Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Apeach số hiệu 1210

Tôi là Apeach, số hiệu 1210. Giống như những người anh em cùng nhau xuất xưởng, chúng tôi đều có tên chung, cho đến khi gặp được chủ nhân của đời mình.

Tôi là Apeach, số hiệu 1210. Nằm ở cửa hàng này cũng đã tầm ba tháng, nhìn những người anh em được các cô bé, cậu bé mua về, tôi thích lắm. Nhưng xui rủi tôi lại nằm ngay mé dưới, vậy là chỉ còn nước chờ những người bạn của mình được đem đi trước thôi. Không biết chủ nhân của tôi như thế nào nhỉ? Có dễ thương không? Có dịu dàng yêu thương tôi như những cô chú công nhân đã làm ra dàn Apeach này. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Apeach số hiệu 1210 buồn ngủ rồi.

....................

Hôm nay là một ngày đầy nắng, tôi lại vui vẻ nhìn qua lồng kính. Ngoài kia thật nhộn nhịp. Những con người hớt hải đi làm, vài ba cô cậu học sinh đang vội vã, thi thoảng sẽ đứng nhìn tụi tôi một chút rồi kêu lên, "Đáng yêu chưa kìa!". Chậc, bông mềm siêu mịn, tôi biết mình dễ cưng mà!

Nhưng, dễ cưng như này cũng không làm được gì hết. Lớp bạn bè của tôi đã đi được ba phần tư số lượng rồi. Chủ nhân ơi, cậu ở đâu sao còn chưa phi trâu tới đón???

.........................

Một buổi sáng buồn thiu, hôm nay trời âm u như sắp khóc. Ông chủ nhìn cái lồng Apeach rồi nhìn tụi tôi thở dài.

- Mấy nhóc này còn chưa bán được nữa. Hae In à, lát con ghé lấy thêm hàng về nhé?

Cô chủ buổi chiều hôm đó đem về nhiều lắm, tôi được gặp một bao tải hậu bối của mình luôn. Nhưng mà này, khoan, trước khi đổ mớ Apeach này vào, cô cũng nên nhặt những đứa xấu số như tôi để lên trên chứ?

First in, first out. Nguyên lý full hàng đơn giản mà cũng không biết à? Apeach số hiệu 1210 giận rồi! Hức! Cứ đà này, đến mùa đông năm sau tôi vẫn chưa thoát kiếp trai tân luôn mất!

........................

Thế rồi cái ngày mà tôi mong đợi cũng nhanh chóng tới. Ấy là một ngày sớm thu, có một nhóm sinh viên Đại học đi qua thì có cô nàng tóc mây cùng đám bạn ghé vào hàng ông chủ. Mọi người ai cũng hứng thú với những con gấu lớn hơn, duy chỉ có một cậu con trai tóc đen nhìn tôi chăm chú.

Woa! Để tôi tả cho mà nghe nha!

Tóc đen óng mượt, ngoắc hình dấu phẩy để lộ vầng trán thanh tú. Khuôn hàm góc cạnh, mắt đen sáng ngời. Thêm cái môi nhỏ xíu há ra khi nhìn tôi nữa. Đúng rồi, là nhìn tôi đó, nayana! Cơ mà Apeach số hiệu 1210 không dễ dãi nha anh trai, anh đừng thả thính cho đã rồi đi vớt mấy người anh em ở phía trên tôi à!

Nghĩ thế tôi đỏng đảnh liếc mắt đi, anh ta lại càng hiếu kỳ nhìn tôi hơn nữa. Sau một hồi bị kéo đến quầy thanh toán, anh trai dấu phẩy cũng rời cửa hàng mà không đem theo con Apeach nào hết. Thôi xác định rồi, cuộc đời nhồi bông của tôi chỉ chờ đến lúc cho vào nhà máy phân huỷ thôi.

........................

Lại một tối chủ nhật êm ả, khi bầy anh em nhốn nháo ngắm nhìn ngoài kia, tôi đây an phận quay mông nằm yên ngủ. Việc trông chờ một ai đó tên "chủ nhân" dường như qua sức rồi, thôi thì phó mặc cho số phận an bài. Đúng lúc ngáy được tiếng thứ 825, thằng nhóc bên cạnh ủn mông tôi ngồi dậy.

- Anh, dậy đi, dậy mau! Có người chọn anh rồi kìa!

Tôi dụi mắt rồi mơ màng. Đây là mùa quýt năm nào rồi ấy nhỉ, chờ mãi cũng có người hốt cái thân già này. Apeach số hiệu 1210 coi như gả thành công!

Tôi nhìn con người đang chỉ trỏ bảo Hae In với lấy. Là anh chàng sinh viên khi trước. Lần này với đôi mắt lấp lánh hơn, anh ta đích thân chỉ điểm tôi. Mặc cho ông chủ khuyên bảo hãy mua những con trên cùng, anh vẫn nằng nặc đòi lấy.

Muahaha, tôi biết mình đẹp trai mà!

- Sao con cứ nhất định phải chọn mua đứa này?

- Dạ giữa bầy Apeach, dưng có em này có ve chó. Trông ngộ ngộ nên con mua.

Tôi bốc hơi, kết tủa, oxi hoá lời. Quat da "ve chó"? Apeach số hiệu 1210 soi lại trong gương. Vì cái đáy lồng kính siêu bẩn mà khuôn mặt đẹp trai này dính một nốt ruồi ngay mắt, ấy vậy mà bị coi là ve chó.

Lũ anh em đua nhau cười nghiêng ngả còn tôi như hoá đá. Anh trai kia thanh toán xong cho tôi vào hộp, vui vẻ hát la la còn tâm trạng cả ngày hôm nay của Apeach số hiệu 1210 chỉ đọng lại hai từ, "VE CHÓ!".

_______________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro