Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điều còn ở lại

Chương 2: Điều còn ở lại

Chiếc taxi dừng trước một chung cư, nhìn từ bên ngoài nó được phủ lên một lớp sơn màu vàng nhàn nhạt, tất thẩy có 10 tầng. Anh tài xế sau khi nhận tiền thanh toán liền phụ giúp tôi lấy hành lý xuống.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể đậu xe quá lâu ở đây" – có lẽ dù rất muốn giúp một cô gái khiếm thị xinh xắn thì cảnh sát giao thông cũng không để anh ta yên rồi.

"Tôi giúp cô" – cô gái ban nãy dành lấy quai cầm chiếc vali, tôi nở một nụ cười, thật sự không có sự giúp đỡ cũng không thể nhớ nỗi đường về nhà nữa, đã ba năm trôi qua.

"Cảm ơn anh" - cúi người cảm ơn anh tài xế rồi hướng về Soo Young.

"Làm phiền cô quá"

"Không sao đâu, bởi vì tôi cũng ở đây" - nói xong liền một tay kéo vali, việc một người lạ mặt đột nhiên giúp đỡ làm tôi có chút cảnh giác.

"Cô cũng ở chung cư này à? – tôi nhẹ hỏi.

"Đúng, tôi ở tầng 2, phòng 11"

Mặt của tôi thoáng chút bất ngờ, chẳng lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp đến vậy.

"Tôi ở phòng 10 tầng 2" – cô nói ra, cũng tưởng tượng được vẻ mặt đầy bất ngờ của người kia. Mà đúng là như thế, cô ấy biết cô ở gần liền vui vẻ trò chuyện hơn nữa.

.....

"Đến phòng tôi rồi, cảm ơn chị" – tôi xưng hô như thế bởi vì ban nãy khi đi thang máy chúng tôi có hỏi tuổi của nhau.

"Không có gì đâu, em có cần giúp đỡ gì không, Yoona"

"Chị đã cho em đi cùng chuyến xe và mang vali giúp em, em rất cảm ơn rồi. Tuy em không thể nhìn nhưng em nghĩ chị là một cô gái rất xinh đẹp"

"Ồ, cảm ơn em. Em nghĩ đúng rồi đấy" – cô ấy nói rồi phá lên cười, tôi loay hoay tìm chiếc chìa khoá trong túi xách để mở cửa nhà.

Tôi không nghe thấy tiếng động gì, có lẽ chị ấy đang dõi theo tôi chăng, tôi cố gắng tra chìa khoá vào ổ thật nhanh, sau đó mở cửa và đưa vali vào. Ngay khi đóng cửa lại tôi buông thả bản thân rơi xuống nền nhà.

"Là tôi chán ghét việc em ở bên cạnh, tôi ghét việc tôi cứ phải tỏ ra yêu thương em, tôi ghét việc tôi với em là một đôi, ghét việc báo chí cứ nói đi nói lại về chuyện tình của chúng ta. Chính là tôi muốn tự do yêu người mình muốn, làm điều mình muốn"

Lời Jessica nói vẫn văng vẳng bên tai. Bạn có hiểu được cảm giác khi người mình yêu thương nói rằng họ chán ghét mình đã lâu lắm rồi không? Lời nói tưởng nhẹ như gió lại hoá thành tảng đá đè lên trái tim, cảm thấy khó thở, tức giận, rất muốn buông lời trách móc, rất muốn níu kéo. Giả như lúc đó níu kéo có lẽ chị ấy vẫn sẽ lưu lại tôi bên cạnh, nhưng nó không phải tình yêu. Vốn vẫn biết trong lòng Jessica chỗ đứng của tôi không quá lớn, cũng không nghĩ ngày này đến nhanh vậy. Hơn ai hết tôi hiểu Jessica là người cẩn ngôn, lời chị ấy nói ra chắc chắn đã suy nghĩ rất lâu rất lâu rồi, và chắc chị ấy cũng biết tôi là người tự trọng rất cao.

Trong lòng như có lửa, đau đến nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

.

.

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, tôi cảm thấy trời đã ấm lên một chút nhưng trái tim tôi vẫn lạnh lẽo thế này. Quyết định đứng dậy và dọn dẹp một chút.

Cốp... choang...

"Á!" – tôi bất giác la lớn, bởi vì vấp phải thành tủ, làm cho chiếc bình chưng trên kệ tủ rớt xuống vỡ tan.

Là nhà của mình nhưng đã rời đi vài năm nên có chút xa lạ. Bất lực là những gì tôi nghĩ lúc này.

Kính coong...

Kính koong...

Tiếng chuông cửa đưa tôi trở lại trạng thái bình thường, ai lại gõ cửa vào giờ này, tôi đoán là hàng xóm nghe tiếng động, dù sao cũng đi lâu lắm rồi.

"Cho hỏi ai vậy" – tôi chỉ mở phần cửa chính, còn phần cửa kéo bên ngoài thì vẫn đóng, lên tiếng hỏi.

"Là chị Soo Young. Chị thấy phòng em có động nên qua xem thử"

"Em không sao chứ"

"À, vô ý làm rớt đồ thôi, không sao đâu" – tôi nói rồi mở luôn cánh cửa kéo.

"Em đang dọn nhà?"

"Vâng, lâu lắm rồi em mới trở lại" – tôi đáp rồi dạt sang bên để chị ấy bước vào.

"Có lẽ em cần một người giúp việc"

"Vâng!"

"Chị sẽ giới thiệu cho em người giúp việc theo giờ của nhà chị"

"Vậy nhờ cả vào chị"

"Còn bây giờ chị giúp em dọn dẹp" – Tôi hơi ngại nhưng tuyệt nhiên không có ý từ chối, vì hiểu rằng tự mình khó làm nỗi.

...

Chị ấy quả thật giúp tôi lau dọn mọi thứ, hơn nữa còn kiểm tra nguồn điện, nước giúp tôi nữa.

"Chị để em làm cho" - tôi tranh giành khi chị ấy đang lau bộ sô pha tôi ngồi.

"Em biết là nếu em làm sẽ không ổn mà" - tôi nghe tiếng cười từ chị ấy, lòng hơi ngại.

"À vâng" – gượng cười.

"Chị mệt lắm không?"

"Cũng hơi hơi" – chị ấy ngồi xuống cạnh tôi.

"Em có muốn ăn pizza không?"

"Sao ạ! À được, em sẽ trả tiền nhé!"

"Được"

.....↓.....

"Cậu ăn ít vậy?" – tôi nói khi đang ngồi cũng Tiffany tại một nhà hàng Pháp, đã ba ngày kể từ khi Im Yoona rời đi và tôi cho rằng tôi vẫn đang ổn và được quyền sống cuộc sống của chính mình, bên cạnh người mình muốn.

"Mình là nghệ sĩ mà, ăn nhiều không tốt lắm, nhất là thịt, chúng chứa rất nhiều chất béo" – tôi mỉm cười nhìn cô ấy, xinh đẹp, giỏi giang và rất yêu quý bản thân. Cô ấy như một bông hoa hồng rực rỡ và xuân sắc.

"Tối nay cậu sẽ bay đi New York?"

"Đúng rồi, anh quản lý đã sắp xếp đồ cho mình. Nhưng chỉ một tuần thôi, mình sẽ sớm trở lại, SooYeon" – cô ấy nói rồi đưa tay kéo tay tôi và nắm chặt, mỉm cười mà đầu óc tôi trống rỗng.

....

Sau khi Tiffany di chuyển đến sân bay thì tôi trở về căn hộ.

Lạ thật! lúc trước mỗi khi trở về nhà cảm thấy vô cùng nặng nề, nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện như ý rồi mà tôi vẫn không thấy vui vẻ hơn nhỉ? Trĩu nặng, có lẽ là cảm giác có lỗi vì đã đối xử quá lạnh lùng với Im Yoona chăng? Tôi cố giữ cho bản thân không suy nghĩ lung tung nhưng...

...tôi thất bại trong việc cân bằng cảm xúc. Tôi hướng đôi mắt về phía sô pha, thường ngày Yoona vẫn ngồi đó cùng chú cún con mà tôi tặng cô ấy nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Thật sự muốn biết cô ấy có khỏe không? Có tự lo cho bản thân khi ở một mình? Tôi ngồi vào ghế và nhấc điện thoại gọi cho Im Yoona. Tim tôi đột nhiên nhảy nhanh hơn một chút, em ấy nghe máy thì tôi sẽ nói gì? Phải rồi chỉ là hỏi thăm xem tình trạng hiện tại thế nào.

Màn hình báo máy bận. Nghĩa là Im Yoona thực sự đã tắt cuộc gọi đến từ tôi sao? Em ấy chưa từng làm thế, em ấy luôn nghe cuộc gọi từ tôi rất nhanh, cứ như thể vẫn luôn chờ đợi giọng nói của tôi. Nhưng hôm nay em ấy tắt máy, có chút không cam lòng.

Một tin nhắn thoại từ Im Yoona "Nếu chị muốn hỏi thăm tình hình của em thì em vẫn ổn, sức khoẻ rất tốt. Chị không cần lo lắng"

Tôi sợ mình nghe sót nên nhấn nút nghe lại một lần nữa, đúng là cô ấy chỉ nói ngắn gọn như thế, cũng chẳng hỏi thăm gì thêm. Tôi quăng chiếc điện thoại lên sô pha rồi đi tắm, Im Yoona lạnh nhạt khiến tôi khó chịu hay bản thân tôi đã quên mất rằng chúng tôi đã chia tay nhau rồi.

...

Cộc cộc...

Tôi đang say mê với những bức ảnh chụp cho hoạ báo, cần hoàn thiện công đoạn điều chỉnh lại màu sắc và ánh sáng. Cho đến khi cô giúp việc gõ cửa thêm nhiều lần mới phát hiện ra. Tôi liền mở cửa.

"Sao vậy chị?"

"Bữa tối đã chuẩn bị xong ạ"

Nghe đến đó tôi liền thuận tiện bước xuống lầu theo cô ấy. Bởi vì ăn uống là chuyện tôi rất có hứng thú mà.

Tôi gắp một ít thịt cho lên miệng nhai, sau đó lại gắp thêm các món khác. Có chút lạ, thức ăn không giống thường ngày.

"Hôm nay chị không khoẻ sao?"

"Dạ không ạ!"

"Vậy sao hương vị thức ăn không giống hàng ngày?"

Chị ấy kiểu khá ngạc nhiên, hơi mở to mắt một chút. Tôi nom điệu bộ đó cứ như tôi đã nói gì sai vậy.

"Cơm hàng ngày là cô Yoona nấu chứ không phải tôi, tôi chỉ dọn dẹp nhà cửa và phụ sơ chế thôi"

"Yoona nấu?" – tôi quá sức ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại nấu ăn, tại sao tôi lại không hề biết.

Nhớ lại cách đây ba năm khi cô ấy dọn đến ở, cô ấy vẫn thường nấu ăn, quả thật khẩu vị lúc đó không hợp với tôi, sau đó cô ấy bị đứt tay trong một lần sơ chế cá. Tôi viện lý do không muốn cô ấy gặp nguy hiểm và cực khổ nên không cho cô ấy nấu ăn nữa. Tôi cứ nghĩ ba năm nay là người giúp việc nấu hoá ra là Im Yoona vì tôi đã cố gắng rất nhiều.

"Sao chị không nói cùng tôi" - giọng điệu tôi mang chút buồn phiền.

"Cô Yoona nói tôi không được báo với cô chủ, cứ nhận là mình nấu. Nên tôi đã làm như thế"

Tôi gật đầu, chị ấy dường như muốn nói gì thêm.

"Và bởi vì cô chủ chưa bao giờ hỏi tôi" - lời nói mang tính chất trách nhẹ thật sự làm tôi hơi đứng hình. Phải rồi! Tôi đúng là chưa từng quan tâm.

Tôi thở dài, thật sự không hiểu nỗi, một cô gái khiếm thị thì làm cách nào có thể nấu ăn hàng ngày cho tôi được. Hóa ra không phải cô ấy quá nhàm chán, vẫn luôn cố gắng mà là ở chính bản thân tôi chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn về phía người vẫn luôn đồng hành cùng.

...

Hết chương 2

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro