4. And I'll follow u to be the 2nd
buổi đi làm đầu tiên của choi wooje thực ra chẳng có gì đặc biệt, thực sự mất công làm em phải lo lắng thừa. sống một mình, nên em ta chẳng hề có thói quen ăn sáng, thức dậy xong chuẩn bị một chút là đã lên xe đi làm luôn. nói đi cũng phải nói lại, thực ra cũng hơi lo một chút, ngày đầu đi làm mà đến muộn có bị anh giám đốc moon chửi hông ta?
vừa đặt chân đến công ty, chào đón em là nụ cười đáng yêu của anh minseok và bộ mặt hơi hung dữ của anh tiền bối moon. cũng không có chuyện gì, chỉ là anh giám đốc mới của em cáu vì trên bàn làm việc mới của em không có đủ đồ đạc anh yêu cầu. nhưng cũng may mắn minseok đã quen với tính cách thất thường của ông sếp, nên cậu rất nhanh chóng bày bố đồ đạc lại thật cẩn thận, rồi mới cười xởi lởi đưa wooje vào trong.
phía bên này, moon hyunjun nổi cáu được một lúc, nhưng thấy choi wooje vào, trái tim mới dịu đi qua một đêm lại rung lên như gió thổi, chỉ đợi bóng phó giám đốc biến mất là chạy như bay về phía người kia, đưa món quà đã chuẩn bị từ hôm qua cho em.
không biết wooje có để ý không, nhưng moon hyunjun đã chọn giấy gói có họa tiết lá ngân hạnh, như gợi nhắc em nhớ về ngày đầu hai người họ gặp nhau.
và cũng có thể wooje không hề biết, rằng khoảnh khắc em cầm bàn chân bé quýt huơ huơ vào cái bóng của anh, moon hyunjun đã cố tình thả bước thật chậm, chỉ để hưởng thụ nụ cười lén lút của em khi đang đùa nghịch với bóng của mình.
bàn tay nhỏ nhắn chạm vào món quà, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh lại nhìn thấy choi wooje cười, nó không hề là nụ cười gượng của hôm qua, mà là nụ cười khiến moon hyunjun hằng nhớ mong suốt những năm tháng xuất ngoại.
còn wooje, mặc dù bắt buộc phải làm việc trong cùng một bầu không khí với anh crush cũ, nhưng xem ra anh giai này vẫn có khí chất thoải mái như trước kia, đơn giản là tặng em một mẫu lego hình quả quýt to bằng nắm đấm với lí do là quà chào mừng, rồi thôi.
giấy gói màu trắng sữa, điểm xuyết những chiếc lá ngân hạnh màu vàng tươi, chẳng biết người kia vô tình hay cố ý, nhưng vẫn là thành công làm em rung động hệt như hồi còn ở trường đại học. em nhẹ cười, nhớ ra ngày đó họ cũng gặp nhau vào một ngày tháng 9 mùa thu, giống như bây giờ.
toàn bộ hoàn chỉnh món quà, làm wooje nhớ về trước kia, nhớ về con mèo tên quýt của anh jihoon, nhớ về những khoảnh khắc bồng bột của bản thân, và nhớ về bóng lưng lạnh lẽo của moon hyunjun vào ngày mưa tháng 5.
ngày ấy, chính mắt lee sanghyuk nhìn thấy đoạn tình cảnh chia tay của moon hyunjun cùng cô bạn gái năm nhất.
mưa rất to, là trước khi bọn họ tốt nghiệp một tuần. và mặc dù biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng hắn cũng có hơi không nỡ nhìn cô bé kia khóc lớn như thời tiết của ngày hôm ấy. nên lúc moon hyunjun xoay người rời đi, hắn chỉ có thể đưa cho cô bé chiếc ô nhỏ của mình, rồi chúc cô bốn năm một đường thuận lợi.
và ngày ấy, người ngoài cuộc cũng chỉ có lee sanghyuk biết vì sao hai người đó chia tay, kể cả choi wooje cũng chẳng rõ vì gì.
"choi wooje, anh tiền bối của em chia tay rồi đấy."
"anh... nói gì cơ?"
thông tin vừa được cập nhật đến tai của mình làm bản thân em lặng thinh rất lâu, câu chuyện về cặp đôi đẹp trong truyền thuyết thì ra cũng chỉ có thể kéo dài vài tháng. nói vậy, em có thể có một chút cơ hội nào không? hoặc... moon hyunjun có đang ổn không?
"thì chính là thế đó."
"thế... anh có biết lí do vì sao không?"
"sao em không hỏi thẳng moon hyunjun?"
"nếu em có thể hỏi được, vậy em có nên tỏ tình luôn không?"
lee sanghyuk bỗng dưng hiện lên một tia vui mừng, cuối cùng công sức đả thông tư tưởng của hắn cũng có tác dụng rồi. ài, con gái lớn trong nhà cũng sớm muộn phải gả đi thôi.
mà ai ngờ đâu, chuyện chẳng bao giờ xảy ra đúng theo kì vọng của bất cứ ai.
người ta có câu, anything that can go wrong, will go wrong.
và chuyện của tiền bối moon cùng hậu bối choi, đối với hyunjun, ngay từ lúc cảm xúc kì lạ xuất hiện trong lòng anh, đã wrong mất rồi.
ba ngày sau khi chia tay cô bạn gái kia, moon hyunjun từ trong ra ngoài đều cảm thấy bản thân rất ổn. anh những tưởng mình sẽ khá suy sụp, nhưng xem ra mọi thứ đều nhẹ nhõm một cách kì lạ.
hình như moon hyunjun không yêu người ta nhiều như anh nghĩ.
hoặc tưởng chừng, bởi vì người ta là một phiên bản nữ của em hậu bối mà anh ngày đêm nhớ về, nên anh mới có thể quan tâm và bảo bọc người ta đến thế.
nói moon hyunjun tệ cũng được, dù khoảnh khắc thấy những giọt nước mắt kia rơi, anh cũng không thể tránh khỏi sự xót xa cho cô bé anh đã dành rất nhiều tâm tư cùng thời gian. ở cô bé đó là sự dũng cảm, khiến anh rất biết ơn, nhưng lại là điểm khiến cô khác biệt nhất so với choi wooje.
mà đã không phải choi wooje, thì sẽ không là ai khác.
từ hôm xảy ra chuyện, mấy ngày hôm đó đều mưa tầm tã, cảm giác như ông trời đang thầm oán trách sự ngu ngốc của hyunjun vậy. anh chống cằm nhìn ra cửa sổ, chán nản nhớ về khoảng thời gian trước kia, thầm tham lam nhớ về một đôi má bánh bao trắng mềm, chen chúc với chiếc kính cận vô cùng đáng yêu.
vừa nhắc thì bóng dáng người ấy xuất hiện trong tầm mắt, dưới màn mưa đập vào thành cửa sổ, cùng chiếc dù màu cam cam nổi bật giữa tất thảy những khung cảnh quen thuộc.
moon hyunjun giật mình dụi dụi mắt, này không phải mơ, em ta xuất hiện thật?
anh toang đứng lên chạy xuống nhà, thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, tên người gọi hiển thị "em sữa", cũng chính là người đang đứng dưới kia, cách anh chỉ một màn mưa.
"tiền bối moon, anh có đang ổn không?"
"anh..."
lúc này hyunjun mới phát hiện ra giọng nói của mình có chút run rẩy.
"anh vì sao bỗng dưng lại chia tay vậy? có thể cho em biết được không?"
"chỉ là... không hợp nữa thôi."
đầu dây bên kia im lặng, moon hyunjun đúng lúc bắt gặp được sự nặng hạt dần của cơn mưa, nước cũng dần làm ướt đi chiếc áo phông trắng mà em đang mặc, làm đậm dần những khoảng vải. một sự sợ hãi không tên dấy lên trong lòng anh.
"anh xuống với em nhé?"
"không. anh ở đó đi, ở đó tỉnh táo nghe em nói."
"em có gì muốn nói với anh hả? tưởng em đã định trốn suốt chứ."
moon hyunjun chẳng nỡ để em dính mưa, nhưng không được phép xuống, anh chỉ đành tìm cách pha trò giúp em cười, nhưng thứ anh nhận lại là một bờ môi méo xệch, như đang kìm nén cái gì đó.
"em... lâu nay em không dám xuất hiện vì... vì... em thích anh, tiền bối moon."
mọi người hỏi cảm xúc của moon hyunjun lúc ấy như thế nào, anh chỉ có thể dùng từ "lẫn lộn."
và rồi ma xui quỷ khiến thế nào, moon hyunjun chỉ thốt ra một câu "anh xin lỗi" rồi quay lưng lại với cửa sổ.
choi wooje tưởng tai mình ù đi, âm thanh cuối cùng còn sót lại là tiếng ngắt máy, cùng tiếng mưa dội vào chiếc ô em đang cầm trên tay.
mọi hình ảnh qua kính đều bị nhòe đi, choi wooje ngày hôm ấy yên tĩnh rơi nước mắt dưới mưa tháng 5.
thật may mắn vì ít ra em có chiếc ô, vì khoảnh khắc ấy, không hề có moon hyunjun, cũng chẳng ít nhất có lee sanghyuk mang ô cho em.
không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng choi wooje sau ngày hôm ấy sốt rất cao, em ốm sốt cả một tuần trời, đến lúc có thể gượng dậy để đi dự lễ tốt nghiệp của lee sanghyuk và mấy anh chị năm tư, năm năm, đã nghe tin moon hyunjun xuất ngoại du học từ lúc nào.
thì ra chỉ có mình em là tham lam muốn giữ lấy mọi thứ cho riêng mình, nhưng rồi kết quả như thế nào? moon hyunjun đi mất, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em vậy.
như thể trước đó chưa từng có tiền bối moon cùng hậu bối choi, chưa từng có cặp bài trùng của clb bóng rổ, chưa tình có một người anh thân thiết như thế, dẵn dắt em đi qua thật nhiều năm tháng.
choi wooje cứ thế mang theo đoạn tình cảm ấy, sống sót qua hai năm đại học dài đằng đẵng còn lại, rồi cũng tốt nghiệp, như thể mãi mãi chẳng quên được người trong tim.
...
moon hyunjun thấy em bóc quà, thay vì cười như ban đầu, choi wooje trầm tư một lúc, mi tâm hơi nhíu lại, anh hiểu rõ em chắc chắn đã nhớ lại về chuyện trước kia.
nhưng hyunjun không hề có ý định giải thích, anh hiểu được lỗi mình gây ra quá lớn. nhưng moon hyunjun lại thích sống cho bản thân của tương lai, vì vậy gặp được em ở đây, anh sẽ coi đó là cơ hội để làm lại tất cả, kéo một choi wooje của trước kia về bên anh.
còn wooje, đúng là em đã phải bắt mình nhớ lại câu chuyện ngày ấy. sự khổ sở lại ồ ạt kéo về, đánh thẳng vào trái tim bị thương chưa lành của choi wooje. kể cả họ không còn là một cặp, em cũng chẳng bao giờ có cơ hội là người bước đi bên cạnh anh, dù là ngày ấy hay cả bây giờ.
"giám đốc moon, em chẳng hiểu anh đang cố làm gì. nhưng làm ơn đừng khiến mối quan hệ đồng nghiệp của chúng ta có gì đó sai lệch."
moon hyunjun nhìn rõ sự thành khẩn cùng khổ sở trong đôi mắt đó. anh đau lòng nhận ra vết thương ngày ấy để lại cho choi wooje một nỗi đau quá lớn. nhưng anh tin sẽ chẳng có gì cản bước được sự kiên trì của anh, và anh cũng tin choi wooje rồi cũng sẽ lại trở lại là cậu bé năm ấy, ôm quýt nhìn anh cười hì hì mỗi ngày.
"em yên tâm, anh sẽ không làm gì quá trớn. nhưng em hậu bối choi này, anh có thể xin phép theo đuổi em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro