Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic: "Giận Thì Giận, Thương Thì Thương"

Choi Seunghyun biết Kwon Jiyong đang giận.

Không phải kiểu giận lồng lộn quát tháo hay đăng status bóng gió. Jiyong của anh không như thế. Cậu chỉ lặng lẽ im lặng, tỏa ra một loại khí lạnh còn đáng sợ hơn cả mùa đông Seoul.

Seunghyun ngồi trên sofa, liếc nhìn người đang quấn chăn cuộn tròn ở góc phòng. Suốt một tiếng qua, Jiyong không thèm nhìn anh lấy một lần.

Seunghyun thở dài, khẽ dịch lại gần. "Này."

Jiyong không phản ứng.

"Này, Kwon Jiyong."

Vẫn không động tĩnh.

Seunghyun chép miệng, cúi người thấp hơn, cố gắng nhìn vào gương mặt đang giấu trong chăn. "Giận gì vậy? Nói anh nghe đi."

Im lặng.

Seunghyun suy nghĩ một lát, rồi thận trọng nói, "Là vì hôm nay anh đi uống với mấy đứa bên hội mỹ thuật à?"

Chăn khẽ động đậy. Một dấu hiệu tốt.

Seunghyun nghiêng đầu, giọng điệu vô tội, "Nhưng Jiyong à, anh có rủ em đi mà. Em bảo bận cơ mà?"

Cuối cùng Jiyong cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hờn dỗi trừng anh. "Chứ không phải anh biết em bận nên mới cố tình rủ cho có lệ sao?"

Seunghyun cứng họng. Ờ... thật ra cậu cũng không sai lắm.

Jiyong quăng chăn ra, khoanh tay nhìn anh. "Còn dám uống đến hơn ba giờ sáng mới mò về. Bộ quán bar đó có giường cho anh ngủ luôn à?"

Seunghyun vội vàng cười hối lỗi. "Không có, không có. Anh nhớ em chết đi được đây này."

Jiyong hừ lạnh. "Nhớ? Vậy sao không gọi một cú điện thoại?"

Seunghyun ngập ngừng. "Ờ thì... anh tưởng em giận rồi nên không dám gọi."

Jiyong nheo mắt. "Biết em giận mà không biết cách dỗ đúng không?"

"Biết chứ, biết chứ!" Seunghyun nhanh chóng vươn tay kéo Jiyong lại, nhưng bị cậu đẩy ra. Anh cười khẽ, đổi chiến thuật, ghé sát lại thì thầm, "Nhưng mà em có chịu cho anh dỗ không mới là vấn đề."

Jiyong liếc anh một cái, rồi đứng dậy, lững thững đi về phía giường. Seunghyun hoảng hốt định giữ cậu lại, nhưng Jiyong chỉ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Qua đây."

Seunghyun chớp mắt. "Gì cơ?"

Jiyong chép miệng. "Nằm đây thì em mới chịu hết giận."

Mắt Seunghyun sáng rực. Không cần đợi lần hai, anh lập tức trèo lên giường, quàng tay ôm lấy Jiyong, kéo cậu vào lòng.

Jiyong khẽ khàng vùi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm. "Lần sau có đi đâu thì báo trước cho em, đừng để em phải ngồi đợi."

Seunghyun siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cậu. "Ừ, anh hứa."

Jiyong không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh.

Giận thì giận, nhưng thương thì vẫn thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro