Chapter 3: Đầu đất nhồi bông
Tôi, Apeach số hiệu 1210, giờ đã có cái tên vô cùng "mỹ miều" là "Ve Chó", sáng sớm mở mắt ra, đã phát hiện một chuyện kinh thiên động địa.
Tổ tông Apeach ơi, Ve Chó biến thành người rồi!
Nhéo hai cái má phúng xong la lên vì đau quá, nửa thất kinh nửa sung sướng vì có thể mở miệng nói chuyện được. Vậy là sau này có thể tâm tình cùng Seong Woo mỗi khi anh buồn rồi.
Cơ mà trời tính không bằng Ve Chó tính. Đang lúc đang mải mê lục lọi kiếm cho mình đồ mặc thì Seong Woo đi học về. Thay vì câu chào cùng nụ cười tít mắt, anh chỉ đứng đó dòm tôi rồi chỉ trỏ như thể sinh vật lạ.
Đúng mười phút sau, khi hoàn hồn nhìn lại, tôi chợt nhận ra mình ngồi trong một cái lồng có mấy que sắt mà nhân gian hay gọi là "nhà đá". =))))))))))
- Trời ơi không phải đâu anh ơi! Em là Ve Chó, là Apeach của anh nè!
Cơ mà vẫn không thay đổi được gì. Seong Woo lườm một phát muốn rụng luôn lông chó nên tôi chỉ biết cụp tai dùng mỹ cẩu kế, hòng tìm đường thoát thân.
- Tên họ?
- Ve Chó!
- ...
- Địa chỉ nhà?
- Hiện trú tại nhà Ong Seong Woo!
- ...
Cô cảnh sát Lee Na Kyung xinh đẹp sau khi câm nín một hồi, dùng dùi gõ cộp lên song sắt.
- Tôi nói này cậu thanh niên, nom tướng tá cũng được sao lại đi làm ba cái chuyện biến thái như vậy hả? Cậu mà là con tôi thì tôi cắt...
Ve Chó chột dạ che đi bên dưới. Không phải mà! Sao các người không nghe tôi giải thích gì hết trơn???
........................................
Hồi lâu sau màn mè nheo không ngớt, Seong Woo bán tin bán nghi dòm tôi trên xuống, ngắt muốn rụng luôn nốt ruồi lệ mà anh hay gọi là ve chó rồi quay sang làm thủ tục đưa tôi về nhà. Dọc đường, tưởng chừng vẫn còn chưa tin lắm nên cứ dùng cái cặp mắt mèo liếc liếc nhìn tôi. Sau cùng, lục lọi tra khảo một hồi, cũng ấn định con người trước mặt chính là Ve Chó.
Cả hai ngồi yên như vậy, nhận ra không khí đang dần trở nên nặng nề, tôi đánh tiếng:
- Hên là anh tháo em đem giặt liền bỏ quên, bằng không...
- Bằng không có bao nhiêu cái lỗ tôi cũng chui không hết mất! Sao lại trần trùi trụi như thế kia hả?
- Thì khi là Apeach em cũng có mặc đồ đâu.
- ...
- ...
Seong Woo nghĩ lại nghĩ, xong lục tung cái hộp đồ chơi mua về cho nhỏ em họ, lôi ra một mớ quần áo búp bê đem ướm lên người tôi. Một hồi lại ngớ ra, vò đầu bứt tóc lục đến tủ đồ mình.
- Há há há! Trông y như cục chả lụa!
Seong Woo bò càng khi thấy tôi chật vật trong mớ quần áo nhỏ xíu của anh, lũ nhồi bông bên cạnh cũng ôm nhau lăn lóc, thiệt quá xấu hổ mà!
Sau đó, vì hình dáng "cồng kềnh" mà tôi không được theo anh đến trường. Ngày ngày ngóc mỏ ở nhà chờ anh, đuổi ong bắt bướm xong lăn lộn vài vòng trên đất.
.........................................
Một ngày, trông thấy Seong Woo ngủ gà ngủ gật. Ngày trước còn là Apeach, nom dáng anh đã rất gầy. Nay hoá thành người, trông bộ dạng trước mắt càng nhỏ bé hơn nữa. Tôi bò nhẹ lại kế bên, khẽ ôm lấy Seong Woo đặt lên trên người mình. Người anh thật mềm, thật thơm, lại vô cực ấm áp. Những tưởng sẽ bế anh về giường nhưng tôi cứ mãi ngồi như vậy. Ừ thì, hoá ra cái ôm giữa người với người cũng không đến nỗi tệ lắm.
Seong Woo đánh răng, xong để cho tôi một phần điểm tâm sáng lại ôm cặp chạy tót đến trường. Trên bàn chỉ là vài ba món đơn giản: lát sandwich cá ngừ cùng vài ba lát cà chua, thêm cốc sữa tươi cùng trái táo nhỏ, không hiểu sao lại thấy ngon đến vậy. Trước kia làm thú bông không biết, bây giờ hoá người mới phát hiện còn khá nhiều bỡ ngỡ.
Chỉnh vừa volume, Ve Chó bắt chước một ahjuma trên TV đang dạy nấu súp. Cơm hộp cũng ngon đấy nhưng học một lần mấy tiếng, mở ra cũng trở nên nguội, mà Seong Woo gầy lắm, như vậy sẽ không đủ dinh dưỡng. Loay hoay một hồi muốn đốt luôn nhà bếp, Ve Chó quẹt hết nhọ nồi dính trên khuôn mặt rồi tung tăng xách cà-mèn chạy đi.
................................................
Đại học Seoul.
11 giờ trưa.
- Seong Woo, cái này...
Min Hyun nhận ra, trong quyển lưu niệm đã lâu của hai đứa, từng con ảnh chụp chung được Seong Woo nắn nót từng con chữ ngọt ngào. Có ngốc mới không nhận ra được tình cảm của anh ấy.
- Đưa đây!
Seong Woo gằn giọng, đôi bàn tay lại được dịp run rẩy.
Còn Min Hyun vẫn siết chặt cuốn sổ không buông.
- Tôi bảo cậu là đưa đây!
- Nhưng mà Seong Woo...
- Đủ rồi, tim tôi cậu cũng giữ. Cớ gì cả một vật nhỏ bé cũng muốn cướp đi?
Tôi cầm theo cà-mèn lần đi, tung tăng đến gần cửa lớp thì chứng kiến được một màn cẩu huyết. Mà nhìn Seong Woo cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Như bản năng chó bảo vệ chủ, tôi phi thân lao đến. Bao lâu làm Apeach, tức điên mà không nói được nay lại có thể đường đường chính chính đứng trước người ta mà dằn mặt rồi.
- Này anh, đừng làm phiền Seong Woo nữa!
Tôi giằng lấy tay Min Hyun, mạnh bạo hất xuống. Thế nào hả Seong Woo? Nhìn thấy cảnh này còn không mau nhào tới xoa đầu Ve Chó đi?
- Cậu là gì của cậu ấy?
Hwang Min Hyun nhíu mày. Cha chả bình thường dịu dàng là thế, mà ngay lúc này cũng được dịp đanh đá, sửng cồ lên ngay.
- Là Ve Chó của ảnh!
Tôi hùng hồn tuyên bố. Seong Woo đứng hình. Min Hyun đứng hình. Cùng vạn vạn kẻ hóng chuyện không ngờ tới đứng cạnh đó cũng thi nhau đứng hình.
- Seong Woo có ve chó! Ong Seong Woo ở dơ có ve chó tụi bây ơi!
Kim Jae Hwan oang oang cái mỏ, vội cong mông chạy đi bắt loa khắp trường lớp. Tôi khó hiểu gãi đầu nhìn anh, ủa bộ mình có nói gì sai hả?
- Cậu! Mau ra đây cho tôi!
Tự dưng Seong Woo tức khí xách tai tôi lôi đi xềnh xệch giữa bao người. Đau đau mà!
.......................................
Tôi, Ve Chó - Apeach hạnh phúc, mặc dù đang đứng nghe Seong Woo xa xả la mắng ở một góc trường học, thế nhưng lại cảm thấy những lời la mắng này thực ra rất ngọt ngào. Những con thú bông Ong Seal hay Ongnable, dạo này luôn hỏi là Ve Chó tôi đây bị sao rồi à, sao cứ nghe nói đến Seong Woo là lại bật cười không ngớt.
Ong Seong Woo, cậu chủ tôi, cậu sinh viên năm nhất lớn hơn tôi một tuổi, thế nhưng không chỉ muốn yêu thương mà còn muốn đem anh bảo bọc ôm lấy. Ngày Ve Chó học viết nhật ký, là ngày mà thư tình cho anh cứ lưu đầy trong trang giấy giấu kín trong tủ đồ.
Ve Chó ngắm nhìn khuôn mặt anh, bao biểu cảm giận hờn vui vẻ hạnh phúc, đã quen lắm rồi, không những không cảm thấy uất ức mà còn cảm thấy rất đáng yêu. Nín nhịn một hồi, chịu không được nữa, tôi vươn cánh tay ra choàng vai anh, một phát ôm mạnh cả người anh vào lòng. Seong Woo đứng hình, rồi lại lim dim mắt lại như mèo con. Cái thói quen này không được cho ai biết, cậu chủ tôi chính là rất thích được ấm áp bủa quanh.
- Làm gì vậy? Thả ra!
Seong Woo nói bằng giọng át đi, lúc này đây chỉ nghe như mè nheo hờn giỗi.
- Anh, dễ cưng quá đi à!
Ve Chó ôm lấy anh dụi dụi, rúc vào cổ Seong Woo hít hà.
- Đừng tưởng làm như vậy là tôi có thể tha nha!
- Được mà! Cứ mắng em đi, nếu như em làm điều gì chưa đúng.
Seong Woo cũng mặc như vậy, mặc cho hơi ấm bao bọc lấy mình. Đã bao lâu rồi không được ôm như thế này nhỉ? Cảm giác thật tốt.
Thế rồi, Seong Woo đẩy tôi ra khi tiếng chuông trường vang lên. Abh dặn dò đủ thứ về nhà ra sao, trông nhà thế nào. Cheongyi này, ngày nào em cũng đi cùng anh cơ mà.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy đi, Ve Chó bật cười rồi quay trở về nhà, hai má đỏ hây như hai trái táo. Nhớ về ngày đầu hoá người ấy, bao chuyện thất kinh cũng nếm đủ, nhưng tôi vẫn cho rằng, vì ý niệm bảo an anh quá mạnh nên mới hoá thành bộ dạng như này có đúng không?
_______________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro