Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu và tớ đã quen nhau như thế nào nhỉ?

Tớ và cậu

Tớ:

Hôm ấy là một ngày sau cơn mưa đêm, mặt đất vẫn còn vương lại mùi mưa, mùi của sương, của khí trời.

Tớ ngồi trong lớp lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Tớ chỉ là một đứa thích sự im lặng, im lặng nghe giảng, im lặng ngắm nhìn. Thỉnh thoảng chỉ bật ra vài ba câu: "À ... Ừ..." Rồi lại câm như hến.

Tớ chẳng thân với bất kỳ ai ngay cả gia đình mình. Có lẽ vì vậy mà mọi người đều cảm thấy kì dị và dần dần không quan tâm đến tớ nữa.

Tớ - một con người vô hình. Mỗi ngày của tớ trôi qua luôn giống mặt hồ tĩnh lặng không gợi sóng lăn tăn. Ngày qua ngày đều là một vòng tuần hoàn từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. Có đôi khi dừng chân lại ngắm nghía bầu trời xanh thẳm kia -Rốt cuộc mình tồn tại vì cái gì?-

Và rồi cậu như một hòn đá, rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng - tớ, làm nó chuyển động.

- Xin chào mọi người, mình là Kang Daniel!

Lúc ấy tớ vẫn chẳng quan tâm cậu đâu, một chút cũng không. Tớ chỉ nhớ, cậu con trai ấy có giọng đậm chất Busan, mỗi khi giới thiệu sẽ hơn ngân chữ "Kang" rồi sau đó mới bật nốt cái tên của mình "Daniel". Tớ thường không hay nhớ tên của người khác, nhưng có vẻ nhờ cách giới thiệu của cậu, cái tên ấy cứ vô thức bật lên trong đầu tớ Kang ~ Daniel.

Rồi cậu lại chọn ngồi cạnh tớ. Cái chỗ góc khuất lạnh lẽo này, từ khi cậu đến như bừng lên những tia nắng. Cậu cười, 2 mắt cong cong nhắm tịt lại, khoe toàn bộ hàm răng trắng tinh. Đẹp thật. Nhưng tớ sẽ không nói với cậu thực ra tớ đã bị thu hút hoàn toàn bởi nụ cười ấy.

- Chào cậu, mình là Kang~ Daniel! Còn cậu?

- Ơ... Chào, mình là Ong Seungwoo!!

Vẫn còn ngây ngất vì nụ cười của cậu, tớ vô thức trả lời cậu lúc nào không biết.

Đến khi xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, tớ mới kéo được 1 phần hồn đang lơ lửng trên mây kia xuống.

- Ồ, thằng câm kia biết nói chuyện kìa. Không thể tin được.

- Cái gì thế kia, thì ra nó biết nói?!?

Tớ chợt cúi gằm mặt xuống bàn vì xấu hổ, trong thâm tâm tự trách mình hàng vạn lần - tại sao lại sơ suất như vậy chứ?

- Ah, họ Ong, lần đầu tiên tớ gặp một người họ Ong đấy! Thật đặc biệt! Tớ rất thích!

Cậu thích? Hai bên tai tớ đỏ ửng lúc nào không biết. Trong lòng có chút gì đó vui vui. Viên đá đầu tiên của cậu trong tớ.

Mấy ngày sau vẫn cảm thấy vô cùng kì diệu. Tớ luôn thấy tên tớ vang vọng đâu đó trên sân trường. Tớ từng không thích cái tên của mình, nhưng giờ phút này, cậu như làm nó - hay chính là tớ trở nên đặc biệt hơn.

-----------
Cậu:

Lại một lần nữa phải chuyển trường, mỗi năm phải chuyển trường đến 10 lần, chưa kịp quen bạn mới đã phải chia tay. Tớ gần như đã quen với điều này. Chính vì vậy tớ chưa bao giờ muốn kết bạn.

Nhưng lần này chuyển đến đây, có một người đã thu hút ánh nhìn của tớ. Phải đấy, chính là cậu. Cái góc lớp mà cậu luôn nói nó tối tăm - tối như cuộc đời của cậu vậy. Nhưng tớ lại thấy đó là nơi sáng sủa nhất, góc đẹp nhất ở cái phòng học này.

Thực ra từ lúc đứng ngoài cửa tớ đã luôn ngắm nhìn cậu. Tớ ngắm nhìn cậu, cậu ngắm nhìn mọi người. Thi thoảng vì buồn ngủ cũng không ngừng ngáp. Nhưng cậu chẳng nói năng gì.

Chính và việc làm đầu tiên sau khi giới thiệu bản thân mình là muốn tìm đến cậu.

- Ơ... Chào, mình là Ong Seungwoo!

Giọng cậu trong trẻo lắm, mọi người dường như cũng bất ngờ về giọng nói của cậu. Những lời bàn tán cũng sôi động lên. Cậu cúi gằm xuống bàn, hai tai thì đỏ ửng.

Cậu chẳng biết tớ đã muốn ôm cậu như thế nào đâu!

Mấy ngày sau đó, tớ luôn chủ động tìm kiếm bóng dáng của cậu, thân hình ấy chẳng bao giờ bị lẫn vào đâu hết. Chẳng mấy chốc, việc gọi tên cậu đã trở thành thói quen của tớ. Tớ dần quyết định, tớ nhất định sẽ không chuyển đi đâu nữa, sẽ ở đây, ở bên cậu.

Ong Seungwoo, cảm ơn cậu đã xuất hiện bên cuộc đời tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro