Chương 11: Muốn em vui vẻ!
Chương 11: Muốn em vui vẻ
.
.
Im Yoona liệu có phải là nghệ sĩ có nhân cách vàng như Fan vẫn ca tụng?
Dường như giới nghệ sĩ đang dễ dãi trong việc tạo dựng mối quan hệ xung quanh mình?
...
Sáng sớm, một trang báo uy tín đăng tải bài viết về việc nghệ sĩ Im Yoona có quan hệ thân thiết với một người vừa ra tù vì tội rửa tiền, bài báo còn dự đoán về nhân phẩm và hoạt động nộp thuế của cô ấy dựa trên mối quan hệ này. Các tờ báo khác được thể ăn theo, tạo thành một điểm tin có sức hút đối với độc giả và nhất là người hâm mộ. Từ lúc tin tức được đăng tải bộ phận truyền thông của tập đoàn giải trí K liên tục nhận được yêu cầu xác minh từ hàng loạt các thương hiệu.
Tập đoàn giải trí K, Phòng chủ tịch
Kim Taeyeon cầm tờ báo trên tay không biết đã đọc đến lần thứ bao nhiêu rồi, Seo Ju Huyn và Kim Huyn Yeon ngồi đối diện với bộ dạng thu mình lại.
"Chẳng phải giám đốc Seo đã nói trong số những ca sĩ hoạt động cá nhân của công ty, Im Yoona có tố chất nhất và là át chủ bài của chúng ta sao? – Kim Taeyeon vẫn lăm lăm tờ báo không rời, hết nhìn người này lại quay sang người kia.
"Còn cả chị nữa Huyn Yeon, chị là quản lý nghệ sĩ đấy, đừng nói chuyện này chị không hay"
"Chuyện này tôi đã giải quyết rồi, sẽ không có bất cứ thông tin nào liên quan được nhìn thấy nữa" – Seohuyn nhẹ giọng, bởi vì biết Chủ tịch Kim đang giận và bản thân cô cũng không lấy làm hài lòng gì với chuyện này cả.
"Chị giải thích như vậy cảm thấy có lý? cả hai người đều là người tôi tin tưởng vậy mà tại sao? mới hai năm thôi chứ không phải nghệ sĩ 10 năm tuổi nghề, cô ta đang làm cái quái gì vậy chứ?"
"Chị nghĩ cứ im lặng, một thời gian tin đồn sẽ lắng xuống" – Huyn Yeon ngồi kế bên lên tiếng.
"Nó chỉ lắng xuống khi là tin đồn thôi! Hãy nhìn đi! hình ảnh sắc nét, quan hệ thân thiết hai người lại nói là im lặng sao? ra ngoài hết đi!"
"Chị quản lý Im Yoona đi, đừng có để cô ta đi gây chuyện nữa" - Kim Taeyeon nói rồi thẳng tay ném tờ báo xuống mặt bàn chờ cho hai người đi hẳn thì nhắm mắt đưa tay bóp trán.
.
.
Đặt chiếc ipad xuống giường, nhìn vị bác sĩ sắp sửa rời đi sau khi thăm khám.
"Bác sĩ! ở đây có thể lên sân thượng không?"
"Được thưa cô" – cô ấy nhẹ đáp, trước lúc ra ngoài còn hướng dẫn cho tôi đường đi lên đó.
Tôi cầm lấy áo len khoác lên người rồi theo chỉ dẫn đi dọc thang bộ lên tầng thượng. Vì diện tích bệnh viện rộng nên sân thượng cũng rất lớn. Những chậu cảnh được sắp xếp dọc lan can, tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, phía đối diện là màn hình quảng cáo có hình ảnh của Im Yoona. Hôm nay thời tiết có vẻ đã ấm lên còn có tia nắng mặt trời xuyên qua những đám mây chiếu rọi vạn vật.
Điện thoại rung lên một hồi, nhìn vào màn hình vô cùng bất ngờ, là Kwon Yu Ri, Chủ tịch tập đoàn giải trí J.
"Lâu rồi không gặp Jung tiểu thư"
"Lâu rồi không gặp chủ tịch Kwon"
"Hôm nay Jung tiểu thư nỗi tiếng quá, tràn ngập các mặt báo"
"Độ về tài châm biếm kẻ khác tôi không bằng chị được"
"Tặng cô một món quà nhé!" – tôi im lặng vài giây, Kwon Yuri là người đáng sợ nhất trong số những người mà tôi thấy đáng sợ. Cổ phần ở J của chị ta không nhiều hơn người khác nhưng chị ta vẫn tại vị ở cái ghế chủ tịch từ khi mới 25 tuổi, tính ra cũng gần 10 năm rồi. Nghe nói tặng quà làm tôi lo lắng đấy!
"Qùa cho tôi?"
"Gặp nhau đi rồi bàn chuyện"
"Được rồi! tôi sẽ đến J"
"Không cần, tôi đã đến bệnh viện rồi"
"Alô" – khỉ thật, chị ta cúp máy rồi.
Theo quán tính tôi nhìn về phía cánh cửa nơi dẫn lên sân thượng, đúng là nó đang được mở ra. Người con gái xuất hiện trước mắt làm tôi hơi ngạc nhiên, đúng là Kwon Yuri có khác, chị ta muốn làm gì sẽ ngay lập tức biến chúng thành hành động. Vẫn là cái phong thái tự tin và lạnh lùng đó khi bước về phía tôi nhưng không ngồi xuống mà đứng ở lan can ngay cạnh.
"Ai lại để người bệnh như Jung tiểu thư phải đi xa"
"Tại sao lại đến gặp tôi?"
"Jung tiểu thư nóng ruột sao? Tôi đã nói là có quà tặng mà"
"Vô công bất thọ lộc" – nghe tôi nói vậy chị ta quay lại mỉm cười.
"Cô biết rồi đấy, sắp tới sẽ là cuộc họp hội đồng quản trị bầu ban điều hành mới, đương nhiên tôi cần cô bỏ phiếu cho tôi"
Tôi có chút ưu tư, vốn dĩ chị ta không đến tôi cũng sẽ bỏ phiếu, bởi vì ai ai cũng biết người mang họ Kwon là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch.
"Xem ra năm nay chủ tịch Kwon thiếu tự tin đến thế sao?"
"Chỉ là xuất hiện một vài tên không chịu an phận nên mới cần đến 20% cổ phần nhà họ Jung"
"Đổi lại là gì? Tôi tò mò quà mà chị nói đấy!"
"Tôi sẽ giải quyết rắc rối giúp Jung tiểu thư, đổi lại cô ngoài việc bỏ phiếu bầu cho tôi thì còn phải giúp tôi một việc"
"Chị giải quyết như thế nào đây?"
"Cô chỉ cần biết J sẽ đứng ra lo liệu"
"Vậy điều còn lại tôi cần làm?"
"Chính sách Trung tiến của chúng ta đang triển khai, công ty con vừa được thành lập tháng trước cần một giám đốc hình ảnh, em sang đó hỗ trợ tập đoàn một năm đầu đi" – Muốn tôi sang Đại lục, chuyện này có vẻ cũng hợp lý nhưng tại sao lại là vào lúc này.
"Jung tiểu thư tính sao?"
"Tôi đồng ý" – tôi không tốn quá nhiều nơron thần kinh để suy nghĩ, thật trùng hợp là tôi cũng đang muốn rời khỏi nơi đây.
.
.
.
Sân bay quốc tế!
.
.
.
Sau khi xuất viện trở về nhà tôi nhanh chóng đóng lại cửa tiệm của mình, thu xếp mọi thứ và định ngày rời khỏi Hàn Quốc. Đối với người khác đó là một chuyến công tác dài hạn nhưng mà chỉ mình tôi biết đó chính là cuộc tháo chạy, chạy trốn khỏi nơi mà tôi sinh ra, nơi mà đã cho tôi những ánh hào quang lẫn sự thất vọng ê chề về lòng người và tình đời. Nơi có người tôi yêu quý và muốn bên cạnh nhưng không cách nào có được. Lần này ra đi là muốn tâm mình thanh tịnh cũng là muốn tôn trọng hạnh phúc và sự nghiệp của người đó.
Tôi kiểm tra lại vé máy bay và hộ chiếu một lần cuối trước khi di chuyển vào quầy checkin. Vì không muốn xáo động lòng mình nên tôi chọn cách ra đi trong im lặng. Một cơn mưa rào bất chợt rơi xuống những tán lá xanh mơn mỡn bên ngoài bức tường bằng kính, có thể là ông trời đưa tiễn tôi một chặng đường chăng!
.
.
.
Với tay tắt công tắc máy chạy bộ, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau lớp mồ hôi trên trán, cằm và cơ thể. Tôi uống một ít nước khoáng khi ngồi xuống chiếc ghế. Dù cho mọi chuyện không thuận lợi, dù cho tin đồn có bủa vây thì cũng phải khỏe mạnh để đối đầu.
Ngẫm lại trước đây khi còn là một người khiếm thị, việc nhìn ngắm thế giới vốn là chuyện trong mơ thì nay đôi mắt này đã có thể nhìn được sắc màu, dẫu cho trời có sập xuống cũng có cách giải quyết thôi.
...
"Yoona"
"Yoona"
Nghe tiếng gọi đầy sốt sắng ấy tôi đoán lại có chuyện gì rồi đây.
" Huynyeon unnie có chuyện gì?"
"Em có từng gặp qua nhân viên của tập đoàn giải trí J không?"
"Em chưa từng. Mà có chuyện gì ạ?"
"Em xem cái này đi" – chị ấy đưa cho tôi chiếc ipad, trên màn hình là đoạn video đang phát trực tiếp từ phòng truyền thông của giải trí J.
Cảm ơn quý vị đã có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay.
Như các vị đã biết, mấy hôm trước trên các phương tiện truyền thông có đưa tin tức về một nghệ sĩ của Công ty giải trí K. Sau khi suy xét và cảm thấy việc này có liên quan đến giải trí J thì hôm nay chúng tôi quyết định đính chính.
Như truyền thông biết, Tập đoàn vừa thành lập một công ty giải trí tại thị trường đại lục, mà cô Im Yoona lại là một người tài năng, có nhân phẩm tốt và thành thạo tiếng trung. Cho nên chúng tôi đã cử người tiếp cận nhằm thuyết phục cô Im về dưới trướng giải trí J. Không ngờ rằng việc làm này của chúng tôi lại gây ra hiểu lầm không đáng có đến cô Im Yoona. Chúng tôi mong quý vị báo đài không hiểu lầm thông tin trên gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cả Công ty chúng tôi và cô Im Yoona.
Chân thành cảm ơn!
"Em thực sự chưa từng gặp gỡ riêng người của giải trí J chứ? Vậy tại sao lại?"
"Unnie em mượn chìa khoá xe"
"Im Yoona em đi đâu vậy. Chuyện này!"
...
Vội vã lái xe đến tìm Jessica, nếu có thể nhờ vả Công ty J để giải quyết chuyện này thì chỉ có thể là chị ấy. Vậy mà tôi cứ nghĩ chị ấy ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến những thị phi vây quanh tôi và đã không ngừng trách móc chị ấy những ngày qua. Có lẽ bây giờ điều tốt nhất có thể làm là xin chị ấy tin tưởng, ở đàng sau ủng hộ và chờ đợi cho đến khi sự nghiệp của bản thân vững vàng hơn.
Đậu xe ở bãi đỗ và chạy thật nhanh về phía cửa hiệu nơi Jessica đang làm việc. Thế nhưng khi vừa đến thì bên ngoài treo tấm biển cần người cho thuê, người đàn ông vừa dán xong toan rời đi.
"Chú ơi cho cháu hỏi cửa hàng này đóng cửa sao ạ?"
"Cô gái muốn thuê cửa hàng sao?"
"Dạ muốn hỏi chủ cũ lúc trước ạ!"
"À cô ấy trả nhà được một tuần rồi, cô ấy nói chuyển ra nước ngoài định cư nên trả lại mặt bằng.
Tôi không tin vào những điều vừa nghe. Jessica chuyển đi đâu? Khi nào mà tôi không hay biết, cảm giác trong lòng như có lửa đốt, vội vã cảm ơn rồi chạy thẳng đến căn hộ của chị ấy. Tôi nhấn chuông vài lần nhưng không có hồi đáp liền tự tay mở khoá. Màn hình báo mật khẩu sai. Jessica rời đi thật rồi? tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế. Tại sao làm thế vào đúng ngày sinh nhật của tôi? Tôi vẫn chờ một lời chúc từ chị kia mà.
...
Tôi đến tiệm cà phê của Choi Sooyoung, mọi người trong quán đều thấy tôi nên bắt đầu có tiếng xì xào. Mặc kệ tất thẩy tôi bước nhanh về phía Soo young.
"Cô ấy đã đi đâu? Unnie"
"Đi theo chị" - chị ấy nắm tay tôi dắt đi vào căn phòng dùng để pha chế ở phía sau, thái độ không bất ngờ chút nào.
"Chị nói cho em biết Jessica ở đâu?"
"Con bé đi rồi sao?" - tôi nóng nảy rồi đấy vì tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Chị được biết em ấy sẽ tiếp nhận vị trí mới tại đại lục, nhưng không ngờ lại đi nhanh đến thế"
"Sao lại đi? Đi mà không nói một lời nào cả!" - uất ức đến nỗi nước mắt tôi ứa ra.
"Em nghĩ nếu con bé nói với em em có giữ cô ấy lại không? Em còn chưa lo được cho sự nghiệp của mình thì sẽ làm gì chứ?"
"Em!"
"Chị nghĩ con bé chọn cách rời đi cũng là vì cả hai thôi. Em cũng đâu thể từ bỏ sự nghiệp của mình vì Jessica và con bé cũng chẳng chịu nỗi trong mối quan hệ lén lút cho nên tốt nhất em đừng tìm nữa"
"Unnie"
"Dù sao chuyện của em cũng được giải quyết rồi, đừng gây phiền toái nữa. Cứ quay lại vị trí của mình đi"
Cho dù biết chị ấy nói chẳng sai nhưng trái tim tôi đau đớn và tức giận. Cuối cùng cũng rời bỏ.
.
.
.
Những ngày này với tôi như cực hình, bởi vì lần cuối cùng gặp mặt chỉ là cãi vã, giá như hôm đó tôi không lạnh lùng bỏ đi, giá như tôi vỗ về chị ấy thì có lẽ chị ấy không rời đi. Tự dằn vặt mình có lẽ là điều rất ngu ngốc nhưng giờ đây tôi đã làm như vậy. Đưa chai lên uống cạn những rọt rượu cuối cùng, mắt tôi dần nhòa đi, cơn đau ở vùng bụng khiến tôi khó chịu vô cùng. Tất cả những gì nghe thấy là tiếng Huynyeon unnie lay gọi sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối
"Im Yoona! Em làm sao vậy?"
"Im Yoona tỉnh lại đi! Gọi xe cấp cứu nhanh"
...
Tỉnh dậy trong trạng thái cả người không còn chút sức lực nào cả.
"Em tỉnh rồi"
"Em xin lỗi unnie"
"Bác sĩ nói em bị ngộ độc rượu, em đang tự hủy hoại bản thân mình đấy à? Để cho những người quan tâm em và người hâm mộ phải thất vọng về em?"
"Em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi hoài như thế, hãy sống tử tế đi. Và điện thoại của em đổ chuông liên tục đấy" - chị ấy nói rồi đưa cho tôi, là một cuộc gọi quốc tế.
Người biết số di động của tôi không nhiều, hơn nữa nếu là từ nước ngoài thì chỉ duy một người này thôi. Tôi bấm nút nhận cuộc gọi.
"..." – tôi im lặng, nghe thấy tiếng thở.
"Chị nhớ em"
"Nhớ tôi mà bỏ đi như vậy sao?" - tôi bật khóc vì tức giận và bất lực.
"Em nói em không biết lựa chọn, với tư cách là người yêu chị lựa chọn giúp em"
"Không cần"
"Thật sự không cần sao?" - giọng nói run run đó, đoán rằng chị ấy cũng đang kiềm chế để không bật khóc trước tôi.
"..."
"Vì em đã chờ chị khi chị ngồi tù cho nên chị cũng sẽ đợi em hai năm. Hai năm đó em hãy lo cho sự nghiệp của bản thân"
"Là như vậy sao? nên chị mới đi?"
"..."
"Nhưng làm sao tôi tin được chị không thay lòng chứ!"
"Đúng vậy! chị rất dễ thay lòng. Thế nên hãy thành công thật nhanh nhé!"
"Chị... có vui vẻ không?"
"Em vui vẻ chị cũng sẽ vui"
Làm sao tôi vui vẻ cho được khi không có chị ở bên. Tôi đã quen với việc chị ở đâu đó quanh tôi rồi, tôi cất điện thoại rồi nằm im lặng, nước mắt rơi xuống trượt qua mi mắt, theo gò má làm thấm ướt chiếc gối.
.
.
Hết chương 11
Cảm ơn Bạn vì theo dõi câu truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro