Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Khi mùa xuân đến

Cứ nghĩ "Ve Chó" chỉ là biệt danh tức thời nhưng nhìn trong phòng, cả lũ nhồi bông với đầy cái tên kỳ quặc thì hẳn tôi đã nhầm rồi.

Chủ nhân tôi - Ong Seong Woo luôn chăm chú nhìn vết bẩn này, ban đầu còn tắm cho cả kí bột giặt, nhưng gột mãi không ra, thế là dùng bút dạ chấm cho đậm hơn nữa. Anh bảo, "Thế cho khác với người ta!". Chợt nhớ tới khoảnh khắc khi đó, giữa những cô cậu sinh viên mải mê ngắm nhìn xung quanh, chỉ mình anh nán lại nhìn tôi. Giữa những con Apeach có trăm ngàn khuôn mặt giống nhau, anh lại chọn tôi vì khác biệt của riêng mình.

Ừm, nghĩ thì, "Ve Chó" nghe cũng dễ thương đấy chứ.

...................................

Dạo này đang là mùa thi, thay vì nằm đùa nghịch với tôi, Seong Woo lại cắm đầu với những chồng giấy đang ngày một dày lên.

Ve Chó từ kệ cao nhìn xuống. Mái tóc lúc nào cũng rẽ ngôi ngay ngắn, vì chút loạn sẽ đưa tay vo cho rối mù. Sau đó, giữa những dãy số dài như bất tận, Seong Woo sẽ lim dim ngẩng đầu lên ngủ gật.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy như vậy.

Bỏ đi vẻ điển trai hay cười, Seong Woo bây giờ nhìn luộm thuộm lại ngốc ngốc, giống hệt con mèo nhồi bông hay nhắm mắt ở cửa hàng. Đôi mí mắt sụp xuống vì mệt mỏi, phía dưới hằn lên một ít quầng thâm. Lâu lâu, sẽ giật mình choàng tỉnh, xong lại vùi đầu vào trang sách.

Những ngày như thế, đèn trong phòng sáng miết. Seong Woo lại rất khẽ di chuyển đường nét trên trang giấy. Đến khi tôi ngủ dậy đã hai ba lần, mái đầu đen vẫn chăm chỉ viết viết.

Qua một tháng trời ròng rã, công sức của anh cũng đã được đền đáp. Thành công giành lấy suất học bổng của trường, Seong Woo múa may nhảy um lên. Thế rồi một cú điện thoại bất ngờ chợt khiến anh ấy ngẩn ngơ.

Còn tôi thì lại ngẩn ngơ ngắm nhìn muôn vàn biểu hiện trên khuôn mặt điển trai đó.

Một ngày, Seong Woo về, đem một cái móc khoá, xâu cái dây trên đầu tôi rồi đeo vào cặp. Chỉnh đốn trang phục, anh đưa tôi rời căn phòng mà trước đây đã quen với ấm áp.

.....................................

Dừng chân tại một tiệm cà phê, vội kêu cho mình một cốc caramel macchiato, Seong Woo chạy lại ngồi ngay ngắn tại cái bàn sát cửa sổ. Còn tôi nghe rõ tiếng trống ngực anh đang đập lên dồn dập.

Lát sau đẩy cửa đi vào là một chàng trai với dáng vẻ dịu dàng. Bao ôn nhu từ ánh mắt kia, tôi có thể nhìn thấy.

Tự dưng, trong lòng cảm thấy nhói.

Lần đầu tiên, anh dẫn tôi đi gặp mọi người, nhưng thay vì bạn bè, cậu thanh niên trước mặt hình như đặc biệt hơn. Suốt cả buổi, Seong Woo cứ cười suốt. Còn ánh mắt tình ý của người kia vẫn hoài lưu luyến nhìn anh.

Sau buổi gặp nhau, vì tò mò con người tên Min Hyun, tôi đánh tiếng hỏi Ongnable bên cạnh. Hoá ra, họ Hwang kia là bạn nối khố, mà Seong Woo lại có một thói quen là hay ngại thay đổi. Quen nhau lâu như vậy, Min Hyun trong lòng anh từ bạn bè nâng cấp thành bạn thân, sau cùng là vị trí "some" như hiện tại. Tôi chợt nghĩ, trải qua bao nhiêu năm, thích cậu ta lâu đến vậy, bộ không thấy chán hay sao?

Min Hyun tính trầm hơn Seong Woo, lại chăm chỉ làm việc nhà, ngoài ba cái việc ra ngoài mua thức ăn thì hoàn toàn là trạch nam đúng nghĩa. Thế mà lại quen nhau.

Ongnable bảo, Seong Woo hiếm khi cho ai đó vào phòng, nhưng tần suất cùng Min Hyun học bài lại xảy ra như cơm bữa. Cho đến khoảng hai năm về trước khi cậu ta cùng bố mẹ chuyển về Busan, lúc đó, Seong Woo cứ ngồi thẫn thờ mãi. Đám thú bông cũng không sao khiến anh vui vẻ lên được. Cho đến một ngày, Seong Woo tìm được thú vui mới là trêu chọc Apeach tên Ve Chó như tôi.

Trước đây, khi ở nhà máy, từng nhìn thấy các bậc tiền bối bị gởi trả về, người thì rách nát, kẻ thì bẩn thỉu. Bọn họ trước ngày bị đưa đi tái chế còn rỉ tai chúng tôi:

- Nhất quyết không được có tình cảm với con người!

Vì theo một chị Gấu Bông nói, chủ cũ của chị ấy đã đem chị đi vứt xó từ lâu, giành kệ cao đẹp đẽ cho cả đám búp bê mới về. Nhưng Seong Woo hình như không phải vậy.

Ban đầu, nhìn cái cách anh vui vẻ chơi đùa cùng tôi mà bỏ mặc đám thú kia lăn lóc, tôi nghĩ, sớm muộn mình cũng bị đem xếp xó luôn thôi. Thế mà tôi lại sai lần nữa.

Seong Woo vào những ngày lạnh giá sẽ chui vào Ongnable, địu cậu ta đi khắp trên dưới nhà. Khi phát hiện Ong Seal bị rớt từ trên cao xuống, liền vội vã kiểm tra xem có bị bẩn ở đâu không. Ngay cái chăn cupcake mua cũng khá lâu rồi, từng đường chỉ dần trở nên mục hết, vậy mà vẫn không chịu đem vứt.

Quay qua thì thấy anh ấy vẫn chìm đắm trong cuốn sổ lưu niệm. Tôi thở dài. Chung thuỷ như anh, liệu có phải là quá ngốc hay không?

.......................................

Rồi điều tôi lo lắng cũng sớm đến.

Đó là một ngày đầu tháng ba. Khi gió xuân thổi tung tấm màn cửa, từng đợt hoa đào lác đác rơi, Seong Woo nhận được một cú điện thoại.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, tôi chắc mẩm là họ Hwang kia tỏ tình rồi. Seong Woo vui lắm, thay đồ mà mắt cứ meo meo cười miết. Sau cùng, kiểm tra lại một lần điện đóm, anh đèo tôi trên chiếc xe đạp cùng đi ngắm mưa xuân.

Cảnh vật cùng khí trời tràn đầy nhựa sống, thế nhưng, tôi vẫn không sao cười được.

Seong Woo bí mật đến sớm, hớn ha hớn hở order tại quầy những món mà cả hai thích, xong dặn dò một lát mới đem ra. Trong khi chờ đợi lại nghĩ ra trò nghịch ngợm, thế là chạy đi trốn. Lát sau, nghe tiếng bước chân quen thuộc, bụm miệng cười không phát ra thành tiếng.

Tiếng chuông cửa vang lên. Min Hyun đến. Mắt mèo của Seong Woo càng cong lên hơn nữa, thế nhưng chưa tới năm giây đã mở to hết cỡ.

Seong Woo chứng kiến họ Hwang đang đan tay cùng một cậu con trai, ánh cười cùng gò má cong cong trông đến là hạnh phúc. Còn tôi lại được chứng kiến cái vẻ thất thần của anh, từ đầu đến cuối.

Đưa hai tay vỗ má, cố gắng giữ bình tĩnh, Seong Woo làm như không có gì xảy ra, ung dung tới bàn ngồi. Cô phục vụ thấy thế liền bày biện món ăn. Lấy lại vẻ thường ngày, anh đưa tay vẫy gọi Hwang Min Hyung. Đồ ngốc này, mím môi cười mà hai tay run mãi!

Thế rồi tôi lặng yên ngồi một góc trên bàn, nhìn ngắm từng biểu tình như muốn khóc mỗi khi tên kia nói về người bên cạnh. Biết mà Ong Seong Woo, anh giống hệt những con thú bông gửi trả về nhà máy! Nhìn người ta âu yếm thế kia, còn anh thì cô độc thế kia, tự dưng lại loé lên suy nghĩ muốn ôm anh bảo bọc.

....................................

Seong Woo về. Vẫn hàng cây tán lá, vẫn tiết trời thơm ngát hoa xuân, thế nhưng ngồi ở dây cặp đằng sau, tôi nhìn thấy tấm lưng anh dần co lại, một chặp lại đưa tay quệt vệt gì trên mắt.

Ngày xuân, Ong Seong Woo thất tình, Ve Chó như tôi cũng cảm tưởng như mùa đông chợt đến.

Rồi Seong Woo nhốt mình như vậy, không đi đâu, không gặp ai cũng không nghe máy suốt cả mấy ngày liền. Lũ Ong Seal nhìn anh chỉ biết thở dài.

- Ảnh lại như vậy rồi!

- Tình trạng này xảy ra thường xuyên sao?

- Mỗi lần có chuyện với Min Hyun là cậu chủ toàn như thế.

Tôi lặng lẽ nhìn anh. Bình thường đã gầy ốm, nay cuộn lại để lộ một mảng tóc trông chút xíu đến đáng thương. Mà Ongnable có muốn ôm cũng không được. Seong Woo ngay lúc này chỉ muốn được biến mất ngay trong chăn luôn thôi.

Tối hôm đó đang ngủ, tôi bỗng giật mình thức giấc. Ánh đèn vàng leo lét còn anh mải ngắm cái gì đó ở lan can. Trời hôm nay nhiều sao, vậy mà đôi mắt anh chẳng đọng lại được một chút ánh sáng. Chợt, Seong Woo đưa tay với, dùng ngón tay gầy gò nhấc đầu tôi nâng lên.

- Ước gì có thể như cậu, cười suốt ngày không ngớt, nhỉ?

Seong Woo nói bằng giọng rất khẽ, cùng ánh mắt thấm buồn mà dẫu tôi có nhìn thoáng qua cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.

_______________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro