Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PerNut] Kết Hôn Muộn Chương 2 (Hoàn)

Tác giả: Trầm Trầm

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2024. HLE Peanut và HLE Viper

Couple chính: PerNut
Park "Viper" Do Hyeon
Han "Peanut" Wangho
Có nhắc đến FakeNut

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp

Chương 2

"Anh nhớ phim <<Old Boy>> mà lần trước chúng ta xem không? Cũng có thể coi nó giống như phim truyền hình định mệnh của chúng ta nhỉ? Nếu như..."

"Cũng không tính là lãng mạn, nội dung có hơi khủng bố."

Lần xem là do Park Do Hyeon đề nghị, lý do thì cũng chỉ qua loa nói rằng cần một chút kích thích. Thật ra Han Wangho khá ít xem phim điện ảnh, nói thật thì so với phim người đóng, anh thích mấy bộ về các nhân vật 2D hơn. Vậy nên lúc chọn phim cũng không hề có ý kiến gì cả.

Hai người chọn một ngày được nghỉ ngơi, Park Do Hyeon tắt đèn phòng ngủ, mở máy chiếu lên bắt đầu xem phim. Có thể do ánh sáng trong phòng đều bị che hết, hai người rất nhanh bị nội dung của phim cuốn lấy. Xem được nửa phim, Han Wangho đã cảm thấy choáng váng vì cảnh tượng bạo lực ẩm ướt và cốt truyện kỳ ​​quái. Những con kiến ​​khổng lồ bò qua bức tường trắng như tuyết, khiến anh cảm thấy hơi nôn nao.

Vừa định mở miệng muốn dừng lại một chút, Park Do Hyeon bên cạnh không biết từ lúc nào đã nhích vào sát người anh. Giọng nói khàn khàn đặc trưng mang theo chút dịu dàng nhẹ nhàng vang lên bên tai

"Anh, sao lại run thế?"

Lời nói này lập tức đem Han Wangho từ trong ảo cảnh của phim truyền hình lôi về hiện thực. Lúc này anh mới nhận ra bản thân mình đang vô thức run rẩy rất mạnh, cả người đều co lại một chỗ, bàn tay lại vô thức nắm chặt lấy Park Do Hyeon. Chặt đến mức có cảm giác như một kẻ sắp chết đuối nắm được sợi dây cứu mạng.

Đầu óc rất nhanh tỉnh lại năm phần, Han Wangho vì biểu hiện của bản thân mà cảm thấy hơi xấu hổ. Tại sao mình lại tìm cách dựa dẫm vào một hậu bối nhỏ hơn hai tuổi cơ chứ.

"Em cứ tưởng anh sẽ chịu đựng được cơ. Không phải trước đó anh từng ở nhà tuyển thủ Faker xem <<Parasite>> rồi sao?"

Bàn tay to lớn của Park Do Hyeon giống như con mãng xà mà nắm chặt lấy Han Wangho. Anh muốn nhíu mày chất vấn đối phương chuyện này thì liên quan gì đến hắn, thế nhưng lòng bàn tay tiếp xúc với nhau khiến cho anh cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của đối phương truyền tới. Sức nóng giống như muốn thiêu rụi cả tâm trí.

Phim vẫn còn đang chiếu, nam chính đang dùng kéo cắt đứt lưỡi của chính mình, dòng máu đỏ sậm chảy đầy trên màn hình, mọi lời hứa hẹn và cầu xin của gã đều biến thành một đống máu thịt thối rữa khó coi. Kết cục của tình yêu trong phim, khắp nơi đều có xác chết và không ai sống sót.

Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại, cầu mong bộ phim này nhanh chóng kết thúc. Đây chắc chắn là trò lừa gạt của Park Do Hyeon, vừa là cám dỗ vừa là tra tấn tinh thần.

"Thật xin lỗi."

Vẫn không nhịn được, Han Wangho vội vàng nói xong bèn bật dậy chạy thẳng ra cửa phòng. Mà Park Do Hyeon bên cạnh cũng không hề có động tĩnh gì, chỉ là thời điểm anh mở cửa ra ngoài, ánh sáng chiếu lên gương mặt của hắn. Đôi mắt lạnh lẽo giống như rắn độc, thế nhưng giây tiếp theo lại bị bóng tối che đậy.

Han Wangho đi ra ngoài ký túc xá, anh muốn tìm một chỗ vắng vẻ để bình tĩnh lại một chút. Thời tiết bên ngoài hơi lạnh, Han Wangho cho tay vào trong túi, rụt cổ lại chạy quanh giống y chang mấy con chim cánh cụt. Tâm trí vẫn đang quanh quẩn trong bộ phim vừa rồi, lại ngẩn ngơ nghĩ đến người vẫn còn đang nằm trong phòng.

Lúc nhận ra hai tay nắm chặt lấy nhau, nói thật thì anh đột nhiên có một cảm giác hoảng sợ, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của Park Do Hyeon. Han Wangho hơi sợ, sợ rằng lúc đó trên mặt đối phương sẽ chỉ có nụ cười chiến thắng trong một trò đùa dai, cũng sợ hãi mục đích tiếp cận của người kia vốn dĩ chỉ là buồn chán tìm niềm vui.

"Lúc anh ấy mới bước vào, giống như tỏa ra ánh hào quang vậy."

"Đối với tuyển thủ Peanut, tôi vẫn luôn cảm thấy rất thú vị. Lần này được làm đồng đội, nói thật thì tôi rất hài lòng."

"Chúng tôi nói chuyện rất hợp."

Những lời nói trên sóng truyền hình đều giống như khiêu khích biên giới mơ hồ, những hành động thân thiết cũng có vẻ qua mắt rất nhiều người. Choi Hyeon Joon vẫn luôn nói chỉ cần Wangho ở bên cạnh Do Hyeon thì nhất định sẽ làm lơ cậu, hay như khi nhìn thấy hai người đi chung với nhau thì Kim Geon Woo nhất định sẽ mở nhạc của IU lên nghe một mình.

Không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến cho hai tay của Han Wangho bắt đầu run lên, hơi thở cũng đã phả thành khói, lúc này anh mới quyết định không tự tra tấn bản thân nữa mà quay đầu về ký túc xá. Thế nhưng vừa mới bước vào cửa, Park Do Hyeon đã lập tức đi về hướng này. Han Wangho hơi giật mình, vừa định tránh sang một bên thì đối phương đã túm lấy cánh tay anh

"Em xin lỗi."

Nghe thấy đối phương xin lỗi, Han Wangho vẫn cúi đầu

"Có gì mà phải xin lỗi. Căn bản là do mấy bộ phim đó anh không hay xem thôi." Anh đột nhiên có cảm giác, tất cả những tấm màn che đậy đều sẽ bị kéo xuống trong ngày hôm nay.

"Em xin lỗi, em không nên lấy anh Sanghyeok ra để thử anh."

Han Wangho nghe được một đáp án mà mình đã đoán được bèn nâng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Park Do Hyeon, giọng nói cũng cố ý nói thật chậm. Anh cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nói với đối phương rằng "Anh và anh ấy thật sự không có vấn đề gì cả."

Cái đêm cuối cùng mà anh rời khỏi chiến đội, Sanghyeok cũng không đến tiễn anh. Tiếng vali ma xát với mặt đất vang lên tiếng lạch xạch vô cùng chói tai, giống như nhắc nhở anh rằng tất cả mọi người đều cần lao về phía trước để tìm cuộc sống mới.

"Thời điểm chuyện nhượng, anh đã nhắn với anh ấy rằng anh phải đi rồi. Anh Sanghyeok chỉ nhắn lại chúc mọi thứ thuận lợi mà thôi. Không có liên lạc thêm nữa."

Một năm ở chung với nhau đó khiến cho vô số người sinh ra ảo giác, mà chính bản thân anh lúc nghĩ lại cũng cảm thấy thật xa lạ. Ký ức đó giống như một hồi ức tuổi trẻ không ngừng bám lấy anh, dính chặt đến mức thành một phần không thể loại bỏ. Han Wangho cũng đã nghĩ rằng, chỉ cần tránh xa người đó một thời gian, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Thế nhưng thời gian đã khiến cho anh nhận ra rằng, ký ức đó là một vòng lặp không ngừng không ngừng bổ sung cho nhau, loại bỏ một khoảng trống trong lòng là không thể.

Giống như một giấc mộng của những đứa nhỏ trong bụng mẹ. Anh bị ám ảnh bởi những ký ức không thể xóa nhòa, bướng bỉnh cũng không thể nào bị khuất phục.

Park Do Hyeon đột nhiên ý thức được, hình như bản thân đã chọn sai đường rồi. Mà cũng không trách hắn được, hắn đến muộn quá. Yêu anh như vậy, đối xử tốt với anh như vậy, cuối cùng vẫn vì ghen tị với quá khứ của anh cùng người đó. Park Do Hyeon hắn muốn dùng chính bản thân mình che lấp vào dấu tích của đối phương để lại trong lòng Han Wangho.

Thật là ngây thơ, dấu vết đã hằn xuống rồi làm thế nào có thể che lấp được cơ chứ.

Thế nhưng sự dung túng của Han Wangho hiện tại có lẽ chính là đáp án mà anh để lại cho hắn.

Biểu cảm trên mặt Park Do Hyeon không hề thay đổi, bàn tay to lớn từ cẳng tay lần xuống dưới những ngón tay nhỏ gầy mà nắm lấy. Hắn luồn mười đầu ngón tay lại chặt chẽ siết lấy nhau. Mà Han Wangho cũng chẳng hề có phản ứng gì, chỉ là hàng mi dài hơi run nhẹ.

"Thật ra phim <<Old Boy>> còn có một kết cục khác nữa, anh vẫn chưa xem hết."

"Ừ, có gì ngày mai lại xem sau." Han Wangho nhỏ giọng nói "Với lại... em đừng có siết như thế. Anh đau."

-
Lúc Lee Sanghyeok gửi thiệp mời đến cho Han Wangho, mời anh tham gia tiệc đính hôn của mình, nhóm chat liền ầm ĩ thảo luận không biết nhẫn đính hôn của Lee Sanghyeok xa xỉ như thế nào,.. Mà Park Do Hyeon lại vẫn đang ngồi im trên ghế không đụng đậy, cũng không hề lộ ra vẻ bất thường nào.

Mãi cho đến khi...

Han Wangho trở về ký túc xá, cuối cùng thói trêu chọc vẫn không nhịn xuống được tò mò mà cười tủm tỉm chạy đến bên cạnh

"Park Do Hyeon, em ghen rồi à? Nhưng mà kể cả là bạn trai ghen thì anh cũng đâu thể không tham gia được."

Park Do Hyeon bị Han Wangho chọc thì quay sang, hắn dùng ánh mắt vô cùng buồn bã cùng chân thành nhìn về phía anh, nhỏ giọng nói

"Thật ra không phải đâu. Chỉ là nếu như anh không ở đây thì em sẽ nhớ anh lắm."

Một câu mùi mẫm như vậy lại bị Park Do Hyeon dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra khiến cho Han Wangho cũng phải nghẹn lời. Mặc dù nói thể hiện tình yêu có rất nhiều kiểu, thế nhưng chẳng lẽ vì Park Do Hyeon là 00 vậy nên mới có thể .... nghiêm túc như thế à? Giống như tất cả mọi thứ đều là câu nói từ tận đáy lòng mà dễ dàng nỏi ra.

Han Wangho mím môi, anh vẫn luôn bất lực trước mấy cuộc nói chuyện nghiêm túc chân thành như vậy.

Cuối cùng cuộc trò chuyện lại đi vào im lặng.

Mãi cho đến khi bạn cùng phòng kiêm bạn trai của Han Wangho nghĩ rằng anh đã ngủ quên mất rồi, giọng nói nặng nề mới chậm rãi xuyên qua một lớp chăn truyền ra ngoài

"Cho dù không đính hôn thì anh cũng muốn có nhẫn. Muốn nhẫn vô địch."

Bản thân thời gian đã là một khái niệm quá sâu và rộng lớn, thế nhưng Han Wangho lại có thể dễ dàng vạch nó thành một con đường thẳng có điểm đích rõ ràng. Và chắc chắn bọn họ sẽ phải cùng nhau đi trên con đường này một thời gian thật dài thật dài nữa.

"Được. Vậy em sẽ lấy nhẫn vô địch để cầu hôn anh."

Hoàn

Đáng ra bộ này phải xong từ hôm vô địch cơ, chiếc cup quốc nội đầu tiên của Viper đã đạt được cùng với Peanut và HLE24 rồi. Dùng nhẫn vô địch để cầu hôn chính là sự lãng mạn nhất của thể thao điện tử
Xin pháo hoa tại CKTG hãy vì bọn họ mà rơi, vì bóng dáng trong cơn mưa đó chính là bóng dáng lấp lánh nhất của bọn họ. Chẳng cầu xin sự may mắn nào hết, tôi đang cầu nguyện cho sự đáp lại của nỗ lực không ngừng của từng cá nhân từng giây từng phút và cả từng giọt nước mắt nụ cười của năm người bọn họ.
Chúc mừng nhà đương kim vô địch LCK Summer 2024 - Hanwhalife Esport
Chào mừng đến với CKTG, hẹn gặp lại tại London
092124 - 092724 Sisaranghyeo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro