chap 4 (end)
Chap 4 (End)
Soyeon đẩy cửa bước vào,trên tay cô là một đóa hoa hồng đỏ thắm
_Chúc mừng sinh nhật cậu!
Qri đón bó hoa cùng nụ hôn ngọt ngào của Soyeon
_Cám ơn cậu,hoa đẹp lắm
_...
_Cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?
_Qri à...
_Tớ đang nghe đây Soyeon...
_Tớ đã nhớ tất cả mọi chuyện...
_Tớ biết
_Cậu biết ư?
_Ừ,biết tất cả...
_Cậu nói vậy nghĩa là...
_Cách đây mấy hôm,tớ có nhận email của Boram...và cũng chat với cậu ấy khá lâu
_Qri...tớ...
Qri để ngón tay lên miệng Soyeon ngăn lại
_Để tớ nói hết đã,chúng tớ nói chuyện với nhau rất lâu,về chuyện của tớ và Boram cũng như chuyện tớ với cậu...
_Vậy cậu đã quyết định...
_Tớ sẽ làm vợ cậu!
_Hả?-Soyeon há hốc mồm,hai con mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài
_Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy Park Soyeon!Đừng nói là cậu không biết tớ đang cầu hôn cậu nhá?
Bấy giờ Soyeon mới ngậm mồm lại nhưng hai con mắt vẫn còn trợn trừng
_Nhưng còn...còn Boram...
_Đồ ngốc,Boram cũng có vợ của cậu ấy rồi,cậu ấy nói với tớ sẽ cầu hôn với Hwayoung
_Tớ cứ tưởng cậu với Boram...hai người...
_Tình cũ hả?Ngốc ơi,bọn tớ bây giờ là bạn bè tốt,tốt,tốt
Soyeon lại bắt đầu há mồm ra,mọi thứ đến quá nhanh và quá ngạc nhiên.Nhìn mặt Soyeon như vậy,Qri không nén nổi cảm xúc nên cười nghiêng ngả muốn rớt ghế.Soyeon bị quê không dám nhìn thẳng Qri
_Cậu có thôi cười được không,ai đời vợ lại đi cầu hôn chồng
Qri ngồi bật dậy,nhéo mũi của Soyeon
_À há,vậy là giờ chịu làm chồng tớ rồi nha,cậu làm tớ đợi lâu quá,nên tớ đánh liều cầu hôn đại...
Qri chưa nói hết câu,Soyeon đã bế thốc Qri lên,bây giờ đến lược Qri trợn mắt
_Làm cái gì đó?
_Tụi mình động phòng liền đi!-Soyeon nói giọng gian tà
_Gì lẹ vậy?Chưa cưới mà
_Tớ mặt kệ
_Bỏ tớ xuống
_Không bỏ
_Vậy tớ không là vợ cậu nữa
_Cái gì?
_Tớ sẽ là chồng cậu
_Cái gì?
_Park Soyeon,tớ sẽ làm chồng cậu
_Đừng có mơ!
...
Đèn bỗng phụt tắt và tiếng nói lập tức im bặt,trong bóng tối bây giờ chỉ còn những tiếng động của hạnh phúc...
___
Boram vẫn không liên lạc được với Hwayoung
Điều này khiến Boram đứng ngồi không yên.Dù có như thế nào Boram cũng không tin Hwayoung tuyệt tình như vậy.Cô quyết định làm ra lẽ mọi chuyện.Người trung gian từ trước đến nay giữa Boram và Hwayoung là mẹ của cô.Mẹ cuả Boram sống trong một căn hộ gần đó cùng với dượng cô.Boram mở cửa bước vào,hôm nay chỉ có mình bà ở nhà
_Mẹ,con có chuyện muốn hỏi mẹ
_Chuyện gì đó Boram,mẹ cứ tưởng con ở Hàn Quốc luôn chứ?
_Mẹ à,con với Qri bây giờ chỉ là bạn,con muốn hỏi chuyện của Hwayoung,có phải hai người đang giấu con chuyện gì?
_Ơ,mẹ tưởng con không thích Hwayoung chứ,chả phải cách đây không lâu con vừa đuổi cổ con bé ra khỏi nhà sao?
Boram thở dài
_Mẹ à,con biết mình có lỗi,mẹ có thế kêu Hwayoung gặp con một lần được không?Con muốn xin lỗi em ấy…
_Mẹ xin lỗi,mẹ đã hứa với Hwayoung rồi
_Con xin mẹ đấy,nếu không gặp Hwayoung một lần thì cả đời này con sống không yên đâu
_...
Boram có linh cảm rất xấu,cô lay vai mẹ
_Có phải Hwayoung có chuyện gì không?Mẹ!Nói con nghe đi!
Mẹ Boram gạt những giọt nước mắt
_Mẹ đã hứa với Hwayoung là suốt đời này sẽ không nói cho con biết...nhưng mẹ không thể im lặng mãi được...Hwayoung...nó...nó sắp chết rồi...
Boram nghe tai mình lạc đi,cô phải vịn vào thành ghế mới đứng vững
_Mẹ nói gì vậy?...con không hiểu gì hết
_Nó bị ung thư não,cách đây ba tháng nó mới phát hiện bệnh,bác sĩ nói nó không còn sống được bao lâu nữa,nhưng hằng ngày nó vẫn đến chăm sóc con đều đặn,rồi đến cái ngày con đuổi nó ra khỏi nhà,nó đến tìm mẹ và khóc...Nó quì xuống và xin mẹ được hiến giác mạc cho con...Boram à...mẹ xin lỗi...mẹ biết mình ích kỉ
Boram nói trong làn nước mắt
_Con mới chính là người ích kỉ…mẹ…bây giờ… Hwayoung đang ở đâu?
_Nó đang sống trong một căn nhà của một người bạn mẹ ở phố X
Boram lao thẳng ra đường,trời đang mưa to,từng hạt mưa như những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt cô…Nỗi đau này chỉ mình cô hiểu…Bởi chính tay cô đã bóp chết hạnh phúc của mình.Cô chỉ mãi tìm kiếm một thứ hạnh phúc xa vời mà giẫm đạp lên những thứ khác,thứ mà ngày thường cô chẳng bao giờ nhận ra...
Hwayoung…Tại sao em lại làm thế?...
Cô không nhớ là mình đã đi bao lâu,chỉ khi trấn tỉnh lại,cô thấy mình đang đứng trước căn nhà ở phố X
…
Cửa không khóa,Boram đẩy nhẹ vào…Hwayoung đang ngồi trên ghế tràn kỉ,mọi thứ diễn ra trước mắt Boram thật đau đớn…Hwayoung…yếu…rất yếu…Boram không dám đi mạnh,cô đến gần Hwayoung và ngồi xuống.Đôi tay cô lướt nhẹ trên khuôn mặt của Hwayoung,Hwayoung bỗng mỉm cười
_Có phải em đang mơ không?
Boram cố kềm những giọt nước mắt
_Không phải mơ,là unnie đây,unnie đã đến với em đây
Hwayoung cố ngồi dậy,nhưng cô không đủ sức.
_Unnie…em xin lỗi…
Boram lấy tay ngăn Hwayoung
_Unnie biết cả rồi,tại sao lúc nào em cũng xin lỗi vậy?...Tại sao chứ?Hwayoung…
Boram bắt đầu khóc,những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống bàn tay Hwayoung.
_Unnie khóc vì em ư…?
Boram đưa bàn tay của Hwayoung lên ngực mình
_Em có cảm nhận được nhịp đập này không?Unnie cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn có được cảm giác này!Có lẽ unnie đã có cảm giác này từ lâu,nhưng chỉ vì cái tính sĩ diện mà unnie luôn tìm cách đè hãm nó xuống và luôn đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh.Nhưng bây giờ unnie biết cảm giác đó là thật và nó rất mãnh liệt Hwayoung à...
Và Boram hôn Hwayoung.Tất cả như bùng cháy,tình cảm tích tụ lâu ngày nay được dịp thoát ra tất cả,vỡ tung cùng niềm hạnh phúc...
Boram buông Hwayoung ra...cô vòng tay ôm chặc lấy Hwayoung
_ Unnie còn nhớ,có lần em đã nói,chỉ cần unnie ôm em thật chặt thì em sẽ không bao giờ ốm,em có nhớ em đã nói thế không?Vậy nên unnie sẽ ôm em thế này mãi…
_Unnie đừng khóc nữa-Hwayoung bỗng lên tiếng
_Unnie có khóc đâu
_Unnie thật là,lúc nào cũng vậy,còn nói dối em nữa,nước mắt unnie đang rơi xuống môi em đây này,nếu ai không biết, họ lại tưởng em đã lớn rồi còn khóc nhè-Hwayoung khúc khích cười,rất khẽ,hình như rất mất sức nên sau đó cô ho liên tục.
Rồi Hwayoung im lặng.Hình như cô đã ngủ.Rất lâu sau cô lên tiếng.
_unnie à
_Uh
_em chưa bao giờ xem tất cả tranh của unnie vẽ cả,thật xấu hổ quá”
_uh
_Unnie không giận em chứ
_uh
_Em yêu unnie
_Unnie biết…unnie cũng yêu em...rất nhiều…Hwayoung à,unnie biết nói câu này có vẻ trễ,nhưng unnie vẫn muốn nói...Em có đồng ý làm vợ unnie không?
<Hwayoung bỗng khóc.Những giọt nước mắt long lanh rơi,trong suốt như pha lê.Thì ra ngay cả khi khóc,em cũng đẹp như một thiên thần
Thì ra chỉ cần yêu một người nào đó thì ngay cả khi người đó như thế nào,và dù người đó chỉ còn là ảo ảnh thì hình ảnh người ấy vẫn vẹn nguyên nhất,đẹp đẽ nhất...
Người yêu tôi ra đi vào một buổi chiều đầu mùa hạ.Không có mưa,một buổi chiều nắng đẹp,trời rất cao,rất xanh,em ra đi thanh thản trong vòng tay tôi.Môi em vẫn cười. Nắng chiều khiến khuôn mặt em rất hồng.Em nằm đó,ngoan ngoãn như đang ngủ,ngủ một giấc thật dài,thật dài...>
Đây có phải là bi kịch không?Có thể bạn sẽ hỏi tôi câu đó, và đáp án của tôi là không. Đôi lúc tình yêu ràng buộc hai con người với nhau bằng những chênh vênh, buồn bã về nhau. Và dường như chính những day dứt về nhau ấy lại càng khiến tình yêu trở thành một ám ảnh khôn nguôi. Họ đã sống và yêu cho trọn vẹn, sẵn sàng chấp nhận mọi sự bất hạnh, mất mát… để rồi sau những điều đó, chỉ còn lại những mong ước nhỏ nhoi về hạnh phúc. Mong manh, nhưng vẫn le lói sáng.Điều bí ẩn của việc có mặt trong cuộc đời này là không phải chỉ để sống mà có một cái gì đó để sống vì nó.
Tôi viết fic này vào những ngày mưa đầu mùa. Ào đến thật nhanh, mạnh mẽ, hào hứng, rồi tắt lịm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro