niên nhỏ tuổi mới có thần tượng và chết mê chết mệt thần tượng của mình. Nhưng với tôi thì điều đó không đúng chút nào, tôi dù lạnh lùng nhưng vẫn đổ gục một cô nàng nhưng chỉ thần tượng thôi vì tôi cũng chả dám mộng tới việc chạm vào nàng. Nàng có một cái tên rất đẹp à nha, tên nàng là Tiffany Young. Tên rất đẹp phải không? Tôi cá là có cả hàng tá người ai cũng như tôi sẽ đổ gục trước nhan sắc của nàng như tôi thôi.

Đấy đấy đẹp chưa kìa , tôi đã in hẳn một poster bự để mà trang trí cái thư phòng nho nhỏ ở nhà tôi, nơi đó chỉ toàn những món đồ liên quan đến nàng thôi.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, thật tẻ nhạt và mệt mỏi do công việc chồng chất cứ đổ dồn lên đầu tôi, lúc nào cũng ganh tị với các fan ở đất nước mà nàng ở vì ở chung đất nước thì có thể thoải mái tham dự các buổi fanmeeting hay là đi xem nàng hát nhưng tôi thì cách thần tượng của mình gần cả nửa vòng trái đất, để mà đến xem show của nàng thì đó là cả một vấn đề lớn không phải tôi nghèo hay thiếu tiền chỉ là thời gian cho bản thân cũng không có thì làm sao có thể đến đó xem nàng bằng xương bằng thịt được. Tôi bước tới chiếc bàn nhỏ ngồi xem qua một số hồ sơ rồi ngã lưng mình vào ghế .

- Haizz, zero à tao ước gì ông trời đem chị Tiffany đến nhà tao luôn hen ? Keke .... - Tôi lại mơ mộng hảo huyền rồi tự cười.

- Gấu... gâu... - Zero có vẻ cũng đồng tình với ý nghĩ đó của tôi.

Tôi vội lắc đầu cười rồi ẳm zero lên ôm vào lòng.

- Nhưng mơ đi cưng, chỉ có mơ cưng mới biến điều đó thành sự thật được thôi .... - Nói rồi tôi bế cu cậu ra chỗ nệm của cu cậu rồi tôi cũng quay vào phòng mình.

  Một ngày mệt mỏi rồi, tôi cũng nên ngủ để mai còn làm việc và mơ tưởng đến nàng.

_____________

4:00 am

   Tôi thường dậy sớm để coi lại giấy tờ rồi chuẩn bị đi làm, nhưng sáng nay có cảm giác rất lạ ? Hình như khoảng trống kế bên tôi có phần lún xuống, tôi khẽ quay lại thì.... trời đất thiên địa ơi.

  - Áhhhh....Áh..... chị.... chị Tiffany sao sao chị lại ở đây ? - tôi chính thức ngất tại chỗ sau tiếng la vừa rồi.

Cô gái kế bên cũng vì tiếng la mà giật mình dậy. Nàng mở mắt nhìn xung quanh và quay lại thấy tôi bất tỉnh kế bên.
 
  - Áhhhh...áhhh..... cô là ai ? Sao lại nằm kế bên tôi ? Ơ đây đâu phải nhà tôi ? Cô bắt cóc tôi .... áhhh.... áh... - Sau một hồi la thì cô ấy không thấy dấu hiệu nào từ tôi thì liền lấy tay nhéo vào bụng tôi một cái đau điếng, bầm cả thịt.

   Lúc này tôi cảm nhận được cái đau điếng ấy tôi liền tỉnh lại. Chưa kịp định hồn thì gương mặt của nàng đã đối diện mặt tôi.

- Cô là ai ? Tên gì? Tại sao tôi ở đây? Đây là đâu ? Tôi đang ngủ trưa tại sao giờ trời lại tối ? Và.... và tại sao phòng cô lại có cả đống hình của tôi ..... cô cô biến thái đúng không?  - Đấy là hàng tá câu hỏi bla bla của nàng như tra tấn màng nhĩ của tôi.  Nàng vừa nói vừa lấy tay vò đầu bức tóc hốt hoảng rồi lại lấy tay che ngực lại.

- Thưa chị, đây là nhà tôi, tôi tên Kim Taeyeon . Tôi không biết vì sao chị ở nhà tôi nhưng xin chị nhỏ tiếng thôi không hàng xóm lại nghĩ tôi bắt cóc ai thì khổ. Tôi là một fan lớn của chị nên việc có hình chị khắp nơi là bình thường được chưa ? Và đặc biệt là chị đang ở Hàn Quốc đó - Tôi trả lời một hơi dài xong rồi đứng nhìn nàng đang trợn mắt nhìn tôi và hình như cô nàng đang có dấu hiệu muốn ngất, tôi chạy lại đỡ lấy nàng và đặt nàng nằm xuống giường.

-  Chị bình tĩnh đi, tôi không biết tại sao nhưng chị đừng lo tôi là một người rất đàng hoàng, tôi sẽ lấy bộ đồ để sẵn chị có thể thay sau đó tôi sẽ đặt vé máy bay cho chị về LA nhanh nhất có thể được chứ ? - Tôi vừa nói vừa vườ để trấn an Tiffany.

Bước tới tủ quần áo chọn cho nàng một bồ đồ thoải mái rồi tôi bước ra ngoài phòng khách. Tôi không thể tưởng tượng được rằng Tiffany đang ở nhà tôi, nằm trên giường tôi và sắp mặc bộ đồ của tôi. Trời ơi, sau một hồi bàng hoàng thì tôi chợt nhớ đến hôm qua lời nói của tôi ? " Haizz, zero à tao ước gì ông trời đem chị Tiffany đến nhà tao luôn hen ?"

- Shit, lời nói trở thành sự thật ? Làm sao có thể được ? Keke chắc ông trời thương mình đấy mà !! - tự lầm bầm lèm bèm như tên khùng mà chẳng để ý là Tiffany đang đứng sau lưng mình, nhìn mình khó hiểu có phần sợ sệt.

- Ơ , chị .... chị Tiffany mời chị ngồi ...- Tôi đứng dậy rồi mời chị ấy ngồi... sau đó vào bếp lấy cốc nước lọc. Dường như ánh mắt chị ấy không rời khỏi tôi dù 1 giây.

- È... hem chị uống nước đi ạ - tôi đưa li nước cho cô ấy nhưng cô ấy nhín nó rồi lại nhìn tôi .

- Không có độc đâu ạ , chị hãy tin tôi, tôi không biết sao chị lại ở nhà tôi , ở hàn quốc này trong khi chị cách xa nơi đây cả nửa vòng trái đất... - Tôi giải thích, sau đó im lặng , không khí trở nên im bặt đi có chút đáng sợ.

- Chị .. chị xin lỗi vì cái nhéo hồi nãy, thật khó hiểu tại sao chị lại có thể đến đây được ? Mọi người bên đấy chắc sẽ rất hốt hoảng nếu không biết chị như thế nào ? - Tiffany lo lắng nói.

- À... chị có thể sử dụng laptop hoặc điện thoại di động của em trong thư phòng.... chị đi theo em - Tôi đứng lên để đi trước dẫn đường  nhưng hình như chị Tiffany không đi theo ?

Tôi biết rằng chắc chị ấy nghĩ thư phòng tôi nói sẽ là nơi đầy roi da, bàn trói, dụng cụ bla bla các kiểu. Tôi lắc đầu cười rồi nói.

- Em biết chị nghĩ gì, đừng lo em không phải tên biến thái như chị nghĩ đâu, đây là phòng làm việc của em. - Tôi dẫn chị vào thư phòng nhỏ của tôi.
Nhìn qua phía chị, tôi thấy chị đang tròn xoe cả mắt dường như chị cảm nhận rằng đây như là căn phòng triển lãm của riêng nàng thì phải.

- Em sưu tầm hết sao? Album này phiên bản giới hạn rất khó đó. Còn có tất cả tạp chí mà chị hợp tác , ễ đây là tấm hình chị chụp cho công ty tạp chí mà chưa công bố sao em lại có ? - Tiffany vừa nói vừa tròn xoe cả mắt.

Tiffany's pov

- cô gái này chắc không phải là một fan bình thường ? Mọi thứ từ limitted đến chưa công bố đã có hết ? Hay em ấy là sát nhân :(( 

End pov

- À à.... em chỉ may mắn có bạn bè bên LA rồi họ gửi về cho em thôi mà .... - Tôi cười rồi tự biện hộ cho mình vì tôi không muốn khoe khoang là tôi là giám đốc công ty và có bạn bè làm trong ngành báo chí nên có thể có được những món này.

- Em xạo, khai mau em là sát nhân đang theo dõi tôi đúng không? - chị ấy vừa nói vừa lùi lại và lại sợ sệt.

Tôi lắc đầu ngán ngẫm, không ngờ mọi chuyện lên tới như thế ? Tôi lại trở thành từ một tên biến thái lên tới một tên sát nhân .

- Không... Không phải đâu ạ - Tôi nghĩ tôi nên nói cho chị ấy biết để chị ấy không cần lo lắng.

- Em là tổng giám đốc tập đoàn KT, em có được những món này là vì em có bạn bè trong ngành báo chí mà chị hợp tác cùng ở bên LA. Chị đã hết lo lắng chưa ? Em chả phải biến thái hay sát nhân đâu.

ẦM ẦM .....

- Kim Taeyeon... cậu... cậu biết gì.... WHAT THE FXXK - Đây là tên bạn của tôi làm trưởng biên tập của công ty truyền thông cũng là đối tác của Tiffany , nhờ cậu ấy mà gì tôi cũng biết Tiffany bên LA như thế nào .

- Hey hey bình tĩnh, không phải tớ bắt cóc cô ấy okay ? Ngồi xuống rồi tớ giải thích. - Tôi kéo tên đen đấy vào thư phòng rồi giải thích.

- chào cô Tiffany Young , tôi là ... - định giới thiệu nhưng bị cắt lời.

- Tôi biết cậu rồi, Yuri , trưởng biên tập công ty truyền thông KY đúng không ? - Chị vừa nói vừa đưa tay ra bắt .

- Vâng ạ - Yuri

- Cậu đến đây để báo cho bạn cậu tôi mất tích ở LA à ? - Tiffany

- À vâng ạ , tôi là bạn của Taeyeon, cậu ấy là fan rất lớn của cô , mấy món đồ này là tôi cùng cậu ấy cất công lắm để đen về hàn. - Yuri

- Chị tin chưa ? Em không xấu xa đâu , à chị hãy nhắn về cho quản lý để họ biết mà không lo lắng . Yuri cậu hãy kín mồm không thì fan cả hàn quốc đổ dồn về là sậo nhà tớ đấy. - Tôi nói với tên đen kia dù biết bạn mình sẽ chả nói ai nhưng vẫn nhắc để cho chị Tiffany yên tâm hơn.

Sau một hồi để chị nhắn tin về cho quản lý và cả chục cuộc điện thoại thì cô bước ra phòng khách nơi mà tôi và Yuri đang ngồi uống cà phê.

- Sao rồi ạ ? Chút nữa em sẽ đặt vé máy bay cho chị về nhé ! Chị cứ yên tâm - tôi vừa nói vừa cười để giãn không khí nghiêm ngặt kia.

- Đừng đặt sớm, chị đã nói là dời hết lịch trình, thật hiếm khi được trốn khỏi công việc nên chị cũng muốn ở đây dạo thăm hàn quốc. - Chị nói rồi cười với tôi

- Có lẽ chị sẽ làm phiền em vài ngày ? Em không phiền chứ? - Nàng nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi như chết đứng người, tim đập loạn xạ sau câu hỏi của nàng và cả nụ cười chết người kia.

- À... được được chứ .... đó là niềm vinh hạnh rất lớn. - tôi gãi đầu rồi cười như tên ngố.

- Em sẽ vào phòng bên cạnh phòng em để chuẩn bị phòng cho chị, cơ mà đồ chị mặc chị có muốn đi mua thứ gì không? - Tôi định bước đi rồi quay lại hỏi vì tôi nghĩ chắc chị cũng cần vài bộ đồ.

- À chiều em có thể chở chị đi mua vài bộ đồ chứ? Dùng đồ em chị cũng ngại lắm cơ - nàng lại cười, vài ngày ở cùng chị mà chị cứ cười thế thì chết em rồi.

- okay ạ - Tôi bước đi chuẩn bị phòng và gọi cho SooYoung

* Alo Sooyoung , tuần này tớ sẽ không lên công ty, cậu thay tớ quản một tuần nhé ! *

* Tên lùn giám đốc cậu làm gì mà cả tuần ? Có bạn gái hả ? Hay đi LA gặp cô Tiffany gì đó ? Tớ không biết lương tăng và cả đồ ăn ?*

* Tên chết tiệt cậu, được chấp nhận*

Nói xong tôi cúp máy, mấy bạn thấy đấy bạn bè thế đấy. Nói thế thôi chứ cậu ấy tốt lắm và còn tài giỏi. Nên tôi rất tin tưởng cậu ấy.

_____________

Mấy bạn có cảm nhận về chap này như nào thì cho mình xin ý kiến nhé ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny