Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở bên cạnh tớ...



Tớ nhớ những ngày ấy cậu vẫn lẽo đẽo theo tớ không ngừng.

Nhà tớ và cậu cách nhau khá xa, lại còn ngược hướng với nhau, nhưng ngày nào cứ như vô tình mà hoá ra cố ý bắt gặp ánh mắt cậu trên cùng một chuyến xe.

Nhưng tớ biết cậu luôn giữ một khoảng cách cho tớ, đủ để tớ cảm thấy an toàn, vừa biết là có cậu ở đấy mà vừa như không biết. Đến khi vào tận nhà, ngó qua khung cửa sổ, lúc ấy tớ mới thấy cậu quay lưng đi về.

Rồi việc này xảy ra như một thói quen, đến nỗi tớ muốn kéo gần cái khoảng cách ấy lại.

Tớ đã làm một việc bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngớ ngẩn, hôm ấy tớ cố tình kéo dài thời gian về của mình, trên đường đi cố tình bước rất chậm. Chậm đến mức có lúc cậu đi ngay sát bên tớ, rồi phát hiện ra khoảng cách quá gần cậu lại vội chạy trốn thật nhanh.

Tớ cố tình kéo cậu đi thật muộn, để không còn chuyến xe bus nào để đưa cậu về. Ừ, Daniel à, tớ muốn gần cậu hơn một chút. Đến cổng nhà, tớ quay đầu lại.

Cậu hình như bất ngờ vì hành động của tớ, cũng hơi ngượng ngùng vì bị phát hiện.

- Seungwoo, tớ... Tớ...!

- Vào đi Daniel, giờ muộn rồi. Không còn chuyến nào để cậu có thể về nhà được đâu!

Chắc cậu không biết, đó là lần đầu tiên tớ dẫn bạn về nhà.

Rõ ràng tớ là người giữ cậu ở lại, vậy mà sao tớ lại là người run thế này? Lúc lấy bát đũa cho cậu, loay hoay thế nào mà mãi không lấy nổi, lúc hâm lại thức ăn thì lại quên không bật bình gas. Nhưng cậu vẫn hoàn toàn im lặng nhìn tớ. Nhưng không gian im lặng này lại càng làm cho tớ ngượng ngùng hơn.

- Tớ...
- Cậu...
- À, Seungwoo cậu nói trước đi!

- Tý nữa ăn xong, cậu có thể ngủ ở phòng của tớ, giường tớ khá rộng, đủ để 2 người nằm.

Nói xong câu này tớ thực sự muốn cắn lưỡi. Chắc cậu sẽ không hiểu nhầm ý tớ đâu chứ. Sao có cảm giác như mình đang phạm tội vậy.

------------
Ong Seungwoo, sao lúc nào cậu cũng khiến tớ lo lắng vậy?

Thực ra vì tớ không kiềm lòng được, muốn ở lâu bên cậu thêm một chút nữa nên tối nào cũng muốn tiễn cậu về tận nhà.

Nhưng mà tớ phát hiện ra, cậu chẳng cẩn thận gì cả, lần nào cũng ngủ quên trên xe rồi lại quay ngược chuyến trở về nhà.

Lần tớ lo nhất đó là khi cậu bị lạc, hôm ấy đến phiên trực nhật nên tớ không về cùng cậu được. Nhưng vẫn muốn được gặp cậu một chút mà chạy đến tận nhà cậu. Nhưng cho đến hơn nửa đêm, nhà cậu vẫn không một ánh đèn.

Cậu chẳng biết lúc ấy tớ đã lo lắng như thế nào đâu.

Cậu không dùng điện thoại, tớ cũng chẳng biết ai xung quanh cậu. Chỉ nhớ là ngày hôm ấy, tớ cứ quanh quẩn đi từ điểm xe bus rồi lại về nhà cậu. Cứ như vậy cuối cùng cũng đợi được cậu về nhà.

Cậu vừa đi vừa ngáp, chắc không phải vừa đánh một giấc trên xe nên mới về muộn đâu nhỉ.

Nhìn cậu từ sau lưng, vai cũng rộng đấy chứ, nhưng không bằng tớ. Vậy dù trời có sập xuống hãy để tớ chống đỡ thay cậu. Thẳng lưng lên và bước về phía trước nhé.

Kể từ lần đấy mà ngày nào cx theo cậu, đánh thức cậu để không làm tớ lo như lần trước nữa.

Vậy mà tớ không biết, lẽo đẽo theo cậu lâu như vậy, cuối cùng đã bị cậu nhận ra từ lúc nào không hay?

Đây là lần đầu tớ vào căn nhà tối om của cậu. Cảm nhận đầu tiên của tớ, chính là lạnh. Cứ như không có người sống ở đây vậy. Nhìn cậu cứ tĩnh lặng như có như không, thật làm tớ chỉ muốn ôm cậu vào lòng.

Lúc ăn cơm, cảm giác của tớ kiểu như đi ở rể ấy, lúng túng chẳng biết nên làm gì. Vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị cái không khí ngượng ngùng này làm cho cứng họng. Sao lại ngượng vậy nhỉ?

Thấy cậu chăm chú ăn cơm, lại nhìn lại bản thân mình đang lóng nga lóng ngóng. Thật ngại quá, cậu còn không ngại thì tớ ngại cái gì! Vì vậy mà cố gắng nói vài câu cho đỡ ngượng ngùng.

- Tớ ...
- Cậu...

Trời ơi thần giao cách cảm đây rồi. Tớ đành nhường cậu nói, ai ngờ câu nói của cậu vừa dứt tim tớ vừa mới được trấn tĩnh lại nổi nhịp trống liên hồi.

Thực sự đây là lần đầu tiên có người ngủ cùng. Đã quen với cảm giác nhìn trần nhà lạnh ngắt rồi cố gắng ôm lấy bản thân mà ngủ.

Thế nhưng ngày hôm ấy ngủ cạnh cậu, chính là ngày ấm áp nhất đời tớ.

- ah! Daniel, người cậu bự quá, chiếm hết chỗ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro