Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC][ONGOING] Nhiệm Vụ Cuối Cùng [ Chap 4-2 ], YulSic, PG

Author: Bin_Ego

Disclaimer: Có lẽ họ sẽ là của nhau ...^^

Pairings: YulSic

Rating: PG

Chào các bạn trẻ và các bạn ko còn trẻ Mình lại comeback sau những tháng ngày bận rộn ^^

Mong mọi người còn nhớ Fic [ Ám Ảnh ] của mình. Là Fic đầu tiên nên có quá nhiều thiếu sót ( điển hình là bị cắt 2 đoạn PG vì post ko xin phép )

Mình quyết định trở lại với Fic này sau khi ngâm cứu kĩ Rule với xin ý kiến 1 số tiền bối .

Thật ra Fic này đc viết song song với Ám Ảnh nhưng quyết định post cái kia trước ^^

Mình rất cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ Fic trước của mình + với việc leave cm góp ý khiến cho Fic và khả năng viết của mình hoàn thiện hơn.

Rất cảm ơn mọi người, mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ Fic này của mình .

Beginning ...

Một kẻ ăn mày hay một quý ông sang trọng ...

Suy cho cùng cũng chỉ là một con người ...

Và cũng chỉ đều có một mạng sống ...

Những chú hề làm người khác vui vẻ để sống ...

Những tên chủ nợ khiến người ta khốn khó để sống ...

...

Cũng có những người lấy mạng của người khác để sống ...

...

Đối với những tên sát thủ ...

Sống chỉ là để tồn tại ...

Và họ sẵn sàng chết bất kì lúc nào ...

Biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện ...

.............................

Chap I : ( Trailer Cut )

23h45 ...

Trong tiếng nhạc váng óc với ly rượu mạnh trên tay. Gã đang say sưa trong 1 căn phòng khách sạn sang trọng. Căn phòng cách âm đóng kín, chỉ có một mình gã với 3 vũ nữ thoát y. Gã vừa lừa đảo đc một số tiền rất lớn. Bất chấp điều đó khiến đối tác của gã hoàn toàn lâm vào cảnh khốn cùng và gần như tìm cách tự tử, gã đang hả hê vì món hời có đc quá dễ dàng. Ngày mai gã sẽ cao chạy xa bay đến 1 nơi khác và tiếp tục những ngón nghề lừa đảo. Gã nghĩ bụng như vậy và cười lớn. Có chúa mới biết đc gã đang ở đâu vào giờ này ...

Hành lang khách sạn ...

Hắn nhẹ nhàng chui vào ống thông hơi khóa chặt van thoát khí.

_ Tên khốn, chết theo cách này thật quá nhẹ nhàng cho mày. _ Hắn nghĩ thầm trong khi chui ra và lên tầng cao nhất chờ đợi.

24h00 ...

Gã đột nhiên thấy khó thở. Như ai đó rút hểt không khí ra ngoài ...

Gã bực bội ném những chai rượu đắt tiền vào người 3 nữ vũ công thoát y.

" Mở cửa cho ta " - Gã rống lên với cái cổ họng đầy thịt mỡ.

" Thưa ông, ông đang cầm chìa khóa. "

" Chìa khóa, à ... phải, chìa khóa ... "

" Gã lè nhè say và ném chìa khóa về phía cô ả vừa trả lời ."

...

Gã thấy ả vũ nữ ngã ập xuống sàn, 1 người mặc áo chòang đen đội mũ phớt đứng ở cửa chĩa khẩu súng ngắn vào gã ...

24h10 ...

_ Nhiệm vụ hoàn thành._

- Good job, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô sau 10 phút nữa. -

Tiếng trả lời của người đàn ông qua micro đc làm méo giọng. Cái tiếng nói đã ra lệnh cho hắn trong suốt 2 năm.

... Nó sẽ sớm kết thúc thôi ...

Hắn nghĩ thầm rồi nhấn ga thật nhanh về phía ngoại ô thành phố.

Tên sát thủ ấy có biệt danh là Black Pearl ...

Chap I :

....

" Chúng ta sẽ trễ mất, cô chủ làm ơn nhanh lên ạ ... "

" Tại sao tôi phải đi ... " Jessica cau mày.

" Cô chủ à, hôm này là ngày rất quan trọng cô không biết sao ? "

" Tôi biết, là ngày cha tôi tranh cử chức bộ trưởng ngoại giao. Việc đó có liên quan gì đến tôi sao. " Jessica tiếp tục cái giọng gắt gỏng .

" Xin cô nói bé thôi nếu ông chủ nghe đc sẽ rất phiền phức. "

" À , vâng . " Cô ném chiếc lược xuống giường miễn cưỡng xuống nhà.

Chưa bao giờ ông để cô xuất hiện trước mọi người, bạn bè và đồng nghiệp của ông chỉ đơn giản biết rằng ông có 2 đứa con

gái. Ông khéo léo tạo cái mẽ bề ngoài như Sica là 1 cô công chúa, rằng chỉ ai có quyền lực và xứng đáng mới đc nhìn thấy

cô. Thế thì vì lí do chết tiệt nào mà hôm nay cô lại phải xuất hiện trong buổi họp báo với cha cô.

Sica chậm rãi đi xuống nhà và thấy cha cô đã hấp tấp lên xe.

" Sica, nhanh lên xe cùng cả nhà nào. "

" Con sẽ đi xe sau cùng quản gia. Papa chờ con sẽ trễ giờ mất. " - Sica nói với ra.

" Phải bắt kịp xe chúng tôi khi con bé chuẩn bị xong. " - Ông quay lại nói với gã tài xế trước khi đóng sập cửa xe.

......................

_ Good morning Black Pearl _ Tiếng léo nhéo nói phát ra từ chiếc bộ đàm.

_ Morning, Boss _ Yul trả lời với 1 cái nhếch mép quen thuộc.

_ Cô có nhiệm vụ mới _

_ Nhận lệnh _

......................

Chiếc xe phóng nhanh ra đường cao tốc và hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Sica nhìn ra cửa sổ, dù cơn buồn ngủ đang ập đến cô vẫn không thể không nhận ra mình đang đi ra khỏi thành phố.

" Không phải chúng ta đang đi đến buổi họp báo sao ? " Sica lo lắng hỏi gã tài xế.

Khi cô vừa dứt lời, gã tấp xe vào lề đường rồi đổi lái cho một người khác .

Sica không kịp nhìn mặt con người đó, chỉ biết từ đó toát ra một mùi thơm thật dễ chịu. Cô bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ ...

.........................

Đúng là mấy cô tiểu thư ngu ngơ hệt như trẻ con vậy. Yul nghĩ khi cô bế con tin của mình lên căn cứ bí mật. Đặt cô gái bé

nhỏ xuống giường và cẩn thận đi xung quanh quan sát. Căn phòng hoàn toàn không giống 1 nơi giam giữ con tin, nó đầy đủ

tiện nghi và vô cùng sạch sẽ.

Chỗ này sẽ rất tuyệt nếu không có mấy cái thứ này ở đây, cô khó chịu nhìn lên mấy cái camera nhỏ đc gắn khéo léo trên

trần nhà. Với 1 tên sát thủ, điều khiến họ khó chịu nhất là bị theo dõi.

_ Ổn chứ Black Pearl ? _ Cái giọng méo mó đó phát ra thừ chiếc rađio ở phòng khách.

_ Tôi cứ nghĩ mình đang đi nghỉ mát vậy _ Cười khẩy .

_ Đó là móm quà tôi dành cho cô, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ _

Tiếng rađio đã tắt, căn phòng lại chìm vào im lặng. Cô ngoái nhìn cái thân thể đang ngủ say trên giường.

Giờ này lẽ ra thuốc ngủ đã hết tác dụng, nhưng cũng tốt cô ta mà tỉnh dậy bây giờ sẽ làm vướng chân mình. - Cô nghĩ trong

lúc tiếp tục đi xem xét xung quanh.

Nơi cô đang ở cách trung tâm Seoul 2 tiếng chạy xe, mà quan trọng hơn, nó là 1 căn nhà gần như nằm trong lòng 1 tảng núi

đá. Chỉ có 1 ống khói, 1 cửa ra vào và 1 cửa sổ ...

Xung quanh là biển ...

Muốn trốn thoát khỏi nơi này là không thể đối với 1 cô gái ...

...

" Đây là đâu ? " Sica lên tiếng hỏi khi Yul đang sắp xếp lại phòng khách để kiếm 1 chỗ ngủ thoải mái.

" Cô đoán xem " _ Yul trả lời với 1 điệu cười nửa miệng .

" Nhà của cô ? "

" Hahaha ... " _ Yul phá lên cười .

" Có gì đáng cười sao ? "

Rõ ràng là con người này không hiểu ra sự nguy hiểm mà cô đang đối mặt. Yul nghĩ nên trêu đùa với cô gái 1 chút trước khi

cô biết sự thật.

" À.. Không, chẳng có gì đáng cười. Đây tất nhiên là nhà của tôi . "

" Thế tại sao tôi lại ở đây. "

" Tôi cũng đang định hỏi cô đấy cô gái . " - Yul trả lời tỉnh bơ trong khi tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

" Tôi muốn về nhà. "

" Cứ việc " - Yul hất cằm về phía cửa ra vào rồi nói thêm " ... đừng có hối hận "

" Hối hận cái gì chứ ? tại sao tôi lại phải ở đây cùng với cô ? " - Sica nói rồi bước nhanh ra cửa.

Cô sẽ sớm biết câu trả lời thôi. Yul nhếch mép cười và nhìn theo cô gái bé nhỏ đang hùng hổ đi ra cửa.

" ÉEEEEEEEEEEEE ............. "

" Khủng khiếp thật đấy " - Một tay kéo Sica vào và một tay bịt chặt tai.

" Cô là cá heo hả ? " - Yul nói khi ném cô gái xuống salon.

" Cô là ai ? Tôi đang ở đâu ? " - Sica hét lên bằng cái giọng cá heo lúc nãy. Có vẻ như cô vẫn còn bị sock bởi những mỏm đá

sắc lẻm dưới chân lúc cô mở cửa. Chỉ cần trượt chân khỏi cánh cửa đó, cô sẽ chết.

" Tôi là ai không quan trọng và chúng ta đang ở cách Seoul 2 tiếng chạy xe. Trả lời xong. " Yul lạnh lùng nói và tiếp tục dọn

dẹp để mặc Sica - vẫn đang tái mặt vì sợ và bắt đầu nhìn quanh ngơ ngác.

" Hức ... " ........ " Hức ... Hức ... " ............

" Yah, khóc gì thế ? Tôi còn chưa làm gì cô đâu đấy ... "

" HUHUUHUU .... "

Yul đứng đơ người nhìn cô gái trước mặt, không phải lần đầu tiên cô thấy 1 ai đó khóc, những con tin trước kia cô từng giam

giữ thậm chí còn khóc lóc thảm thiết hơn. Nhưng ...

Nó không phải kiểu trẻ con đến buồn cười như thế này ...

Yul phì cười rồi đưa hộp khăn giấy cho cô bé ...

" Lau nước mũi đi, thấy gớm. "

" Tôi ... hức ... Cô ... Hức ... Tại sao ... " - Sica nói trong khi nước mắt vẫn dàn dụa.

Yul nghĩ đã đến lúc nói cho cô bé biết sự thật .

" Nghe kĩ nhé, cô đã bị bắt cóc, chúng ta sẽ ở đây trong vòng 2 tuần. Khi chiến dịch tranh cử của cha cô kết thúc. Nếu ông ấy

từ chối tranh cử và chuyển cho khách hàng của chúng tôi 1 tỉ Won cô sẽ đc tự do. Hiểu rõ chưa ? "

Yul nói một mạch không ngắt quãng và nhìn thẳng vào Sica.

" ... Còn nếu không ? .. " - cố nói trong tiếng nấc .

" What ? "

" Nếu ... cha tôi ... không gửi tiền chuộc. "

" Cô sẽ chết. " - Giọng lạnh băng.

" Ông ấy ... sẽ không chuộc tôi đâu. " - Sica nói bằng 1 giọng quả quyết rất xa xăm.

" Thế thì cô chờ chết đi. " Yul ngán ngẩm nhìn cô tiểu thư trước mắt và nghĩ không lẽ bây giờ tôi phải nói rằng cô rất đẹp và

cho dù không phải cha cô mà là một gã giàu có khác hắn cũng sẽ sẵn sàng bỏ ra 1 tỉ Won để cứu cô về hay sao ?

" Thế sao lúc nãy cô còn cứu tôi ? " - Sica bỗng lấy lại bình tình và đổi giọng.

" Đó là nhiệm vụ của tôi thưa tiểu thư. " - Yul nói bằng giọng chế diễu và cúi chào như 1 hiệp sĩ rồi nói tiếp " Bây giờ tôi có

nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô trong 2 tuần tới. "

" Rồi sau đó sẽ giết tôi ? " - Sica hỏi với giọng chua chát.

" Nguyên tắc của tôi : Không giết người vô tội, phụ nữ và trẻ em. Nếu cô thực sự phải chết sẽ có người làm điều đó thay tôi. "

" Thật là một ân huệ . " - Sica mỉa mai.

" Cô thật không giống 1 tiểu thư. "

" Vậy thì giống cái gì ? "

" Cá heo ." - Yul nói rồi cười lớn và đi vào bếp.

15phút sau ...

" Không tìm cách về nhà nữa hả ? " - Yul nói rồi đặt 2 đĩa spaghetti lên bàn.

" Sáng mai tôi sẽ thử, kiểu gì cũng chết mà. "

" Bướng bỉnh thật, ăn đi này. " - đẩy đĩa mì sang phía Sica

" Không ăn. "

" ĂN . "

" KHÔNG ĂN. " - Sica nói rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

" THẾ THÌ NHỊN ĐÓI LUÔN ĐI. ĐỒ LÌ LỢM."

" ĐỒ ĐÁNG SỢ, ĐỒ KHÓ ƯA. " - Đóng sầm cửa lại.

Chap 2 : ( Long Chap )

Đêm đầu tiên ...

....

_ Làm cái gì trong đấy cô nhóc ? _

Không có tiếng trả lời ...

Định bỏ trốn hả ? Yul nghĩ trong khi tra chìa khóa vào ổ.

_ Cạch _

Sau cánh cửa phòng, cô gái bé nhỏ nằm ngủ 1 cách ngon lành. Lúc này Yul mới nhìn kỹ gương mặt cô gái đang nằm ngủ trước mặt mình, cô có một gương mặt đẹp với mái tóc vàng óng mượt. Đôi môi nhỏ xinh xắn và gợi cảm. Dường như thượng đế đã quá thiên vị cho cô gái bé nhỏ này. Yul đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, ko ít trong số họ tìm cách quyến rũ cô vì vẻ ngoài hào nhoáng và lạnh lùng. Nhưng cô chưa từng yêu một ai. Nói đúng hơn cô không muốn dính vào chuyện tình cảm khi đang là 1 sát thủ ... Nhưng Yul không thể lý giải nổi, người con gái trước mặt cô tại sao lại làm tim cô đập nhanh đến vậy. Cái nét quyến rũ chết người ấy toát ra từ Sica không hề che đậy. Nó hiện diện ở đó, 1 cách thật tự nhiên. Yul nuốt nước bọt và lấy lại bình tĩnh ... Cô không nên đứng đó quá lâu. Những chiếc camera bé xíu đang theo dõi từng cử động của cô ...

_ Ngày mai mình sẽ vô hiệu hóa chúng _ Cô nghĩ rồi khẽ khép cửa phòng.

.................

Ngày thứ hai ...

Yul dậy từ rất sớm, check một số công việc cần giải quyết và kiểm tra lại vũ khí cũng như những vật dụng quan trọng của mình. Đó là thói quen vào mỗi buổi sáng của cô .

Chưa bao giờ cô nhận một nhiệm vụ nào dễ dàng như thế này. Chỉ việc canh chừng một cô gái nhìn thoáng qua đã biết là không - có - khả - năng - tự - vệ.

Có vẻ như tổ chức đang rất ưu ái cô. Tên Boss chọn lọc những công việc không khiến cô khó chịu. Và khoản tiền thưởng cô nhận đc sau mỗi lần hoàn thành công việc cũng không phải nhỏ. Cô mỉm cười vì 1 bước trong kế hoạch của mình đã thành công.

Cô mở máy tính, những trang báo điện tử tràn ngập thông tin " Con gái ông Jung đã bị bắt cóc trong ngày đầu tiên tranh cử " - " Con gái của nhà ngoại giao Jung đã mất tích " .... Kèm với bức ảnh một người đàn ông mặc Vest đang đi cùng 1 quý bà và 1 cô gái trong vòng vây của kí giả. Đây là gia đình cô gái ấy? Họ thật khác nhau. - Yul nghĩ trong lúc đọc những trang báo còn lại ...

Tuyệt nhiên không có 1 bức ảnh nào của Jessica - Con tin cô đang bắt giữ. ...

................

" Chào buổi sáng, con người khó ưa " - Sica nói trong khi rót 1 cốc nước cam.

" Cũng biết phép tắc đấy. " - Yul châm chọc.

" Tôi đói. " - Sica phụng phịu.

Yul bật cười vì cái khuôn mặt vừa ngủ dậy đang trề môi trước mắt mình.

" Tự vào bếp làm mỳ mà ăn, tôi không rảnh đâu. " - Tiếp tục đọc báo.

" Nếu tôi chết đói cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ phải không " - giọng nói Sica pha chút láu cá.

" Haha, cô đang đe dọa tôi sao ? Cô nghĩ mình là ai thế hả Cá heo ? "

" Không đc gọi tôi là cá heo ... tôi muốn ăn ... "

Yul đột nhiên đứng bật dậy, tiến lại sát người Sica, cô gái sợ hại lùi lại cho đến khí cái thân thể to lớn đó ép sát cô vào tường, Tim Sica như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Yul nâng cầm Sica lên nhìn thẳng vào mắt cô và nói chậm rãi từng từ một.

" NGHE RÕ ĐÂY, JESSICA, Ở ĐÂY TÔI LÀ NGƯỜI RA LỆNH, CÔ CHỈ VIỆC LẮNG NGHE VÀ LÀM THEO NHỮNG GÌ TÔI NÓI. RÕ CHƯA ? "

... Im lặng ...

... Mắt ngân ngấn nước ...

... Yul không bao giờ chịu đc cảnh 1 cô gái nào đó nhìn thẳng vào mặt cô mà khóc ...

....................................

Những tên sát thủ thường rất hoàn hảo.

Nhưng mỗi người đều có 1 điểm yếu nhất định .

Và điểm yếu của Black Pearl là không thể ra tay với phụ nữ ...

Có câu nói " Chính điểm yếu của bạn sẽ đánh gục bạn. "

.........................................

" Thôi được rồi, ngồi đó đi, ăn gì tôi làm cho. "

" Sanwich cá ngừ "

Yul quay vào bếp và không khỏi phì cười, cái cách Sica nói với Yul như là cô đang gọi món ở 1 nhà hàng vậy. Yul rất ít khi làm đồ ăn cho 1 ai đó. Chính xác là cô chỉ làm cho 1 người duy nhất. Cô muốn cuộc sống của cô, ít nhất là trong thời gian còn làm sát thủ, sẽ không dính dáng đến nhiều người. Tất cả những vướng bận sẽ là hỏng kế hoạch mà cô đã lập ra trong 1 năm nay.

" ăn đi. " - Cô đẩy đĩa sanwich trước mặt Sica.

" Cám ơn. " _ Sica nói với một miếng sanwich bự trong miệng.

" Biết điều đấy, Từ ngày mai phải dậy vào lúc 7h, không được đi lung tung trong nhà. Chỉ ngồi 1 chỗ xem tivi. Không đc động đến bất cứ thứ gì và tuyệt đối chỉ ăn những cái gì tôi đưa cho cô. " - Yul nói 1 tràng rồi quay lại nhìn Sica đang ăn đến miếng Sanwich thứ tư.

" Vậy là cô vẫn sẽ làm đồ ăn cho tôi đúng không " - Giọng Sica hả hê.

" Cứ cho là vậy đi. " - Yul bực bội tắt máy tính và mặc áo khoác.

" Cô đi đâu ? "

" Ra ngoài. "

" Tôi không muốn ở đây một mình. " - Mặt lại gần như sắp khóc.

" Mắt cô là sông hay sao vậy, lúc nào cũng đầy nước ra thế ? "

" Nếu cô bỏ tôi ở đây 1 mình tôi sẽ tự tử và cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. "

" Cô không có cái gan đó đâu. " - Yul mỉa mai và đưa tay vuốt nhẹ má Sica.

" Tôi sẽ về sau 15p nữa, nhớ không động đến bất cứ thứ gì. Và không đc lên tiếng nói chuyện với bất kỳ ai mà không phải tôi. "

Sica chỉ im lặng và bắt đầu ôm gối ngồi thu lu trên salon. Không hiểu sao cái hình ảnh buồn bã cô độc ấy khiến Yul nhói lòng.

.........................................

Yul phóng nhanh vào khu phố bán đồ điện tử. Cô mua 1 số linh kiện cần thiết, rồi quay ra cửa hàng hóa học mua một ít nguyên liệu. Tất cả chỉ vọn vẹn trong 15p.

Chỉ có những tên sát thủ mới có thể hành động 1 cách chính xác tuyệt đối như thế.

Khi Yul mở cửa Sica vẫn ngồi trên Salon, có điều ... đang cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ.

" Đi vào trong phòng mà ngủ đi "

Sica nhận ra tiếng nói và quay lại phía Yul nở 1 nụ cười thật tươi ...

Đẹp hết sức ...

Yul đứng im không nói đc lời nào. Cô gái kỳ lạ này, có thể cười như thế với người bắt cóc cô hay sao ?

.........................................

" Cái này là cái gì ? "

" Chip điện tử. "

" Còn cái này ? "

" Dây thiếc. "

" Cái này? Cái này ? Cái này nữa ? " - Sica cả hỏi dồn dập trong lúc bới tung mới linh kiện của Yul lên.

" ĐỂ YÊN CHO TÔI LÀM VIỆC. "

" ... "

" Đừng có bảo là khóc tiếp đấy ? " - Yul quay lại và bắt gặp đôi mắt đỏ hoe.

...

" Thôi đc rồi, cứ bới cái đống đó tiếp đi. " - Yul ngán ngẩm quay đi, cô cũng không thể lý giải đc vì sao cô lại nhún nhường trước Sica như thế.

Lục chán mớ linh kiện Sica quay qua túi đồ đựng chất hóa học. Cô cầm những cái ống màu sắc lên lắc qua lắc lại rồi cười như một đứa trẻ.

" Cô có hiểu là mình đang bị bắt cóc không vậy ? " - Yul nói trong khi gôm hết những cái ống về phía mình.

" Tôi đang chơi ... "

" Trả lời câu hỏi của tôi. " - Yul quẳng đống chất hóa học vào tủ và khóa lại.

" Có khác gì nhau không ? " - Sica ngước mắt lên nhìn Yul.

" Đừng có hỏi ngược lại tôi. Khác cái gì ? "

" Cuộc sống của tôi không khác ở đây lắm đâu. " - Sica hướng đôi mắt buồn bã ra cửa sổ.

...............................

Yul vừa lập trình một chương trình ảo để đánh lừa camera của tổ chức vừa nghĩ đến câu nói của Sica. Một tiểu thư có cuộc sống rất nhiều người mơ ước lại bất mãn về chính điều đó hay sao ? ... Yul ngoái lại nhìn vào phòng, Sica đang ngồi trước gương đùa nghịch với những lọn tóc vàng của cô.

Một hình ảnh hoàn toàn cô độc ...

...

Chương trình cô vừa viết ra sẽ phát tín hiệu trực tiếp về tổ chức, nhưng những hình ảnh đó đc mã hóa và thiết lập theo điều khiển của cô. Yul mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Bất cứ nơi đâu cô ở, cô sẽ khiến cho nó thật sự biệt lập và an toàn.

Trời bắt đầu tối dần, mất toi một ngày vì mấy cái camera chết tiệt. Yul đứng dậy lấy quần áo.

" Cô lại đi àh ? " - Sica phụng phịu .

" Muốn đi cùng không ? " - Yul quay lại nở 1 nụ cười bí hiểm.

" Có. " - Sica hớn hở trả lời.

" Tôi đi tắm, vào cùng không. "

" Hứ ... "

......................................

Chỉ có lúc tắm Yul mới cho phép đầu óc mình thư giãn, những kế hoạch giết chóc, trả thù, bắt cóc tống tiền làm đầu cô muốn nổ tung. Cô đứng im cho những tia nước xoa dịu từng nơ ron thần kinh đang căng lên của mình.

Cô có 1 kế hoạch cần phải hoàn thành ...

Có thể điều đó sẽ giết chết cô ...

Nhưng cô nhất định phải thành công ...

Tiếng nước chảy hòa với tiếng sóng vỗ vào những mỏm đá dội lên tạo thành 1 âm thanh kì quái vang vọng ...

.........................................

Cửa phòng đóng kín ... Có lẽ cô gái đã ngủ ...

Yul lặng lẽ ngồi xuống salon, mặc dù căn phòng hoàn toàn kín gió nhưng cô vẫn ngửi thấy đc mùi biển mặn chát vây quanh. Cô thường không làm việc ngay sau khi tắm, cái đầu của cô xứng đáng có đc 1 buổi tối nghỉ ngơi.

_ Cộp _

_ Cạch, cạch _

Yul tiến về phía ô cửa sổ duy nhất của căn nhà, nó rất cao và khá nhỏ - chỉ có trẻ con mới chui lọt.

" Định trốn hả ? " - Yul lên tiếng khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang cố trèo lên đống bàn ghế ngổn ngang phía dưới cửa sổ .

" Á ... " - Sica bị giật mình vì giọng nói và trượt chân khỏi ghế.

Như 1 phản xạ tự nhiên Yul lao lại đỡ Sica, chiếc ghế đổ nghiêng xuống khiến cô trượt chân và Sica ngã đè hẳn lên người cô. Mái tóc vàng với mùi hương thơn quyến rũ đang quấn lấy khuôn mặt Yul. Môi họ gần như chạm vào nhau ...

" Cô nghĩ cô chui quả đc cái lỗ đó hả đồ ... Cá Heo . " - Yul nói khi đứng lên và đẩy Sica ra.

Người con gái đang đứng đối diện cô có cái ma lực gì đó khiến Yul không thể dứt hình ảnh cô ta ra khỏi suy nghĩ.

...

" Tôi chỉ định ngắm biển thôi ." - Sica cúi xuống cố không cho Yul thấy mặt cô đang đỏ dần lên. Chỉ là một cái ôm thôi, nhưng từ trước đến giờ chưa có ai gần cô đến thế. Gần đến mức cô có thể nghe đc hơi thở của Yul.

" Tôi chưa thấy con tin nào tự do hành động như cô. Không nghe lời thì tôi sẽ tống cô cho người khác xử lý luôn đó. Rõ không ? " - Yul bực bội gắt lên, nhưng rõ ràng không phải vì Sica, mà vì cô nhận ra cô đang mất kiểm soát tình cảm của mình. Gió biển thốc vào từ ô cửa sổ lạnh buốt vậy mà Yul thấy tay và trán mình đang chảy mồ hôi, Mắt cô không thể rời khỏi mái tóc vàng và gương mặt nhỏ nhắn đang dần đỏ ửng lên đó.

Mình yêu cô gái này rồi ...

................................................

Yul quay ra cửa, cô cần gió, một cơn gió thật mạnh ...

Cô muốn thổi bay những cảm giác đó ...

Làm sao cô có thể yêu cô gái này...

Không thể nào ...

Một tên sát thủ lạnh lùng, sẵn sàng lấy mạng một ai đó chỉ trong tích tắc lại bị giao động trước con tin của mình hay sao ???

Yul cố trấn tĩnh lại và cho rằng đó chỉ là vì đầu óc cô đang quá căng thẳng ...

Cô đứng trước cửa để mặc cho những cơn gió lạnh thổi bay mái tóc đen dài ... Cô không thể yêu một ai, cô không đc phép làm điều đó ...

" Cô giận tôi sao ? " - Sica bước lại đứng gần Yul.

" ... " - Yul không muốn nói bất cứ 1 thứ gì. Cô cảm thấy bất lực trước con người bé nhỏ đó ...

Nhịp tim của cô cứ mất kiểm soát mỗi lần Sica tiến lại gần. ...

.............

Yul bấm nút bật chiếc thang cuốn ra khỏi bậc cửa và bước ra ngoài ...

Trời tối đen như mực, Yul muốn lao xuống dưới làn nước lạnh ngắt kia để làm mình tỉnh lại ...

" A , thì ra là có cầu thang ... " - Sica vẫn không biết những suy nghĩ rối tung trong đầu Yul. Cô lẽo đẽo chạy theo Yul một cách thích thú.

Yul không lý giải được cảm giác của mình lúc này. Có thể vì cũng đã quá lâu rồi trái tim cô đóng băng không còn tình cảm, rồi bây giờ, đột nhiên nó cháy bùng lên ...

" Tôi lạnh quá. " - Sica kêu khe khẽ.

" Vào trong đi. " - Yul cố tránh ánh mắt Sica đang nhìn mình .

" Nhưng tôi muốn đứng đây ngắm biển. "

" Phiền phức thật đấy. " - Yul nói rồi cố tìm cách đẩy tay Sica về phía cửa .

....

" Ôm tôi đc không ? " - Câu nói của Sica khiến đầu óc Yul như muốn vỡ vụn ra.

Cô phải làm sao để thoát khỏi thứ tình cảm kì lạ này. Nhưng khi quay lại nhìn người con gái bé nhỏ mặt đang tái đi vì lạnh Yul không thể làm gì khác hơn .

Cô vòng 1 tay ôm Sica vào người và kéo áo kháo của mình ra che kín lấy thân hình bé nhỏ đó.

Họ đứng đó thật lâu, gió vẫn không ngừng thổi, từng cơn lạnh buốt ...

...................

" Vào nhà thôi. " Yul nói và gỡ 2 cánh tay của Sica đang bám chặt vào tay mình .

Sica bất ngờ quay lại ôm Yul thật chặt, những ngón tay nhỏ bé bám và vào sống lưng Yul khiến cô rùng mình. Sica đang nhìn thẳng vào mắt Yul ...

Mình sắp hôn cô gái này ...

Yul cố gắng với tất cả lý trí còn sót lại. Kéo tay Sica thật nhanh vào nhà và không nhìn vào khuôn mặt đó.

...................

" Tôi nằm cùng cô đc không. "

Yul ngước lên thấy Sica đang ôm cái gối trước ngực với vẻ mặt cầu xin.

" Trong đó làm sao ? " - Yul hất đầu về phía buồng ngủ.

" Tôi vừa gặp ác mộng ... Cho tôi ngồi cùng ở đây cũng đc. Tôi ko làm phiền cô đâu . "

" Vào trong kia đi. " - Yul nói.

" Làm ơn mà ... " - Sica lại gần như sắp khóc.

" Nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế hả ?. " - Yul vừa nói vừa đưa tay quẹt nước mắt cho Sica. " Tôi vào trong đó cùng cô. "

" Thật không ? "

" Nói nhiều nữa là tôi nhốt cô trong đó 1 mình luôn đấy. " - Yul đứng dậy đẩy Sica về phía phòng ngủ .

... Sica lại chìm vào giấc ngủ ngay lập tức nhưng bàn tay bé nhỏ ấy nắm chặt lấy tay Yul. Cô ngồi bên giường ngắm gương mặt thiên thần đó với 1 tứ cảm xúc lẫn lộn khó tả ...

Cô gái này không dành cho mày đâu, Yul ah ...

.................................

Ngày thứ 3 :

...

" Tôi muốn đi tắm. "

" Cứ việc. " - Yul nói mà không ngoái lên nhìn Sica. Cô đang cố tránh ánh mắt chỉ chực đốt cháy tâm trí cô.

" Tôi không có đồ thay. " - Sica rụt rè, mặt lại đỏ ửng lên.

" Àh, ... uhm ... " - Yul ngừng công việc đang làm dở, ngước lên nhìn Sica.

.......

" Chờ tôi 10phút. " - Yul nói khi khoác chiếc áo da vào người.

" Tôi đi cùng đc không? "

" Cần mua gì nói với tôi. "

" ... "

" Thế thì mặc kệ cô đấy. " - Yul nói và đi ra cửa.

" Mua ... đồ lót cho tôi đc không ? " - Hai vành tai Sica đỏ ửng lên.

" Biết rồi.Nhớ ngồi yên 1 chỗ cho đến khi tôi về. " - Yul bất giác nở 1 nụ cười.

.....................

10phút sau ...

Yul bước vào nhà và thấy Sica đang đưa cốc sữa lên miệng.

" Đừng uống " - Cô hét lên và chạy nhanh vào nhà nhưng không kịp.

Sica giật mình đặt cốc sữa xuống sau khi đã nuốt ực 1 ngụm nhỏ. Đôi mắt mở to ngơ ngác.

" Tại sao ... "

Sica không kịp nói hết câu Yul đã túm cổ áo kéo cô sát vào người và ... hôn cô.

Cô không chắc đó có phải là 1 nụ hôn vì nó không nhẹ nhàng như cô tưởng.

Yul dùng lưỡi lùng sục khắp miệng Sica, mạnh mẽ đến mức khiến cô cảm giác như Yul đang muốn nuốt trọn cô vậy.

... " Súc miệng đi ." - Yul đưa cho Sica một cốc nước màu xanh lá cây.

" Cái gì ... "

" Bảo làm gì thì làm nhanh lên, không thắc mắc. "

Sica đón lấy cốc nước từ tay Yul và bắt đầu súc miệng. Cô không biết tại sao con người này lại có thể áp chế cái tính bướng bỉnh lì lợm của mình.

" Yul ... lúc nãy ... "

" Đừng hiểu lầm, cốc sữa đó tôi đã pha thuốc độc để làm mẫu thí nghiệm. Loại kịch độc đó sẽ bị vô hiệu hóa 1 phần khi có tác dụng của nước bọt ... "

" Gehzz ... "

" Thái độ gì thế. " - Yul quay đi lấy đồ quẳng cho Sica. Rõ ràng tim cô vẫn đang đập loạn nhịp ...

............................

Sica không thể ép mình không nghĩ đến chuyện lúc nãy.

Cái cách Yul chạy đến kéo cô sát vào người. Dù đó hoàn toàn không phải là 1 nụ hôn theo lời Yul nói, nhưng nó khiến cô không thể dứt ra đc ...

Sica lau người và mặc đồ, bộ đồ lót và chiếc váy ngủ, tất cả đều vừa với người cô ...

............................

Yul ngồi ở phòng khách và không làm gì cả ...

Cô mải suy nghĩ về hành động lúc nãy ... Cô phải làm thế để cứu Sica ...

Nhưng tại sao cô lại có cái cảm giác như mình đang hôn cô gái ấy vậy ...

... Suy nghĩ của Yul dừng lại khi Sica bước ra khỏi nhà tắm ...

Chiếc váy ngủ vừa vặn ôm sát cơ thể và mái tóc vàng được búi gọn lên để lộ cổ.

Yul lại bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Sica vẫn không hề hay biết gì về cái nhìn như muốn ôm gọn thân thể cô. Sica vẫn tự nhiên đi qua đi lại trong phòng. Yul thấy người mình đang nóng dần lên theo từng bước chân đó ...

Yul đã từng ngủ với rất nhiều cô gái, nhưng tất cả chỉ nằm trong 1 khóa đào tạo, bất kì tên sát thủ nào cũng phải thôn thạo về chuyện đó, đôi khi ra tay trên giường lại là cách dễ nhất để hạ gục mục tiêu ...

Cũng vì cái khóa đào tạo đó, vì mỗi lần cô làm chuyện đó đều có 1 mục đích duy nhất - để giết người. Yul chưa bao giờ có ham muốn thực sự về chuyện đó ...

Trước kia thì chưa ...

.........................

Sica cúi xuống mở cửa tủ lạnh lấy ra 1 chai nước. Cái gập người làm lộ rõ những đường cong trên cơ thể quyến rũ ...

Cô vặn nút chai mà không hề để ý Yul đang tiến lại gần.

" Cái này ... cũng có độc sao ? " Sica lo lắng hỏi khi thấy Yul từ từ tiến lại gần mình. Cô lùi lại và bị Yul ép sát vào góc tường ... Ánh mắt Yul lúc đó như muốn thiêu cháy cô. Tim cô đập liên hồi khi Yul từ từ cúi xuống gần sát mặt mình .

Yul nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Sica và ép sát cô gái bé nhỏ vào tường. Cô cảm nhận đc môi Sica đang run khi cô tách đôi môi nhỏ bé đó và đưa lưỡi của cô qua miệng Sica. Sica đang toát mồ hôi, người cô cứng đờ như khúc gỗ ...

" Thư giản đi nào." Yul nói bằng hơi thở vào tai Sica ... Rõ ràng điều đó đã kích thích Sica, Cô thấy cô gái bé nhỏ ấy bắt đầu những hơi thở gấp gáp.

" Thư giãn đi. " Yul nhẹ nhàng nhắc lại trong khi cô vòng tay ra phía sau lưng Sica kéo chiếc khóa dài và để chiếc váy ngủ rơi xuống đất. Cô vuốt nhẹ 2 bên eo Sica rồi chạy dần xuống dưới. Môi Yul di chuyển từ cằm xuống cổ rồi dừng lại ở ngực Sica. Cô cởi bung chiếc áo ngực khiến Sica lúng túng tìm cách che dấu thân thể tuyệt đẹp của mình ...

Yul bế thốc Sica vào phòng và đặt xuống giường. Cô như đang biến thành 1 con mãnh thú sắp sửa chiếm đoạt con mồi ...

Sica quá bất ngờ vì hành động của Yul, cô chưa từng làm chuyện đó với bất kì ai, những ngón tay Yul lướt trên thân thể khiến đầu óc cô trống rỗng ...

Yul cúi xuống mút nhẹ ngực Sica và ngày một mạnh mẽ hơn, tay cô vuốt ve khắp thân thể bé nhỏ đó rồi từ từ tách hai đùi Sica ra và lướt tay thật nhanh vào giữa ... Sica đang hoàn toàn ẩm ướt ... Cô ta đang muốn làm chuyện đó với mình ... Yul đưa ngón tay giữa lên miệng và dùng nước bọt bôi trơn nó. Sica không hiểu hành động đó có nghĩa là gì cho đến khi cô cảm nhận đc ngón tay của Yul đi vào người cô. Một cảm xúc khó tả dâng lên ... Sica luồn tay vào tóc Yul và kéo người Yul xuống sát thân thể cô ...

Những nụ hôn đứt quãng với tiếng rên rỉ của Sica khi Yul bắt đầu rút ngón tay ra và mỗi lần như thế lại đẩy sâu hơn vào cơ thể ... Họ làm tình suốt đếm với 1 thứ ma lực tưởng như không bao giờ dừng lại ...

" Em yêu Yul. " - Sica nói thầm điều đó vào tai Yul khi cô lên đến đỉnh.

Chap 3 :

...................

Black Pearl là 1 cái tên đáng gờm trong tổ chức.

Bất cứ nhiệm vụ nào của cô cúng kết thúc 1 cách hoàn hảo.

Cô là một thiên tài của những thiên tài - trong việc giết người.

Nếu ai đó không may mắn trở thành mục tiêu của cô, chỉ có Chúa mới có thể cứu họ.

Dường như là cô nắm trong tay mọi sinh mạng trên cuộc đời này.

Sẽ vô cùng tai hại nếu Black Pearl là một con người độc ác và sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai.

... Nhưng thật may mắn ...

Vì cô là 1 thần chết có trái tim ...

...........................

Cô ôm chặt Sica vào lòng ...

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có 1 cuộc sống bình thường như những người khác ...

Lúc cô bắt đầu biết nhận thức sự việc xung quanh cũng là lúc cô biết đc mình trơ trọi trên cuộc đời này, không một người thân thích ...

Lên 6 tuổi, cái tuổi mọi đứa trẻ đều đến trường cùng bạn bè là lúc cô bắt đầu học cách chế thuốc độc và chất nổ, học cách vô hiệu hóa mìn hẹn giờ và tất cả mọi thứ liên qua đến vũ khí ...

10 tuổi cô bị đem ra làm vật thử thuốc, những chất kích thích, ma túy và tất cả các loại hàng cấm khác ...

Có thể cô may mắn hơn những đứa trẻ trong tổ chức, vì cô có 1 thân hình thật đẹp khi chỉ mới 15 tuổi - Cô bắt đầu đc đào tạo làm sát thủ chuyên nghiệp.

Năm 17 tuổi, trong lúc những thanh niên cùng tuổi với cô đang có khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình - Cô nổ súng giết chết 1 gã đàn ông. Viên đạn găm thẳng vào thái dương gã, những tia máu phun khắp người cô. Ánh mắt gã nhìn thẳng vào cô ngay cả khi đã chết ... Cô ghê tởm chính bản thân mình ...

Chưa bao giờ cô đc coi là 1 con người.

Cô đã từng nghĩ, cái chết sẽ đưa cô đến 1 thế giới bình yên hơn ...

Nhưng cô còn 1 kế hoạch phải hoàn thành ...

.....................

" Yul ... "

Tiếng kêu yếu ớt của Sica cắt đứt dòng suy nghĩ.

" Sao vậy ? " - Yul hỏi ...

" Tôi ... tay tôi ... không cử động được. " Mặt Sica đang tái đi vì sợ.

Yul đỡ lấy 1 tay Sica, da tay cô đang tái đi và mạch đập 1 cách yếu ớt ...

" Cô trúng độc rồi . " - Yul lạnh lùng nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Sau lưng cô, con cá heo bắt đầu òa khóc ...

_ Lại nữa rồi. _ Cô lầm bầm rồi mở tủ đồ hóa học lấy ra một ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lá cây.

Yul cẩn thận hòa thứ chất lỏng đó vào nước rồi đỡ Sica ngồi dậy.

" Uống hết chỗ nước này. "

Sica không còn cách nào khác là ngoan ngoãn làm theo lời Yul.

" Cô bị trúng độc nhẹ, nhưng có thể trong 2 hay 3 ngày tới cô phải nằm yên 1 chỗ đấy. " - Yul nói khi cho Sica uống hết cốc nước.

" Đây là cái gì vậy. " - Sica hỏi.

" Thuốc giải. "

" Sát thủ giết người cũng cần thuốc giải sao ? "

" Chỉ để cứu chính mình thôi. "

" Thế tại sao Yul phải cứu tôi ? "

" Nhiệm vụ của tôi. "

" Nếu không phải là nhiệm vụ Yul sẽ để tôi chết sao ? "

" Uh. "

" Vậy chuyện tối qua ... "

" Là sai lầm duy nhất trong đời tôi. " - Yul nói rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

.......................

Yul ngồi 1 mình ở phòng khách ...

Cổ họng cô đắng nghẹn lại như 1 năm về trước ...

Cô mở điện thoại đọc lại tin nhắn cô luôn lưu giữ trong 1 năm qua ...

Đó chính là lý do để cô phải tiếp tục sống ...

......................

[ 1 năm trước ]

From White Rose to Black Pearl :

Khi em kết thúc nhiệm vụ này chúng ta sẽ cùng chạy trốn đến 1 nơi thật xa nhé.

...

Cả 3 chúng ta ...

.....................

White Rose ( WR ) là một sát thủ xinh đẹp. Cô và Yul lớn lên bên nhau và đc coi là cặp bài trùng của tổ chức.

Đã từng có lúc Yul nghĩ rằng cô và WR yêu nhau, những cuối cùng cô nhận ra WR chỉ coi mình như 1 người chị lớn. Yul chấp nhận chuyện đó như cách cô chấp nhận cuộc sống của mình. Cô nhận tất cả những nhiệm vụ khó khăn nhất và bằng một cách nào đó luôn có mặt kịp lúc để cứu nguy cho WR nếu cô sơ suất và gặp nguy hiểm.

Sau 3 năm làm việc cho tổ chức Yul đã bí mật mua một căn nhà ở 1 vùng quê ít người. Nơi có Biển ... Yul và WR thường về đó mỗi lúc rảnh rỗi, để có thể hít thở không khí ở vùng quê trong lành, cho gió biển cuốn bay đi mùi thuốc súng, mùi tanh của máu ... Với Yul cuộc sống của cô như thế đã đủ gọi là hạnh phúc dù WR vẫn luôn chỉ coi cô như 1 người chị.

.............

Một ngày cuối năm WR nhận nhiệm vụ bắt cóc con gái một nhà tài phiệt.

Cô gái mà WR bắt cóc mỏng manh như một thứ pha lê.

Gương mặt cô trong sáng như 1 hạt ngọc trai không chứa tạp chất.

WR đã yêu cô gái đó .

Yul hiểu đc điều đó qua ánh mắt và cử chỉ chăm sóc của WR dành cho cô ta.

... " Ác quỷ không thể yêu 1 thiên thần phải không Yul ? " ...

" Vì chỉ có thiên thần xứng đáng với thiên thần thôi, Yoon ạ. " - Yul nói rồi ôm chặt WR vào lòng. Đó là lần đầu tiên cô thấy WR khóc.

Nước mắt của thần chết ... Nó khiến trái tim cô đau hơn nhiều so với 1 thiên thần ...

... 1 tuần sau ...

Yul nhận được tin nhắn từ WR. Cô biết kế hoạch của WR.

Đó sẽ thực sự là 1 sai lầm ...

Yul phóng nhanh đến bến cảng, cô núp trên 1 chiếc container và quan sát.

Người của tổ chức đang ở khắp nơi trên bến cảng. Tất cả đã vào vị trí sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Cô quay người ra phía sau. Một chiếc xe màu đen vừa đỗ vào.

Xe của tổ chức ...

WR bước ra khỏi xe cùng cô gái và tiến gần lại chỗ hẹn ...

Tay tài phiệt cùng mấy gã mặc comple đen đã chờ sẵn cùng những chiếc vali ở đó. WR rút chiếc súng ngắn quen thuộc gí vào đầu con tin và tiến lại gần.

WR bất ngờ bị bao vây ...

Lũ cớm nhảy ra từ các container quanh đó ...

Bản năng của 1 tên sát thủ như WR sẽ giúp cô trốn thoát 1 cách dễ dàng ...

Nhưng tất nhiên ... Chỉ 1 mình cô ...

WR hiểu rất rõ một điều ...

Tên tài phiệt đã báo cảnh sát, làm sai thỏa thuận với tổ chức ...

Nghĩa là cô gái này sẽ phải chết ...

WR không còn sự lựa chọn nào khác, cô kéo con tin của mình về phía chiếc xe của tổ chức ...

WR biết rõ phản bội tổ chức sẽ nhận lấy cái chết nhưng cô sẽ là cái gì nếu không thể bảo vệ nổi người cô yêu thương ...

...

" Giết nó đi. " - 1 tên sát thủ khác của tổ chức chặn WR lại khi cô đang cố kéo con tin về phía chiếc xe.

" Tránh ra. Không phải việc của mày. " - WR hét lên giận giữ và nổ súng bắn chết gã sát thủ.

_ Em phạm sai lầm lớn rồi _

Khi Yul rời khỏi chỗ nấp chạy nhanh đến chỗ WR 1 tên sát thủ khác bóp cò súng nhắm thẳng vào WR.

" ĐOÀNGGGGGGG. "

Tất cả những gì Yul nhớ đc sau đó là cô gái kia nằm trên 1 vũng máu ...

Tiếng hét của Yoon và tiếng gầm của động cơ xe ...

Cô gái đó đã che đạn cho Yoon ???

Yul quay lại giải quyết đám cớm đang bám đuôi rồi cố bắt kịp Yoon ...

Cô tìm thấy chiếc xe của Yoon nằm bên 1 bờ sông cách xa thành phố ...

Yoon nằm ôm chặt cô gái kia trong vũng máu ...

Cả 2 đều đã chết ...

................

Điều gì sẽ xảy ra khi ác quỷ yêu 1 thiên thần ...

Đó có phải là câu trả lời không ???

................

Yoon chết bởi 1 chất kịch độc mà chỉ có Boss mới có ...

Chất độc đc tiêm sâu vào cơ thể ...

Tổ chức không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội ...

..................

Sica nằm yên quan sát Yul, từ lúc bị bắt cóc cô chưa bao giờ nghĩ Yul là sát thủ.

Yul chưa bao giờ làm cô bị thương, còn làm đồ ăn cho cô, thậm chí ...

Sica nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Yul và thấy mặt mình nóng rần lên, cái cách Yul tiến lại gần, phả hơi nóng và thì thầm vào tai cô, cái cách Yul bế cô lên giường và hôn cô, cái cách Yul chiếm giữ cô và làm cho cô thuộc về Yul, Sica không hiểu tại sao mình lại như thế. Cô đang yêu 1 sát thủ, 1 người sẵn sàng nổ súng bắn chết cô ???

Không, Sica tin chắc Yul sẽ không bao giờ làm như thế.

Cô nhìn ra phòng khách và thấy Yul đang ngồi yên ở đó ...

Nhìn vào một khỏang không vô định ...

.................

_ Moi chuyện ổn không, Black Pearl _ Giọng nói phát ra từ rađio kéo Yul trở lại hiện tại.

_ Tất cả đều ổn. _ Yul trả lời.

_ Tôi có tin xấu đây. Con hàng của chúng ta chưa có tín hiệu muốn giao tiền chuộc. _

_ Giải quyết thế nào ? _ Yul lạnh lùng hỏi.

_ Gửi trả cho chúng 1 ngón tay. _

_ Hàng sẽ đc gửi vào ngày mai _ Yul nói.

_ Tốt lắm Black Pearl. _

Chap 4 - 1:

Sica thấy Yul tiến vào phòng với 1 con dao trên tay. Ánh mắt lạnh lùng ấy thay bằng 1 cặp mắt hung dữ và đáng sợ. Trong thoáng chốc Sica không thể nhận ra đó là người đã từng ôm chặt cô vào lòng...

Yul kéo tay Sica rồi kề sát con dao sáng bóng lên đó. Mắt Sica nhìn xoáy sâu vào cô.

" Cô không sợ sao? " - Yul hỏi.

" Vì tôi tin Yul. " - Sica nói 1 cách quả quyết.

Ánh mắt nhỏ bẻ vô vọng ấy như đã giao trọn cả mạng sống cho Yul.

" Đừng tin bất kì ai. " - Yul nói rồi đưa con dao lên.

_ Xoẹt _

" Đừng nói chuyện với bất kì ai. Tôi sẽ quay lại ngay. " - Yul dùng băng cứu thương dán vết cắt trên tay Sica rồi đi thật nhanh ra cửa.

............

Chiếc xe phóng nhanh vào 1 con hẻm tối và dừng trước một căn nhà xập xệ.

" Ngọn gió nào đưa cô đến đây thế Black Pearl. " - Lão già hỏi với một giọng nói nhão nhoét .

Yul đi quanh căn nhà, mùi ôi thối bốc lên nồng nặc. Những chiếc tủ gỗ được kê kín căn nhà, trên đó chất đầy những lọ thủy tinh. Yul với tay lấy 1 cái lọ ngắm nghía rồi đưa lại phía lão già.

" Tôi lấy cái này. " - Yul nói rồi đặt tiền lên bàn.

" Cô biết nguyên tắc ở đây chứ Black Pearl ? Lần sau sẽ là một đổi một. "

..............

Yul trở về nhà thật nhanh khi đã giải quyết xong việc ...

Sica đã ngủ say.

Cô nhẹ nhàng lại kiểm tra vết thương trên tay Sica.

Chỉ là một vết xước nhẹ, nó sẽ lành nhanh thôi ...

Cô mở lọ thủy tinh lấy ngón tay bỏ vào hộp rồi nhỏ máu của Sica lên trên đó ...

..............

" Yul lại cứu tôi lần nữa sao ? " - Sica hỏi khi vừa tỉnh dậy và thấy Yul đang kiểm tra vết thương cho mình.

" Tôi không quen ra tay với phụ nữ. "

" Tại sao cứ phải lạnh lùng như thế với tôi ? " - Sica cố ngồi dậy nhưng cô không thể. Cô thật sự muốn Yul ôm lấy cô như đêm hôm đó. Cô thật sự muốn biết cảm giác đó là thực hay chỉ là từ phía cô.

Nhưng Yul hoàn toàn im lặng và tránh ánh mắt Sica ...

............

Sica bị trúng độc, mọi thứ cô có thể làm bây giờ là nói ...

" Yul, tôi khát nước. ", " Yul, tôi đói. ", " Yul, tôi muốn ngắm biển " ...

Yul làm tất cả cho cô, không phải theo cái cách ân cần của 2 người yêu nhau nhưng Yul luôn có mặt ở đó với Sica. Có lúc Sica đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Yul nhìn cô khi cô vừa tỉnh ngủ. Cô biết Yul yêu cô và cô cũng biết vì sao Yul dấu điều đó đi ...

..........

2 ngày trôi qua ...

Sica bắt đầu động đậy được tay chân nhưng cô vẫn muốn Yul ở bên cô chăm sóc cô thật nhiều. Cô vờ như mình chưa thể cử động.

" Yul, tôi muốn tắm. "

" Đợi lúc cử động đc rồi tắm. " - Yul nói khi đang làm đồ ăn.

" Người tôi bẩn lắm, tôi khó chịu, tôi sẽ không ngủ được, tôi sẽ nói suốt đêm, tôi sẽ ... "

" THÔI ĐƯỢC RỒI. " - Yul bực bội đi vào phòng ngủ.

...............

Cô nhẹ nhàng bế Sica vào bồn tắm.

" Tôi không tự tắm đc ... "

" Biết rồi. " - Yul nói rồi cởi dần đồ Sica. Thân thể trần truồng của Sica lúc ẩn lúc hiện dưới đám bọt xà phòng. Yul không hiểu sao cô không thể kiềm chế trước hình ảnh nóng bỏng đó. Bản năng của 1 tên sát thủ trong cô như mất đi trước Sica.

" Cô cứ mặc nguyên đồ như vậy sẽ ướt hết đó. " - Sica nói.

" Vậy muốn tôi cởi đồ ra luôn hả ? " - Yul nói rồi kéo chiếc quần lót Sica ra.

Mặc dù đám bọt xà phòng đã che đậy phần nào cơ thể nhưng Sica không khỏi đỏ bừng mặt lên khi Yul đỡ cô ngồi dậy.

" Yul đã bao giờ tắm người khác chưa ? "

" Hỏi làm gì. " - Yul trả lời khi chà cục bông tắm lên lưng Sica. Cô muốn kết thúc chuyện này thật nhanh trước khi cô không thể kiểm soát nổi mình.

" Vì cách Yul tắm cho tôi rất nhẹ nhàng. " - Sica nói .

Yul quàng tay ra phía trước chà bông tắm lên cổ và vai Sica. Sica biết Yul đang tránh những động chạm với cô. Khi Yul đưa tay lướt thật nhanh qua ngực Sica, cô giữ thật chặt tay Yul ở đó.

" Cô cử động được rồi ? " - Yul ngạc nhiên hỏi.

" Sao Yul cứ phải tránh em như thế ? "

Sica thay đổi cách xưng hô đột ngột khiến Yul hiểu chuyện gì sắp xẩy ra giữa họ.

" Cử động đc rồi thì tự tắm đi. " - Yul nói rồi lạnh lùng đứng lên.

" Đừng đi. " - Sica đứng bật dậy giữ Yul lại nhưng chân cô quá yếu khiến cô ngã nhào về phía trước. Yul quay lại đỡ thấy thân thể trần truồng của Sica.

Sica tưởng Yul sẽ giận vì cô đã đánh lừa Yul nhưng cô đột nhiên thấy vòng tay Yul ôm mình thật chặt.

" Em thật sự làm Yul không kiểm soát nổi mình nữa. "

Yul đặt lên môi Sica 1 nụ hôn thật sâu và Ép sát thân thể ướt át run rẩy ấy vào người mình.

" Em là ai vậy Sica ? Tại sao em khiến Yul biến thành thế này. " - Yul lấy đôi tay ấm áp giữ chặt gương mặt bé nhỏ của Sica rồi lại tiếp tục hôn cô. Sica bắt đầu khóc ...

Yul ôm Sica đứng thật lâu dưới vòi hoa sen ...

Một lúc sau Sica rụt rè cởi chiếc khuy đầu tiên trên chiếc áo sơ mi của Yul.

" Em làm gì thế. " - Yul giữ tay Sica.

" Em muốn yêu Yul ... " Sica nói trong hơi thở.

Yul mỉm cười hôn nhẹ lên môi Sica rồi di chuyển xuống cổ. Cô dừng lại thật lâu ở đó dùng lưỡi liếm quanh cổ Sica. Yul đặt tay lên ngực Sica và chuyển động mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.

" Yêu em đi ... " - Sica thì thầm một giọng nói quyến rũ vào tai Yul.

Yul biết mình không thể cưỡng lại Sica, đó không phải là vì ham muốn, không phải vì cô thèm khát sự gần gũi xác thịt. Yul biết đc rằng cô đã yêu Sica ...

Yul cởi nhanh chiếc áo sơmi và tất cả những thứ còn vướng bận trên người.

Cô bế Sica đặt lên giường, 2 cặp mắt không hề rời khỏi nhau như họ sợ rằng nếu nhắm mắt hay quay đi thì người kia sẽ biến mất vậy.

Yul bắt đầu hôn lên cổ, lên ngực Sica, thật nhẹ nhàng và chậm rãi, bàn tay chạy dọc xuống eo. Sica cong người lên với những hơi thở gấp ...

Yul tiếp tục hôn lên khắp cơ thể Sica, từng milimét trên cơ thể, tay vẫn không ngừng ve vuốt ở giữa 2 đùi.

" Đừng trêu đùa em nữa, Yul. " - Sica thở gấp gáp hay bàn tay bán chặt vào lưng Yul.

Yul vẫn tiếp tục vuốt ve Sica rồi cố tình lướt thật nhanh qua vùng ẩm ướt đó. Ánh mắt Sica như tê dại. Cô bấu chặt móng tay vào lưng Yul ...

" Yul ... Yêu em đi ... " - Ánh mắt Sica gần như van nài ...

" Yul đang yêu em mà. " - Yul cố tình không hiểu và tiếp tục miết mạnh ngón tay xung quanh vùng ẩm ướt của Sica.

" Yêu em đi mà ... " - Sica năn nỉ.

Yul vẫn chỉ mỉm cười và đùa ve vuốt thân thể Sica.

Bất ngờ Yul thấy Sica nắm chặt tay cô rồi đẩy sâu ngón tay cô vào trong Sica...

Cái cảm giác nóng ấm trong thân thể Sica cộng với hành động táo bạo đó khiến Yul thích thú. Cô để yên cho Sica đẩy tay cô vào trong cơ thể nóng ấm đó.

" Yêu em đi Yul, như thế này này ... " - Sica rên rỉ ...

Yul rút mạnh tay ra khỏi người Sica, cô nhìn vào ánh mắt Sica mỉm cười rồi trườn xuống phái dưới. Yul đặt đôi môi của mình lên vùng ẩm ướt của Sica.

Cô hôn thật mạnh và đẩy lưỡi vào trong.

" Ahhhhhhhh........." - Sica rên lên đầy kích thích rồi luồn tay và tóc Yul.

Yul kéo 2 chân Sica rộng ra và nâng cô lên để đẩy lưỡi vào sâu nhất có thể. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ và tiếng 1 chú cá heo rên rỉ ...

Chap 4 - 2 :

Yul đã từng mơ về 1 cuộc sống với WR. Dù đó là 1 cuộc sống với đầy rẫy nguy hiểm, lẩn trốn và giết chóc. Nhưng người WR chọn không phải là cô ...

Cô đã từng mong muốn đc cùng WR xây dựng 1 gia đình - cái thứ mà cả cô lẫn WR chưa 1 lần có đc ...Từ khi WR ra đi trái tim Yul trở nên băng giá, cô ra tay sát hại bất cứ mục tiêu nào tổ chức yêu cầu mà không hề chớp mắt, cô trở thành viên đạn bạc của tổ chức và đó cũng là 1 phần trong kế hoạch của cô ...

....................

Sica vẫn đang nằm trong vòng tay Yul, Yul không thể ngăn mình nghĩ về WR. Tình cảm cô dành cho WR không hẳn chỉ là tình yêu, nó mạnh mẽ và sâu sắc hơn như thế. WR như 1 phần cơ thể cô ...

Một thứ cảm giác tuyệt vọng bất chợt đè nặng lên tâm trí Yul. Những sinh mạng trên thế gian này thật quá bé nhỏ thế thì vì sao cái chết nó lại để lại nỗi đau to lớn đến vậy.

Tồn tại có ý nghĩa gì nếu ta sống mà chỉ hoài niệm về cái chết ...

" Yul đang nghĩ gì vậy ? " - Sica lo lắng vuốt tay lên mặt Yul

" Về 1 người đã chết. "

" Người đó quan trọng với Yul lắm đúng không. "

" Là người Yul yêu thương nhất. "

Sica thấy cảm giác nghẹn đắng ở cổ. Cô nắm chặt tay, cái cảm giác cô đơn lạc lõng lại một lần nữa xâm chiếm cơ thể cô - cái cảm giác mà cô đã phải chịu đựng trong suốt 21 năm cô sống trên đời này.

" Vậy còn em. "

" Em sao ? " - Yul vẫn nhìn vào 1 khoảng không vô định.

" Em là gì của Yul ? "

" Không gì cả. " - Yul lạnh lùng trả lời.

Sica thấy mắt mình như nhòe đi. Cô cố nén những tiếng nấc ...

" Yul ... Không yêu em sao ? "

" Không. " - Yul nói.

" Em yêu Yul. " - Sica bật khóc.

" Đừng yêu Yul ... "

Yul nói và đứng lên mặc quần áo. Lạnh lùng là bản năng của 1 sát thủ, cô có thể nói những điều khiến Sica đau lòng hơn thế. Thậm chí ghét cô, hận cô. Cô chỉ muốn Sica đừng nhớ về cô ...

Cái thứ tình cảm đang tồn tại trong cô chỉ mang đến sai lầm.

Không bao giờ thượng đế cho phép ác quỷ yêu 1 thiên thần ...

" Đồ xấu xa. " - Sica hét lên và òa khóc.

Yul bước ra ngoài mà không nhìn lại. Cảm giác làm tổn thương Sica còn tồi tệ hơn bắn chết tươi 1 gã nào đó. Nó khiến đầu óc Yul muốn nổ tung ...

Yul thu mình vào 1 góc ở phòng khách, chưa bao giờ cô thấy cô đơn đến thế ... Cuộc sống của 1 sát thủ là phải chấp nhận sự cô đơn nhưng 1 góc nhỏ nào đó trong trái tim cô ẩn chứa sự thèm khát một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nhất. - Cô muốn có 1 gia đình.

.....................

Sica khóc thật nhiều như ngày mẹ cô mất, đó là lần thứ 2 trong đời cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Yul là người đầu tiên bước vào cái cuộc sống vốn đã quá đỗi tuyệt vọng của cô ...

Là người đầu tiên khiến cô mỉm cười dù nụ cười đó có lẫn cả nước mắt ... Cô biết điều gì sắp xảy ra với mình. Cô biết âm mưu của người đó. Và cô chỉ còn 1 chút thời gian trên cuộc sống này.

Ngày đầu tiên khi biết mình bị bắt cóc cô đã có ý định tự sát. Nhưng cô đã bắt gặp đôi mắt Yul, cặp mắt dù lạnh lùng nhưng khiến cô tin tưởng hơn ai hết. Cô yêu Yul nhanh như cách 1 con sóng vỗ vào bờ.

Cái thứ tình cảm đó dồn dập khiến tim cô lỗi nhịp. Cô khao khát đc yêu thương, đc quan tâm, đc bảo vệ lần đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời ...

Chỉ có Chúa mới biết Sica đã vỡ òa trong hạnh phúc thế nào khi cô biết Yul cũng có tình cảm với cô. Nhưng niềm vui đó cũng chỉ đến với cô như 1 con sóng nhỏ. Nó ào ạt, nồng cháy và sau đó khiến cô đau khổ.

Người Yul nghĩ đến là ai, tại sao Yul lại làm thế với cô. Cô đã trao tất cả cho Yul, tin tưởng Yul và thậm chí hy vọng Yul sẽ cứu cô thoát khỏi cái âm mưu ghê tởm này. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại là sự lạnh lùng đáng sợ ...

Sica tuyệt vọng và bùng nổ. Cô đứng dậy đi nhanh ra phòng khách và tiến lại phía tủ đồ hóa học cầm lên lọ chất độc mà Yul đã nhắc nhở cô không bao giờ đc động đến.

" LÀM CÁI GÌ THẾ. ? " - Yul hét lên rồi chạy lại giật lấy lọ thuốc.

" MẶC KỆ TÔI. " - Sica gần như mất hết bình tĩnh.

" NGỒI XUỐNG. " - Yul nói rồi rút khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào Sica.

" BẮN ĐI. " - Sica hét thẳng vào Yul.

Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn nhà. ...

...................................

_ Có tin xấu đây Black Pearl _ Giọng nói từ rađio phát ra.

Yul nhanh chóng cất khẩu súng rồi tiến lại dùng 1 tay khóa 2 cánh tay Sica ra phía sau để chắc chắn cô gái không làm điều gì dại dột khác.

" Đừng lên tiếng. " - Yul nói rồi kéo Sica lại gần phía rađio bấm nút trả lời.

_ Tôi thường không đón nhận tin tốt _ Yul nói.

_ Con hàng của chúng ta vẫn không có dấu hiệu hợp tác. _

_ Lần này tặng chúng cái gì ? _ Yul cười nhếch mép.

_ Một cánh tay. _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: