Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Amore Mio là nhà hàng Ý nổi tiếng nhất nhì ở Seoul, muốn dùng bữa ở đây phải đặt bàn từ một tháng trước và giá thành lại đắt đỏ. Seongwu đã đến đây được vài lần để bàn giao và kí kết hợp đồng, nhưng bình thường anh không đến ăn ở đó, thức ăn quá đắt đỏ và anh cũng không muốn phí phạm tiền bạc để có danh xưng là con nhà giàu, dù sao anh cũng có giàu đâu.

"Kang phu nhân."

Kang gia là khách hàng quen thuộc ở đây nên quản lí vừa nhìn đã biết ngay là Kang phu nhân liền sắp xếp cho bà một phòng riêng. Seongwu đi theo sau bà, thấy quản lí kề sát tai nói nhỏ gì với bà, khoảng cách xa và tiếng của quản lí khá nhỏ nên anh không nghe được họ đang nói gì, dù sao anh cũng không phải là con người nhiều chuyện.

"Thưa phu nhân, Kang thiếu cũng vừa mới đến, phu nhân có muốn ngồi chung với thiếu gia không?"

"Nó đến với ai?"

"Một tiểu thư xinh đẹp, hình như là diễn viên Park."

"Cứ sắp xếp cho tôi một phòng riêng, đừng nói cho nó là tôi ở đây."

Quản lí rời đi sau khi nhận được chỉ thị, cô nhân viên bên cạnh đưa bà và Seongwu đến phòng riêng. Kang phu nhân bảo mang vài món quen thuộc lên trước, cô nhân viên ghi chép và rời đi.

Hai người trò chuyện rất hợp với nhau, chủ yếu bởi vì khiếu hài hước và sự hiểu biết sâu rộng của Seongwu là bà hài lòng, mỉm cười không ngớt nhưng khi nghĩ đến đứa con trai của mình thì nụ cười trở nên gượng gạo.

"Ta đi một lát, con cứ ăn trước đi."

"Con biết rồi... mẹ."

Kang phu nhân nhất quyết đòi sửa cách gọi của Seongwu nên không còn cách nào khác là chiều theo bà, dù sao thì đã lâu lắm rồi anh không được gọi tiếng mẹ nên có chút ngập ngừng và lạ lẫm, xen vào đó là một niềm vui không tên.

Kang phu nhân bước ra ngoài, tiến đến gian phòng đã được quản lí chỉ điểm, bà không gõ cửa mà ngang nhiên bước vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng chỉ muốn nổ đom đóm mắt.

Daniel đang đút cho Haejin ăn một cách dịu dàng mà bà chưa từng được thấy ở đứa con trai độc nhất của mình, còn cô diễn viên nổi tiếng không ngần ngại mà áp sát người Daniel, bộ ngực kia như có như không chạm vào cánh tay của cậu con trai quý hóa. Mùi Omega nhàn nhạt trong phòng khiến bà khó chịu, Daniel cũng nhìn bà rồi dừng động tác, Haejin cũng chỉnh đốn lại, mùi Omega từ đó mới bớt lại.

"Kang Daniel, cậu bảo có công việc, công việc của cậu đây sao? Là đi hầu hạ một đứa Omega không đứng đắn đúng không?"

"Phu nhân, con..."

Haejin rơm rớm nước mắt muốn giải thích liền bị Kang phu nhân liếc xéo, cô liền im lặng mà nhìn Daniel cầu xin đòi lại công bằng.

"Mẹ à, đừng nháo nữa, ở đây là bên ngoài."

Daniel xoa xoa thái dương, hôm qua uống rượu khiến hắn vẫn còn choáng đôi chút. Đáng lẽ ra là Daniel có cuộc họp quan trọng thật nhưng vì Haejin nói là thèm món Ý, nũng nịu rằng lâu lâu cô mới có ngày nghỉ, nằng nặc đòi Daniel đưa đến đây. Hắn cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kang phu nhân, nếu đi cùng bố thì đừng hòng người bố kia để yên cho hắn.

"Cậu nói tôi nháo, vì con nhỏ kia mà cậu nói chuyện với mẹ mình như vậy đấy à? Còn Park tiểu thư, đây là lần bao nhiêu tôi cảnh cáo cô đừng có mà tiếp cận con trai tôi nữa hả?"

"Con với anh ấy là thật lòng mà, phu nhân phải thành toàn cho chúng con chứ?"

Haejin nhỏ giọng nép vào bên người Daniel, trong lòng thì hả hê lắm, cứ mắng đi, dù sao thì con trai bà cũng mê tôi như điếng đổ rồi, bà rồi cũng phải chấp nhận cho tôi ngồi lên cái ghế phu nhân thôi.

Kang phu nhân hừ lạnh rồi nhìn đứa con trai đang khó xử, giọng bà vẫn đều đều nhưng mang uy nghiêm của bề trên.

"Ồ, vậy con trai tôi chưa nói cho cô biết sao? Tháng sau nó sẽ kết hôn, nhưng đối tượng không phải là cô, cho nên Park tiểu thư, dang díu với người có hôn ước, tôi có nên vạch mặt cô trước báo chí không?"

Nghe đến đây thì Haejin mở to mắt không tin nổi nhìn Daniel sau đó phát ra tiếng thút thít. Hắn nhăn mày nhìn mẹ mình, bà cũng không thua kém mà trừng mắt lại.

"Làm sao? Cậu có ý kiến gì? Hay cậu không muốn kết hôn, đủ lông đủ cánh nên không còn nghe lời ông bà già này nữa à?"

"Anh, mẹ anh nói như thế là sao? Sao anh không nói cho em biết?"

Haejin không thể tin vào tai mình mà vặn ngược lại hỏi Daniel khiến cái đầu của hắn càng thêm đau nhức, hắn định sẽ nói và an ủi cô vài lời vào hôm nay nhưng không ngờ mẹ hắn lại dùng nó để hạ cho Haejin một cú chí mạng.

"Anh xin lỗi."

"C-cái gì? Là thật sao?"

"Đúng vậy đấy, Park tiểu thư. Còn cậu Kang Daniel, không phiền nếu cậu ăn chung với hôn phu cậu một bữa chứ?"

Kang phu nhân nói rồi bỏ ra ngoài, Daniel ở lại an ủi Haejin cho đến khi cô tin tưởng rằng hắn chỉ bị gia đình ép buộc, trái tim của hắn chỉ dành cho cô thì mới nhờ vệ sĩ đưa cô về, còn bản thân thì đến phòng của Kang phu nhân.

Daniel bước vào thì thấy mẹ hắn đang cười nói vui vẻ với một tên đàn ông điển trai với áo sơ mi trắng và quần tây đen, khuôn mặt lộ đầy nét cười, không biết anh ta nói gì mà Kang phu nhân cũng cười theo. Đã lâu lắm rồi Daniel thấy mẹ hắn vui vẻ được như vậy, nhưng nghĩ tới việc phải kết hôn với tên đàn ông này thì hắn không khỏi buồn bực.

"Daniel tới rồi này, đến đây đi."

Daniel gật đầu đến ngồi bên cạnh mẹ hắn, Seongwu thấy hắn thì cúi đầu chào nhẹ rồi chìa tay ra trước mặt hắn.

"Chào cậu, tôi là Ong Seongwu."

Nhưng mãi lâu một lúc, Daniel không quan tâm đến Seongwu mà chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại khiến anh ngại ngùng mà rút tay lại. Sống bao nhiêu năm trong Lee gia, Seongwu hiểu rõ tình người nóng lạnh ra sao, nhìn ra được Daniel không hề ưa anh là điều hiển nhiên, nhưng anh không trách Daniel được, dù sao thì đây cũng là hắn bị ép.

"Cái thằng này, cất điện thoại vào, Seongwu chào con kìa, phép lịch sự của con đâu?"

"Không sao đâu mẹ, cậu ấy không phải cố ý đâu."

Nghe Seongwu gọi Kang phu nhân là mẹ khiến Daniel nhíu mày, mẹ hắn như đọc được suy nghĩ của con trai mà nói với Seongwu.

"Đúng rồi, phải gọi là mẹ như vậy chứ, dù sao con cũng sắp trở thành con rể Kang gia mà."

Cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo hơn vì sự xuất hiện của Daniel, Seongwu nhìn thái độ của Daniel mà thở dài trong lòng, chắc là hắn không nhớ ra anh rồi, uổng công anh mong gặp lại hắn đến như vậy.

"Hôm nào rảnh thì con với Seongwu đi chụp ảnh cưới đi, tội thằng bé, hôm nay chỉ chụp một mình."

"Dạ, không sao đâu."

Seongwu xua tay nhưng nhận được ánh mắt không hài lòng của Kang phu nhân liền cười gượng mà cúi đầu tiếp tục ăn, dù món ăn vào miệng không có chút vị nào bởi sự căng thẳng của anh.

"Sao mà không sao được? Daniel, mẹ thấy cuối tuần này con với Seongwu đi đi."

"Con biết rồi."

Daniel thấp giọng đồng ý lời đề nghị của mẹ mình, mặc dù không biết hắn có thực hiện hay không. Kang phu nhân hài lòng nhìn đứa con trai cùng đứa con rể sắp nhận vào nhà mà hài lòng, rồi chúng nó sẽ sinh cho Kang gia những đứa con vừa có vẻ ngoài vừa có năng lực, bà mừng thầm trong bụng.

Seongwu sau khi chào tạm biệt Daniel và Kang phu nhân thì trở về nhà, thân thể anh mệt rã rời sau buổi chụp hình và phải ứng phó với Kang phu nhân nên bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ. Chỉ là Seongwu rất ngạc nhiên khi Daniel không nhận ra anh. Khi nhìn Daniel qua ảnh thì Seongwu cứ ngờ ngợ, bởi vì hắn nhìn rất giống người bạn thân từng chơi với Seongwu trong những năm tháng sống với mẹ, thân thiết với nhau đến thế, bây giờ gặp lại, trong mắt Daniel chỉ có sự bất mãn và chán ghét khi nhìn anh.Chắc là nhầm người rồi, làm sao cậu bé nghịch ngợm năm đó lại là Daniel được kia chứ, Seongwu thở dài, tự thưởng cho mình bằng cách ngâm mình trong nước nóng sau một ngày làm việc hết công suất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro