Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic: "Một Chút Thôi"

G-Dragon không thích cảm giác này.

Cảm giác đứng giữa một căn phòng xa lạ, giữa một bữa tiệc xa lạ, với ly rượu đã vơi nửa trong tay và hàng tá ánh mắt nhìn mình. Không phải vì ngại—cậu chưa bao giờ là người sợ trở thành tâm điểm. Nhưng hôm nay, người duy nhất cậu muốn thấy lại không có ở đây.

Choi Seunghyun nói bận.

Jiyong không tin.

Và cậu ghét việc mình không tin.

Ly rượu trên tay cậu sóng sánh khi cậu xoay nhẹ cổ tay. Điện thoại trong túi quần rung lên, nhưng cậu không vội rút ra xem. Đoán được ai gọi.

Cuối cùng, sau vài giây giằng co với chính mình, Jiyong thở dài, rời khỏi bữa tiệc.

Seunghyun mở cửa ngay khi tiếng chuông thứ hai vang lên. Không bất ngờ khi thấy Jiyong đứng đó, ánh mắt nửa giận, nửa không biết mình đang giận cái gì.

Anh cũng không ngạc nhiên khi Jiyong không nói lời nào, chỉ đẩy anh ra rồi bước vào căn hộ.

"Anh tưởng em đang ở tiệc." Seunghyun cất giọng, đóng cửa lại.

Jiyong ngồi xuống sofa, rút điện thoại ra nhìn một lúc rồi ném nó sang bên cạnh. "Anh bận gì mà không đi cùng em được?"

Seunghyun nhìn cậu một lúc. Anh thở dài, đi tới ngồi xuống bên cạnh. "Jiyong, anh không thích những buổi tiệc kiểu đó. Em biết mà."

Jiyong bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó. "Phải rồi. Anh không thích. Nhưng anh có nghĩ đến em không? Đứng một mình giữa một căn phòng toàn người lạ, giả vờ vui vẻ trong khi cứ chờ đợi một người mà mình biết chắc sẽ không xuất hiện."

Seunghyun cứng đờ.

Jiyong tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại. "Một chút thôi, Seunghyun. Chỉ một chút thôi, em đã nghĩ... có lẽ anh sẽ vì em mà đến."

Không gian rơi vào im lặng. Một thứ im lặng khiến Seunghyun muốn nói gì đó—bất cứ điều gì—nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

Anh không giỏi nói lời xin lỗi. Nhưng anh giỏi hành động.

Seunghyun khẽ nhích lại gần, vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Jiyong.

Jiyong không mở mắt, cũng không rút tay ra. Một dấu hiệu tốt.

Seunghyun siết nhẹ tay cậu, giọng trầm ấm. "Lần sau, nếu em cần anh ở đó, thì nói với anh. Đừng mong đợi rồi thất vọng một mình như vậy nữa."

Jiyong chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn anh. "Lần sau, nếu anh không muốn đi, thì cứ nói thẳng với em. Đừng lấy lý do bận nữa."

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Rồi Jiyong thở dài, nghiêng người tựa vào vai Seunghyun.

"Nhưng nếu anh không đến được thì sao?" Seunghyun hỏi khẽ.

Jiyong nhắm mắt, lẩm bẩm. "Thì ít nhất cũng gọi một cú điện thoại, để em biết là anh nhớ em."

Seunghyun khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc cậu. "Ừ. Anh nhớ em."

Jiyong không nói gì, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro