Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic: "Chỉ Là Hiểu Lầm"

Jiyong không thích cảm giác này.

Cảm giác đứng từ xa, nhìn thấy Seunghyun ngồi trong một quán café nhỏ, đối diện với một cô gái lạ.

Cả hai cười nói vui vẻ. Seunghyun nghiêng người lại gần, ánh mắt dịu dàng theo cách mà Jiyong nghĩ chỉ mình cậu mới nhận được.

Một nhát dao vô hình cứa vào lòng ngực Jiyong.

Cậu không muốn tỏ ra nhỏ nhen. Cậu biết Seunghyun có bạn bè, có đồng nghiệp, có những mối quan hệ ngoài chuyện của cả hai. Nhưng sự thật là cậu không thể kiềm chế cơn khó chịu đang dâng lên.

Vì Jiyong biết rõ người phụ nữ đó.

Chị ta là người quản lý nghệ thuật của một gallery lớn. Người mà gần đây liên tục xuất hiện trong lịch trình của Seunghyun, trong những tin nhắn mà anh thường gõ vội rồi khóa màn hình ngay khi Jiyong đến gần.

Jiyong không muốn nghi ngờ. Nhưng những gì cậu thấy hôm nay không khỏi khiến tim cậu thắt lại.

Cậu không đợi thêm nữa. Quay người bỏ đi.

Tối hôm đó, Seunghyun về nhà muộn.

Jiyong nằm trên sofa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cửa vừa mở ra, Seunghyun đã thấy ngay Jiyong đang nằm đó, một tay đặt lên trán, ánh mắt vô hồn.

Anh nhíu mày, bước lại gần. "Sao thế?"

Jiyong không trả lời.

Seunghyun ngồi xuống cạnh cậu, chạm nhẹ vào cánh tay cậu. "Mệt à?"

Jiyong hất tay anh ra.

Seunghyun sững lại. "Gì đấy?"

Jiyong chậm rãi quay đầu nhìn anh, giọng lạnh lùng. "Hôm nay anh đi đâu?"

Seunghyun cau mày. "Em biết mà. Anh có hẹn với gallery—"

"À." Jiyong bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào. "Gallery. Vậy anh gọi mấy lần không bắt máy là vì bận chuyện công việc đúng không?"

Seunghyun im lặng vài giây. "...Ừ."

Jiyong ngồi bật dậy, khoanh tay, nhìn anh chăm chăm. "Chuyện công việc mà cần ngồi sát nhau như vậy? Cười với nhau vui vẻ như vậy?"

Seunghyun nhíu mày. "Jiyong, em đang nói gì vậy?"

Jiyong hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra, như thể đang cố kìm nén cảm xúc của mình. "Em thấy anh, Seunghyun. Ở quán café. Với chị ta."

Seunghyun chớp mắt, rồi như nhận ra chuyện gì đang diễn ra, anh bật cười, nhưng lập tức tắt nụ cười khi thấy Jiyong trừng mắt.

"Anh cười cái gì?" Jiyong gằn giọng.

Seunghyun giơ hai tay lên, như thể đang đối phó với một con thú đang nổi giận.

"Jiyong, nghe anh nói đã."

"Anh nói đi." Jiyong khoanh tay, giọng lạnh băng.

Seunghyun thở dài. "Chị ấy chỉ là người quản lý nghệ thuật. Anh gặp để bàn chuyện triển lãm sắp tới. Anh không nói với em vì chưa có gì chắc chắn cả."

Jiyong nhếch môi. "À, thế nên hai người mới ngồi sát nhau như vậy? Cười với nhau vui vẻ như vậy?"

Seunghyun im lặng một lúc, rồi bất đắc dĩ cười khẽ. "Jiyong, em ghen à?"

Jiyong lập tức đứng bật dậy. "Ghen cái gì? Em không rảnh để ghen linh tinh!"

Seunghyun nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên vươn tay kéo cậu ngồi lại xuống sofa, lần này là sát bên cạnh mình.

"Anh có chuyện này muốn nói với em."

Jiyong hất tay anh ra, nhưng Seunghyun nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu, giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc.

"Em nghĩ anh là kiểu người nào hả? Em nghĩ anh sẽ thật sự đi hẹn hò với người khác sau lưng em à?"

Jiyong cứng đờ.

Seunghyun nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ giọng nói tiếp. "Nếu anh có ý định phản bội em, thì từ đầu anh đã không chọn em rồi, Jiyong."

Jiyong bặm môi, không trả lời. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào là một chút gì đó... chột dạ.

Seunghyun khẽ siết chặt tay cậu. "Anh biết dạo này anh bận, không dành nhiều thời gian cho em. Nhưng em cũng biết anh không giỏi thể hiện bằng lời nói mà. Anh tưởng em hiểu điều đó."

Jiyong hít một hơi sâu. "...Nhưng em ghét cảm giác phải chờ đợi. Ghét cảm giác không biết rốt cuộc anh đang làm gì, có nghĩ đến em không."

Seunghyun khựng lại.

Rồi anh bật cười khẽ, vươn tay kéo Jiyong vào lòng, mặc kệ cậu có vùng vẫy hay không.

Jiyong giãy nhẹ một chút, rồi cuối cùng cũng im lặng tựa vào vai anh.

Seunghyun khẽ hôn lên tóc cậu, giọng trầm thấp vang lên bên tai. "Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng nói với em nhiều hơn. Đừng tự suy diễn rồi giận anh một mình nữa, được không?"

Jiyong lẩm bẩm. "Còn dám giấu em chuyện gì nữa không?"

Seunghyun cười khẽ. "Không. Mà nếu có thì em cũng sẽ tìm ra thôi."

Jiyong cười nhẹ, siết chặt tay áo anh. "Biết thế thì tốt."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro