5. Irresistible
choi wooje nhìn trần nhà, choi wooje thở dài, choi wooje xoa xoa gò má, rồi cuối cùng choi wooje chết trân cúi gằm mặt xuống bàn.
trời ơi, ai cíu choi wooje mí, choi wooje mất hết mặt mũi rồi.
trở lại 30' trước, khi được hỏi câu hỏi có phần quá thẳng thắn của anh giám đốc, em nhỏ thoáng chốc mặt đỏ bừng, ú a ú ớ chẳng biết trả lời ra sao. đến khi bỗng nhận ra đôi má phúng phính đang được nâng niu trong lòng bàn tay người kia, choi wooje mới hoàn hồn mà gạt tay người lớn hơn ra.
"anh... anh làm cái gì vậy?"
mà tên tiền bối moon kia cũng không vừa, năm tháng trên thương trường tư bản đã dưỡng cho anh một khuôn mặt cực kì dày, chút sự ngượng ngùng và dọa nạt như em bé của choi wooje sao mà làm anh chùn bước được chứ.
"a anh xin lỗi, chỉ là anh thích em wooje quá thôi."
câu nói nghiêm túc mà lại mang sắc thái đùa cợt, moon hyunjun đã sẵn sàng cho mọi phản ứng dữ dội của em nhỏ, nhưng anh bỗng thấy lòng mình trùng xuống, khi nhận lại là đôi mắt thập phần thất vọng của wooje.
"anh nói vậy, tại sao ngày đó anh bỏ đi?"
choi wooje nắm chặt đôi bàn tay, tưởng rằng mình không hề quan tâm, nhưng thật ra là cảm xúc vẫn mãi còn ở đó, giằng xé trong lòng em, chẳng chịu biến mất.
chỉ trong một buổi sáng, moon hyunjun đã thành công phá vỡ từng chút một tường thành trong lòng mà vài năm nay choi wooje cố gắng dựng nên.
trách ai bây giờ chứ? chỉ trách tình cảm của em quá lớn mà thôi.
ngay lúc cảm tưởng nước mắt chuẩn bị rơi xuống, khuôn mặt wooje bỗng tiếp xúc với bờ vai rộng lớn, cơ thể bị ôm chặt không có kẽ hở, hơi ấm cùng mùi hương nam tính len vào cánh mũi, như đang bảo vệ, mà cũng như vỗ về.
"anh xin lỗi wooje, là anh không tốt, là anh khi ấy không chăm sóc được cho em. làm ơn đừng giận anh, mọi thứ khác em có thể không để tâm, nhưng tình cảm của anh là thật, wooje à..."
tiếng thút thít trong lòng bật ra, dù rất nhỏ, như thể em bé đang cật lực nhịn khóc, moon hyunjun trước nay chưa có khoảnh khắc nào đau đớn như thế này, trừ ngày mưa tháng 5 năm ấy.
hyunjun cảm thấy đôi bàn tay đang vòng lại sau lưng anh đập đập lên người mình như măng cụt mèo, nếu có thể, mong em cứ trút giận lên anh được cái nào hay cái ấy, vì anh biết em bé của anh đã cực khổ rồi.
đến lúc cảm nhận được sự ẩm ướt không nên có từ chiếc áo sơ mi của người đối diện, wooje nhận ra bản thân có phần hơi thất thố, em giật mình thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của người kia, nhưng ngay lập tức những sự nóng ấm của nước mắt trên gò má đều được lau sạch đi bằng đôi bàn tay to lớn của người kia.
choi wooje không hề đưa ra một đáp án nào cho câu hỏi của moon hyunjun, nhưng khoảnh khắc được lau nước mắt xong, rồi nhận lại một nụ hôn ấm áp trên trán, em không hề đẩy anh ra, hyunjun đã coi như đó là một lời chấp nhận, quyến luyến buông em nhỏ ra rồi đưa em về chỗ ngồi.
để rồi mới có tình cảnh như này, nãy giờ choi wooje mãi vẫn chưa tập trung được vào công việc mới, chỉ có thể xấu hổ giấu mặt qua chiếc pc của mình.
ngày thứ hai đã rơi nước mắt ở chỗ làm, rồi còn được sếp mới ôm ôm hôn hôn, biết nói gì bây giờ?
nhanh chóng cũng đã đến giờ nghỉ trưa, ryu minseok gõ cửa phòng giám đốc moon, dễ dàng cắp theo em nhỏ đi ăn trưa, hơi ngơ ngác khi thấy ánh mắt hình viên đạn của sếp chiếu vào mình, nhưng mà mối quan hệ của cậu cùng anh sếp khó chiều kia lâu nay vẫn rất tốt. thành ra minseok sợ sếp cậu ghét đứa nhỏ mới đến, nên vẫn cương quyết dắt em đi ăn để an ủi choi wooje.
"wooje ngày đầu đi làm thấy có gì không ổn không?"
"dạ không đâu ạ, mọi thứ đều ổn ạ. nhưng mà anh ơi..."
"ừm, sao thế?"
"có cách nào để không phải làm việc chung phòng với anh giám đốc không ạ?"
choi wooje khẩn thiết tìm kiếm sự giúp đỡ của người kia, vì cứ cái đà mà ngày nào cũng phải đối mặt với moon hyunjun cùng sự dịu dàng của anh ta, chắc em không thể mạnh mẽ nổi mất. bao nhiêu công sức tạo dựng hình ảnh của mình đều vì người kia mà bị phá bỏ, wooje không muốn mọi thứ dễ dàng mà bị đánh mất như vậy.
sự khó xử dần hiện lên khuôn mặt của cậu phó giám đốc. cái này... chủ đích đều từ moon hyunjun mà ra, ý tứ trong tin nhắn ngày hôm qua là vô cùng có sức uy hiếp cùng vội vàng. lần này khó mà giúp được em nhỏ rồi, minseok thở dài thườn thượt, nghĩ bụng chắc chắn em nhỏ lại bị bắt nạt rồi. nhưng biết làm gì chứ, sếp lớn của cậu đó, nói chưa chắc anh ta đã nghe đâu.
"anh sẽ cố gắng thuyết phục giám đốc moon, em wooje yên tâm nha, giờ thì ăn trưa đi."
wooje nhận lại nụ cười hiền của anh lớn cùng cái xoa đầu nhẹ nhàng, em cười toe toét đáp lại một chữ vâng rồi vùi đầu vào khay cơm ngon lành trước mặt. bỏ bữa sáng nên giờ phải ăn bù thôi. vì rơi nước mắt hồi nãy mà giờ mắt em đang còn hơi xót đây, tên tiền bối chết tiệt kia, tui sẽ không mềm lòng dễ dàng như vậy đâuuuu.
mới vừa thuyết phục bản thân được vài giây, thì chỗ trống đối diện em cùng minseok bỗng dưng bị lấp đầy, là cái tên giám đốc em mới nghĩ trong đầu, cùng khay cơm nhiều đồ ăn một cách đáng ngờ của anh.
"ố, giám đốc moon, sao hôm nay lại có hứng ra ăn cơm trưa với bọn tui vậy?"
minseok chớp chớp mắt nhìn người kia, cậu ngơ ngác. tính từ hồi minseok vào làm việc với moon hyunjun đến bây giờ, số lần anh sếp của cậu xuống căng tin ăn cơm trưa có thể đếm trên đầu ngón tay ấy. quả nhiên, thực sự quyết tâm bắt nạt em nhỏ mới đến rồi. moon hyunjun tệ thế!
đầu ryu minseok lúc này đang chửi mắng moon hyunjun tơi tả, còn choi wooje thì lại ngượng ngùng không dám đáp lại ánh nhìn cháy như lửa đốt của người đối diện.
"wooje ăn thêm gà sốt nhé?"
không nói không rằng, giám đốc moon gắp hẳn hai miếng gà siêu to từ suất ăn của mình đưa sang dĩa của choi wooje. năm tháng có thể xóa nhòa đi nhiều thứ, nhưng thói quen ăn uống của wooje thì anh vẫn có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.
nhìn đôi gò má đang bị đống thức ăn làm phồng lên như con sóc nhỏ, moon hyunjun không nhịn được sự cưng chiều trong đáy mắt, cảm giác như quay lại nhiều năm về trước, mỗi giờ ăn trưa cũng là tiền bối moon và hậu bối choi, cũng là anh lớn gắp đồ ăn cho em nhỏ, cũng là moon hyunjun và choi wooje của clb bóng rổ trường đại học quốc gia.
"em... em cảm ơn, giám đốc ăn đi ạ."
choi wooje không dám thất thố trước mặt minseok, chỉ có thể cúi đầu gặm thịt gà, bỏ lại cuộc hội thoại cho cậu cùng hyunjun xử lí.
một bên thì sợ em bị bắt nạt, một bên thì sợ em thấy khó xử, hai vị quan chức cấp cao kia không hẹn mà cùng lôi chuyện công việc ra bàn bạc, mặc dù không hề biết mục đích của đối phương đều là ý tứ bảo vệ em nhỏ giống mình.
thế là trên bàn chỉ còn tiếng đàm đạo công việc và nội dung của dự án mới.
cảm thấy hai người kia đều tập trung cao độ vào cuộc nói chuyện, wooje mới dám hơi ngẩng đầu lên lén quan sát người kia.
hình như từ ngày hôm qua gặp lại, đây mới là lần mà wooje có cơ hội nhìn kĩ tiền bối moon nhất.
lần cuối cùng moon hyunjun xuất hiện trong tầm mắt choi wooje, là qua khung cửa sổ của nhà anh, cùng câu nói xin lỗi nổi rõ trong làn mưa mùa hạ.
rõ ràng lúc đó nhận được một câu như vậy, cùng bóng lưng của moon hyunjun, em chẳng nhìn ra được biểu cảm lúc đó của anh như nào. bây giờ mới lại tự hỏi, phải chăng lúc đó moon hyunjun có đang thực sự ổn không. anh mới chia tay bạn gái, mình đã vội vã đến làm phiền người ta, thực sự là không có một chút mặt mũi nào hết.
câu hỏi này choi wooje đã tự hỏi bản thân hết mấy năm, nhưng chưa lần nào có được đáp án thỏa mãn cho bản thân.
moon hyunjun khi tập trung trong công việc vẫn là một bộ dáng vô cùng đẹp trai cùng chuyên nghiệp, kể cả là bây giờ ngồi bàn về dự án, hay là ngày ấy hăng say trên sân bóng rổ. tóm lại, vẫn là một gương mặt khiến ai cũng không nỡ rời mắt nhìn.
mà lỗi của wooje, chính là fall in love với một người mà cả thế giới đều yêu thích.
hình như có cảm giác đôi mắt nào đó đang gắn chặt vào mình, moon hyunjun vô thức đáp lại ánh mắt của em, rồi bật cười khi thấy tên nhóc nào đó bối rối quay đầu đi, giả vờ như chưa có việc gì xảy ra.
"wooje uống nước quýt nhé? để anh đi lấy."
lần này moon hyunjun chừa lại cho em nhỏ một đường lui, không muốn vì ngượng ngùng mà sẽ trốn mình, anh hỏi rồi cũng tức khắc đứng dậy đi lấy đồ uống yêu thích cho em, mặc kệ ánh nhìn tò mò của ryu minseok.
"em với giám đốc moon có vẻ thân nhau hả?"
"đâu... đâu có ạ. chỉ là từng quen sơ sơ trong clb trước kia thôi ạ."
"giám đốc moon tính khí hơi thất thường, có gì không ổn wooje cứ nói với anh nhé. anh sẽ luôn tìm cách giúp đỡ em."
"dạ vâng ạ, em cảm ơn anh minseok."
bỗng nhiên quầy lấy đồ ăn ở phía kia phát ra tiếng ồn bất thường, thu hút ánh nhìn của wooje cùng minseok. đập vào mắt em là hình ảnh moon hyunjun đang được vây quanh bởi ba bốn chị nhân viên trong công ty. họ cười đến là ngọt ngào, mặc cho vẻ mặt của hyunjun vẫn giữ sự lạnh lùng vốn có, nhưng cũng không hề tỏ ra khó chịu, chỉ đơn giản là đáp lại một hai câu rồi mang đồ uống về phía ryu minseok cùng em nhỏ.
anh tiền bối kia, dù là năm sáu năm trước hay bây giờ, cũng đều được săn đón như vậy.
choi wooje bỗng nhiên cảm thấy, đồ ăn đang ngon lành bỗng dưng đều trở nên nhạt nhẽo. hứ, chẳng thèm ăn cơm nữa đâu.
cốc nước quýt ngon mắt vừa được đưa đến tay, choi wooje chỉ mím môi cảm ơn thật bé rồi ngửa cổ tu sạch trong một giây. đặt cốc nước xuống bàn, một bộ dáng hơi dỗi hờn, em liếc liếc nhìn anh giám đốc moon rồi kéo tay minseok đi ra ngoài, bỏ lại nụ cười bất lực của moon hyunjun.
đúng là em bé, trước đây hay bây giờ, cũng sẽ mãi là em bé của anh mà thôi.
moon hyunjun thu gọn lại dĩa cơm, liền nhận ra phần cơm của em mới chỉ vơi đi một nửa, nhưng may mắn là hai miếng gà anh đưa đã biến mất, thành công làm khóe môi moon hyunjun nhếch lên thật cao. cuối cùng anh đành hắng giọng, đưa tay lên giả vờ đẩy gọng kính, che đi nụ cười quá khích của mình rồi mới quay lại phòng làm việc.
em hậu bối choi đáng yêu quá, sớm muộn cũng phải bắt về thôi.
...
kết quả hôm nay, tớ biết ai cũng buồn. nhưng lo lắng nhất là mấy đứa nhỏ nhà mình không biết có ổn không. nhưng hãy cố lên nào, chuẩn bị tinh thần cho những giải đấu tiếp theo thôi. cố gắng vững vàng lên nhé mọi người ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro