Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PerNut] Kết Hôn Muộn Chương 1

Tác giả: Trầm Trầm

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2024. HLE Peanut và HLE Viper

Couple chính: PerNut
Park "Viper" Do Hyeon
Han "Peanut" Wangho
Có nhắc đến FakeNut

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/lck-lpl/shortficpernut-ket-hon-muon/

Chương 1

Lúc Park Do Hyeon lần đầu tiên nhắc đến chuyện "Kết hôn" là khi bọn họ đang trên đường về ký túc xá, tuyết đầu mùa mới ban nãy vẫn còn đang rơi không biết lúc nào đã dừng lại

"Anh Sanghyeok cũng đã kết hôn rồi, anh Wangho bao giờ định kết hôn?"

Đề tài không đầu không cuối, âm thanh lại hơi nâng lên giống như đang đùa, vậy nên Han Wangho cũng rất thản nhiên trả lời

"Gặp được người phù hợp thì ngày mai có thể kết hôn luôn ấy chứ. Nhưng có khả năng cả đời cũng sẽ không kết hôn đâu."

Nói xong lại nghiêng đầu nhìn về phía Park Do Hyeon đang đi bên cạnh. Người này là đồng đội chính thức của anh được vài tháng, tuy rằng ở chung cũng không tồi thế nhưng hai người bọn họ không phải mối quan hệ kiểu đó.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy đi vào ngõ cụt, hai người đều im lặng chậm rãi đi đến ngã tư đường. Park Do Hyeon hơi liếc mắt nhìn về phía Han Wangho, cảm giác hành động của bản thân giống như mấy nhóc nam sinh cố ý giật tóc mấy cô gái mình thích. Còn đối phương thì vẫn lạnh lùng nhẹ nhàng như vậy, bộ dáng điềm tĩnh vẫn chưa hề lộ ra chút lỗ hổng nào.

Thế nhưng bản thân lại vô cùng vui vẻ, giống như bạn cùng bàn mà mình luôn thầm mến nhỏ giọng nói một câu vu vơ chẳng có ý nghĩa nào cả, vậy mà lại khiến bản thân vô cùng hạnh phúc.

Gần đây tuyển thủ Faker đã lên tiếng công khai về tin đồn có bạn gái, vậy nên mọi người đều coi đây là một sự kiện khá tốt và tò mò không biết đó thật sự là ai, số lượng người lôi kéo đến chỗ Han Wangho cũng rất nhiều. Thế nhưng người hậu bối được coi là rất thân thiết này cũng chỉ nhỏ giọng trả lời tất cả các câu hỏi.

"Chuyện của anh Sanghyeok.... thật ra em cũng giống như mọi người thôi, chắc là gần đây bận bịu quá nên cũng không chú ý."

Vậy nên mọi người đều rất giận dỗi bỏ đi, đều cho rằng có lẽ Wangho đang tìm lý do để từ chối mà thôi, hoặc có thể là anh cùng với Sanghyeok có quy ước chung về việc giữa bí mật.

Đối diện với việc hết lần này đến lần khác có người đến thăm dò tình hình, tâm trạng của anh cũng bắt đầu đi từ hứng thú xuống phiền chán. Dù sao cũng có rất ít người tin rằng Han Wangho cùng với Lee Sanghyeok đã có một khoảng thời gian nổi tiếng quá nhiều khi đặt cạnh nhau như vậy lại chưa từng thật sự yêu nhau.

Thế nhưng những đồng đội đến rồi đi trong những năm của tuyển thủ chuyên nghiệp, nhiều giống như một dòng sông lớn không ngừng chảy vậy. Thứ mà anh muốn theo đuổi chẳng lẽ lại một dòng nước không thể ngừng lại sao? Sao có thể vô vọng đến như vậy.

Người bên cạnh đột nhiên vươn tay sờ lên mặt anh, chỉ là lướt qua trong vài giây thế nhưng độ ấm trên bàn tay vẫn khiến cho Han Wangho theo bản năng quay đầu sang một bên trốn tránh, lại nhìn đối phương. Park Do Hyeon đứng trước mặt anh, trong mắt từ kinh ngạc biến thành cong lên cười không rõ ý nghĩa

"Trên mặt anh có dính tuyết thôi."

Han Wangho hơi ngượng ngùng, nghiêng đầu nói cảm ơn với hắn.

Bình thường mà nói, Han Wangho đối với đồng đội và hậu bối vẫn luôn có bộ dáng rất thành thục, giữ một mối quan hệ thân thiết vừa phải. Mua áo khoác, mời ăn cơm, cùng đi dạo, tâm sự... Anh có thể dễ dàng giữ cho mình một bộ dáng người anh cả tốt bụng, là một đồng đội đáng tin tưởng.

Thế nhưng đối với Park Do Hyeon thì khác, nói thế nào nhỉ? Han Wangho không chắc mình có thể diễn được bộ dáng "anh trai tốt" trước mặt hắn. Hai chữ "Iper hiong" hồi đó giống như một lời sấm tiên đoán.

"Em sẽ cùng với anh đạt lấy chức vô địch" lời nói cuồng vọng như vậy làm gì có thể nghĩ được là một hậu bối nói ra cơ chứ.

Giống như năm nào đó trong trí nhớ rõ ràng "Ngày mai anh sẽ gánh", "Tôi sẽ vì em ấy mà mở đường"...

Nghĩ đến đối phương có thể vì mình mà nói ra câu cuồng ngạo đó, đôi mắt xinh đẹp của Wangho không kìm được mà dao động. Thế nhưng trên chiến trường của chúng ta đâu thể dựa vào một câu nói, một chút may mắn để có thể đạt được khát vọng.

"Em nhất định sẽ cùng anh đạt được chức vô địch."

"Tất nhiên rồi."

Dù thế nào đi chăng nữa, lời hứa của em vẫn khiến anh vô cùng biết ơn.

.

"Wangho à, mày với thằng nhóc AD mới đó yêu nhau thật à?" Park Jaehyeok ở Trung Quốc cũng nhận được thông tin, ngay lập tức gọi điện hỏi.

"Sao mà cứ gọi người ta là AD mới này nọ chứ. Tên của cậu ấy cũng hay mà, Park Do Hyeon." Han Wangho đang luyên thuyên không ngừng thế nhưng cũng nhất quyết bắt người kia gọi đúng tên đối phương.

"Chẳng lẽ nhóc đó tốt lắm hả? Vậy nên mày mới không nhịn được đổ gục trước người ta? Thế nhưng bình thường mày cũng đâu phải người dễ yêu đương đâu. Với lại bộ dáng thằng nhóc đó cũng không phải người tốt lắm..."

Không phải người ta nói mấy con chó lớn đều có một cái giác quan nhạy cảm và luôn luôn dùng móng tay sắc bén để chọc những vô tích sự sao? Han Wangho cảm thấy Park Jaehyeok chính là mấy con Golden vô tri nói linh tinh này.

Mặc dù chuyện này đúng thì cũng đúng mà không đúng thì cũng không đúng.

Han Wangho đang miên man nghĩ, đột nhiên mặt nóng bừng lên, lúc này mới hiểu tin nhắn của đối phương là cái gì. Cuối cùng ngắn gọn trả lời hai chữ "Cút đi" cho Park Jaehyeok.

Chuyện của anh và Park Do Hyeon yêu nhau cũng không tiết lộ cho nhiều người, hoặc có thể là do Han Wangho tự mình nghĩ như vậy.

Thế nhưng sự thật không phải là thế, ngay cả người ngốc ngốc như Choi Hyeon Joon cũng bối rối chạy đến kê ghế đối diện trước mặt Han Wangho, bộ dáng luống cuống ấp úng hỏi chuyện anh và Do Hyeon yêu nhay có phải là thật hay không.

Han Wangho - người được cả những người trong và ngoài giới mệnh danh là "kẻ nắm bắt tình hình", thời phút này cũng bị một câu của Hyeon Joon làm cho cứng đờ, thất bại hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Anh theo bản năng quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Park Do Hyeon.

Mà Park Do Hyeon đứng một bên cũng vừa lúc chạm vào ánh mắt của Han Wangho, nhìn thấy bộ dáng luống cuống của anh cũng bật cười. Một Han Wangho xinh đẹp thành thạo như vậy cũng có lúc đáng yêu như thế.

Hắn mở miệng giúp đối phương thoát khỏi tình huống xấu hổ, trực tiếp trả lời Choi Hyeon Joon

"Đúng thế, anh với anh Wangho đang yêu nhau. Có chuyện gì sao?"

Hóa ra chuyện yêu đương này thật sự không lừa giấu được người khác. Từng hành động, từng nụ cười không kiểm soát được giống như đứa ngốc mỗi lần nhìn tthấy đối phương, cả giọng hát chẳng hề hay cũng được hắn hạnh phúc cổ vũ, những chuyện nhàm chán cũng có thể vui vẻ cả ngày. Giống như cảm giác tình yêu say đắm của học đường, vụng về tìm lý do để ở gần nhau hơn, hay những cái nắm tay trong lén lút,...

Han Wangho muộn màng phát hiện, rất nhiều năm thời gian có thể mài giũa được cho anh khả năng bình tĩnh đối diện với tất cả tình huống, thế nhưng lại không thể khiến cho anh biết được yêu đương thì phải biểu lộ như thế nào.

Giống như hiện tại, đột nhiên bị đồng đội xung quanh phát hiện ra mình đang lén lút yêu đương nội bộ như thế này thật sự quá xấu hổ, Han Wangho tức giận trừng mắt nhìn về phía Park Do Hyeon. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, có lẽ hôm nay anh đã bóp cổ đối phương đến mấy lần rồi.

Mà đối với Park Do Hyeon mà nói, hắn vô cùng hưởng thụ biểu cảm của Han Wangho. Khoảnh khắc ánh mắt của anh hướng về phía hắn, vẫn có thể cảm nhận tình cảm ẩn sâu trong biểu tình giận dỗi đó. Hắn giống như một con rắn, nguyện ý dùng độc dược của chính từng chút từng chút một làm tan chảy khối đá rắn chắc, cuối cùng lộ ra trái tim chân thật mềm mại của đối phương.

Giống như một nụ hoa ướt át non nớt còn chưa biết cách nở rộ.

Chưa xong còn tiếp

Hôm nay mải đi đám cười hạnh phúc online qua giờ mới có thời gian đăng bài QAQ Idol 7 năm của tui cưới rồi, chúc anh Kuro 100000 năm hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro