Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC] Ôi Chao ! Đức Ông Chồng

Author : thucthanxo

Pairing :Soo Youngie & Soo yeonie

Category : hài, lãng mợn (không có )

Ratting : T

1- Tôi đã lấy cái con người ấy

2- Ông chồng tôi đó

3- Tôi yêu ông chồng tôi, kể cả khi người ấy có là bất cứ ai

note : Chúc mừng sn nus muộn nhé, mừng em đã đậu ct nữa ^^ Để ss khai mào ngày soosic nha yahoo08.gif

warn : Không mang dép khi đọc fic nhé yahoo24.gif

Ôi chao ! Đức ông chồng

Chap 1 : Tôi đã lấy cái con người ấy.

Click nhé

- Không ! Jessica ! mình phản đối.

- Egrrr...Tiffany , mình nghĩ là cậu nên bình bĩnh lại.

- Oh my god ! Mình không thể bình tĩnh được khi mà người bạn thân hoàn hảo của mình vừa nói rằng cô ấy - Jessica jung sẽ kết hôn với Choi soo young. Oh no no no Đó là điều cuối cùng mình có thể tưởng tượng.

- Hey Fany, tớ nghĩ là cậu không nên phản ứng dữ dội vậy.

Lời nói nhỏ nhẹ mong manh của Jessica dường như không có tác dụng với con người đang shock nặng. Tiffany vò tung mái tóc của cô ấy và ôm đầu nhảy lên như thể điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.

- Ôi trời ơi Choi Soo young ! Kể cả khi chỉ còn một mình cậu ta trên thế giới thì cũng không bao giờ tớ chọn một con người như thế ! Jessi ! Cậu điên thật rồi.

Yeah, điều đó có thể nghiệm đúng với Tiffany chứ không phải là Jessica, bởi vì đơn giản thôi, Tiffany là Tiffany, Tiffany không phải là Jessica.

Sau khi dứt khỏi màn nhảy điên loạn, Fany mới có thể lấy lại một chút bình tĩnh. Cô hít thở thật sâu, nắm lấy hai vai Jessica, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói với chất giọng kiềm chế nhất.

- Shr...r...r..r.. nghe này Jessi. Cậu trẻ trung, xinh đẹp, khỏe mạnh. Cậu có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc đời tươi sáng. Cậu là một tác gia nổi tiếng, một con người tri thức...

- Soo young cũng vậy, chỉ có điều cậu ta là doanh nhân.

- Aishhh !!!!!

Tiffany nghiến răng quay đi lấy lại hơi rồi quay lại với những cố gắng từ tốn của mình.

-Nghe tớ nói đã này, cậu, Jessica Jung là con người của sự lãng mạn và nhiều mơ mộng. Cậu xứng đáng có một cuộc sống ngọt ngào và tuyệt vời nếu cậu chọn những người tuyệt vời như Jae Jong oppa, Yunho oppa hay ít nhất cũng phải đáng yêu như Tae yeon của mình.

Jessica hiểu rằng cô bạn của mình đang bức xúc đến nỗi không bình thường rồi. cậu ấy đang nói về Jae jong và Yun ho, hai oppa quấn nhau như hình với bóng, và tiếp nữa là Tae yeon của cậu ta. Eh he, Tae yeon dành cho cậu ta chứ đâu phải dành cho Jessica. Cô vừa định cất tiếng phản pháo thì Tiífany đã tiếp tục với bài diễn thuyết hùng hồn của mình.

- Vấn đề ở đây là con người của Choi Soo young, thậm chí tớ còn không dám nghĩ cậu ta là một người tốt.

- Yah !

- Để yên cho tớ nói. Cậu sẽ không thể sống cạnh một người khô khan, lạnh lùng, thô lỗ, vô tâm, kiêu ngạo, ích kỉ, đề cao bản thân, coi thường người khác....Aishhh ! Và chắc chắn cậu sẽ chẳng nuôi nổi cậu ta đâu.

- Yah Tiffany Hwang ! Nếu cậu còn tiếp tục nói về ông chồng tương lai của tớ với giọng điệu đó thì đừng đến dự đám cưới của tớ nữa. Nghĩ lại thì chiều nay 4h đi chọn váy cưới với tớ . Thế thôi.

Jessica đùng đùng bước đi, để lại một Tiffany phía sau đang bốc hỏa.

- Thấy chưa Jessica jung, cậu ta thậm chí còn không bỏ chút thời gian đi chọn váy cưới với cậu. Yah yah !

7 năm trước, Jessica Jung đã mụ mẫm vì tình yêu.

Bất cứ ai cũng phải há hốc ngạc nhiên và không thể hiểu nổi khi một người hoàn thiện như Jessica lại đem lòng yêu Choi Soo young - người xứng đáng dẫn đầu trong top 10 mẫu người đáng ghét nhất mọi thời đại.

Soo young có thể tài năng, giàu có, kiếm được nhiều tiền, giàu bản lĩnh thương trường nhưng cái con người xã hội của cậu ta thì thật là tệ hại. với đôi tác, cậu ta phô bày một con người lịch lãm nhưng vẫn không hề giấu giếm vẻ tự kiêu. Với cấp dưới thì hãy thôi đi ( Tiffany là cô thư kí thứ 26 đâm đơn xin thôi việc ). Nói túm lại, Soo young có khả năng thiên bẩm trong việc khiến người đối diện căm ghét và phát điên.

Nhưng- vâng, là nhưng. Cuộc sống luôn có những chữ nhưng đầy bất ngờ, bất ngờ đến nỗi chúa nghe thấy cũng phải té nhào.

Nhưng Jessica là một ngoại lệ.

Đó là một ngày mưa tầm tã. Cho đến 7h tối, Soo young vẫn kết luận đó là một ngày tồi tệ. Thời tiết xấu, phát sinh rắc rối trong bản hợp đồng với công ti Tae yeon, cô thư kí thứ 18 đâm đơn xin thôi việc, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì và tệ hơn hết là chiếc limo yêu quý của cô bị đâm thủng cả 4 bánh. Trên kính xe vẫn còn một mẩu note nho nhỏ cô thư kí để lại.

Giám đốc đi đường vui vẻ, dạo này trời mưa nhiều, cẩn thận sét đánh chết à nghen.

- Aishhhhhhhh!!!!!!!!! Chết hết đi.

Soo young khoác lên mình chiếc áo choàng dài đến chấm gối rồi rời khỏi công ti. Cô là người cuối cùng ở đó. Tâm trạng của Soo young cũng đen kịt và nổ ầm ầm như bầu trời trên cao vậy. Không một chiếc taxi nào chịu dừng lại trong cái thời tiết này. Cô lẩm bẩm rủa thầm cái gì đó và nép vào những mái hiên mà bước đi. Dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa chuẩn bị đóng cửa. Cô gọi như thét lên.

- Ông chủ ! Cho tôi một chiếc ô !

.........

Ông chủ bỗng ngơ ngác vì câu nói đó được nói cùng lúc bởi hai con người. Cô gái cao với mái tóc ngắn ướt lấm tấm ở đuôi tóc và cô gái thấp hơn với mái tóc vàng ướt nhẹp vừa chạy qua từ bên kia đường.

Hai cô gái ngỡ ngàng nhìn nhau

Ầmmmmmm

Một tia sét xẻ dọc không gian !

Và đó là cách mọi chuyện bắt đầu.

Và cái bắt đầu sẽ mãi chỉ chơi vơi ở đó nếu như không có bất cứ cái nếu như nào tiếp diễn...

Nếu như Jessica không lập tức túm lấy cổ áo và nép sát vào người Soo young vì sợ sấm, trái tim Soo young sẽ đừng hòng mà đập trật đi nhịp nào.

Nếu như trời không mưa, hoặc giả như cửa hàng còn thêm một cái ô nữa, sẽ không bao giờ có việc Soo young chia sẻ cái ô duy nhất với một người xa lạ.

Nếu như Soo young có một bữa trưa hay bữa sáng đàng hoàng, bụng cô sẽ không réo inh ỏi khi thấy cửa hàng lẩu kim chi ấm nóng ven đường

Nếu như Jessica không tinh tế nhận ra điều đó, cô sẽ không mời Soo young vào cửa hàng đó, cô sẽ không gục đầu xuống bàn ăn và sốt lên đùng đùng do cảm lạnh.

Nếu như không có những nếu như

Soo young sẽ không phải cõng cô ấy về nhà mình

Sẽ không phải thay quần áo cho cô ta

Sẽ không phải thức cả đêm trông cô ta ngủ

Sẽ không phải đỡ cô ta dậy canh chừng cô ta uống thuốc

Sẽ không phải lọ mọ dậy thật sớm nấu nguyên nồi cháo cho cô ta dù bụng mình đang sôi sùng sục

Sẽ không phải ôm cô ta vào lòng và bón từng thìa cho cô ta như thế

Sẽ không gặp nét mặt đáng yêu chết người của cô ta

Sẽ không hôn cô ta một cách mất kiểm soát...

Và sẽ không có lần đầu tiên nóng bỏng trong một buổi sáng mát trời...

=.=

Đó là lần đầu tiên giám đốc Choi Soo young nghỉ việc.

Lần đầu tiên Tiffany thấy cô bạn cùng phòng của mình bốc hơi từ chiều hôm trước đến tận chiều hôm sau

Oh la la

*Bỏ dép xuống và đi đàng hoàng lại coi *

*Tôi nói các bạn đó, chứ còn ngơ ngác nhìn quanh đi đâu nữa *

*Là bạn đó, reader =.= *

Hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao Jessica lại để tất cả những chuyện đó xảy ra, vô lí quá đúng không.

Nhưng các bạn đừng quên, cô ấy là một nhà văn. Hơn nữa lại là một nhà văn lãng mạn, cực kì lãng mạn. Cô ấy sống bằng những cảm xúc, trong cuộc chiến giữa lí trí và cảm xúc của cô ấy, cảm xúc luôn là kẻ chiến thắng.

Nó chi phối cô ấy.

Làm cô ấy mụ mị.

Mụ mẫm.

Và cô ấy hẹn hò với Choi Soo Young.

Cả thế giới sẽ phải dùng kính siêu vi để soi xem : Cô ấy tìm được cái gì hay ho ở con người tệ hại ấy.

Cái này hả...

Đừng có hỏi au.

Đi mà hỏi cô ấy ấy.

.....

Dĩ nhiên là Jessica biết tính cách của Soo Young không nằm trong list "dễ ưa", nhưng là một con người của nghệ thuật, cô ấy luôn nhìn cuộc sống và con người một cách đa chiều nên càng ở bên Soo Young cô ấy càng cảm thấy thú vị. Không phải là một người yêu đầy mạo hiểm, chơi vơi hay nóng bỏng, Soo young thực ra là một con người rất dễ nắm bắt. Chỉ tinh tế một chút, bạn sẽ thấy cô ấy cực kì đáng yêu. Mà Jessica và tinh tế thì chắc chắn đi đôi với nhau rồi...

Haizzzzzzzz

Đáng tiếc cho một đời hoa...

*Rời ạ guốc dép ở đâu bay đến rào rào thế này *

8/8/2003

Một ngày không mấy đẹp giời, mây đen giăng kín trời đất, mưa vẫn chực chờ đổ xuống. Một buổi trưa xám xịt- thời tiết thích hợp cho việc ngủ.

" Yah ! bà chủ cho con 3 tô mì nữa "

< Tiếng chuông điện thọai của Jessica aka tiếng thét của thiếu gia>

....

Và thiếu gia đã phải gọi được 18 tô mì công chúa mới chịu bắt máy.

- M..m...m.. Youngie ~

- Yah ! Thức dậy và đến công ti của tớ ngay lập tức. Cậu có 20 phút .

Rồi dập máy cái rụp ! =.='

Không có chi, Jessica quen rồi .

Soo Young đi đi lại lại trước hàng ghế đá, mắt liên tục ngước nhìn đồng hồ. Chao ôi cô ghét nhất là phải đợi chờ.

- 57..58..59..60..

- Youngie ! Tớ đến rồi.

- Cậu đến muộn 3 giây ! -

Soo young quay lưng định bỏ đi nhưng ngay lập tức Sica đã chạy đến và ôm sau lưng cô ấy nũng nịu.

- Babo ~ Cho tớ xin lỗi mà, tại lúc đó tớ đang ngủ nên mới trễ vậy...Babo ~

Jessica nũng nịu thì thánh cũng phải mềm nhũn ra thôi, Soo young cũng không phải ngoại lệ, nhưng phản ứng của cô lúc này kì cục hết sức. Cái vẻ kiêu ngạo thường ngày biến đi đâu mất. Khuôn mặt ngố thộn ra vì bối rối. Tin tôi đi, điều thiếu gia sắp nói sau đây chính là việc khó khăn nhất trong cuộc đời cô ấy.

- Chúng ta cưới nhau đi !

Toc tik toc tik toc tik

Quay ngược thời gian để biết chuyện gì đã xảy ra nào. một người bận rộn như Soo young sẽ không bao giờ, không đời nào suy nghĩ đến việc lập gia đình nếu không có tác nhân siêu đáng sợ uy hiếp.

Bạn bảo không có cái tác nhân ấy hả.

Sai toét !

Thượng đế thì còn có má thượng đế.

Và thiếu gia thì còn có... má thiếu gia.

Aka Choi phu nhân.

9h sáng, phòng giám đốc Choi. Cô thư kí thứ 32 sắp sổ sách ra đi và vĩnh viễn không bao giờ ngoái đầu lại. Tuy nhiên ở thang máy cô ấy vô tình đụng phải một người khiến cho sổ sách rơi tứ tung.

- Oh ! Xin lỗi Choi phu nhân !

- Oh không sao mà, là lỗi của tôi.

Người phụ nữ trung niên với dáng dấp vô cùng quý phái khẽ cúi người xuống cùng giúp cô thư kí nhặt lại đống sổ sách. Nụ cười thân thiện và dễ gần của bà khiến tất cả nhân viên gần đó trầm trồ...( thực ra là đang so sánh giữa má và con )

Bước vào phòng giám đốc Choi và đóng cửa lại, bà ngước đôi mắt hiền từ ngước nhìn cô chiêu iu quý của mình, người đang chúi mũi vào cái màn hình latop, tay vẫn gõ liên tục lên bàn phím.

Bốp !

Chiếc giày thứ nhất bay thẳng vào bộ óc Anh xtanh + mái tóc ngắn siêu tự hào mà Sica sửa cho.

- Á Á Á Á Á Mẹ !!!!!!!

Choi thiếu gia hét lên thất thanh ( vì đau )

Bà rút chiếc giày thứ hai ra và gõ nó lên mặt bàn giám đốc một tiếng *cốp* trơ khấc

- Con lại vừa đuổi việc nhân viên nữa đó hả.

Thiếu gia vội đưa tay xoa xoa cục u trên đầu và vuốt lại mái tóc manlì của mình, mặt méo xệch đi.

- Ui da !! Con có đuổi việc họ đâu, họ tự xin thôi việc đó chứ.

*Bốp*

Gót dày 10 phân an tọa vô đầu thiếu gia.

- Đừng có cãi mẹ. Với cái tính cách ấy của con thì đừng ai chịu đụng nổi. Giống ai nữa không biết.

*Còn ai vào đây nữa*

- Owww hu hu hu Mà sao hôm nay mẹ lại xuất hiện ở đây vậy

*Bốp*

- Mẹ đến thăm không đựơc sao ???

- Hu hu không phải không được, nhưng chắc chắn mẹ có chuyện gì chứ.

Bà Choi bỗng nở nụ cười đon đả

- Soo soo à ~

- Á mẹ đừng gọi con bằng cái tên đó ( da gà nổi lên )

- Con có bạn gái à ( liếc gian xảo)

- Hơ...vâng ( lành lạnh )

- Tâm thần nó có vấn đề không, bệnh tật gì không ???

- A A A A mẹ nói gì vậy, cô ấy là một nhà văn nổi tiếng và hoàn toàn bình thường.

*Bốp bốp bốp *

- Cưới nó ngay lập tức cho mẹ !!!!!!!!

- Oa hu hu hu ! Cưới vợ chứ có phải kí hợp đồng đâu mà mẹ làm dữ vậy ...

*Bốp*

- Hỏi tại sao hả ! Hỏi mày đấy. 24 năm nay lần đầu tiên mẹ nghe chuyện một cô gái không tâm thần hay tật bệnh chịu thích mày. Cưới nó ngay hay là phải đợi đến lúc nó xách guốc bỏ chạy. Nói cho con hay, nội tuần này không cưới được nó thì đừng trách mẹ tại sao rút cổ phần trong công ti này.

Thế rồi bà nhặt lại hai chiếc giày, chỉnh trang phục,chỉnh tư thế, quý phải bước ra khỏi phòng giám đốc.

Bỏ lại phía sau một con người đờ đẫn, rờ rẫm với chỉ số EQ tụt xuống âm vô cùng.

Ấy đó, tính cách cũng được di truyền cả, đáng thương cho Soo young là cô ấy chỉ được di truyền một nửa khiếm nhã của bà Choi thôi

^ ^ ^

Đó là tất cả lí do cho lời cầu hôn kinh điển nhất nhưng cũng lãng xẹt nhất.

Chúng ta cưới nhau đi !

Jessica bất động một hồi lâu bởi những từ cô ấy vừa nghe.

Điều đó làm con người kia sốt ruột cực độ.

Và rồi như một cơn dịch , như có ai cù, Jessica bỗng cười rũ rượi, cười đến nỗi chảy cả nước mắt...

- Soo young, cậu vừa cầu hôn tớ đấy à ! ( vẫn không nhin được cười )

- Vậy cậu nghĩ tôi vừa gọi kimpac chắc.

Soo young đang nổi giận đùng đùng. Cô ấy đã hết sức ngjiêm túc vì đây là một chuyện quan trọng, nhưng Jessica thì cứ cười như thể điều đó mắc cười lắm vậy.

Jessica đưa mu bàn tay lên miệng, cố ngăn lại tiếng cười cuỉa mình nhưng vô ích, mặt cô ấy vẫn đỏ lên do cười nhiều quá.

- Ok tớ biết rồi cậu vừa cầu hôn tớ...nhưng hoa đâu ( vẫn cười)

*đần thộn*

- Quà nữa

* chết đứng*

- Nhẫn cầu hôn

*ào ào*

Cứ như có người vừa đổ cả xô nước xuống đầu soo young.

Cô ấy ngước nhìn xung quanh. Mây giăng kín trời, chớp nổi đùng đùng, bên cạnh họ công nhân đang gấp rút sửa đường và cái ghế đá đã được bưng đi đâu mất. Cái nắp hố gas được mở ra, một công nhân chui lên, mùi amonisunfat bay nồng nặc, cửa hàng bắp nướng gần đó vội vã dọn hàng cất vào...

Soo young đã cầu hôn ở một nơi tệ hại nhất

Trong một thời tiết tệ hại nhất.

Với lời cầu hôn tệ hại nhất.

Cô ấy đã nhận ra điều tệ hại đó, xấu hổ quay lưng bước đi, không còn mặt mũi nhìn vô cô gái kia nữa...

- Cậu không đồng ý thì bỏ đi ! Aishhh!!!!!!!!!

Nhưng bỗng một bóng người chạy laị gần và ôm lấy eo cô ấy

- Babo ~ Tớ đồng ý ! Chúng ta cưới nhau nhé !

Rồi họ hôn nhau.

Ào ào ! Cơn mưa trút xuống.

Xem ra ông trời cũng phải rớt nước mắt tiếc thương cho Jessica Jung.

@all : Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã dành quan tâm cho fic này, đã có một sss nói với tớ rằng, khi chuyển từ YS sang SS thì sẽ mất đi nhiều reader lắm, nhưng tớ vẫn tìm thấy ở đây những nick quen thuộc, thật sự là xúc động đậy lắm mà. Còn các sss , cùng cố gắng nào ^^

Note : xi đi ~ ss xin lỗi mà * chớp chớp *

Warn : Bạn là fan yul aka Kwon Yuri aka Đen ka ka aka Kwon seo bang của các ban... làm ơn cầm dép đứng cách xa au vài ngàn mét hu hu ( an tâm là au không bao gờ cho S9 đóng vai phản diện nhưng...chắc chắn bạn sẽ chịu không nổi TT )

- Fan Yul không để những thứ đắt tiền và gây xát thương quanh mình yahoo08.gif

Chap 2 : Ôi chao đó là chồng tôi.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Kkok-W...D.IW6WUZIC.html

Và lễ cưới hoành tráng của hai họ diễn ra trong sự hân hoan, hớn hở của họ hàng bên nội và sự héo hon, hằn học của họ hàng bên ngoại.

Cặp đôi mới cưới tỏ ra rất hạnh phúc nhưng các bạn biết đấy, sau trăng mật sẽ là vỡ mật.

Jessica lấy Soo young với hy vọng có thể thay đổi tính cách cô ấy. Đó là điều không thể.

Soo young lấy Jessica với hy vọng cô ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả. Đó cũng là điều không thể..

Haizzzzzzzz Luân thường là thế.

Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, tôi thề là câu này chỉ nghiệm đúng với những đôi chưa yêu nhau thật sự thôi. Nhưng nếu nói Hôn nhân là quan tài của tình yêu thì trong trường hợp của Jessica và Soo Young thì có vẻ đúng đó.

7 năm sau.

7 năm là một thời gian quá dài, Jessica đã gần chạm đến ngưỡng của thánh nhân rồi. Bằng tình yêu, sự khéo léo, vẻ đẹp và sự quyến rũ, nền kinh tế gia đình vững mạnh và một thiên thần bé con, Jessica đã giữ cái gia đình ấy còn yên ổn đến giờ

- Seo hyun ! Dọn tất cả đồ đạc của con vào rồi ra xe với omma ! Now !

Cô bé với khuôn mặt phúng phính khẽ rùng mình, nó nhìn 105 con keroro một cách đắm đuối, mắt ầng ậng nước. Muốn dọn tất cả chỗ Keroro này đi thì cần cả một cái xe tải. Mà mẹ nó thì đâu có xe tải, chỉ có cái BMW mui trần đỏ chóe appa nó mua cho thôi. Trong khi nó đang lẩm nhẩm tính thể tích cốp xe và hai ghế sau ( xem bế được bao nhiêu em keroro đi ) thì appa nó đã bước đến nắm chặt lấy hai vai nó.

- Hyunie ! Ở lại đây với appa và Kerorro !

Keroro có vẻ khá thuyết phục, con bé đong đưa mắt suy nghĩ. Cái đầu EQ 60 IQ 160 của nó đang suy thiệt tính hơn. giả thuyết thế này, nó đặt cả appa và omma lên hai cái đĩa cân. Trong trường hợp này, appa là người sai, cán cân nghiêng về phía omma nó. Nhưng khi đặt thêm keroro về phía appa nó , cán cân lại thăng bằng. Khi nghĩ hoài mà không giải quyết được vấn đề, nó bật khóc tu tu.

Jessica thấy vậy lập tức bước đến bế thốc Seo hyun lên và với tay nắm lấy đầu con Keroro to nhất ôm ra xe, không thèm ngước nhìn Soo Young lấy một lần, mặc kệ con người kia giậm chân tức giận.

- Yah ! Quay lại Jessica Jung, cậu mà bước chân ra khỏi nhà là chúng ta li dị luôn đó.

Jessica vẫn chẳng hề quan tâm, cô đặt Seo hyun lên ghế sau và cài dây an toàn cho nó, cố nhét con keroro khổng lồ xuống ghế bên cạnh.

Cô bé con thấy vậy cố ngọ nguậy với tay sang keroro nhưng bị cái dây an toàn giữ lại. Jessica khẽ thở dài, cô đặt keroro ngồi ngay ngắn lại rồi cài dây an toàn cho con thú bông, Seo hyun lúc ấy mới an tâm ngồi yên.

Nhân lúc ấyấyoo young bước đến nắm tay Jessica và kéo lại.

- Yah ! Cậu không được đi.

Jessica hít một hơi dài rồi thở mạnh.

- Cho tôi một lý do đi Soo Young.

- Vì...

" Tôi cần cậu, tôi không muốn xa cậu, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi..."

Yeah những câu ấy dù quá tầm thường nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được. cái nỗi khốn khổ ở đây là đầu óc của Soo Young bay xa những điều tầm thường quá rồi, Nó không vô thường, không phi thường, cũng không mấy bất thường mà là "tan thường"

- Vì ...chiếc xe này đứng tên tôi ! -

*Bốp *

Jessica tặng cho soo Young chiếc giày rồi lái xe bỏ đi.

Thế đấy, Choi phu nhân hoàn toàn có thể tự hào vì đã có người kế nhiệm- Choi thiếu phu nhân.

Máu nóng đã bốc lên đỉnh đầu của Soo Young, cô thẳng chân đá vào cánh cổng. Đó là một hành động nông nổi, một lát sau người ta thấy cô ấy ôm chân nhảy lò cò rồi ngã lăn quay ra sân.

Aishhhh !!!!!!!!!

Cô ôm cái chân đã bật móng rên ư ử trên thảm cỏ, nhớ lại nguyên nhân của tất cả mọi việc.

Ừm sự việc đối với Soo Young thì cũng đâu có gì nghiêm trọng cho lắm

Flashback

Sáng hôm qua

Phòng giám đốc.

Cô thư kí run rẩy bước vào, tay cầm một xấp hồ sơ dày.

- Thưa giám đốc, Chi nhánh ở Kang Nam cần chúng ta cung cấp thêm vốn.

- Thật bất tài. Đây là công ty trước đây suýt phá sản nên chấp nhận làm công ti con của chúng ta. Bây giờ hãy cắt đứt mọi liên hệ, thu hồi máy móc và cho chi nhánh đó tuyên bố phá sản.

- Nhưng...thưa giám đốc, sự cố lần này do bên Nhật đơn phương chấm dứt hợp đồng khiến cho chi nhánh Kang nam không xoay vòng vốn kịp. Nếu phá sản, hơn 2000 công nhân làm việc ở đó sẽ...

- Công ti đó đã không mang lại lời nhuận từ nửa năm nay rồi. Một tập đoàn mạnh không chấp nhận u nhọt. Cô ra ngoài đi.

Cô thư kí bước ra ngoài, chắc cô ta vẫn còn sức chịu đựng thêm mấy ngày nữa.

Ok đó chẳng phải là vấn đề gì cả, vấn đề là sau đó cô phải đi dự một buổi tiệc quan trọng nhằm giữ chân đối tác Nhật.

Vãn không liên quan phải không, vậy vấn đề tiếp theo là cô say xỉn vật vã trở về nhà với cái thân tàn tạ.

Khi trời đã tối,

Đêm đã muộn

Người nồng nặc mùi rượu

Seo hyun đã ngủ

Jessica vẫn chờ

Bởi hôm nay là một ngày đặc biêt, kỉ niệm 7 năm ngày cưới của họ

Soo young chỉ sực nhớ ra khi thấy bàn tiệc rượu với ánh nến lung linh hờ hững cháy

Khó có thể trách Soo young quên

Bởi 7 năm nay cô chưa một lần nhớ đến...

Sinh nhật của seo hyun

Sinh nhật của Jessica

Kỉ niệm ngày cưới

Valentine

mồng 8/3

Giáng sinh.....

Cô đã vô tình ỷ lại vào người vợ tuyệt vời của mình.

Người duy nhất luôn nỗ lực để giữ cái gia đình này bền vững

Đương nhiên soo young vẫn chưa nhận ra điều đó

Áp lực công việc khiến cô ấy nói những điều khó nghe trong men rượu

Hình như cô có nói gì đó chê bai jessica nấu ăn rất tệ =.=

Và như đã nói cô ấy ngốc nghếch

Rồi cô ngủ khò khò

=.=

**

Sáng hôm sau, tức là ngày hôm nay...

Cô ngủ dậy và đã thấy Jessica đứng ở cửa phòng

Khuôn mặt đỏ hồng, môi đỏ mắt đỏ mũi đỏ lông mày đỏ...

"Cô ấy đã khóc cả đêm qua sao ... chết mình rồi "

Soo young định đứng dậy và chạy đến ôm ngay lấy cô vợ của mình nhưng cô chỉ khẽ cử động Jessica đã cất tiếng :

- Tôi nghĩ là tôi chịu đựng đủ rồi Soo young à ! Có lẽ chúng ta nên li thân một thời gian

" Li thân " Cái từ ngữ ấy khiến cho bao lời nói thương yêu trong đầu Soo young bay vọt đi đâu mất. Làm sao Jessica lại có thể dễ dàng nói chữ li thân vậy chứ, có chuyện gì nghiêm trọng ở đây đâu.

- Yah ! Cậu nói gì vậy ! Li thân là thế nào, vì chuyện đêm qua ư. Đâu có nghiêm trọng vậy chứ .

Thế đấy những câu nói vọt ra miệng Soo Young chẳng dễ nghe bao giờ, đó cũng là lí do cho Jessica bùng nổ.

Tất cả những gì sau đó thì bạn đã biết, suy cho cùng sự việc đêm qua cũng chỉ là giọt nước tràn li thôi .

**

............

Cuộc đời Choi soo young.

Ngày đầu tiên không có vợ con .

Oh la la la ! Mình là ai chứ ! sao lại phải níu kéo cậu ta, cứ đi đi nếu câu thích ha ha ha tôi đang rất vui nè hu hu hu à không ha ha ha

Soo young ôm cái chân đau nhảy lò cò y như rằng bị té đập mặt khi nhảy qua cửa. Cái bậc thềm trước cửa này vẫn khiến Soo young cảm thấy không quen lắm, đây là nhà mới của họ, vâng, ngôi nhà mới thứ 7 sau 7 năm chung sống của gia đình loi choi. Nguyên nhân họ chuyển nhà liên tục hả, một lần là vì Soo young chuyển chi nhánh. Còn lại thì đi hỏi hàng xóm cũ của cô ấy á. Soo young thậm chí còn chẳng thể nhớ được tên tuổi của họ là gì ngoài cái bản mặt phẫn nộ khi hắt cả xô rác trước cổng nhà cô.

Quần áo của mình đâu rồi, à đây rồi, nhưng sao nó khó mặc thế nhỉ, Jessica lấy hộ tớ đôi giày đi.

Hửm... nhầm rồi, quên...

Hức .. áo sơ mi đây rồi... híc cậu ấy là phẳng quá, cổ tay luôn tròn đều, hứ, tại sao cậu áy lúc nào cũng tỏ ra mình là người ngăn nắp gọn gàng vậy chứ. Cứ như mình là kẻ bề bộn lắm không bằng.

Nghĩ vậy, Soo young lấy tay vò vò cho cái áo nhăn nheo lại một chút rồi mặc vào và nhanh chóng đi một đôi giày bất kì lái xe đến công ti.

Lạ thật , sao tự dưng hôm nay công việc chẳng ăn nhập gì cả cứ suy nghĩ vẩn vơ...

Kí kí... viết viết...gõ gõ...

*Rầm *

Cái chặn giấy bị đập tan nát

- Jessica jung ! câu làm tôi phát điên rồi nè !

**

Các bạn thấy đó, bi kịch là ở chỗ Choi Soo young chẳng hề chịu lớn lên dù đã là chồng của một người, appa của một người và là giám đốc của hàng ngàn người.

Và hôm đó giám đốc Choi phăng phăng đi về nhà với quyết tâm : " Tôi sẽ sống thật tốt cho mấy người coi "

Việc đầu tiên : Đi siêu thị mua đồ ăn cho mình

Hà hà ... dưa leo...thêm nhiều dưa leo, thật nhiều thật nhiều dưa leo... hà hà thêm dưa hấu dưa bở dưa gang... hà hà...

Việc thứ hai : nấu ăn cho mình

Chấp nhận đi Jessica Jung, đừng phủ định là tôi luôn luôn nấu ăn ngon hơn cậu, những món cậu nấu kinh khủng lắm cậu biết không ha ha ha *Chết tiệt, sao mình quên không cho một miếng dưa nào vào sa lát thế nhỉ*

Việc thứ ba : Xem ti vi một mình

Đả đảo cuộc đời màu xanh lá cây, cái nhà này màu xanh không khác gì rừng chuối rồi. Hôm nay sẽ là ngày not Keroro ha ha ha

*Ủa mà hôm qua đến đoạn hoàng tử Mê ru bắt công chúa đại dương đi rồi, haizzzz không biết Keroro có cứu đc không nữa TT *

Việc thứ tư : WC....

Híc ! Dưa leo của Đại Hàn Dân Quốc này cũng có thuốc trừ sâu sao ( hô hô dưa leo của Yoochiri đó pà con )

Má ơi...a ...a...a

Việc thứ năm : Ngủ...

nửa đêm

Hức hức không thể ngủ được... sao lại khó ngủ htế này hức hức vợ ơi...roro ơi... hai người ở đâu rồi .. hức hức ...

Sáng hôm sau

Ngày thứ hai không vợ con.

Soo young mơ màng, tỉnh dậy, quờ quờ , quẫy quẫy, đạp đạp... cái gối ôm màu vàng có vòng hai chết người đâu rồi... sờ sờ ..nắn nắn ..mở mắt... AAAAAAAAA nhìn cái mặt con Kururu mà muốn té xỉu. Hóa ra đêm qua khó ngủ quá nên chui vào phòng của seororo ôm mấy con thú bông .

- Sao tui giống bị dịt hơi vậy nè TT.

Thẫn thờ đi đánh răng , rửa mặt,... nhìn thấy cái bàn chải ếch và bàn chải picachu lại chạnh lòng. Sáng nào hai cha con cũng nhe răng ra chải ở đây đợi má xinh đẹp của nó dậy, hu hu lại cả mấy cái khăn mặt in hoa ếch nhái nữa, con bé không có cái khăn này không biết có chịu rửa mặt hay không.

*Choi thiếu gia cũng rất quan tâm vợ con đó chứ*

Lếch thếch đến công ti, vì lười biếng nên vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm trước, tóc tai bù xù do quên chải, nhân viên nhìn vô ai cũng đoán già đoán non " Chắc vợ sếp hành sếp dữ lắm"

Cô thư ký đưa vào mấy sấp hồ sơ, Soo young cũng chẳng buồn ngó, chẳng lẽ lại rên rỉ lên là : " Hu hu ! Sao tôi nhớ vợ con quá trời*

*Chà mới đâu được một ngày thôi đó *

Bên ngoài

- Oh my god ! Giám đốc đã phê duyệt đề xuất dự án mới của giám đốc Kang Nam ! Thật tuyệt vời !

Cô thư ký và đám nhân viên gào rú cái quái gì vậy nhỉ, hôm nay là ngày mình phát thưởng hả

Ảnh vợ con trên bàn làm việc : Sập xuống.

Ảnh vợ con ở laptop : Gỡ xuống

Hơ sao nhìn đâu cũng thấy vợ con hơ hơ... mình hoa mắt rồi

5h kém 15'....

Sao hôm nay thời gian trôi qua chậm thế nhỉ...

Jessica có thể mang seo Hyun đi đâu chứ, bây giờ trong đầu Soo Young trống rỗng, cô chẳng thể biết nơi nào cô ấy có thể đến, nhà ngoại ư, không, cô ấy sẽ không nhẫn tâm mang Seororo của cô bay thẳng sang Sanfranxico chứ... vậy thì ở đâu được nhỉ...

Kính coong ! 5 h rồi !

Đúng rồi ! trường học của Seo hyun !

**

Trường học : Thiên tài nhí

Tất nhiên Seo hyun phải học ở trường này rồi, một cô bé 6 tuổi biết phân tích ADN của 250 loại ếch khác nhau thì có phải thiên tài không !

Trước cổng trường, có hai cô bé con đứng cùng nhau, cả hai đang đợi ba má đến đón.

Soo young dừng xe lại và liếc trộm bọn chúng.

Cô bé kia quay sang cười với Hyunie, mồm ngoác ra chẳng có cái răng nào cả. không hiểu sao Soo young không có thiện cảm với nó chút nào.

- Hyunie, tặng Hyunie nè, tranh Keroro Yoong vẽ đấy.

- Oa ! Đẹp quá đi - Seororo cười tít mắt * ôi trời con cái nhà ai mà xinh vậy nè *

- Vậy Hyun phải thưởng cho Yoong đi- con cá sấu chìa má ra -Chụt !!!

*Yah ! Chuyện quái gì thế kia ! *

Soo young rời khỏi xe và hùng hổ bước đến nắm gáy áo con cá sấu nhấc lên.

- Yah ! Đứa nhóc hư hỏng này, mi làm gì Hyunie vậy hả !!

- Appa...

Cả ba còn đang ú ớ, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Cậu làm cái gì ở đây vậy Soo young ?

Soo young quay ra và đứng hình ngay lập tức

- Jess..s..

Jessica chẳng thèm quan tâm đến Soo young nữa, cô kéo Hyun vào xe và chuẩn bị đóng của lại, Soo young như chợt tỉnh ra vội vàng giữ lấy cửa xe của Jessica.

- Về nhà đi

Jessica nhướng mày

- Tại sao

"..."

- ?

- Chiếc xe này ....

*Bốp *

Và Jessica phóng xe đi thẳng, soo young ôm cái đầu và nhảy lên, đau chết mất, đương nhiên cô chẳng phải là một người hẹp hòi đến nỗi cứ nói mãi về chiếc xe đã tặng vợ, chỉ là nó gặp chút trục trặc hải quan nên mới đứng tên cô thôi. Và bây giờ không hiểu sao trước Jessica, cứ hé răng ra là cô lại nhắc đến nó... Điên thật điên thật điên hết rồi...

Trong khi cô đang gào trời rú đất thì con cá sấu đứng khoanh tay dựa lưng vào cổng trường, miệng ngáp ngáp buông một câu nhẹ hều

- Cô đúng là chẳng có khả năng chinh phục phụ nữ gì hết.

Soo young túm lấy cổ nó.

- Yah ! Mi không nhìn thấy vợ ta sao, vợ ta đẹp thế kia cơ mà.

- xí ! Mẹ cháu còn đẹp hơn >.<

Sẵn máu điên tiết, cô cầm cái cổ đó mà lắc lên lắc xuống

- Không ai đẹp hơn vợ ta biết chưa nhóc con.

Và khi lắc đã đời cổ nó, cô mới nhận ra cái mặt nó quen quen

- Ủa ... sao cái mặt mi ... sao giông giống...

Con cá sấu lúc đó mới chỉnh lại trang phục, nó phủi phủi ra vẻ rất người lớn và cười đắc thắng.

- Cô đã nhận ra chưa, cháu chính là diễn viên chính trong 5 bộ "Đại chiến Keroro "đó

Nó nghếch mũi đầy vẻ tự hào

Soo young ngố thộn.

Vừa lúc đó , lớp thiên tài báo chí vừa tan, Yoong vội vã nấp sau lưng Soo young.

- Gì vậy nhóc !

- Trời ơi cháu có nhiều fan hâm mộ lắm, cái lớp báo chí này là chúa lằng nhằng đó

Và nó không nói dối, chỉ nhác thấy bóng Yoong lấp ló, một loạt những bé gái chạy vô tới tấp

Yoong ơi...tặng yoong kẹo mút nè...tặng yoong pizza của tớ nè...bánh này mẹ tớ làm...

- Á Á... đựoc rồi Giuri...được rồi bỏ ra Hara...Xi đi đừng hun ttttớ nữa...aaaaaa

Sau khi tất cả rời đi hết, Soo young trố mắt nhìn con cá sấu xơ xác, thật sự là khuôn mặt và cái cảnh được tặng quà tới tấp này quen lắm mà...

Hình như cô đã từng thây nó từ lâu...

Kí ức chợt chạy về những ngày thơ ấu...

" Yul... tặng yul này... kẹo bông của tớ đấy...bảnh quy của tớ đấy tặng cho Yul... "

Uỳnh !

Soo young chính thức đứng hình !

Con cá sấu kia và kẻ đó...

ĐÚNG LÀ ĐÚC TỪ MỘT KHUÔN MÀ !!!!!!!!!!!!!

*tóm cổ nó*

- Tên đầy đủ của mi là gì !!!

- Hơ Kwon yoona ~ ah

* không sai đựơc rồi *

- Yoongie !

- Appa !

Con cá sấu con mừng rỡ chạy đến nhảy phóc lên người appa nó.

- Yoong ngoan, appa xin lỗi nhé, appa đến muộn quá, mấy cô thư kí cứ níu appa lại ý, chắc Yoong chờ lâu các bạn gái lại vây hết lấy con phải không

- Dạ vâng ... hu hu...tại chúng ta đẹp mà...mà còn cả appa của hyunie luôn bắt nạt con nữa kia...

Yuri thả Yoong xuống, ngước nhìn cái dáng cao cao dựa cột

- Shikshin ! Là cậu phải không !

- Yes, đúng rồi đó Kwon Yuri.

**

Quán hải sản 9 đại dương

Sau một hồi hàn huyên khóc lóc kể lể chuyện xửa xưa cho đến nảy nay, hai đức ông chồng đã bắt đầu lè nhè, ngồi cùng đó, cá sấu con đã tu đến chai bia thứ hai chưa có dấu hiệu bất thường, nó đúng là mang khả năng nghệ sĩ thiên bẩm.

Yuri cạn một chén soju

- Hức..không ngờ Soo young... cậu cũng lấy được vợ

Soo young cầm cái đũa gõ vào đầu Yurri

- Yah ... tại sao tôi không lấy được vợ chứ, vợ tôi đẹp lắm nhá nhá

Yuri lắc lắc ngón tay trỏ

- Xiiiiiiii ! Vợ tôi nói rằng...kể cả trong tiềm thức cũng phải nói nàng đẹp nhất...mà cậu đáng ra phải ế dài chứ nhỉ... chẳng phải hồi đó tất cả các bạn gái trong lớp đều thích tôi và cậu thì bị tất cả ghét đó sao..

*cốp*

- Vậy thì đáng ra cậu phải chết chìm trong các ẻm người mẫu chân dài của cậu chứ, lấy vợ làm giề..* ực *

- Hu hu ...tui biết tui dại rồi... tại sao tui lại lấy cô ấy chứ... đúng là sư tử Hà Đông mà ....

- Ủa ... quên hỏi... cô nào cao tay phong ấn được Kwon Yuri phong lưu zậy.?

- "..."

- Nói lớn hơn coi.

- "....."

- Cái gì XO á ! Có phải là bà chị sao đỏ suốt ngày bắt tôi và cậu lên phòng hội đồng không !!?

- Híc ... híc... đúng là cô ấy đó...

- Gan cậu to thật Kwon Yuri

- Gan vợ cậu còn to hơn... cô nhà văn ấy... hức ... đúng là đui mù rồi mới lấy cậu...hức

- Yah !

Sau một hồi oánh lộn sứt đầu mẻ trán, hai papa lại ôm nhau khóc

- Tại sao... hức... tại sao tất cả các cô gái đều thay đổi khi lập gia đình chứ hức...

- Hức.. vợ tui chẳng hề thay đổi gì hết, lấy là đã biết cho thân vào hang cọp rồi hức hức

- Hức hức .. cậu phải giúp tôi đi... cậu giỏi lấy lòng phụ nữ lắm mà... giúp tôi cách năn nỉ vợ tui về đi ... hức...

- Biết rồi... đang nghĩ đây...*ực * nghĩ đây...

Lyric bài hát các bạn đang nghe, Trangcd dịch au có sửa lại một chút cho hợp với fic ^^

Please Sooyoung ft yuri

Phải chăng em là tình yêu của tôi??? Em đến bên tôi như định mệnh Khi tôi ko hề biết tình yêu là gì Em nở rộ trong lòng tôi như một đóa hoa!! Hôm nay, tôi nhớ khuôn mặt em đến thổn thức Và thậm chí ngày mai tôi còn nhớ em nhiều hơn nữa Cảm ơn em rất nhiều Thật lòng tôi yêu em nhiều lắm Em sẽ luôn luôn bảo vệ tôi nhé?? Từ khi gặp em, tôi đã cười nhìêu hơn Và cũng lo lắng nhìêu hơn Tôi sẽ trao cho em tất cả tình yêu của tôi Để tôi có thể ôm em thật lâu trong vòng tay mình?? Tôi yêu em và chỉ mình em mà thôi. Và xin em hãy hứa với tôi rằng Từ " tình yêu" là ko bao giờ đủ Chúng ta đâu chỉ riêng một từ "tình yêu" Tôi yêu em Tôi quá ngốc nghếch để thể hiện nó thế nào. Xin hãy chỉ cho tôi biết Vì dù một trăm năm trôi qua, một ngàn năm trôi qua Em vẫn luôn là tình yêu của tôi

Sau khi chén xong 3 phần tôm hùm, con cá sấu nhìn lại hai papa nó nằm bẹp dí trên , miệng vẫn rên bài ca " vợ là tất cả " nó lắc đầu ngán ngẩm

" Không biết sau này mình có bị Hyunie làm cho ra như vầy không ~ haizz ..."

Rồi nó rút điện thoại bấm số.

- Alo alo ! cá sấu gọi cá mập, cá heo đang ôm cá voi tại quán lẩu 9 đại dương. Cá mập đón cá sấu về đi

- Yoong hả con, cá voi là thằng lào, con lào !

- Hứt... cá voi là appa của Hyunie, cô Soo young omma ah ~

- OMG ! Có phải là cô Choi Soo Young cao ráo chân dài sẹc xi hay phát biểu trên mấy bản tin chứng khoán và bất động sản đó hả ?

- Hơ ...vâng ah.

- Oh la la omma đến liền đây !

End chap

Note 1: tự sướng hai ngày, sau hai ngày phởn phơ làm vợ anh Yul au sẽ trả lại tên nhân vật cho Fic >.<

Note 2 : Những ai hâm mộ Choi phu nhân hãy đón chờ chap cuối với sự tái xuất hoành tráng của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boboco