Chương 3: Matcha đá xay
Chương 3: Matcha đá xay
.
.
Sáng sớm người giúp việc đã đến dọn dẹp và đi chợ mua thức ăn, chị ấy là do SooYoung giới thiệu nên cũng yên tâm phần nào.
"Thời tiết đã ấm hơn rồi, cô có muốn đi dạo không?" – có lẽ công việc đã xong, chị ấy ngõ ý muốn cùng tôi ra ngoài.
"Vậy ạ, nếu chị không phiền" – cũng đã hơn nữa tháng kể từ khi tôi dọn đến đây. Vì chưa quen không gian nên không đi ra ngoài. Thỉnh thoảng SooYoung có ghé qua trò chuyện cùng tôi hoặc rủ tôi sang ăn cơm cùng vì chị ấy cũng ở một mình.
Chị Lee chủ động lấy áo khoác giúp tôi, tôi ôm chú chó vào lòng rồi cấm lầy cây gậy thân quen cùng chị ấy đi ra khỏi căn hộ. Đúng là thời tiết đã ấm lên, có chút ánh nắng nhưng không quá gay gắt, cảm giác rất dễ chịu.
"Cô Yoona có muốn ghé cửa hàng của cô Soo young không?"
Soo Young từng nói chị ấy có một cửa hàng Foods & Café ở gần đây nên tôi cũng muốn ghé qua xem thử.
"Được ạ!" – Chúng tôi đi bộ một quãng đường rồi sau đó dừng trước nhà hàng. Tôi không miêu tả được nơi này đẹp như thế nào, tất cả những gì cảm nhận được là hương thơm dịu nhẹ tươi mát. Chị Lee mở cửa, tôi theo chị ấy bước vào trong.
"Im Yoona" – tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, rồi tiếng bước chân di chuyển rất nhanh và ngày càng gần, là SooYoung unnie.
"Chị không nghĩ em lại đến đây"
"Em cùng chị Lee đi dạo, nghe chị ấy nói nhà hàng của chị ở gần đây nên em ghé qua"
"Nào, em đi theo chị, chị sẽ pha cho em thức uống thơm ngon" – chị ấy nói rồi chủ động nắm lấy cánh tay tôi giúp tôi di chuyển lại bàn gần đó.
"Em chờ chút nhé, chị Lee cũng ngồi đó đi ạ" – SooYoung nói rồi rời đi, chị Lee hỏi tôi rằng trong lúc tôi ngồi đây chị ấy có thể ghé chợ mua đồ chơi cho cậu con trai không? vì hôm nay là sinh nhật của cậu bé. Tôi vui vẻ đồng ý.
...
Một ly nước được đặt trước mặt tôi, hình như chị ấy cũng ngồi cạnh.
"Em uống thử đi Yoona"
"Là chị tự pha chế ạ!" – Tôi vừa đưa tay đón cái ly vừa hỏi.
"Ngon quá!" – tôi uống một chút và cảm thấy vị thơm ngon và mát lạnh được kết hợp từ hương trà xanh, dịu và hơi chát cộng hưởng cùng vị kem sữa tươi.
"Chị pha đấy, chị đã học pha chế được vài năm trước khi tiếp nhận nhà hàng này"
Tôi gật đầu rồi uống tiếp ly nước. Tôi cảm thấy chị ấy đột nhiên im lặng như vậy, làm cho không khí có hơi mất tự nhiên.
"Ba chị là giám đốc một trung tâm hỗ trợ bệnh nhân về mắt còn mẹ chị là chủ nhà hàng này. Cách đây vài năm ông cũng từng bị bệnh dẫn đến bị mù. Sau đó để chữa trị cho bản thân tìm thấy ánh sáng ông đã rất kiên trì, rất may mắn hiện tại mắt ông đã có thể nhìn lại" – unnie ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình chị, tôi nghĩ khi người ta chia sẽ với ai đó về những điều trong cuộc sống nghĩa là người ta thật sự muốn thân thiết hơn với họ.
"Thật may mắn, ba chị là một người rất kiên nhẫn" – tôi đáp lời.
"Chị nghĩ em cũng có thể nhìn thấy"
"Em sao" – hơi ngạc nhiên.
"Ừ, chị cảm thấy bố chị có thể giúp em"
"Em bị thương trong một vụ tai nạn, kể từ đó mắt em mất khả năng nhìn. Suốt năm năm em đã trải qua ba cuộc phẫu thuật mắt nhưng kết quả không thành công"
"Chị nghĩ em nên tin tưởng, ở trung tâm của bố chị có rất nhiều người đã tìm lại được ánh sáng" – tôi nghe rồi im lặng, tôi đang suy nghĩ viễn vông và thật sự không còn niềm tin hay kiên nhẫn cho đôi mắt của mình nữa. Có lẽ chị ấy nhận ra được nét khó xử trên gương mặt tôi chăng?
"Thôi được rồi. Em hãy suy nghĩ thêm về điều này được chứ Yoona?"
"Cảm ơn chị" – tôi mỉm cười tiếp tục thưởng thức hương vị ly matcha đá xay của mình. Chị ấy phải tiếp tục công việc cho nên chỉ mình tôi ngồi đó cùng chú cún.
Vô tình nghe được câu chuyện của cặp đôi ngồi ở bàn bên cạnh đang nói về bộ phim chiếu rạp tối nay. Trước đây tôi là một người rất thích ra rạp xem phim, tôi thích những bộ phim hành động hoặc vui tươi một chút, sau này tôi không thể đến rạp chiếu phim nữa. Tôi cũng ít đến nơi công cộng vì Jessica rất bận, chỉ khi nào rảnh rỗi chị ấy mới có thể đưa tôi cùng đi dạo nhưng phần lớn là đi mua sắm quần áo và mỹ phẩm cho tôi. Còn lại chúng tôi thường ở nhà, những lúc ấy Jessica sẽ chú tâm làm việc với những bức ảnh.
Khi mà người yêu của bạn là một nhiếp ảnh gia tài năng nhưng bạn lại không thể chiêm ngưỡng được những tác phẩm đó thì sẽ thấy vô cùng bất lực. Nhưng bù lại Jessica sẽ kể cho tôi nghe về chúng, miêu tả hình ảnh bằng ngôn ngữ, những lần chị ấy kể cho tôi nghe về những bức ảnh được chụp tôi lại cảm thấy bản thân hiểu và có thể tưởng tượng ra, thực sự rất rất tuyệt, có thể nhìn ngắm thế giới thông qua chị ấy là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.
Chết tiệt! tôi lại vô thức nhớ chị ấy nữa rồi. Thời gian có thể nào chữa lành nỗi nhớ của tôi không? Tôi mong chờ đáp án quá.
.
.
.*********************************************
.
.
"Cảm ơn Jessica, chị đã vất vả rồi"
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm, chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi chụp kế tiếp nhé!"
Tôi chào hỏi các cộng sự trước khi kết thúc buổi làm việc cho Tạp chí Time. Chúng tôi đã mất vài ngày tại Fiji cho việc chụp hình với các người mẫu. Hôm nay thì mọi thứ kết thúc và chuyến bay về Hàn của tôi là trưa ngày mai. Vậy là tôi còn một chút thời gian để tận hưởng không gian ở hòn đảo này.
Sau khi thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng địa phương tôi đi bộ về phía bãi biển. Đêm xuống, bầu trời se lạnh, ánh đèn từ những khách sạn phía xa chiếu xuống làn nước trong vắt phản chiếu lên khung cảnh vô cùng đẹp. Điện thoại báo cuộc gọi đến, là từ Tiffany.
"Cậu khi nào về nước?" – Tôi nghe được giọng nói truyền cảm từ điện thoại phát ra, nhẹ nhàng trả lời.
"Ngày mai sẽ về, lúc đó sẽ đến gặp cậu"
"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, SooYeon"
"Mình nhớ cậu" – Tôi nói nhớ cậu ấy, đúng là tôi nhớ cậu ấy nhưng nhớ theo cách nào thì tôi không rõ.
"Mình cũng thế, hẹn gặp cậu sau"
"Ngủ ngon"
Tôi cất điện thoại vào túi xách, rồi ngồi xuống bờ cát. Sau những năm tháng trách mình trách người thì bây giờ tôi được tự do. Tiffany vẫn ở bên cạnh quan tâm tôi vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa tiến xa hơn được, dường như có một khoảng cách nào đó. Trong lòng Tiffany nghĩ gì tôi có thể không hiểu hết nhưng về phần mình tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Yoona. Tôi nợ em ấy một lời xin lỗi chăng? Tôi có cần gặp em ấy không? Trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi không mấy khi vui đùa cùng Rae o, nhưng bây giờ lại muốn biết chú cún ấy như thế nào? Có phải tâm tình tôi quá kỳ lạ rồi không?
...
Tôi trở về nhà sau một tuần lễ đi công tác, anh quản lý giúp tôi xách đồ lên lầu rồi cũng ra về. Mùi hương dịu nhẹ này quen thuộc quá, tôi chạy vội lên căn phòng trên tầng, một chút hy vọng sẽ gặp Yoona khi cô ấy ghé qua lấy đồ để quên chẳng hạn. Nhưng không phải, là chị giúp việc đang đốt đèn xông tinh dầu. Thấy ánh nhìn bất ngờ của tôi chị ấy liền lên tiếng.
"Trước đây cô Yoona rất thích hương này nên ngày nào cô ấy cũng đốt đèn, hôm nay phát hiện còn nên tôi cũng đốt một chút" - Tôi hơi thất vọng, xoay lưng đi về phòng.
...
Đêm xuống, không gian rất yên tĩnh, tôi có thể nghe được cả tiếng máy điều hoà đang chạy. Như một thói quen tôi với tay lấy chiếc cốc đựng cà phê bên cạnh bàn nhưng tay tôi lại quơ vào khoảng không. Lại quên mất rằng hàng ngày là Yoona pha cà phê giúp tôi.
Tôi thở dài bất lực tự mình bước xuống lầu lấy một ít cà phê cho vào máy tự động sau đó đợi rồi rót cà phê ra cốc bưng lên nhấp một ngụm. Không giống! Qủa thực bản thân tôi cũng không thể pha nỗi thứ nước uống hàng ngày tôi vẫn uống. Xem ra Im Yoona hiểu về sở thích của tôi hơn chính bản thân tôi rồi. Tôi tự trấn an mình rằng thói quen quả là một thứ đáng sợ.
.
.
*******************************************
.
.
Những ngày cuối đông thời tiết trở nên dễ chịu hơn, Tôi ngồi trên ghế sô pha ôm lấy Rae o. Chị SooYoung ghé qua chơi và hứa sẽ nấu cho tôi bữa trưa ngon lành.
"Em biết đánh đàn hả?" – chị ấy từ đâu chạy lại phía tôi vội vã hỏi.
"Vâng! Em học đàn ghi ta từ nhỏ, mẹ em là một giảng viên thanh nhạc"
"Vậy bây giờ em còn đánh đàn không?"
"Thỉnh thoảng thôi ạ!"
"Đánh một bản được chứ?"
"Sao cơ!" – Tôi cảm nhận được lời nói của chị ấy rất hào hứng vì vậy tôi gật đầu.
Tôi thường đánh đàn và hát vu vơ, lần này cũng vậy tôi cầm lấy cây đàn, nó hơi bụi một chút nhưng mà không sao dây đàn vẫn rất tốt.
"Chị muốn nghe bài nào không?"
"Tuỳ em" – Chị ấy ôm lấy rae o, tôi cầm cây đàn gảy vài nốt để làm quen, sau cùng tôi chọn đàn một ca khúc tiếng anh khá buồn. Tôi thích cảm giác lúc này, dường như bài hát giúp tôi có thể truyền tải tâm trạng rồi không ngăn nỗi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò mà. Tôi đoán là chị Soo Young thấy tôi khóc nhưng vờ như không biết và tôi rất biết ơn vì điều đó, đôi khi sự an ủi lại khiến cho chúng ta trở nên khổ sở hơn.
"Em đàn hay quá, hát cũng rất tốt"
"Em cảm ơn chị"
"Em có muốn làm việc không Yoona"
"Làm việc gì ạ" – một người khiếm thị như tôi, bây giờ biết làm gì.
"Nhà hàng của chị đang thiếu một người đánh đàn và hát, người ca sĩ lúc trước đã nghỉ được một tuần rồi"
Đánh đàn và hát tại quán cà phê sao? Điều này nghe cũng thú vị lắm chứ! Tôi đã từng đi nhiều nhà hàng, họ có lịch biểu diễn mỗi tuần một vài lần, rất đáng trông đợi. Nhưng tôi có khả năng đó sao? Tôi đã phải nghỉ học vì tai nạn, đúng là ở thời điểm hiện tại sự tự tin của tôi ở mức âm vô cực.
"Em sẽ làm được mà, chị sẽ giúp em"
"Cho em suy nghĩ một chút, ngày mai em trả lời chị"
"Được rồi"
Có phải ông trời sẽ không triệt đường sống của bất cứ ai? Để tôi rời xa Jessica nhưng lại đưa Soo Young unnie đến giúp đỡ, cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn. Chị ấy ngày nào cũng khuyên tôi nên đến trung tâm của ba chị ấy để chữa trị đôi mắt. Và sau một tuần lễ suy nghĩ tôi quyết định cho bản thân thêm một cơ hội, ngày mai tôi sẽ đi đến Trung tâm.
....
Hết Chương 3
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro