Chương 10: Ai là người quan trọng nhất?
Chương 10: Ai là người quan trọng nhất?
Sáng nay bản tin thời tiết dự báo ban đêm nhiệt độ xuống thấp và tuyết sẽ rơi dày hơn mọi khi. Tôi nhấm nháp chút trà còn lại trong tách rồi đứng dậy cầm túi xách và áo khoác ra về như thường lệ. Rảo bước trên con đường trắng xoá vì tuyết, một buổi tối mùa đông thật lạnh lẽo.
Ắt xì – sống mũi cay xè, hắt xì liên tục nghĩa là tôi đã bị đánh gục bởi tiết trời này. Bỗng nhiên cảm thấy ấm áp hơn, một lớp áo dày được bao phủ quanh vai. Tôi đoán ra được người vừa mới khoác áo cho mình ngoảnh mặt nhìn sang, Im Yoona đang nhìn tôi rồi càm ràm.
"Chị nên mặc thêm áo khoác dày chứ"
"Hôm nay dậy trễ nên đi hơi vội" – tôi mỉm cười, đã hơn một tuần chúng tôi không gặp mặt. À! Thực ra tôi có bắt gặp em ấy trên màn hình ti vi, poster quảng cáo, em ấy xuất hiện mọi nơi mà.
Người đi bên cạnh tôi mặc một chiếc áo măng tô khá dày, đội mũ len xinh xắn và quấn khăn che đi hầu hết khuôn mặt.
"Suýt nữa không nhận ra em đấy" – cô ấy không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi rồi cho vào túi áo khoác rộng và dày đó, chúng tôi cứ thế đi cạnh nhau. Bên kia đường, một vài người đang xúm lại bên chiếc xe tải bán đồ ăn khuya.
"Chị muốn ăn bánh gạo cay"
"Chị có bao giờ ăn mấy thứ này đâu" – em ấy nói rồi nhìn sang tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
"Nhưng hôm nay thích ăn có được hay không?" – giả bộ làm mặt lạnh là có thể hạ gục được người này rồi.
"Vậy đợi ở đây nhé, tôi quay lại liền" - Tôi níu lấy cánh tay đang có ý định rời đi.
"Để chị mua, ở đây đông người nên chị mua tiện hơn" – nói đến đó thì nhận được cái gật đầu và ánh mắt có vẻ tiếc nuối lắm, chỉ là đi mua bánh gạo cay thôi mà.
...
"Ăn từ từ thôi sợ tôi dành hay gì" – Yoona nói khi chúng tôi đang ngồi trên xe, em ấy lái xe còn tôi thì ngồi bên cạnh.
"Không có"
"Chị chưa ăn tối hả?"
Tôi hơi lảng tránh, đúng là chưa ăn gì từ trưa. Cả tuần nay Im Yoona rất ít khi liên lạc, tôi biết em ấy bận nhưng mà quả thật nói tôi không bận lòng là sai. Em ấy là nghệ sĩ, hàng ngày tiếp xúc bao nhiêu là người nổi tiếng, doanh nhân, tài phiệt, biết bao cám giỗ. Cho dù nói là tin tưởng thì trong thâm tâm vẫn không thoát khỏi cảm giác mặc cảm và lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ xa xôi.
"Sao thế? Sao lại thơ thẩn rồi"
"Hả!" – Em ấy đậu xe ngay trước chung cư của tôi, nó chỉ cách studio tầm 5 phút chạy xe thôi. Im Yoona tắt máy rồi quay lại phía tôi, đưa hai tay lên ôm lấy đôi gò má.
"Chị lạnh quá" – tôi không nói gì, chỉ nhìn vào mắt người đối diện. Có lẽ ánh mắt của tôi chất chứa nhiều điều khiến em ấy cảm nhận được, tự nhiên ôm tôi vào lòng vỗ về.
"Tôi nhớ chị"
"Có vẻ em rất bận?"
"Chị biết mà, em đang trong thời gian quảng bá ca khúc mới và các hoạt động của công ty nữa cho nên có chút xao nhãng. Xin lỗi chị!"
Tôi không phải không nhận ra Im Yoona đã gầy đi đôi chút, tập luyện, làm việc bất kể đêm ngày, ăn ngủ thiếu điều độ thì phải vậy thôi. Xót ruột nên chẳng muốn trách móc, chỉ lặng lẽ tận hưởng hơi ấm từ thân nhiệt người này mang đến.
.
.
.
Lâu lâu mới có một ngày nghỉ vì vậy mà tôi quyết định vùi mình trong chăn. Tiếng chuông điện thoại buộc tôi phải nhấc tay tìm kiếm nó, là số của giám đốc Seo.
"Seo Huyn unnie"
"Huyn Yeon bây giờ sẽ đón em đến công ty, chị cần nói chuyện với em"
"Vâng ạ!" – ngay sau cuộc gọi này tôi tỉnh táo hẳn ra, lập tức đi chuẩn bị, xe đón cũng rất nhanh chóng có mặt đưa tôi đến nơi làm việc.
...
Cộc cộc
"Vào đi" – mang cảm giác bồn chồn mà bước vào phòng Seo Ju Huyn. Chị ấy đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, bộ vest đen và mái tóc vàng cùng gương mặt kiêu kỳ như một nữ vương vậy.
"Em ngồi đi Yoona" – nói rồi cũng tiến lại chiếc sô pha ngồi đối diện.
"Album lần này hiệu ứng rất tốt, chúc mừng em"
"Em rất biết ơn chị và Công ty"
"Vậy à! Em thật sự biết ơn?" – tôi có chút lo âu, sao tự nhiên chị ấy lại nói thế.
Seo Huyn chậm rãi đặt sấp hình lên bàn, ngay trước mặt. Tôi cầm lấy một trong số chúng lên xem, là hình tôi và Jessica vào đêm hôm trước. Toàn thân trở nên nóng ran, cố gắng trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
"Biết ơn nghĩa là mang rắc rối đến cho công ty giải trí K sao?" - vẫn là giọng nói đều đều nhưng đầy uy lực.
"Làm sao unnie có thể có được chúng chứ"
"Em biết công ty vừa mất bao nhiêu tiền cho sấp hình này không hả?"
"Em chỉ là đi dạo cùng bạn" – tôi hơi lắp bắp.
"Nhưng người bạn này của em đặc biệt. Nếu không đặc biệt liệu mấy tên săn ảnh có chụp lại không?"
Tôi chưa bao giờ cãi lại lời Seo Ju Huyn, đối với người này tôi vừa phục vừa sợ. Phục vì chị ấy tài năng, nhân cách tốt cũng chiếu cố tôi không ít. Sợ là vì chị ấy khá lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách nhất định. Cho nên lần này tôi cũng chọn cách im lặng.
"Chị cảnh cáo em chấm dứt ngay chuyện này, nếu còn thấy một tin tức nào về người này nữa em sẽ phải rời khỏi giải trí K. Đó là điều chị chắc chắn"
"Em xin lỗi chị"
"Em nên nhớ điều này! Công ty có thể nâng em lên được thì cũng có thể hạ em xuống được, ra ngoài đi"
Tôi đứng dậy cúi chào rồi bước ra khỏi căn phòng đó. Lời chị ấy nói thì nhẹ nhưng hàm ý thì lại như tảng đá ngàn cân. Điều mà tôi nghe được là nếu em cứ tiếp diễn việc này thì tương lai của em sẽ trở nên thê thảm.Trong suốt quá trình thực tập của mình chưa bao giờ Seo Huyn unnie nặng lời với tôi như vậy.
.
.
.
.
"Đồ uống của em đây"
Tôi đưa tay nhận lấy ly cà phê bên ngoài cửa xe từ anh vệ sĩ. Sáng nay có lịch chụp hình cho tạp chí W nên phải đi từ rất sớm, vậy nên một ly cà phê có lẽ sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.
"Cảm ơn anh" – Mở lấy nắp ly, khói từ đó mà bay lên nghi ngút, nhấp lấy một ngụm, cảm giác hơi nóng lan toả khắp cơ thể.
"Ấm áp thật đấy"
"Dạo gần đây chị thấy sắc mặt em không tốt lắm" – Kim Huyn Yeon ngồi ở ghế lái lên tiếng.
"Em ổn"
"Em đã uống rượu ở ký túc xá, đó là điều em không được phép"
"Chị dò xét em cứ như em là tội phạm vậy, hay chị bắt em vào tù luôn đi" – nghe tôi nói vậy Huyn Yeon unnie không nói gì nữa mà tiếp tục lái xe.
Tựa mình vào thành ghế nhìn ra bên ngoài, màn hình quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm được treo trên toà nhà lớn. Trong lòng trở nên nặng nề, dạo này tôi ít lên mạng xã hội cũng ít khi cầm đến điện thoại. Bởi vì cứ nhấc điện thoại lên là lại muốn gọi điện thoại, muốn nhắn tin cùng Jessica. Tình cảm dành cho Jessica là thật nhưng trong thời điểm này nếu phải lựa chọn tôi chỉ có thể chọn một thôi. Tôi khó khăn lắm mới có chỗ đứng như ngày hôm nay không muốn vì bất cứ điều gì mà mất đi những thứ đang có.
Chiếc xe di chuyển đến trước địa điểm chụp hình thì dừng lại. Tôi nhìn thấy phía trước khá đông người, còn có Choi Si Won, một ca sĩ thuộc giải trí J cũng đang đứng đó nheo mắt nhìn theo xe của tôi. Anh ấy chính là người cùng tôi chụp hình tạp chí hôm nay.
"Lâu lắm mới gặp em đó, Im Yoona" - tiền bối ấy tiến về phía tôi cùng cây ô trên tay, anh ấy đã bắt đầu sự nghiệp của mình cách tôi hai năm và chúng tôi cũng từng có dịp chụp tạp chí cùng nhau vài lần. Tôi thích kiểu đối tác trong công việc như anh ấy, chuyên nghiệp và chu đáo.
"Si Won oppa vẫn khoẻ chứ ạ!"
"Anh khoẻ, anh có nghe ca khúc mới của em rồi, rất tốt đấy" - Choi Si Won nói ngay khi tôi vừa bước xuống xe, tự mình cầm ô che cho tôi.
"Em cảm ơn anh"
Chúng tôi bắt đầu buổi chụp hình từ sáng và kết thúc nó vào lúc khá khuya, bởi vì cả hai chúng tôi đều đòi hỏi khá cao đối với hình ảnh của mình trước mắt công chúng.
...
Tôi đang chuẩn bị về ký túc xá sau khi kết thúc lịch trình hôm nay thì tiếng chuông điện thoại đổ dài, là Soo young unnie.
"Em nghe đây unnie"
"Sica bị xuất huyết dạ dày đêm qua, đã nhập viện phẩu thuật rồi"
Jessica nhập viện? Nghe chị ấy nói lòng tôi lo lắng.
"Tình hình cô ấy thế nào rồi ạ?"
"Đã ổn định hơn rồi. Em có ghé qua không?"
"Em sẽ sắp xếp"
"Được rồi. Có vẻ như con bé đã gọi em khá nhiều đấy, chị không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng đều là người lớn rồi nên cư xử trưởng thành một chút"
Soo Young nói rồi tắt máy, Vốn chưa hiểu tại sao unnie ấy lại nói như vậy, kiểm tra nhật ký cuộc gọi đúng là Sica đã gọi tôi khá nhiều cuộc, nhưng vì lúc đó tôi đang làm việc nên không thể nghe, một phần đúng là dạo gần đây tôi cũng phớt lờ tin nhắn từ chị ấy. Vội vã nói với Huyn Yeon rằng tôi muốn đến bệnh viện, chị ấy hỏi tôi không khỏe sao? Tôi liền gật đầu.
........
Tôi đứng bên ngoài căn phòng có ghi dòng chữ Jessica. Còn nhớ cách đây gần hai năm tôi cũng đã từng đến thăm chị ấy ở bệnh viện này, lúc đó tôi đã nói gì nhỉ? tôi nói tôi sẽ đợi cô ấy, nói rằng người đầu tiên chị ấy gặp sau khi ra tù sẽ là mình. Nếu như thời điểm đó tôi không hứa, nếu như sau đó tôi không giữ lời hứa thì có lẽ bây giờ tôi không phải khó xử như vậy.
Kéo nhẹ cửa bước vào, Jessica đã ngồi trên ghế từ lúc nào, chị ấy nhìn tôi với ánh nhìn không thể bình thản hơn.
"Em nhận được cuộc gọi từ Soo young unnie nên vội tới đây, chị ổn hơn chưa?"
"Chị đỡ hơn rồi" – vẫn là cái giọng nhàn nhạt đó. Tôi có chút bối rối khi đối diện với ánh nhìn vô cảm đó, không gặp thì thôi đã gặp cảm thấy không thể kìm lòng được.
"Chị biết em còn nhiều việc, chị cũng ổn hơn nên em có thể đi" – chị ấy nói vậy là vì giận tôi sao? Rõ ràng là tôi lạnh nhạt với người ta trước ấy vậy mà khi nhận lại sự thờ ơ lại vô cùng khó chịu.
"Chị giận vì em không trả lời điện thoại?" – Jessica vẫn nhìn tôi. Nói thật, nếu như ánh nhìn của Seo Ju Huyn khiến tôi phải kiêng dè thì cái nhìn của của Jessica nó thật sự khiến tim tôi nhói lắm.
"Vậy em muốn chị như một chú cún con, ngoan ngoãn chơi một mình chờ chủ nhân rảnh rỗi thì đến vuốt ve đôi ba cái sao?"
"Chị hơi nặng lời rồi, chỉ là tôi bận"
"Em bận sao? bận đến nỗi chị gọi liền vài cuộc cũng không nghe nhưng Soo young unnie vừa gọi là em bắt máy ngay? Bận cũng biết lựa người?"
"Chị nói vậy khiến em đau lòng đấy" - tôi hơi cúi mặt xuống, vì sợ chạm phải ánh mắt kích động đó.
"Vậy còn tôi không biết đau lòng? lúc tôi thập tử nhất sinh gọi cho em em không thèm nghe máy. Lý do bận rộn có còn hợp lý không hả?"
"Em biết em không nghe điện thoại chị là em không đúng nhưng mà lúc đó em đang thu âm"
"Thu âm vào lúc 12 giờ đêm? Thử nhớ lại trước đây khi mắt cô không nhìn thấy đi. Có bao giờ cô gọi mà tôi không nghe máy chưa? Có bao giờ tôi để cô ở một mình mà không có người trông chừng chưa? Suốt năm năm ở bên cạnh, đã bao giờ để cô một mình đối mặt với nguy hiểm chưa? Cô lấy lý do bận chứ không phải mặc cảm vì tôi ra tù sao? nếu như cảm thấy tôi không xứng với cô thì cứ nói thẳng ra đừng chơi trò kéo co với tôi. Tôi đủ trí khôn để hiểu tâm ý một người đấy" - Jessica cả người toát lên sự phẫn nộ, chị ấy lớn tiếng và gọi tôi xưng cô là lần thứ hai kể từ cái ngày mà chúng tôi cãi nhau và tôi dọn ra ở riêng. Một chút thất vọng bủa vây lấy tâm trí tôi.
"Rốt cuộc chị cũng lôi chuyện cũ ra kể lể, tôi ép chị làm vậy sao? là chị tự nguyện bây giờ lại đưa chuyện đó ra kể công à?"
"Em nói cái gì?" - Jessica gương mặt tức giận, hai mắt đỏ ngàu.
"Chị chỉ nghĩ cho chị. Vậy còn tôi thì sao? chị có từng nghĩ sự nghiệp tôi chỉ mới bắt đầu, có từng nghĩ tôi phải dằng xé như nào để lựa chọn giữa chị và đam mê của bản thân không?"
"Thế đã chọn được chưa?" - khóe môi đó hơi nhếch lên và nó cuốn tâm trạng tôi tệ theo.
"Tôi"
"Vậy để tôi giúp em chọn nhé!"
"Tôi"
"Biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Ngay bây giờ"
"Chị quá đáng rồi đấy, chị có biết tôi phải nói dối để đến thăm chị không?"
"BIẾN ĐI!"
Tôi biết người đó đang tức giận nhưng tâm trạng của bản thân cũng không khá hơn là bao, tôi bối rồi và không biết mình phải làm gì, chính vì vậy tôi quyết định bỏ ra khỏi phòng.
.
.
Hết chương 10
Cảm ơn Bạn đã theo dõi truyện của Au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro