Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Remember love you!

Chương 1: Remember love you!

Cách định nghĩa tình yêu của mỗi người là khác nhau.

"Bản thân vui là được, đừng quá bận tâm người khác nghĩ gì!" - Jessica Jung

...

"Chúc mừng buổi chụp hình thành công" - tôi nói rồi đưa bó hóa từ sau lưng ra trước mặt Tiffany Hwang. Đôi mắt cười lung linh làm trái tim có chút vui vẻ bởi vì tôi đã theo đuổi cậu ấy từ rất lâu.

"Tớ rất muốn biết người yêu của cậu nghĩ gì về bó hoa này" - Đột nhiên ghé sát tai tôi mà thỏ thẻ, và nó làm tôi sực nhớ ra người đang đợi mình ở nhà, nhẹ nuốt nghẹn ngào vào trong. Phải rồi! Jessica tôi chính là có một người yêu thuần khiết, xinh đẹp và một chuyện tình đáng ngưỡng mộ, theo như hiểu biết của mọi người về tôi. Nhưng đâu ai ngờ được đó chính là điều tôi luôn muốn chấm dứt, hàng giây hàng phút hàng giờ nghĩ đến người đó đều làm tôi cảm thấy chán ghét, thương không được mà bỏ cũng chẳng đành, như một tảng đá đè nặng lên thân tâm.

...

"Em xỉn rồi đấy" - người trợ lý ngồi bên cạnh đặt tay lên vai khẽ nhắc nhở, hiện tại chúng tôi tham gia một buổi liên hoan nho nhỏ sau khi kết thúc chuỗi ngày chụp hình, quay phim cho concert của nghệ sĩ sô lô nỗi tiếng Tiffany Hwang. Tôi hất vai mình ra khỏi cánh tay ấy rồi tiếp tục cuộc vui.

Phải! Chính là cần cảm giác say xỉn để tinh thần trở nên ngang tàn hơn, để bỏ qua cái gọi là đạo lý, cái gọi là trách nhiệm được người cha kính mến gắn lên người suốt ba năm qua.

Ba tôi là giám đốc một trung tâm triễn lãm tranh và bây giờ tôi là người thừa kế nó. Ông là người truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng, nhưng chính ông cũng đã đặt tôi vào những hoàn cảnh mà bản thân tôi không hề muốn. Và giờ đây sau hơn một năm kể ngày mất của ông tôi cảm thấy mình có thể trở lại làm chính mình, sống vì bản thân chứ không phải để làm hài lòng bất cứ một ai.

Hiện tại tôi là nhiếp ảnh gia chuyên cộng tác với các tờ báo và tạp chí lớn, các nghệ sĩ cho hình ảnh trong album của họ. Nếu bạn tìm kiếm thông tin về các tác phẩm đạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới,  và các giải thưởng khác liên quan đến nhiếp ảnh chắc chắn sẽ có tên của tôi, Jessica Jung.

...

Tàn tiệc, tôi tự mình lái xe, mặc dù có uống nhưng chưa say, chỉ là muốn vương lại trên người một chút hơi men.

Lái xe vào tầng hầm, nặng nề lê từng bước vào căn hộ của chính mình. Suốt 3 năm nay tôi đều mang tâm trạng như thế mỗi khi về nơi mình ở. Bởi vì thứ tồn tại duy nhất ở đây chính là trách nhiệm.

Tự mình nhập mật khẩu và mở cửa. Trên ghế sô pha một cô gái đang ngồi, bên cạnh là chú chó đáng yêu và một chiếc gậy, khung cảnh rất đỗi quen thuộc. Có vẻ cô ấy nghe thấy tiếng bước chân rồi, tôi tiến lại phía đó đặt mạnh chiếc túi lên bàn.

"Hôm nay chị làm sao thế? Hình như chị không được vui" – cô ấy một tay vẫn xoa đầu chú cún, tay còn lại bấu vào gấu áo.

"Em biết tôi vui hay buồn sao?" - tôi trả lời với giọng điệu khó chịu.

"Em có thể đoán nó qua tiếng chị thở, cách chị đặt túi xách lên bàn"

"Đùa chết tôi à!" – tôi cười, nụ cười có chút mỉa mai. Nhưng dĩ nhiên Im Yoona không nhận ra bởi vì cô ấy là người khiếm thị.

Tôi buông mình xuống chiếc sô pha, ngay cạnh cô ấy.

"Chúng ta đừng như thế này nữa, em có thể buông tha cho tôi không?" - giọng tôi trầm đều, đây chính là điều suốt những năm qua tôi vẫn muốn nói nhưng không đủ dũng khí. Nhưng hôm nay thì mọi thứ vượt quá khả năng chịu đựng.

"Buông tha cho chị?" – em ấy hơi bất ngờ, gương mặt đanh lại. Tôi tiếp tục câu chuyện của mình.

"Tôi quá mệt mỏi khi sống cùng em, cố gắng quan tâm em. Nếu như năm năm trước em không xông ra khỏi đường cứu tôi khỏi vụ tai nạn giao thông thì tôi và em có lẽ cũng không khổ sở như bây giờ. Thà rằng cứ để tôi chết dưới đầu xe tải còn hơn sống với người mình không hề yêu thương. Nhưng ba năm là quá đủ rồi."

"Chị nói vậy ý là gì"

"Là tôi chán ghét việc em ở bên cạnh, tôi ghét việc tôi cứ phải tỏ ra yêu thương em, tôi ghét việc tôi với em là một đôi, ghét việc báo chí cứ nói đi nói lại về chuyện tình của chúng ta. Chính là tôi muốn tự do yêu người mình muốn, làm điều mình muốn"

"Vì em nghĩ đó là điều chị muốn" – Im Yoona vẫn điềm tĩnh nghe tôi nói, gương mặt cũng không thể hiện nhiều, chỉ có điều tay cô ấy bấu chặt vào gấu áo hơn mà thôi.

"Tôi chán ghét em"

"Nhưng ban đầu chính chị là người đón em từ bệnh viện, chính chị là người tỏ tình? Cũng chính chị tự nguyện chăm sóc em. Chị có nhớ chị từng nói chị muốn bên cạnh em không?"

"Đó chỉ là cảm xúc của cô bé hai mươi tuổi với ân nhân cứu mạng mình. Đúng! tôi thừa nhận ban đầu có rung động vì em, nhưng giờ đây cảm xúc đó đã không còn"

"Nhưng mà tại sao? Chị thích ai khác rồi?"

"Đúng vậy! Trong lòng vốn đã có hình bóng của người khác" - tôi thẳng thắn thừa nhận, tôi và Tiffany Hwang chính là bên ngoài là bạn thân nhưng bên trong thì thấu hiểu tâm tình của nhau. Người tôi thật sự muốn bên cạnh chính là cậu ấy.

"Hóa ra em là ghánh nặng của chị"

"Đúng! Chính là loại ghánh nặng không thể buông bỏ, luôn luôn ở đó. Vậy tôi phải ở bên cạnh em bao lâu? Ba năm? Năm năm hay mười năm? Tôi cũng cần yêu, cần cuộc sống riêng của mình. Thanh xuân của tôi không thể nào cứ bên cạnh em mãi được"

"Em hiểu rồi"

"Hiểu thì tốt. Sáng mai tôi lập tức dọn đi, căn hộ này để lại cho em"

"Không. Nhà là của chị, em sẽ tự mình dọn về nhà mình. Em chỉ muốn biết chị có cần thời gian suy nghĩ thêm không?"

"Tôi đã nghĩ hàng trăm hàng ngàn lần rồi, và tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa"

"Em hiểu rồi" – Im Yoona nói rồi ôm chú cún vào lòng nắm lấy cây gậy từ tốn đi về phòng. Ba năm qua em ấy vẫn vậy, không thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình, điềm tỉnh, nhẹ nhàng ở bên cạnh cô, quan tâm cô. Nhưng nó chỉ vui vẻ một thời gian đầu thôi, còn vài năm sau bạn sẽ cảm thấy thực sự không có gì thú vị từ cô ấy hết. Chính là bốn chữ vô cùng chán ghét.

......↓......

Thức giấc vào buổi sáng, tôi chợt nhớ ra những gì hôm qua đã nói, nhưng không cảm thấy hối hận. Cái cảm giác có thể nói ra suy nghĩ thực sự của mình sau nhiều năm cố kìm nén đem đến cảm giác vô cùng thoải mái. Mặc kệ Im Yoona nghĩ gì, người ta gọi đó là ích kỷ, nhưng bản thân tôi cảm thấy chính là người không vì mình trời chu đất diệt.

Tôi nằm thêm một chút nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, với tay cầm điện thoại, đã 8h sáng, tại sao cô ấy không gọi tôi dậy. Vệ sinh xong tôi liền bước xuống lầu, bữa ăn sáng đã sẵn sàng nhưng bên cạnh còn có một chiếc máy ghi âm em ấy thường dùng mỗi khi muốn nhắn nhủ gì với tôi.

"Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc và ở bên cạnh em. Như chị nói, chúng ta cần có cuộc sống riêng của mình và chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này, em sẽ dọn về nhà mình và sống tốt, mong chị giữ gìn sức khoẻ và luôn thành công." - Im Yoona

Tôi đọc xong bức thư, hơi thẩn thờ một chút, chính là không ngờ việc mà mấy năm qua tưởng chừng giải quyết rất khó khăn lại có thể nhanh chóng kết thúc như thế này, quá dễ dàng và êm đẹp. Một chút có lỗi, nhưng kèm theo đó là nhẹ nhỏm, vui vẻ và tôi nhấc máy gọi cho người tôi vẫn luôn đặt trong lòng.

Nhạc chờ chính là bài hát của cô ấy và nó khiến tôi thấy dễ chịu.

"Mình nghe!"

"Tiffany!" - tôi gọi tên cô ấy theo một cách nuông chiều nhất.

"Có chuyện gì vậy Soo Yeon" - cô ấy luôn gọi tôi bằng tên thật của mình.

"Mình đã chia tay Im Yoona"

"..." - đầu dây bên kia chìm vào yên lặng. Tôi không biết cô ấy vui hay buồn nhưng tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với tôi như chính bản thân tôi vậy.

"Cậu chắc là như vậy ổn chứ! Soo Yeon" - Hỏi như vậy là sao?

"Chẳng phải cậu là người hiểu rõ tình cảm của mình nhất sao, FaNy"

"Mình biết! Mình cũng kết thúc lịch hôm nay rồi, mình lái xe đến nhà cậu"

"Được! Chờ cậu" - tôi vui vẻ cất điện thoại sang một bên và chờ đợi cô ấy.

.....↓.....

Cô gái đang đứng trên vỉa hè vẫy tay bắt taxi, cô gái ấy mang một chiếc váy màu trắng, mái tóc vàng óng ả nhẹ bay trong gió, nét thanh xuân mang chút buồn phảng phất trên gương mặt đẹp. Một tay cầm dù che đi cơn mưa phùn, tay còn lại ôm lấy chú cún con và chiếc gậy, bên cạnh là chiếc valy màu xanh.

Chiếc taxi dựng lại bên vệ đường, người tài xế kéo kính xe xuống.

"Cho hỏi quý khách đặt xe dến Khu phố 2, Đường X phải không?"

"Đúng ạ!"

Sau khi xác nhận người tài xế lịch thiệp mở cửa xe giúp cô có thể thuận lợi bước vào xe rồi mang chỗ hành lý cho vào cốp, xong xuôi anh ta ngồi vào ghế lái. Bỗng nhiên có một cô gái tiến lại gần, cô gái với bộ đồ vest đỏ vô cùng thanh lịch.

"Biển số 1015Y, tôi là người đặt chiếc xe này" - cô gái ấy nói, trên tay còn giữ màn hình app đặt xe, người tài xế khá bối rối, hóa ra là anh ta nhầm khách hàng.

"Tôi xin lỗi nhưng cô có thể đợi chuyến xe khác"

"Nhưng tôi đã đặt nó kia mà" - cô gái ấy nói rồi nhìn người ngồi băng ghế sau, thoáng chút ngỡ ngàng liền tiếp lời.

"Được rồi, tôi sẽ đặt xe sau"

"Nếu cô không phiền cả hai có thể đi chung, vì cô ấy cũng đến Khu phố 2, đường X"

"Vậy sao"

Im Yoona nãy giờ nghe hai người phía trên nói chuyện, liền lên tiếng.

"Xin lỗi vì nhầm lẫn, nhưng chị có thể để tôi đi cùng xe không?"

"Không sao! Như vậy cũng được" - cô gái ấy nói rồi mở cửa ngồi vào ghế sau bên cạnh."

"Cảm ơn chị đã cho tôi ngồi cùng"

"Ồ, không có gì đâu, dù sao chúng ta cũng đến cùng một địa chỉ - cô gái ấy cất cặp táp sang một bên.

Im Yoona hướng đôi mắt ra phía cửa sổ.

"Anh có thể hạ cửa sổ xuống giúp em không"

"À, tất nhiên rồi" - người tài xế theo ý cô hạ cánh cửa xuống. Im Yoona lặng mình hít thở chút khí trời ban mai. Đối với những người không thể nhìn thấy vạn vật thì khứu giác, thính giác liền trở nên nhạy cảm. Cô có thể ngửi thấy mùi tươi mới của tiết trời cuối xuân, khẽ đưa tay chạm vào những hạt mưa bay bay, một mảng ký ức ùa về.

Năm năm trước, vào ngày cuối tháng 5 cô đã bắt gặp cô gái ấy, một người với mái tóc đen dài xõa nhẹ xuống vai, trên vai đeo một chiếc máy ảnh, nét băng lãnh hút lấy ánh mắt cô. Chỉ cần nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ ấy là cô đều cảm thấy những điều bản thân từng làm đều rất ý nghĩa.

Cô chưa bao giờ hối hận vì lần đó đã lao ra giữa đường để bản thân thay chị ấy đỡ lấy một chiếc xe đang lao tới. Tỉnh dậy sau vài tháng với ánh mắt không còn nhìn thấy nhưng lại vô tình đem một thiên thần đến bên cô. Chị ấy chăm sóc cô, vui vẻ ở bên cô. Rồi cách đây 3 năm khi mẹ cô mất, chị ấy đã ngõ ý muốn cô ở cùng. Chớp mắt một cái ngần ấy năm đã qua, không ngờ bản thân lại trở thành ghánh nặng đối với người mình yêu thương, cố kìm nén nhưng những giọt nước mắt cứ thể tuôn rơi.

"Cô ổn chứ?" - cô gái bên cạnh nhẹ lên tiếng.

"Cảm ơn. Tôi ổn mà" - cô nói rồi cố gượng cười, cười khi mà nước mắt vẫn rơi, hẳn là trông cô vô cùng thảm.

"Trông tôi thảm lắm phải không" - buột miệng mà hỏi.

"Không đâu, cô rất xinh đẹp" - cô nghe tiếng cô ấy mở cái gì đó, có thể là túi xách chẳng hạn, cảm giác nước mắt được lau khô. Chắc cô ấy dùng khăn chấm nước mắt cho cô.

"Như thế này càng xinh đẹp hơn. Phụ nữ xinh đẹp nhất khi mỉm cười mà"

"Chú chó đáng yêu quá, nó tên gì vậy?" - có vẻ cô ấy đã thấy chú chó yêu của tôi, giọng điệu ấy vô cùng phấn khích.

"Rae O"

"Rae O, cái tên rất dễ thương"

"Cảm ơn cô"

"Tôi cũng có một vài chú cún rất đáng yêu, chúng có thể trở thành bạn đấy"

"Tôi rất vui vì điều đó"

"Ta là Soo Young, rất vui được làm quen với nhóc, Rae O à" - cô không nhìn được nhưng có thể cảm nhận được mùi hương từ cô gái bên cạnh, nó dễ chịu như chính tính cách mà cô ấy thể hiện vậy. Yoona xoa đầu nhóc Rae O.

"Còn tôi là Im Yoona"

"Rất vui được làm quen"

.....

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro