Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Chap 3

Cái không khí hanh khô nóng bức mùa hè làm con người ta hóa điên hóa rồ.Ban tối nhiệt độ cũng chả khá hơn ban ngày là bao.Căn hộ của Boram cứ rung lên từng hồi như sắp tan chảy tới nơi.Những cơn gió khô khốc mò vào càng khiến đầu óc cô quay cuồng.Trời nóng bức như thế nhưng cơ thể Boram thì lạnh tanh,cô đang bị cảm.

Boram ngồi dậy quờ quạng trên bàn lấy vỉ thuốc cảm,cứ thế nốc đại vài viên rồi trùm mền và cố kiếm chút mồ hôi.

Boram vẫn không hạ sốt.

Không biết đã bao lâu,Boram nằm bất động trên nền gạch,thức ăn thừa cùng vài lon bia nằm vươn vãi.Cái nóng hầm hập áp vào mặt khiến cô cảm thấy ngộp thở,tóc ướt sượt bếch vào mặt.

Cô  cảm giác như mình đang tắm nước nóng giữa hoang mạc và lau người bằng cát cháy.Boram cố mở mắt, ánh nắng cuối chiều leo lét làm mắt cô lóa đi.

Đầu nhức buốc, Boram quyết định nốc thêm hai viên thuốc cảm nhưng không có nước lọc,thế là cô nhai luôn chúng rồi mò mẫn vào nhà tắm.Một năm nay cô đã thuộc mọi ngõ ngách trong căn hộ của mình.Phần lớn thời gian cô chỉ ở nhà,uống bia và vẽ...

Nước vòi sen không đủ mát để khiến cô tỉnh táo hơn,nó âm ấm và hơi mặn.

Bước ra ngoài với độc chiếc khăn tắm khoác lên người,Boram xoa xoa thái dương,cố nhớ xem hôm qua mình đã làm gì.

 Đám hỗn độn dưới sàn xộc lên mùi khó chịu,nó làm dạ dày cô nhờn nhợn và muốn nôn, cô đâm quạo,đá đại vào một thứ gì đó dưới chân và bỗng thấy hơi đau,nhưng mặc kệ, Boram tiếp tục lua đống tạp nham dưới sàn bằng chân

Một lúc sau cô mới biết ngón chân cái mình đang chảy máu.

Có tiếng mở cửa,Hwayoung bước vào,cô hốt hoảng nhìn bàn chân đang chảy máu của Boram

_Trời đất ơi em mới đi có một ngày,sao unnie lại...

Boram không nói gì để mặc cho Hwayoung băng bó

Boram cảm nhận được người Hwayoung đang run lên

_Em khóc sao?Hwayoung?

_...

_Việc gì mà em phải khóc!Hay là em đang tội nghiệp thay cho cái thân tàn này

_Sao unnie lại nói thế?...vì em yêu unnie nên....-Hwayoung cố kềm tiếng nất của mình

Boram cười,nụ cười đó luôn làm Hwayoung phải quặn thắt.

_ Em thừa hiểu unnie rồi mà,việc gì mà em phải chôn vùi tuổi trẻ của mình vì người như unnie?Unnie đã nói với em cả trăm lần...

Boram bỗng giận dữ hơn và đẩy mạnh Hwayoung ra,chân của Boram lại túa máu

_Unnie,em xin unnie...đã một năm rồi-Nước mắt của Hwayoung vẫn không ngừng chảy

Hwayoung nắm lấy bàn tay Boram

_Unnie không yêu em cũng không sao,chỉ xin unnie đừng bắt em phải rời xa…

Hwayoung chưa nói hết câu Boram đã hất cô ra

_Em không hiểu hay giả vờ không hiểu?dù có quên đi thì đã làm sao?Chúng ta cũng không thể đến được với nhau…Unnie là kẻ mù lòa,lấy gì chăm sóc và bảo bọc em…

 Hwayoung lại nhào lên nắm tay Boram

 _Em không cần gì cả,miễn sao được ở bên…

Rầm!

Lần này Boram đẩy Hwayoung mạnh hơn,Hwayoung té nhào,tay cô trượt vào mảnh thủy tinh vỡ dưới đất,máu nhểu từng giọt…tí tách…tí tách…

Họ cứ im lặng như thế…thật lâu…Boram bỗng lên tiếng trước

 _Unnie cầu xin em,cho unnie một chút tự trọng có được không?

 Không có tiếng trả lời,thời gian cứ thế trôi qua một cách nặng nề và chậm chạp.

 Boram nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân chậm chạp của Hwayoung…Đợi tiếng bước chân đã đi xa,Boram liền quị xuống,nước mắt cô rơi lả tả không cách nào kềm lại được

 _Hwayoung…tha lỗi cho unnie…

 Có một nỗi đau xót xa, là chỉ đứng ngoài lề , câm nín nhìn người mà mình yêu thương đau đớn . Và cũng cảm giác bất lực khi cố xen vào cuộc đời người đó.Có nỗi đau nào đau hơn thế này...

 Hwayoung cứ đi,lầm lũi đi , đi mãi.…dòng người tấp nập cứ như đang trôi giữa đại dương,phố nhộn nhịp nhưng sao lòng cô trống trải không nguôi,bước chân cô chậm hơn,lặng lẽ và mờ nhạt.

___

Đêm hôm đấy ,Hwayoung không trở về cũng chẳng một lời hỏi han . Hôm sau , hôm sau nữa , cũng chỉ mình Boram với chiếu chăn mệt nhoài . Đôi mắt cứ rưng rưng những giọt lệ như sắp ứa tràn , đôi môi nhợt nhạt mang những đường cắt ngang vì khô héo

_Ừ,hãy cứ như vậy đi Hwayoung ạ!Cuối cùng thì unnie cũng đã thành công…em đã quên được unnie rồi…hahaha……

____

Những mảng sáng tối cứ chập chờn nhảy múa trong kí ức của Soyeon

Thế giới chao đảo và cuồng điên.Gương mặt đầy nước mắt ấy…,cơn mưa trắng xóa mù trời ấy…,và đèn pha của chói lòa của chiếc ô tô…két!!!!!

 _AAAAAAA

 Soyeon ngồi bật dậy,mồ hôi ướt đẫm cả áo.Qri lau mồ hôi trán cho Soyeon,lo lắng hỏi

 _Có sao không Soyeon?Cậu gặp ác mộng à?

 Soyeon vẫn còn thở gấp

 _Không có gì đâu,cậu ngủ tiếp đi,tớ ra uống cốc nước đã

Soyeon mở cửa phòng và ra ngoài,nốc một cốc nước lớn rồi loạng choạng ngồi xuống ghế.Kí ức ào ạt chảy về trong đầu của Soyeon,tất cả mọi thứ,mọi thứ…và cả cái ngày định mệnh đó…

Soyeon đến bên giường Qri,gương mặt Qri lúc ngủ trông thật thánh thiện,đẹp một cách thoát tục.Bất giác,Soyeon hôn lên khuôn mặt ấy,cô không thể cưỡng lại được.Rồi đột nhiên Soyeon rùng mình

<Soyeon!mày đang làm gì đấy?Nếu biết sự thật,liệu Qri có còn là của mày nữa không?Hay tệ hơn cô ấy sẽ xem mày như kẻ thù?>

Soyeon ngồi ôm đầu,trong lòng như có một tảng đá nặng đè lên vậy,nó rất khó chịu

Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy Soyeon

_Cậu ngủ không được à?

Soyeon không đáp,chỉ siết chặt hơn đôi bàn tay của Qri làm cho cái ôm chặt thêm.Qri mỉm cười,cô xoay người Soyeon lại

_Để tớ trị chứng mất ngủ của cậu nhé!

 Nói xong câu nói đó Qri liền hôn Soyeon,Soyeon cảm nhận được tình yêu của Qri là vô cùng to lớn,điều đó khiến Soyeon không cách nào cưỡng lại được.Qri hôn thật chầm chậm không vội vàng, Soyeon cũng đáp lại một cách nồng nhiệt, tay cô choàng cổ Qri và kéo lại gần mình hơn, bất giác Soyeon nhích người mình lên để ngồi vào lòng Qri, họ cứ liên tục hôn nhau rồi buông nhau ra và hôn lấy nhau, như những đứa trẻ hư đang học đòi làm người lớn vậy...

___

Đã ba tháng kể từ ngày Hwayoung bỏ đi,Boram lao đầu vào vẽ vẽ và vẽ để không có thời gian nghĩ về những chuyện đau buồn.Những bức tranh của cô trước nay chỉ có mình Hwayoung ngắm,cô gần như tuyệt giao với thế giới bên ngoài.Ngày trước Boram là họa sĩ vẽ chân dung,cùng trường phái với Qri,nhưng từ lúc bị mù,cô chuyển sang trường phái siêu thực,những bức tranh của cô chỉ có mình cô hiểu,họa may người đó cũng hiểu đôi chút.Boram bỗng cười,cô thấy nhớ Hwayoung...

Có tiếng gõ cửa,Boram ngồi bật dậy,nhanh đến nỗi suýt làm rớt vỉ màu trên tay.Boram ra mở cửa,không hiểu sao cô cảm thấy hồi hộp lạ thường

 _Chào cô Boram,tôi là dr.Dennis

 Khuôn mặt Boram bỗng dưng lạnh lùng trở lại

 _Chào anh,lâu không gặp

 _Tôi vào nhà được chứ?

 Boram bất đắc dĩ mời anh ta vào nhà.Boram ghét bác sĩ còn hơn cả nỗi ghét bệnh tật. Bọn họ cứ chọc dò, săm soi cho đến khi đánh hơi được điểm gì đó bất ổn. Mỗi lần như thế cô lại cố chứng minh rằng bọn họ đều sai bét, nhưng rồi cuối cùng chẳng bao giờ cô làm được.

 _Anh muốn nói chuyện gì?Mắt của tôi đã không thể nào chữa trị nữa được rồi

 _Tôi đến đây để thông báo cho cô một tin vui,đã có người hiến tặng giác mạc cho cô,mẹ cô đã sắp xếp xong cả rồi,ba ngày nữa sẽ phẫu thuật

 Boram không tin vào tai mình

_Anh nói gì vậy?Phẫu thuật...phẫu thuật...

 Dennis cười

 _Ừm,ba ngày nữa tôi sẽ đến đưa cô đi bệnh viện,mẹ cô dặn tôi tới đây báo cho cô hay,bà ấy còn bận một số chuyện

Dennis đi rồi mà Boram vẫn còn ngồi thẫn thờ,không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra,cô sẽ sáng mắt,cô sẽ nhìn thấy được Qri,sẽ thấy Hwayoung,nghĩ tới đây,bỗng nhiên tim Boram quặn thắt...

___

Boram đang dọn dẹp nhà cửa!

_Không ngờ mình ăn ở bừa bộn thiệt,không hiểu sao Hwayoung có thế chịu nổi mình

 Đang nói bỗng nhiên Boram khựng lại,từ lúc cô phẫu thuật đến nay đã hơn một tháng,mà Hwayoung vẫn không đến thăm cô.Mẹ Boram bảo Hwayoung đang đi du lịch,mà Boram thấy cũng đúng,đợi con bé cảm thấy khuây khỏa mình sẽ xin lỗi nó sau.Boram tự nói với mình như vậy rồi tung tăng đi thu xếp đồ đạc.cô sắp đi Hàn

Chuyến bay khá dài nhưng Boram không cảm thấy mệt mỏi,cứ nghĩ đến việc sắp gặp được Qri là Boram phấn chấn hẳn lên.

Đã lâu rồi cô mới quay về với con đường ấy, con đường ngày xưa Boram và Qri vẫn hay  đi- nơi chất chứa những kỉ niệm tình yêu, những ký ức ngọt ngào...

Hôm nay trời lộng gió xen lẫn đâu đó những chiếc lá rơi nhè nhẹ gợi trong cô những ký ức êm đềm, bình yên mà sâu lắng.

Trước mặt Boram bây giờ là căn nhà của Qri,nhưng Qri đang đứng bên ai đó?...là Soyeon...

và họ đang hôn nhau...

Cảnh tượng này Boram đã từng tưởng tượng trong đầu,những lúc ấy con tim cô như quặn đau,phải rồi,đau nào bằng khi nhìn thấy người yêu mình âu yếm một kẻ khác mà mình không làm được gì.Nhưng bây giờ thì khác,Boram đã sáng mắt và có thể chạy lại và tung ngay cho Soyeon một cú đấm

Nhưng cô không làm như vậy,ngay cả cảm giác đau đớn như tưởng tượng cũng không có,chỉ có những xúc cảm không màu...nhẹ lâng...

Boram cứ đứng đấy,nhìn Qri và Soyeon trao nhau nụ hôn hạnh phúc...bỗng cô khẽ mỉm cười,không phải là nụ cười chua cay đay nghiến của ngày trước nữa mà là nụ cười mãn nguyện.Boram đã thực sự yên tâm khi Qri tìm thấy được bến đỗ của đời mình.

 <Qri à,có lẽ tôi không xứng đáng để có được tình yêu của em, tôi không thật sự đem đến cho em niềm hạnh phúc. Thôi thì buông tay để lòng nhẹ hơn em nhé!Sống hạnh phúc nhé!Qri của tôi>

 Boram quay ngược bước đi,một chuyến bay dài lại đang chờ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sori#tara