Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Who

Chương 4: Who

....

Sau khi bác sĩ kiểm tra và làm các xét nghiệm, tôi được Soo Young dẫn đến phòng gặp ba của cô ấy. Ông là một người tốt bụng và thân thiện đã khích lệ tôi rất nhiều. Bây giờ tôi cần chờ kết quả hội chuẩn từ bộ phận nghiên cứu, chắc chắn quá trình tìm kiếm ánh sáng sẽ khó khăn nhưng tôi muốn cố gắng và tin tưởng thêm một lần này nữa bởi vì tôi đã chẳng còn ai để dựa vào ngoài chính mình.

...

Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại cửa hàng của chị Soo Young, chị ấy giới thiệu tôi với mọi người và họ trông có vẻ thân thiện.

"Em sẽ ngồi ở đây" - Soo Young nói rồi giúp tôi ngồi xuống, đoán rằng đó là vị trí sân khấu.

"Chiếc váy hôm nay em mặc có kỳ lạ không?" - bởi không thể biết được màu sắc trang phục vậy nên trước đây Jessica thường in nổi trên bìa nhôm những ký tự bằng chữ rồi đính lên từng bộ đồ, nhờ đó tôi nhận biết được màu sắc của chúng. Hôm nay tôi chọn một chiếc váy ren trắng dài quá đầu gối và vì đông vẫn chưa qua nên tôi khoác thêm một chiếc áo len bên ngoài.

"Trông em rất xinh đẹp"

"Cảm ơn chị" - cảm thấy rất hồi hộp, hít thở sâu trấn an chính mình.

"Em có thể hát những bài mình thích, hoặc đôi khi là những ca khúc mà các khách hàng yêu cầu"

"Em hiểu rồi, cảm ơn chị"

"Em sẽ làm tốt thôi đừng lo lắng quá Yoona" - chị ấy nói rồi đưa tay đặt lên vai tôi như là một cách động viên.

...

Khách tới cửa hàng ngày một đông, cũng đến lúc phải bắt đầu biểu diễn. Tôi hít thở sâu, những lúc thế này thì khiếm thị có vẻ là một điều không tệ, bạn không nhìn thấy người đối diện thì sẽ bớt run hơn.

Bài hát đầu tiên là một ca khúc vui tươi vừa đứng tốp 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc. Tôi có ưu điểm là rất chịu khó cập nhật những ca khúc mới, những xu hướng âm nhạc mà giới trẻ ưa thích bởi vì tôi cũng còn trẻ mà, tôi chỉ mới 22 thôi.

Kết thúc ca khúc, mọi người đã vỗ tay cổ vũ rất nhiều, điều này khiến tôi tự tin hơn với phần trình diễn tiếp theo, không còn run rẫy nữa. Bỗng dưng tôi cảm thấy cuộc đời quả thật quá tươi đẹp khi mà vẫn có thể đàn hát cho mọi người nghe.

.....

"Hôm nay em vất vả rồi" - Soo Young nói khi chúng tôi đang đứng trước căn hộ.

"Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cho em cơ hội này"

"Chị phải cảm ơn em đấy, giọng hát của em làm cho cửa hàng của chị trở nên đông khách hơn" - Soo Young unnie rất biết động viên người khác, chị ấy khiến tôi cảm thấy tin tưởng.

"Em nghỉ ngơi sớm đi Yoona, mỗi tuần em chỉ cần đến quán 3 lần thôi, thứ 3 thứ 5 và thứ 7"

"Vâng! Chúc unnie ngủ ngon ạ!" - Tôi nói xong thì mở khóa bước vào căn hộ. Đã trở về được một tháng, tôi quen dần với mọi ngóc ngách trong căn phòng. Rae o nghe thấy tiếng tôi liền chạy lại, cúi xuống ôm lấy chú chó yêu quý ngồi xuống ghế nghỉ một lát, tự động viên mình hôm nay tôi đã làm rất tốt.

...

Bước ra từ phòng tắm lấy khăn hong tóc rồi pha một cốc sữa nóng. Lại nhớ đến Sica rồi, giờ này chắc chị ấy vẫn đang làm việc. Thường ngày tôi luôn ngồi đợi chị ấy cùng đi ngủ. Tôi thường nói không có chị tôi ngủ không quen nhưng thực ra là tôi lo không ngồi đợi có thể chị ấy sẽ làm việc thâu đêm, điều này rất rất không tốt. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có thể sự quan tâm từ phía tôi khiến Sica thấy phiền phức. Tôi mỉm cười, đầu óc trống rỗng, trái tim có quá nhiều nỗi nhớ, phải! Tôi nhớ chị ấy, nhớ rất nhiều.

.

.

********

.

.

Hôm nay tôi kết thúc buổi chụp hình sớm, ban nãy Tiffany gọi cho tôi nói rằng cậu ấy sẽ tự nấu bữa tối cho cả hai nên tôi sẽ ghé về nhà tắm rồi lái xe đến nhà cậu ấy.

...

"Cậu tới rồi" - tôi vừa nhấn chuông thì cánh cửa mở ngay lập tức, dường như cậu ấy đã đợi tôi rất lâu.

"Xin lỗi vì mình tới hơi trễ, tầm này tắc đường quá" - Tiffany lắc đầu tỏ ý không sao, tôi mỉm cười bước vào trên tay là bánh kem mua ở cửa hàng yêu thích của cậu ấy.

"Woa! Cậu đã chuẩn bị hết chỗ thức ăn này sao?" - tôi ngạc nhiên, trước mặt là một bàn ăn toàn món tôi thích, lại còn có cả rượu vang và nến. Cậu ấy mới bay từ Mỹ về rất mệt mà còn chuẩn bị thế này quả thực đặt rất nhiều tâm huyết.

Chúng tôi ngồi vào bàn cùng dùng bữa tối và kể cho nhau nghe công việc của bản thân trong suốt một tuần qua. Cô ấy kể cho tôi vì sự nồng nhiệt của các fan hâm mộ, công tác tổ chức và sự chăm sóc từ phía nhân viên hậu trường, tôi cảm thấy biết ơn họ vì đã giúp cậu ấy hoàn thành tốt chuyến lưu diễn.

....

Sau bữa tối chúng tôi ngồi trên sô pha xem lại băng ghi hình tua lưu diễn của Fany. Fany pha cho tôi một ly trà gừng, cậu nói nghe giọng tôi hơi cảm nên uống gừng sẽ tốt.

Tôi đang xem chương trình vô tình quay qua thấy trên khoé miệng cậu ấy dính một ít bọt kem, chắc vô tình vương lại khi Fany uống capuchino. Nhanh chóng đưa tay lau đi vết dơ đó, đột nhiên cậu ấy tiến lại gần chạm môi mình vào khoé miệng tôi. Hơi bất ngờ, chưa kịp nói gì thì Fany dùng tay ôm cổ và kéo tôi vào một nụ hôn.

...Nhưng...

Tôi tránh né nụ hôn từ cậu ấy. Phải! Bản thân cũng không hiểu nỗi, cả hai chúng tôi đã chờ suốt mấy năm để có giây phút này nhưng tại sao tôi lại không hề hài lòng. Chết tiệt! Chính tôi phá hỏng buổi tối tuyệt vời mà cậu ấy đã chuẩn bị.

"Mình xin lỗi Fany, mình chưa sẵn sàng cho chuyện này"

"Vậy khi nào cậu và mình mới thay đổi mối quan hệ này? Cậu bảo cậu có nghĩa vụ chăm sóc Im Yoona mình liền nhắm mắt đợi cậu những năm năm. Bây giờ Im Yoona cũng đã đi vậy cậu còn gì vướng mắc? Hay trong lòng cậu thật ra không có mình?"

"Mình đương nhiên coi trọng cậu nhưng mình không thoải mái với chuyện này"

"Tại sao?"

"Chỉ đơn giản là mình chưa thực sự sẵn sàng, cậu hãy cho mình thêm chút thời gian"

"Ngần ấy năm trôi qua rồi, cho cậu thêm chút thời gian thì mình thành bà cô già đấy, thanh xuân của mình đâu phải để chờ đợi cậu"

"Mình"

"Cậu yêu Im Yoona?"

"Mình"

"Cậu không yêu cô ấy?"

"..."

"Jessica Jung, cậu thật quá đáng?"

"Xin lỗi cậu" - tôi nói rồi ôm cô ấy vào lòng nhưng Tiffany đã đẩy tôi ra.

"Cậu thật sự yêu thích Im Yoona đó sao?"

"Fany à"

"Hay cậu cũng không biết cậu yêu ai? Mình sẽ không thua cuộc dễ dàng như vậy"

"Thua cuộc? ý cậu là gì?" - tôi hơi ngạc nhiên.

"Mình đã từng gặp qua Im Yoona và yêu cầu cô ấy rời xa cậu"

"Cậu nói gì? Tại sao cậu làm vậy?"

"Trong suốt năm năm qua, sinh nhật nào của cô ấy mình cũng tới gặp cô ấy và kể về chuyện cậu đã tốt với mình như thế nào. Tất cả chỉ với mục đích để cô ấy rời xa cậu. Nhưng năm này qua tháng nọ cô ta đều ngoan cố, cô ta nói lúc nào cậu chưa mở miệng nói chia tay thì cô ta sẽ không đi. Giây phút cậu gọi cho mình báo rằng cậu đã chia tay, mình cứ nghĩ là mình thắng rồi nhưng không! chính là mình đã thua rồi"

Tôi nghe cậu ấy nói và tôi bị sốc. Tôi không ngờ Tiffany lại làm thế càng không nghĩ Im Yoona lại giấu chuyện này lâu như vậy.

"Mình xin lỗi!" - Tôi nói rồi cầm lấy túi xách và áo khoác bước ra khỏi ngôi nhà ấy. Biết rằng bản thân làm cậu ấy thất vọng nhưng trái tim có những lý lẽ riêng của nó.

...

Lái xe một vòng thành phố rồi dừng lại trước chung cư màu vàng nhạt. Nhìn lên căn hộ của người mà mình đã xua đuổi rồi cảm thấy đau lòng cho chính em ấy. Ngay lúc này tôi đã cảm nhận được điều mà lâu nay bản thân chưa từng nhận thức rằng em ấy thực sự là một phần cuộc sống của tôi, là người mà khi cạnh bên tôi được là chính mình.

Bỗng nghe thấy tiếng Yoona từ xa, cô ấy đang đi bộ bên một cô gái khác, cô gái đó dáng người cao mảnh khảnh trông quen quá.

"Choi Soo Young" - tôi tự mình thốt lên. Họ tiến lại gần phía tôi nên có lẽ chị ấy đã nhìn thấy tôi. Chị ấy ra hiệu cho tôi đứng chờ rồi đưa Yoona về phòng em ấy, khi hai người họ lướt qua tôi đã nhìn thấy em ấy, Yoona gầy hơn trước, em ấy mặc bộ đồ đơn giản, mái tóc buông thả, thân hình mỏng manh đó khiến tôi cảm thất xót xa.

...

"Soo Young unnie" - tôi vẫn đứng dưới sân chờ vì biết thể nào chị ấy cũng quay trở lại.

"Chị nghĩ em sẽ không bao giờ đến đây nữa" - Chị ấy vừa nói vừa thở, có lẽ vì vội chạy đến gặp tôi.

"Đừng chọc em" - Tôi tựa người vào bức tường bên ngoài chung cư.

"Em có muốn uống chút gì không? Đến quán của chị đi, chị mời!" - Tôi gật đầu, theo chân chị ấy đến cửa hàng Foods & Cafe

"Em ngồi đi, chị đi lấy rượu" - Tôi nhìn xung quanh, quả thật từ khi unnie ấy tiếp quản thì mọi thứ cũng thay đổi đi nhiều, nó hợp với phong cách của Soo Young, ngập tràn năng lượng.

"Uống rượu gạo đi"

"Cũng được ạ!" - chị ấy ngồi xuống rót chai rượu vào cốc đưa cho tôi. Thay vì rót một chút thì chị ấy rót đầy cốc, chị ấy vẫn hay uống rượu theo cách đó, rót đầy rồi từ từ uống vì không muốn đang uống lại phải dừng lại rót tiếp. Tôi cầm cốc lên uống cạn, chị ấy nhìn tôi cười.

"Nhiếp ảnh gia Jung hôm nay tửu lượng khá quá ha"

"Yoona dạo này thế nào ạ?"

"Em đang hỏi về người yêu cũ hả?" - Soo Young nhìn tôi, ánh nhìn đầy nét châm chọc.

"Đừng chọc em"

"Chị không chọc em, nếu sớm biết người ta quan trọng thì ngay từ đầu sao không trân trọng đi"

"Bởi vì chúng em bắt đầu mối quan hệ không phải vì yêu mà vì để trả ơn. Trong lòng em không thoải mái cho nên em..." - Tôi khựng lại, không biết phải diễn tả tâm trạng mình ra sao.

"Cho nên em không nhận ra em yêu Im Yoona?"

Tôi phải trả lời như thế nào đây? Suốt những năm qua tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy là ghánh nặng. Nói tôi không lo lắng là không đúng, tôi vừa muốn thoát khỏi em ấy nhưng lại cảm thấy không yên tâm nên mới nhờ chị họ mình là Choi Soo Young thay tôi giúp đỡ Yoona. Thật may mắn vì cửa hàng của unnie ấy gần đây, căn hộ kế bên là tôi mua để Soo Young có thể tiện thể trông nom Yoona. Ban đầu làm vậy vì cảm thấy tội lỗi khi tôi bỏ rơi Im Yoona nhưng bây giờ tôi mới nhận ra đó là yêu, người tôi thực sự yêu là Im Yoona.
"Nếu yêu thì hãy trân trọng"
"Em muốn cô ấy là nữ hoàng trong thế giới của chính mình chứ không phải là công chúa trong thế giới của em. Cô ấy cũng cần có cuộc sống và ước mơ riêng"
"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình em. Em có bao giờ nghĩ Yoona muốn là nữ hoàng hay công chúa chưa?"
Tôi nghe Soo Young nói, hơi ngỡ ngàng là tôi lại không để ý điều Im Yoona thực sự cần là gì, có lẽ tôi sai rồi!
"Nếu em để mọi chuyện đi quá xa nó sẽ vượt tầm kiểm soát, em sẽ không thể quay trở lại đâu Sica à"
Tôi rót thêm rượu vào ly và tiếp tục uống. Nếu như thật sự không thể quay lại như lúc đầu liệu tôi có thể cam tâm không?!

.

.

Hết chương 4

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro