Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic: "Ghét Cậu, Nhưng Không Ghét Được"

Jiyong ghét Choi Seunghyun.

Không phải kiểu ghét bình thường, mà là kiểu mỗi lần nhìn thấy hắn là Jiyong lại thấy bực.

Học cùng trường, cùng khối, nhưng Seunghyun luôn là kiểu người mà cậu không thể ưa nổi.

Điểm số? Luôn cao hơn Jiyong.
Thể thao? Luôn giỏi hơn Jiyong.
Ngoại hình? Đừng nhắc tới nữa, vì Choi Seunghyun luôn nổi bật hơn bất cứ ai trong trường.

Jiyong không phải kiểu người thích ghen tị với ai, nhưng riêng với Seunghyun, cậu không thể nào chịu nổi cái kiểu hoàn hảo một cách đáng ghét đó.

Và điều khiến cậu bực mình nhất—Seunghyun cũng ghét cậu.

Hai người như chó với mèo, gặp nhau là chỉ muốn cà khịa.

"Nhìn gì?" Jiyong nhíu mày khi thấy Seunghyun liếc qua.

"Không nhìn." Hắn thờ ơ đáp.

"Nhìn rồi còn chối!"

"Không ai thèm nhìn em cả."

"Ai là 'em' của cậu?!"

...

Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn, cho đến một ngày, khi giáo viên quyết định chia nhóm làm dự án.

Và tất nhiên, cậu bị xếp chung với Choi Seunghyun.

Jiyong ngay lập tức bật dậy phản đối. "Thưa thầy, em nghĩ—"

"Không đổi nhóm." Giáo viên lạnh lùng cắt ngang. "Hai em phải học cách làm việc với nhau."

Jiyong siết chặt nắm tay, quay sang nhìn Seunghyun.

Seunghyun cũng nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

Bị ép phải làm việc chung với kẻ mình ghét nhất—đây chính là ác mộng.

Sau giờ học, Jiyong ngồi khoanh tay trong thư viện, đối diện với Seunghyun, gương mặt hiện rõ sự khó chịu.

"Tôi nói trước, tôi không muốn làm nhóm với cậu."

Seunghyun nhướng mày, chống cằm. "Vậy thì sao? Cậu nghĩ tôi vui vẻ lắm chắc?"

"Vậy chia việc ra đi, cậu làm phần của cậu, tôi làm phần của tôi, đừng động vào nhau." Jiyong hất cằm.

Seunghyun cười khẩy. "Tưởng cậu ghét tôi lắm, sao lại nghĩ ra được ý tưởng hợp tác thế này?"

Jiyong siết chặt nắm tay, suýt nữa đập thẳng cuốn sách vào mặt hắn.

"Được thôi, tôi cũng không muốn nhìn mặt cậu thêm một giây nào nữa."

Thế là dự án nhóm biến thành hai cá nhân làm việc riêng lẻ.

Jiyong tự làm phần của mình, Seunghyun tự làm phần của hắn. Không có bất kỳ cuộc thảo luận hay hợp tác nào.

Nhưng rồi, ngày thuyết trình đến.

Jiyong đang trình bày rất tốt, cho đến khi cậu nhận ra... có một phần tài liệu bị thiếu.

Cậu đông cứng.

Cả lớp bắt đầu thì thầm. Giáo viên nhướng mày, chờ đợi.

Jiyong không thể nào tin được—cậu đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ, tại sao lại có thể quên phần quan trọng này?!

Ngay khi cậu đang tuyệt vọng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

"Để tôi tiếp tục."

Jiyong giật mình. Seunghyun đã đứng lên, cầm lấy tài liệu của mình, tiếp tục phần thuyết trình một cách trơn tru.

Không chỉ vậy, hắn còn khéo léo bổ sung phần thiếu hụt của Jiyong mà không để lộ bất kỳ sai sót nào.

Jiyong sững sờ.

...Seunghyun đã biết trước rằng cậu sẽ mắc lỗi?

Hắn đã chuẩn bị sẵn để giúp cậu sao?

Khi buổi thuyết trình kết thúc, giáo viên gật đầu khen ngợi. "Rất tốt. Cả hai làm việc khá ăn ý."

Jiyong không nói được gì. Cậu chỉ nhìn Seunghyun, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên.

Cậu vốn ghét hắn.

Nhưng tại sao lúc này... cậu lại cảm thấy như tim mình vừa lệch một nhịp?

Jiyong bước nhanh ra khỏi lớp sau buổi thuyết trình, đầu óc rối tung.

Cậu không hiểu nổi.

Seunghyun đáng ra phải hả hê khi thấy cậu mắc lỗi chứ? Đáng ra phải châm chọc, mỉa mai như mọi lần chứ?

Tại sao lại giúp cậu?

Jiyong dừng bước khi cảm thấy ai đó đang tiến lại gần.

Là Seunghyun.

Hắn đứng trước mặt cậu, tay đút túi quần, gương mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ quen thuộc.

"Cậu có định nói gì không?" Seunghyun lên tiếng trước.

Jiyong siết chặt quai cặp, lưỡng lự vài giây.

Rồi cậu hít sâu.

"Cảm ơn."

Seunghyun nhướng mày, rõ ràng không ngờ Jiyong sẽ nói vậy.

"Không cần." Hắn đáp gọn. "Tôi làm vậy vì tôi không muốn bị điểm kém thôi."

Jiyong tròn mắt. "Gì chứ? Cậu giúp tôi chỉ vì điểm số?!"

Seunghyun nhún vai. "Còn vì gì nữa?"

Jiyong bặm môi, cảm giác khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu không biết mình mong đợi điều gì, nhưng câu trả lời của Seunghyun lại khiến cậu... thất vọng?

Cậu mím môi, quay ngoắt người đi. "Được thôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần cảm ơn nữa."

Seunghyun nhìn theo bóng lưng của Jiyong, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn đã quá quen với kiểu phản ứng này của Jiyong rồi.

Cậu ấy không biết giấu cảm xúc chút nào cả.

Và điều khiến Seunghyun bất ngờ nhất—là hắn bắt đầu thích điều đó.

Jiyong tưởng mọi chuyện giữa cậu và Seunghyun sẽ kết thúc ở đó.

Nhưng không.

Từ hôm đó, cậu bắt đầu chú ý đến Seunghyun nhiều hơn.

Cậu nhận ra Seunghyun không phải lúc nào cũng lạnh lùng và đáng ghét như cậu từng nghĩ.

Seunghyun có những khoảnh khắc rất khác.

Ví dụ như cách hắn nhíu mày tập trung khi đọc sách trong thư viện.

Cách hắn cởi áo khoác đưa cho một bạn nữ bị lạnh mà không cần suy nghĩ.

Cách hắn ngồi lặng lẽ một mình trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó rất sâu sắc.

Và quan trọng nhất—cách hắn nhìn cậu.

Jiyong không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Seunghyun, hắn không quay đi ngay lập tức nữa.

Thậm chí, đôi khi, hắn còn nhìn lâu hơn một chút.

Cậu ghét hắn mà.

Nhưng tim cậu lại không chịu nghe lời.

Một ngày nọ, Jiyong tìm thấy Seunghyun trên sân thượng, đúng như cậu đoán.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu bước đến, khoanh tay trước ngực.

"Này."

Seunghyun ngước lên, không tỏ vẻ ngạc nhiên. "Hửm?"

Jiyong cắn môi.

Cậu không có lý do gì để đứng đây.

Nhưng cậu vẫn đứng.

"Cậu luôn ngồi đây một mình à?" Jiyong hỏi bừa.

Seunghyun nhún vai. "Ừ. Không thích ồn ào."

Jiyong mím môi, rồi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh hắn.

Seunghyun liếc cậu. "Làm gì đấy?"

Jiyong hất cằm. "Tôi cũng không thích ồn ào."

Seunghyun nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi khẽ nhếch môi.

Hắn không đuổi cậu đi.

Và từ hôm đó, sân thượng không còn là nơi một mình của Seunghyun nữa.

Sau hôm đó, việc Jiyong lên sân thượng cùng Seunghyun trở thành thói quen.

Lúc đầu, cả hai chỉ ngồi yên, không nói gì.

Nhưng dần dần, Jiyong bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện—về mấy bài kiểm tra khó chịu, về giáo viên đáng sợ, về cậu bạn cùng lớp hay ngủ gật, về giấc mơ làm ca sĩ của cậu.

Và điều khiến Jiyong bất ngờ nhất là... Seunghyun không bao giờ bảo cậu im lặng.

Hắn vẫn lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng một câu ngắn gọn.

Đôi lúc, hắn còn bất giác cười nhẹ khi Jiyong nói chuyện.

Điều đó khiến tim Jiyong đập nhanh hơn một chút.

... Không được.

Jiyong tự nhủ.

Cậu ghét hắn mà.

Cậu không thể thích hắn được.

Nhưng rồi, có một ngày, Jiyong nhận ra mình đã sai.

Hôm đó, khi cậu bước vào lớp, cậu nghe thấy một nhóm bạn đang nói xấu Seunghyun.

"Cái tên Choi Seunghyun đó nhìn lúc nào cũng lạnh lùng, khó ưa thật sự."

"Ờ, nghe nói nhà hắn có vấn đề gì đó, nên mới lúc nào cũng trưng cái mặt khó chịu như thế."

"Chắc vậy, mà tao nghe đồn hắn từng đánh nhau bên ngoài, cũng chẳng phải dạng vừa đâu."

Jiyong nghiến răng.

Mấy người này biết gì mà nói?

Họ không biết Seunghyun im lặng không phải vì kiêu ngạo, mà vì hắn không giỏi thể hiện cảm xúc.

Họ không biết Seunghyun không lạnh lùng như họ nghĩ—hắn có thể cười, có thể trêu chọc, và thậm chí có thể giúp đỡ người khác mà không cần ai biết.

Họ không biết Seunghyun từng lén đưa áo khoác cho bạn nữ bị lạnh, từng giúp đỡ Jiyong khi cậu mắc lỗi, từng lặng lẽ chờ Jiyong lên sân thượng mỗi ngày mà không nói một lời.

Họ không biết gì cả.

Nhưng Jiyong biết.

Và cậu không chịu được khi nghe người khác nói về Seunghyun như thế.

Không suy nghĩ nhiều, Jiyong đập bàn đứng dậy.

Cả lớp quay lại nhìn.

Jiyong trừng mắt với đám người kia. "Các cậu chẳng biết gì về cậu ấy cả. Đừng nói lung tung."

Nhóm kia sững sờ.

Một đứa trong số họ bật cười. "Ơ hay, cậu bênh hắn hả? Hai người này trước giờ đâu có ưa nhau?"

Jiyong nghẹn lời.

... Đúng rồi.

Trước đây, cậu và Seunghyun ghét nhau.

Nhưng từ khi nào, Jiyong lại thấy muốn bảo vệ hắn như thế này?

Jiyong không trả lời câu hỏi đó.

Cậu chỉ liếc thẳng vào đám người kia, giọng chắc nịch.

"Tôi không thích nghe ai nói xấu Seunghyun."

Nói xong, cậu quay người rời khỏi lớp, không thèm quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Jiyong bước thật nhanh về phía sân thượng, nơi mà cậu biết Seunghyun đang ở.

Cậu cần gặp hắn.

Lúc Jiyong mở cửa sân thượng, Seunghyun đang đứng dựa vào lan can, ánh mắt xa xăm.

Nghe tiếng cửa mở, hắn khẽ liếc qua. "Sao hôm nay lại lên sớm thế?"

Jiyong hít một hơi sâu, bước thẳng đến trước mặt hắn.

"Cậu có biết người ta đang nói gì về cậu không?" Cậu hỏi, giọng đầy bực bội.

Seunghyun hơi nhướn mày. "Nói gì?"

"Nói cậu lạnh lùng, khó ưa, thậm chí còn bảo cậu từng đánh nhau ngoài trường nữa."

Seunghyun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chán nản. "Chuyện đó thì sao?"

Jiyong ngạc nhiên. "Cậu không tức à?"

Seunghyun nhún vai. "Không đáng để bận tâm."

"Không đáng?! Nhưng cậu không như thế! Họ không biết gì về cậu mà lại nói như thể hiểu rõ cậu lắm!"

Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ bật cười. "Vậy cậu biết rõ tôi à?"

Jiyong đứng hình.

Cậu... biết rõ hắn không?

Cậu chỉ biết rằng hắn không phải kiểu người mà người ta vẫn đồn đại.

Cậu biết hắn có thói quen nhíu mày mỗi khi suy nghĩ.

Biết hắn thích ngồi một mình, nhưng cũng sẽ im lặng lắng nghe nếu ai đó nói chuyện với hắn.

Biết hắn có thể vô tư giúp đỡ ai đó mà không cần ai cảm ơn.

Và biết rằng...

Cậu không còn ghét hắn nữa.

Jiyong bặm môi. "Ít ra tôi không nhìn cậu như một kẻ đáng ghét."

Seunghyun nhìn chằm chằm vào Jiyong, đôi mắt hắn có chút gì đó dao động.

Không gian bỗng dưng trở nên im lặng.

Jiyong cảm thấy tim mình đập nhanh đến lạ.

Rồi bất ngờ, Seunghyun bước lại gần hơn.

Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn đến mức Jiyong có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của hắn.

Seunghyun khẽ cúi xuống, giọng trầm thấp.

"Nếu cậu không ghét tôi nữa..."

"...Thì có phải là thích rồi không?"

Jiyong há hốc miệng, mặt nóng bừng.

Cái gì???

"Nếu cậu không ghét tôi nữa... thì có phải là thích rồi không?"

Câu nói của Seunghyun như một cú đấm thẳng vào đầu Jiyong.

Cậu đứng như trời trồng, miệng há ra nhưng không thốt nên lời.

Thích á?! Ai? Cậu hả? Choi Seunghyun á?!

Không thể nào.

Không thể nào!!!

Jiyong lùi lại một bước, cố gắng lấp liếm. "Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi chỉ không muốn người ta hiểu lầm cậu thôi!"

Seunghyun nhướng mày. "Vậy sao?"

Jiyong gật đầu lia lịa. "Đúng vậy! Đừng có tự tin quá đấy, Choi Seunghyun!"

Nhưng Seunghyun không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu rất lâu.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như thể nhìn thấu hết mọi thứ.

Jiyong cảm thấy bồn chồn.

Không ổn rồi. Cậu phải thoát khỏi đây ngay lập tức.

"Tôi—tôi về lớp trước đây!" Jiyong quay người định chạy.

Nhưng cậu chưa kịp bước đi thì đã bị một bàn tay giữ lại.

Jiyong giật mình.

Seunghyun nắm nhẹ cổ tay cậu, giọng vẫn trầm ấm nhưng có chút gì đó... nghiêm túc.

"Jiyong."

Jiyong cứng người.

Là lần đầu tiên Seunghyun gọi tên cậu như thế.

Không phải kiểu cà khịa, không phải kiểu chọc ghẹo, mà là một tiếng gọi rất dịu dàng.

Jiyong nuốt khan. "Gì?"

Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"Chạy cũng vô ích thôi."

Jiyong đứng hình, trong lòng bỗng có một dự cảm không ổn chút nào.

Seunghyun bước lên một bước, kéo Jiyong lại gần hơn.

Jiyong mở to mắt. "Cậu—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu cảm thấy hơi ấm áp bên tai.

Seunghyun ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng rất chân thành.

"Vì cậu đã thích tôi rồi, đúng không?"

Jiyong đỏ bừng mặt.

CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT!!!!!

"Vì cậu đã thích tôi rồi, đúng không?"

Jiyong đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy.

"Cái—cái gì cơ?" Jiyong nghẹn ngào, cố gắng quay mặt đi nhưng không thể giấu được sự bối rối trên mặt.

Seunghyun chỉ đứng đó, cười khẽ, ánh mắt đùa cợt nhưng cũng có chút gì đó kiên định. "Đừng có giả vờ nữa, Jiyong."

Jiyong cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng thật sự cậu không thể. Cậu đã bắt đầu nhận ra điều gì đó sâu sắc hơn trong lòng mình—nhưng không thể thừa nhận được.

"Tôi... không có thích cậu!" Cậu nói với giọng lắp bắp.

Seunghyun chỉ mỉm cười, một nụ cười mà Jiyong không thể nào hiểu được. "Tôi thấy rồi. Cậu không cần phải nói. Ánh mắt cậu đã nói hết tất cả."

Jiyong không nói gì thêm, chỉ lặng im, cố gắng không đối diện với ánh mắt của Seunghyun. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể che giấu cảm giác này nữa.

Seunghyun vẫn đứng gần cậu, dường như không có ý định buông tay. Cậu cảm thấy rất lạ—lạ đến mức không thể chịu nổi.

Cuối cùng, Jiyong thở dài, ngẩng mặt lên nhìn Seunghyun. "Tại sao cậu lại làm thế?" Cậu hỏi, giọng có chút mềm yếu.

Seunghyun không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể muốn cậu hiểu một điều gì đó. Cuối cùng, hắn mới khẽ nói:

"Bởi vì tôi thích cậu."

Jiyong chấn động, tim đập loạn xạ. Cậu không biết phải làm gì với tất cả những gì vừa nghe thấy.

"Cậu... thích tôi?" Cậu lặp lại, không thể tin vào tai mình.

Seunghyun gật đầu, "Từ lâu rồi."

Jiyong vẫn đứng đó, không nói gì. Đầu óc cậu quay cuồng. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc trong lời nói của Seunghyun, và nó khiến cậu cảm thấy... rất khác.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể cười nhẹ, không phải vì muốn trêu chọc hay phủ nhận, mà vì cậu biết rằng một điều gì đó đã thay đổi giữa cả hai.

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Cậu hỏi, giọng có chút ngại ngùng.

Seunghyun nhìn cậu, rồi chậm rãi nở nụ cười.

"Còn gì để làm nữa?" Hắn bước lại gần hơn, chạm nhẹ vào tay cậu, làm cho Jiyong không thể tránh được.

"Cứ để nó như thế thôi."

Seunghyun vẫn đứng gần Jiyong, khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, như thể không muốn rời đi. Hắn nhìn Jiyong, một cái nhìn rất khác, không còn là sự lạnh lùng hay thờ ơ mà là... chân thành, đầy mong chờ.

Jiyong cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Seunghyun gần kề, cảm giác thật lạ lẫm nhưng lại làm cậu thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Cậu ngập ngừng. "Cậu... thật sự thích tôi?"

Seunghyun cười nhẹ. "Thật." Hắn khẽ nâng cằm Jiyong lên, như thể muốn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, để mọi suy nghĩ không thể giấu diếm được nữa. "Vậy cậu thì sao? Giờ cậu không ghét tôi nữa, có phải cũng có chút cảm giác giống tôi?"

Jiyong nuốt khan, không thể trả lời ngay lập tức. Cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại hắn và cậu.

Tim Jiyong đập mạnh, có một cảm giác thật lạ, nó vừa làm cậu sợ hãi vừa làm cậu thấy hạnh phúc.

"Tôi..." Cậu không thể tiếp lời. Mọi từ ngữ như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Seunghyun không thúc ép. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên tay Jiyong, tạo cảm giác yên bình.

Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Jiyong nhìn vào mắt Seunghyun, giọng cậu khe khẽ. "Tôi không chắc lắm... nhưng tôi cũng không ghét cậu nữa."

Seunghyun hơi nhướng mày, không thể giấu được niềm vui trong mắt. "Vậy cũng đủ rồi."

Hắn lại tiến lại gần, nhưng lần này không phải để trêu đùa hay làm cậu bất ngờ. Hắn chỉ muốn gần hơn, thật gần.

Jiyong cảm thấy một cơn sóng trong lòng, đầu óc vẫn quay cuồng, nhưng cậu không lùi bước.

Cậu nhìn vào đôi mắt của Seunghyun, và nhận ra một điều mà từ trước đến nay cậu không nhận ra—có lẽ cậu đã thích hắn thật rồi.

Bất chợt, Seunghyun nhẹ nhàng kéo Jiyong lại gần, và lần này, không có lời nói nào, chỉ có hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Jiyong không thể tránh được nữa, và môi của họ chạm vào nhau trong một nụ hôn đầy nhẹ nhàng, nhưng đủ để trái tim cậu loạn nhịp.

Kể từ hôm đó, giữa họ, chẳng còn là ghét hay chán ghét nữa. Thứ duy nhất còn lại là cảm giác yêu thương nhẹ nhàng nhưng đầy đắm say.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro