Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

----------Lúc này ở cổng trường:---------
- Bác ơi cho con xin bác nốt lần này thôi bác ơi, thật là lần cuối cùng luôn. Bác cho con vào trường với ,con xin bác đấy.
Vâng đây là màn năn nỉ bác bảo vệ của YuYoung để xin bác bảo vệ cho vào trường.
- Thôi cô ạ, đợi đến giờ giải lao thì bác mở cửa cho vào. Lần nào cô cũng nói là lần cuối ,mà cả mấy chục lần cuối rồi mà cô vẫn đi muộn đấy thôi .Hôm nay bác không mở cổng cho cô nữa cho lần sau cô chừa cái thói ngủ dậy muộn .
Sau một màn giáo huấn là một chữ KHÔNG phũ phàng từ bác bảo vệ.Quay mông bước vào phòng bảo vệ 1 cách phũ phàng nhất ,bác kệ cho nó ngồi ăn vạ trước cổng trường.Năn nỉ không thành công ,nó đã vòng ra đằng sau trường. Rút điện thoại ra và gọi cho ai đó:
- Alo- đầu dây bên kia nói với giọng khá là nghiêm trọng- có chuyện gì xảy ra vậy?
Vâng đây đích thị là bạn Baekhyun tỏ đã ra quá nghiêm trọng khi người gọi là nó.
-Nhanh cử cứu viện ra sân sau trường. Nhanh lên, có việc gấp- Rõ ràng là nó cũng chẳng khá hơn với cái trò làm quá lố ở lớp 10A2 này.
- Biết rồi. Bà nhớ cô gắng "sống" thêm 1 tí, đừng vội "chết" nhá.
Nói xong Baek tắt máy luôn và rủ thêm Kris,LuHan và HwaYong đi "cứu" nó.
-Bà đang ở đâu thế?- HwaYong lên tiếng hỏi khi đã đi đến phía sân sau trường. Thực thì nhìn dáng vẻ của chúng nó giống như đi cứu người ở căn cứ của địch í.
- Tôi ở đây, ngoài này.- Nó trả lời- xem ở xung quanh có ai không để tôi còn trèo vào.
-Được rồi, bà trèo qua nhanh lên. Không có ai ở đây ngoài bọn tôi đâu.-Luhan trả lời. Bọn họ đã quá quen với cái cảnh 'canh gác' xung quanh để cho nó tự trèo vào rồi. Hồi đâu năm, lúc nó gọi điện bảo ra sân sau cứu nó, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm nên dẫn cả lớp đi, nhưng bây giờ biết chuyện "nghiêm trọng" như thế nào rồi nên chỉ có 4 đứa đi 'cứu' nó thôi.
-À lá sồ- nó trèo thoăn thoắt qua bức tường cao hơn 2m. Chắn hẳn là nó đã trèo tường nhiều lần lắm rồi vì nhìn nó trèo điêu luyện thế cơ mà.
-Ok! Chiến dịch 'cứu' người của anh em ta đã thành công hoàn hảo. Bây giờ thì nhanh về lớp đi không ông quản sinh mà bắt đuọc thì đắng l...- đang nói, còn chưa kịp thốt ra chữ cuối cùng thì Kris bị 1 giọng nói khác chặn họng:
- Mấy anh chị định đi đâu đấy?!
Khi giọng nói cất lên, làm cả 5 đứa phải rùng mình mà quay lại đằng sau thì......đập vào mắt là thầy quản sinh cùng với ám khí bao bọc xung quanh người của thầy.
- Các anh chị giỏi lắm. Dám đi học muộn lại còn trèo tường vào hả?! Không nói nhiều, anh chị lên lớp cất cặp rồi xuống dọn sân trường ngay cho tôi.
- Nhưng thầy ơi!Bọn em còn phải học nữa mà.- HwaYong nhìn thầy với gương mặt tội ngiệp.
- Anh chị thì học hành cái gì? Lên lớp phá thầy, cô giáo thì có. Cấm cãi, đi ngay và luôn.- Bị thầy nói chúng tim đen, bọn nó không cãi được nữa nên cũng đành ngậm ngùi mà làm theo. Khi mà bóng thầy quản sinh vừa đi khuất, bọn nó không ai nhắc ai đồng thanh:
- Đắng lòng...-đúng là có thần giao cách cảm mà(😂). Cả bọn lủi thủi đi lên lớp với gương mặt "bánh đa ngâm nước". Ném balô lên bàn, YuYoung đứng dậy dõng dạc nói:
- Anh em ta lần này đã bại trận rồi, vì không thể trốn khỏi vòng vây của địch nên đã phải ngậm đắng nuốt cay mà bị bắt đi dọn vệ sinh. Và tất nhiên là tất cả cùng đi chứ nhể?))).
- Tất nhiên rồi. *ồn ào* *nhốn nháo* Chúng ta cùng đi thôi.- Cả lớp dũng khí bừng bừng, định bước ra khỏi cửa lớp nhưng có 1 giọng nói đầy uy lực khiến cho dũng khí bay đi đâu hết mà đành ngậm ngùi về chỗ không dám hó hé gì thêm.
- Các cô cậu định rủ nhau đi đâu? Tôi có nói là cho tất cả mọi người đi dọn vệ sinh cùng nhau à? Chỉ 5 người thôi mà! YuYoung, BaekHyun , LuHan , HwaYong , Kris mấy cô cậu đi dọn vệ sinh ngay cho tôi. Dám rủ thêm ai thì tôi mà biết là phạt thêm. Còn ai muốn dọn vệ sinh thì cuối giờ nói với tôi, tôi cho dọn sau.- Vâng, giọng nói ấy chính là của thầy quản sinh, đối với lớp 10A2 thì đúng gọi là "bóng ma học đường luôn". Cả lớp 10A2, Hiệu Trưởng hay Chủ Tịch bộ GD gì cũng không sợ , duy chỉ có thầy quản sinh là có thể trị được lũ quỉ này. Mà cũng có thể hiểu tại sao lớp 10A2 lại sao lại sợ thầy quản sinh như thế. Tuy thầy bị bọn nó chơi xấu mà không mắng ngay, hay tức giận mà ngược lại lại tỏ ra thích thú nữa(@@) mà phạt bọn nó không nặng nhọc gì cho lắm nhưng mà cũng là phải lên trường dọn vệ sinh vào hai ngày nghỉ cuối tuần, cũng như là không cho bọn nó ngủ thêm hoặc không có cửa đi chơi thì cũng là khá thâm đi, 1 công đôi việc. Đấy là lí do mà thầy quản sinh là người duy nhất được lớp 10A2 thông qua cho những trò đùa tai quái của bọn nó vac nghe lời thầy. Cả 5 đứa mặt nặng mày nhẹ mà cố lê cái thân xác xuống sân trường.
- Trời ạ!Lại dọn vệ sinh, ngày nào cũng dọn rồi, cái trường nó sạch bong như thế này còn cái gì nữa là doin với chả dẹp.-HwaYong than vãn. Đúng là ngày nào lớp nó cũng bị phạt dọn vệ sinh nên trường lúc nào cũng sạch bong sáng bóng(?!) còn cái gì mà để dọn đâu.
-Thôi kêu ca đi, quét bừa vài phát là được chứ gì))).- BaekHyun đang an ủi cô bạn làm biếng.
- Xin lỗi. Tất cả là tại cá máy tính của tôi í. Tôi xin thay mặt nó xin lỗi mọi người và mời mọi người đi ăn 1 bữa để tạ lỗi hộ nó vậy.- nó gãi đầu cười nói. Thật ra thì là tại cái máy tính chứ đâu phải lỗi của nó. Ai bảo cứ chiếu phim hay quá làm đến hơn 2h sáng nó mới ngủ làm hôm nay bị dậy muộn.
- Thôi được rồi , tôi sẽ ăn thật nhiều để tha lỗi cho cái máy tính của bà vậy.- Kris nói mà nở 1 nụ cười "gian" không tả nổi làm nó phải nuốt nước bọt "ực" 1 cái. Có lẽ nó bây giờ mới hối hận khi mời cả bọn đi ăn mà lúc nó mời đã quên là đứa nào trong bọn nó cũng rất "phàm ăn".
- Đi dọn vệ sinh đi không ông quản sinh lại đến thì xong con ong luôn đấy.- cuối cùng vẫn là LuHan sáng suốt lên tiếng nhắc nhở cả bọn, nếu mà bị ông quản sinh bắt được đang đứng chơi thì cuối tuần cứ lên trường mà ngồi phơi nắng a~.
-Chúng ta đi lau cây đi.- BaekHyun đề nghị. Cậu có vẻ rất hào hứng khi "được" đi dọn vệ sinh í chứ.
-Đi thôi- cả bọn nhao nhao đi lấy nước và khăn để lau cây. Đang vừa đi vừa nói chuyện cười ha há (bị phạt cứ như được phạt í) thì "Ào..o" tất cả bọn nó rơi vào trạng thái D.O face.
End Chap2~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro